Chương 30: Mời ngài
"Dạ." Cô gái đỏ mặt, nhỏ giọng đáp lại.
"Vậy Tuệ Tuệ biết phải phục vụ tôi như thế nào không?" Bàn tay lớn của người đàn ông bắt đầu không còn an phận một chỗ nữa.
Không khí dần trở nên nóng bỏng.
"Chiều nay Tuệ Tuệ có ngoan ngoãn đi tiêm không?" Bàn tay lớn của người đàn ông lướt trên lưng Lan Tâm, mỉm cười thì thầm bên tai cô, giống hệt như lời thì thầm giữa những người tình.
Không ai nghĩ đến, thời gian hai người quen biết nhau, thậm chí chưa đầy 24 tiếng.
"Có." Cô gái ngoan ngoãn gật đầu.
"Em có biết cấy cái đó để làm gì không?" Ý cười trên mặt người đàn ông ngày càng sâu hơn.
Lúc này khuôn mặt cô gái đỏ ửng như sắp chảy máu, "Biết ạ."
"Thế sao Tuệ Tuệ lại muốn tiêm?" Người đàn ông vẫn không muốn buông tha vấn đề này.
"Để tránh thai." Lúc này Lan Tâm đã thẹn tới mức vùi đầu vào lồng ngực của người đàn ông.
"Tuệ Tuệ thông minh quá."
Người đàn ông đột ngột bế cô lên, Lan Tâm vội vàng ôm chặt lấy cơ thể anh tựa như cây tầm gửi.
"Tuệ Tuệ cấy rồi, có thể ngày nào cũng trần trụi, banh chân ra cho A Nghiêm địt, địt đến nỗi huyệt nhỏ không khép lại được, bị tinh dịch rót đầy, ngày nào cũng ngậm dương vật của A Nghiêm đi ngủ, lại còn không mang thai, có vui không?"
Người đàn ông đột ngột bế cô lên, Lan Tâm vội vàng ôm chặt lấy cơ thể anh tựa như cây tầm gửi.
"Cùng tắm nhé?" Người đàn ông đưa ra lời mời.
Lan Tâm vùi đầu vào cổ người đàn ông như cách anh vừa làm, khẽ khàng đáp lại.
"Ngoan lắm." Anh ta nói cứ như đang dỗ một đứa trẻ, bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ về lưng cô.
Người đàn ông vai rộng chân dài, cao gần một mét chín, chỉ bước vài bước đã đi vào phòng tắm.
Cả hai đều rất ăn ý mà không hề đề cập đến những chuyện như đồ ngủ linh tinh các thứ, dĩ nhiên là trong lòng bọn họ đều hiểu rõ những chuyện sắp xảy ra sau đó.
"Em tự cởi hay muốn tôi cởi giúp?" Người đàn ông đè Lan Tâm vào tường, cúi đầu xuống nhìn cô, không cho phép cô né tránh chút nào.
"Em... em tự cởi." Lan Tâm trả lời một cách e dè.
Người đàn ông buông cô ra, cứ đứng ngay trước mặt, chăm chú nhìn cô không rời.
Ngón tay dù quấn băng gạc cũng không hề có vẻ thô kệch, lần lượt cởi từng chiếc cúc áo vest nhỏ theo thứ tự từ dưới lên trên.
Đối với một cô gái làm việc ở chốn phong lưu như cô mà nói, cởi đồ cũng là một môn học.
Tiếc rằng quần áo thời này khác xa so với kiếp trước, sau khi đến đây, cô chỉ từng đứng trước gương cởi thử vài lần.
Bởi vì là mùa hè, không biết cố ý hay vô tình mà Lan Tâm không hề mặc áo sơ mi vốn phải được mặc nghiêm chỉnh ở bên trong.
Khi chiếc áo vest nhỏ được cởi đến chiếc cúc thứ hai, Thịnh Nghiêm Minh đã nhận ra điều bất thường.
Bên trong cô chỉ mặc độc một chiếc áo lót.
Thịnh Nghiêm Minh lập tức hiểu ra, cơ thể anh cũng nhanh chóng có phản ứng.
Anh cũng không biết mình bị làm sao nữa, từ tối hôm qua đến giờ, trông anh cứ hệt như một gã trai trẻ chưa từng nếm mùi đời.
Có lẽ do lâu rồi chưa được giải tỏa dục vọng.
Hoặc cũng có thể, người trước mặt quá giống cô ấy.
Theo từng chiếc cúc được cởi ra, cái rốn nhỏ nhắn đáng yêu, vòng eo thon gọn chỉ vừa một nắm tay như ẩn như hiện dưới lớp quần áo.
Giống như đang thẹn thùng, hoặc có lẽ là đang cố gắng tự mình kiểm soát nhịp độ, động tác của Lan Tâm càng lúc càng trở nên chậm chạp.
Nhưng dù chậm đến mấy cũng có lúc cởi xong. Chỉ cần khẽ rung một cái, chiếc áo khoác vest nhỏ nào đó có trị giá 40.000 tệ đã trực tiếp rơi xuống sàn phòng tắm, không ai để ý đến, lộ ra phong cảnh bên trong.
Áo lót ren màu đen nửa trong suốt bao bọc khuôn ngực 36D tuyệt đẹp của cô gái, khe ngực sâu quyến rũ, dưới sự tương phản đen trắng, đôi gò bồng đảo càng thêm trắng nõn, hai quả mâm xôi như ẩn như hiện sau lớp ren, mời gọi người ta đến hái.
Vòng eo được tôn lên bởi bộ ngực lớn càng thêm thon thả, hai hõm Venus đáng yêu hằn sâu. Thịnh Nghiêm Minh bắt đầu tưởng tượng đến cảnh bàn tay lớn của mình siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn đó mà thúc mạnh.
Anh bất giác nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế ham muốn xông lên, lặng lẽ chờ đợi.
Cô ngước mắt nhìn người đàn ông với vẻ thẹn thùng pha lẫn sợ hãi, tay mò mẫm ra phía sau, khẽ kéo một cái, chiếc váy bó sát mông đồng bộ cũng chịu chung số phận như chiếc áo vest.
Chiếc quần lót ren nhỏ nửa trong suốt đồng bộ ôm sát lấy "vùng đất trinh nữ" chưa được khai phá của cô, xuyên qua lớp vải vẫn có thể thấy được hình dáng xinh đẹp của thung lũng ngàn hoa.
Hơi thở của người đàn ông bắt đầu trở nên dồn dập, ánh mắt mang theo ý thúc giục.
Lan Tâm hiểu được ý nghĩa của ánh mắt đó, cũng không định câu kéo anh ta nữa.
"A... A Nghiêm."
Trong tình cảnh này, tiếng gọi ấy trực tiếp khiến hạ thân của Thịnh Nghiêm Minh hoàn toàn ngóc đầu dậy, căng phồng bên trong lớp quần tây.
"Hửm?" Anh muốn dành cho hai người một kỷ niệm đêm đầu thật đẹp, xem đây là lần đầu tiên với "cô ấy", vì vậy không muốn nóng vội làm cô gái trước mặt sợ hãi.
"Anh... anh muốn đến giúp Tuệ Tuệ cởi đồ không?" Cô gái lúc này hận không thể vùi đầu vào ngực, nhưng vẫn mạnh dạn đưa ra lời mời với anh.
"Ầm" một tiếng, Thịnh Nghiêm Minh chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng xộc thẳng lên đỉnh đầu, nóng đến mức anh không tài nào thở nổi.
Rõ ràng trong phòng tắm cũng có điều hòa.
Anh khàn giọng, bước tới ôm lấy cô, "Được."
"Bộ đồ này là do trợ lý Chu chọn phải không, gu thẩm mỹ tốt hơn Tuệ Tuệ nhiều." Giọng anh vang lên trên đỉnh đầu, rõ ràng là đang trêu chọc vì đã thấy những bộ đồ có "kiểu dáng kín đáo" của cô lúc nãy.
Lan Tâm đỏ mặt vì xấu hổ, nhưng vẫn mạnh dạn hỏi: "Vậy... vậy A Nghiêm thích đồ em đang mặc trên người không?"
Thịnh Nghiêm Minh nhướng mày, hơi bất ngờ trước sự bạo dạn của cô, nhưng vẫn thành thật đáp lại: "Phải, Tuệ Tuệ mặc cái này, dương vật của A Nghiêm lập tức cứng lên rồi."
Vừa nói, anh vừa kéo tay cô mở khóa quần, để cô cách lớp quần lót cảm nhận sự cương cứng của nhóc A Nghiêm.
"A... nóng quá." Cô thốt lên một cách kinh ngạc.
"Chỉ nóng thôi sao? Xem ra gậy thịt vẫn chưa đủ cố gắng, chưa đủ cứng nhỉ?" Người đàn ông trêu chọc nói.
"Không phải... cũng rất cứng..." Lan Tâm xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu nhìn anh.
"Lại đây, sờ đi, đúng rồi, shh... Sau khi tay của Tuệ Tuệ hoàn toàn khỏe lại, phải tiếp xúc với nó nhiều hơn nhé, hôm nay thì tha cho bàn tay nhỏ của Tuệ Tuệ vậy." Người đàn ông nói một cách đầy ẩn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip