Chương 13: Phất lên như diều gặp gió

Editor: Heohuhongg
Beta: Meochan1311

Không còn ngụy trang quá mức như trước, sau một tháng chuẩn bị kỹ lưỡng, Lan Tâm cuối cùng cũng được nhận vào làm tại một trong năm câu lạc bộ cao cấp nhất thành phố, Nghê Hồng.

Sau khi nhận việc cô mới phát hiện, thật ra nơi này không giống như trong tưởng tượng của cô.

Nghê Hồng không hề kinh doanh thể xác mà chủ yếu cung cấp không gian và dịch vụ cho các khách quý đến giao lưu và hội họp.

Nhưng không sao cả, thứ mà cô cần chính là một bàn đạp để tạo ra những "cuộc gặp gỡ tình cờ".

Còn chuyện có thể đưa người ta lên giường được hay không, vậy phải xem bản lĩnh của cô rồi.

Khách ở đây đều tỏ ra cực kỳ tao nhã, nhưng với kinh nghiệm có được từ kiếp trước, Lan Tâm chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu linh hồn dơ bẩn ẩn sau lớp vỏ đạo mạo của những kẻ giả nhân giả nghĩa kia.

Nhưng cô không bận tâm, như vậy càng tốt, bằng không, cô dựa vào cái gì để quyến rũ bọn họ đây?

Chỉ cần có thể thành công dụ dỗ một người, cô rất nhanh sẽ phất lên như diều gặp gió.

Đây là cô, mấy ngày nay không ngừng nghiên cứu, mắt nhìn bốn phía, tai nghe tám phương. Sau khi tan ca lập tức quay lại, căn cứ vào những lời nói vụn vặt của khách hàng, lấy được thông tin về thân phận của bọn họ, cuối cùng đưa ra kết luận.

Khách đến đây đều là những người có sự nghiệp thành đạt, là bậc anh tài kiệt xuất giữa chốn nhân gian.

Lan Tâm hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại một chút, buông bỏ những suy nghĩ bốc đồng trong đầu.

Cô bắt buộc phải bắn một tên trúng đích, bởi cơ hội chỉ dành cho người đã chuẩn bị kỹ càng.

Có lẽ việc cô sống lại là do trời cao ưu ái, vào đúng ngày sinh nhật 19 tuổi, trước khi ra khỏi cửa, cô còn vui vẻ nói chúc mừng sinh nhật với "Tiểu Thảo", kế hoạch của cô cuối cùng cũng có hy vọng, bởi vì cô đã phát hiện ra mục tiêu.

Đó là một người chói sáng đến mức, dù là kiếp trước hay kiếp này, cô cũng chưa từng có cơ hội được nhìn thấy.

Khí chất tựa như một bậc vương giả, đi đến đâu cũng được mọi người vây quanh, luôn là tâm điểm sự chú ý.

Dáng người cao ráo, lông mày sắc như kiếm, hai mắt sáng như sao, không cần nổi giận cũng toát ra vẻ uy nghiêm.

Biểu cảm trên mặt vô cùng nghiêm túc, dường như bẩm sinh đã không hay nói cười.

Tây trang phẳng phiu, giày da sáng bóng, đồng hồ đính kim cương như ẩn như hiện ở trên cổ tay, những người sau lưng anh ta đều mang vẻ mặt tôn sùng.

Quản lý của câu lạc bộ dẫn đường phía trước, dáng vẻ cúi đầu khom lưng, cung kính đến tột cùng.

Đó là khí chất đặc biệt mà chỉ những nhân vật lớn ở kiếp trước mới có.

Nhưng một người như vậy, vào khoảnh khắc cô bưng rượu lên bàn và ngẩng đầu lên nhìn, lại lỡ tay làm vỡ ly rượu, ngây người nhìn cô suốt hẳn một phút.

Không ai biết được, khoảnh khắc đó tim cô đập nhanh ra sao, gần như muốn vọt ra khỏi cổ họng.

Cô có thể thấy được sự ngỡ ngàng và vui mừng trong mắt anh ta một cách rõ ràng, nhưng một giây sau, mọi thứ lại hóa thành thất vọng.

"Tiểu Lan, cô làm sao vậy, đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau dọn ly đi!" Bên cạnh bỗng truyền đến tiếng quát lớn đầy sốt ruột của quản lý.

Cô bừng tỉnh, liên tục gật đầu, đây vốn là công việc của mấy dì lao công, nhưng chẳng sao cả, chỉ cần có thể ở lại căn phòng này lâu hơn là được.

Ngay khi cô ngồi xổm dưới chân của người đàn ông, chuẩn bị dùng tay không dọn dẹp những mảnh vỡ thủy tinh, bên tai bỗng vang lên một giọng nói trầm ấm đầy cuốn hút.

"Không cần, bảo cô ta ra ngoài." Người đàn ông lạnh lùng lên tiếng.

Nếu không phải ban nãy bắt được cảm xúc trong mắt anh ta, Lan Tâm đã nghĩ rằng mình đang nằm mơ.

Cô bước ra khỏi phòng riêng với vẻ mặt thất thần, không chú ý đến ánh mắt của trợ lý đứng bên cạnh anh ta đang nhìn mình, lại càng không thấy được biểu cảm phức tạp trên gương mặt anh ta khi thấy cô rời đi.

Trở về phòng nghỉ, cô càng nghĩ càng thấy đây có thể là cơ hội duy nhất, một người xuất chúng như vậy, cô không muốn bỏ lỡ.

Cắn chặt răng, Lan Tâm quyết định đánh cược thêm một lần nữa.

Trùng hợp thay, toàn bộ khu vực hành lang trước căn phòng mà người đàn ông kia đang ngồi hôm nay lại do cô phụ trách.

Cô muốn "tình cờ gặp" anh ta thêm một lần nữa, nếu trâu không đi tìm cọc, vậy cọc chỉ có thể đi tìm trâu mà thôi.

Lúc này, đã hơn nửa tiếng trôi qua kể từ khi cô quyết tâm bước ra khỏi phòng nghỉ, Lan Tâm cứ bê khay rượu đi đi lại lại giữa các phòng bao như thế.

Cô không dám hành động quá lộ liễu, phải biết rằng, hành lang đã được giám sát toàn diện không một góc chết.

Mỗi lần đi ngang qua, cô chỉ có thể nhìn thẳng về phía trước, chỉ dùng khóe mắt để quan sát căn phòng kia.

Tiếc là cửa phòng vẫn luôn đóng chặt, cô không thu hoạch được gì.

Ngay lúc cô đang bối rối không biết phải làm sao, một tên công tử bột say khướt đi tới từ phía đối diện, cô có thể đưa ra kết luận về thân phận của đối phương nhờ vào kinh nghiệm có được từ kiếp trước.

Nhưng cô không thể hiểu nổi, một tên nhà giàu ăn chơi sao lại có mặt ở đây. Tuy làm việc ở Nghê Hồng không lâu, nhưng cô hiểu rất rõ tệp khách hàng mà câu lạc bộ này hướng đến là gì.

Đây là nơi dành cho những người thành đạt giao lưu và mở rộng quan hệ.

Không phải là nơi mà các cậu ấm cô chiêu có thể đến.

Hơn nữa còn dám uống say ở đây, chứng tỏ tên này là một kẻ không biết điều.

Ánh mắt cô trở nên kiên định, nhưng lại căng thẳng đến mức ngay cả móng tay bấu vào da thịt lúc nào cũng không hay.

Cô cúi đầu, giả vờ như không thấy dáng vẻ say khướt của tên kia, vội vã "bị va" vào, vị trí vừa khéo ngay trước cửa của căn phòng kia.

"Ui da!"

"Không có mắt à? Dám đụng vào ông đây? Biết tao là ai không?"

"Rõ ràng là anh va vào tôi trước." Cô nói nhỏ.

"Muốn chết à? Đâm vào tao cũng không xin lỗi, lại còn dám gân cổ lên cãi nữa?" Giọng hắn càng lúc càng to, động tác khua tay múa chân cũng càng lúc càng mạnh, như thể giây tiếp theo sẽ lao lên đánh người.

Đúng lúc Lan Tâm đang định kích thích gã thêm một lần nữa, cửa phòng riêng đột nhiên mở ra.

Có hai người bước ra, Lan Tâm quay đầu lại nhìn, trong lòng không khỏi mừng rỡ.

Một người là quản lý của bọn họ.

Người còn lại chính là người vẫn luôn đi sau lưng của người đàn ông quyền thế kia, trông giống như một trợ lý.

"Xảy ra chuyện gì?" Quản lý lên tiếng, nhìn về phía Lan Tâm.

Dù sao thì, đối với ông ta, những người có thể tiến vào nơi này đều là khách quý.

Nhân viên quèn không có thân phận và bối cảnh, dĩ nhiên dễ uốn nắn hơn nhiều.

Lan Tâm còn chưa kịp trả lời, gã ma men đối diện đã lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip