Chương 25: Đi không trở lại
Người đàn ông tắm xong cũng không còn nảy sinh ham muốn tình dục nữa, anh ta ôm Lan Tâm ngủ một mạch cho tới sáng.
Ngược lại là cô, trong bụng cứ dâng lên một ngọn lửa tà ác mà không có cách nào giải tỏa.
Là một người phụ nữ đã trải qua nhiều lần dạy dỗ tình dục, nhu cầu sinh lý của cô tất nhiên cũng khá mạnh mẽ, huống chi cơ thể này còn đặc biệt nhạy cảm.
Nhưng nghĩ đến việc khó khăn lắm mới khiến người đàn ông này chịu nhượng bộ, cô quyết định cắn răng kẹp chặt hai chân, định bụng nhịn hết đêm nay.
Sáng sớm, trong khi vẫn còn mơ màng, cô nhìn thấy người đàn ông với thân hình cao lớn đang định đứng dậy rời giường.
"Làm em tỉnh giấc sao?"
Lúc này người đàn ông trông có vẻ khá lạnh nhạt, dường như đã biến thành một con người khác.
Điều này khiến Lan Tâm có chút lo sợ, không biết anh ta có bị mắc bệnh đa nhân cách hay không.
Nhìn cô gái lại trở về dáng vẻ nhút nhát sợ sệt, biểu cảm trên mặt anh cũng dịu lại, "Xin lỗi, buổi sáng tôi rất dễ cáu gắt."
Thịnh Nghiêm nói xong thì đi rửa mặt thay đồ.
Khi Lan Tâm còn ngồi trên giường với dáng vẻ thấp thỏm, anh ta đột nhiên cầm một cái cà vạt đi tới. Sau khi đưa nó cho cô, anh cúi đầu nói: "Biết thắt không?"
Cô ngơ ngác lắc đầu.
"Lại đây, nhìn tôi, em phải học cho kỹ, ngày nào cũng phải giúp tôi thắt." Người đàn ông ngang ngược lên tiếng.
Lan Tâm gật đầu, nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc.
Cô rất thông minh, chỉ nhìn một lần đã có thể hiểu được ngay, tuy thành phẩm có hơi xiêu vẹo một chút.
Người đàn ông cũng không đòi hỏi quá nhiều, anh giữ nguyên tư thế cúi người, ghé sát vào tai cô nói: "Dưới lầu có một bộ quần áo mua từ tối hôm qua, không biết có hợp với em hay không.
Nếu không hợp thì em tự mình đi mua đi, thẻ này có hạn mức một triệu tệ, mật khẩu là 123456. Tôi đã nói rồi, làm phụ nữ của tôi thì sẽ không thiếu tiền để tiêu."
"Còn nữa, tối nay em chuẩn bị cho tốt, chờ tôi quay về chơi em." Sau đó đứng dậy rời đi.
9 giờ sáng, tại tổng bộ của tập đoàn Hoàn Vũ.
"Chào buổi sáng, tổng giám đốc Thịnh."
"Tổng giám đốc Thịnh, buổi sáng tốt lành."
"Chào sếp!"
Buổi sáng tại Hoàn Vũ, với tư cách là công ty tài chính internet hàng đầu trong nước, khắp nơi đều có thể bắt gặp các nhân viên tinh anh đang vội vã qua lại.
Thịnh Nghiêm Minh sắc mặt nghiêm nghị, anh không đáp lại bất cứ ai mà bước thẳng vào thang máy chuyên dụng đã được trợ lý bấm sẵn.
"Chào boss!"
"Chào buổi sáng sếp!"
Các nhân viên trong văn phòng tổng giám đốc đã có mặt từ sớm, bọn họ đồng loạt đứng dậy chào đón, nhìn theo bước anh tiến vào phòng làm việc.
Lúc này, mọi người mới bắt đầu công việc của hôm nay.
Thịnh Nghiêm Minh vừa ngồi xuống, trợ lý vẫn luôn theo sát phía sau lập tức lấy một tệp tài liệu từ trong ngực ra.
"Boss, đây là tài liệu mà anh bảo tôi điều tra tối qua."
Trợ lý cung kính đặt tài liệu lên bàn bằng hai tay, thấy sếp của mình không còn căn dặn gì thêm thì hiểu ý lui ra ngoài.
Người đàn ông thu lại vẻ lạnh lùng trên mặt, thuận tay cầm lấy tệp tài liệu trên bàn.
"Lan Tâm, nữ, 19 tuổi.
Năm ngoái, cô bỗng xuất hiện tại một thị trấn nhỏ ở tỉnh Thuỷ Hương, lần đầu tiên xuất hiện, có người nhìn thấy cô bước xuống từ một chiếc xe hơi màu đen.
Nhưng vì thời gian đã lâu, camera giám sát đã mất hết dữ liệu, không có cách nào tìm được biển số của chiếc xe đó.
Sau đó, cô được gia đình chủ tiệm văn phòng tứ bảo nhận nuôi, nói là "nhận nuôi", nhưng thực chất là làm công cho nhà họ.
Nhưng nghe nói, cha của chủ tiệm lại xem cô như cháu gái ruột. Không lâu trước đây, khi ông cụ qua đời, đã để lại cho cô 20.000 tệ.
Nhờ số tiền đó, Lan Tâm mới có thể rời khỏi trấn nhỏ, đi tới Tứ Cửu Thành tìm việc làm.
Vì không có bằng cấp, trình độ văn hoá cũng không cao, cô chỉ có thể liên tiếp làm những công việc thời vụ ở các câu lạc bộ, quán bar và những nơi tương tự.
Theo lời Lan Tâm kể, cô có xuất thân từ một ngọn núi cao, từ nhỏ đã bị bỏ rơi trong rừng, được một cụ già tốt bụng nhặt về nuôi dưỡng.
Ông cụ nhận nuôi cô đã mất cách đây hơn một năm, khoảng tầm gần hai năm trước. Sau đó chú thím nhận sính lễ của người ta, định bán cô cho một gã đồ tể góa vợ ở trong thôn. Nhờ có bà thím hàng xóm báo tin, cô lập tức trốn đi trong đêm, trên đường cao tốc may mắn gặp được hai người đàn ông tốt bụng, chính bọn họ đã đưa cô đến huyện nhỏ.
Điều này hoàn toàn trùng khớp với nội dung trong tài liệu, khi cô lần đầu tiên xuất hiện ở huyện nhỏ.
Sau khi đến Tứ Cửu Thành, cô vẫn luôn sống tại khu chung cư cũ nát trước đó. Cô không có bạn bè, không có mạng lưới giao tiếp xã hội, thậm chí cũng không thể tra được học bạ của cô.
Điều này ắt hẳn có liên quan đến trước năm 18 tuổi, cô vẫn luôn sống ở trong núi sâu."
Gập hồ sơ lại, đầu ngón tay của Thịnh Nghiêm Minh khẽ gõ nhịp trên bàn, đây là thói quen vốn có của anh.
"Không có văn hoá sao?"
"Quả nhiên đồ giả vẫn chỉ là đồ giả, chỉ có gương mặt là giống."
Anh thở dài có chút tiếc nuối, "Từ nhỏ đã ở trong núi sâu, vậy nên mới ngây thơ như vậy sao? Vậy cũng tốt."
"Cuộc đời quả thật có chút bi thảm, nhưng nếu cô ngoan ngoãn, sắm tròn vai một người thay thế, không mơ tưởng đến những thứ không nên nghĩ tới, tôi cũng không ngại đối xử tốt với cô. Lan Tâm, đừng làm tôi thất vọng."
Người đàn ông lấy chiếc bật lửa trong túi ra, châm một điếu thuốc.
Đứng ở tầng 60 của tòa nhà, xuyên qua khung cửa kính sát đất, anh lặng lẽ nhìn xuống xe cộ tấp nập và biển người phía dưới, những người đi đường và xe cộ qua lại tựa như từng con kiến nhỏ đang di chuyển.
Phả ra một làn khói thuốc, tầm nhìn của người đàn ông dần trở nên mờ ảo, nhưng ánh mắt của anh vẫn luôn hướng về một nơi xa xăm.
Anh xoay người, lấy ra từ trong ngăn kéo một bức ảnh chung bị đặt ở tận đáy tủ.
Bức ảnh đã ngả vàng theo năm tháng, trên đó có sáu người.
Năm chàng trai và một cô gái.
"Người ta đều nói quê hương thật khó rời xa. Nhưng... đã 8 năm rồi, vậy mà em lại chẳng chịu trở về lấy một lần."
Người đàn ông rít một hơi thuốc thật sâu rồi nhả ra, giữa làn khói mịt mờ, gương mặt tuấn tú của anh dần trở nên mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip