Chương 35: Tiêu tiền
Cô ăn qua loa vài miếng cơm do dì Vương nấu, chẳng rõ nên gọi là bữa sáng hay bữa trưa, dù sao khi cô xuống nhà thì đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ.
Tài xế đợi sẵn ở phòng chờ, có thể xuất phát bất cứ lúc nào.
Cô mặc trên người bộ "quần áo công cụ" giá chỉ khoảng trăm tệ vừa mua hôm qua, ngồi trong căn biệt thự lớn có giá vài chục vạn một mét vuông để ăn bữa sáng. Đương nhiên, lúc này cô vẫn chưa nhận ra điều đó.
Dì Vương đứng cách đó không xa, tư thế sẵn sàng nghe sai bảo, khiến cô thầm nghĩ không biết có phải Thịnh Nghiêm Minh đã nói gì với bà ấy hay không mà chỉ sau một đêm, thái độ của bà ấy đã tốt hơn hẳn mấy bậc.
Nhưng những điều đó không phải là thứ mà Lan Tâm quan tâm, hiện tại nội tâm của cô vô cùng kích động, thật sự không khác gì một tên nhà giàu mới nổi.
Cô hận không thể lập tức bay đến trung tâm thương mại rồi điên cuồng mua sắm.
Cô lau miệng, để mặt mộc bước lên chiếc xe đang đỗ trước cửa.
Cô cố ý nhìn logo xe, tuy không nhận ra, nhưng cô thấy nó có chút quen mắt.
Cô gật đầu với tài xế đang chờ ở một bên coi như đã chào hỏi, chưa đợi tài xế hành động, cô đã tự mình kéo cửa xe rồi ngồi vào.
"Chào cô Lan Tâm, tôi là tài xế mà tổng giám đốc Thịnh đặc biệt sắp xếp cho cô, tôi họ Lưu, cô có thể gọi tôi là lão Lưu. Sau này khi cô cần dùng xe cứ trực tiếp tìm tôi, tôi sẽ đến nhanh nhất có thể."
Lão Lưu không hề khoác lác, ông ta là tài xế được Thịnh Nghiêm Minh tìm đến, nhà cách nơi này không xa, sau khi nhận được điện thoại chỉ cần đi bộ mười phút là có thể đến đây.
"Vâng, vậy sau này làm phiền chú rồi." Lan Tâm gật đầu, cũng không hề khách sáo.
Cô thầm nghĩ, quả nhiên đàn ông đều như nhau, hầu hạ trên giường tốt thì xuống giường sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn.
Nhìn xem, chuyện gì cũng được sắp xếp chu đáo biết bao.
"Chú cứ đưa tôi đến định vị này là được."
Để tiện liên lạc, Lan Tâm vừa chủ động kết bạn WeChat với Lão Lưu, lúc này, cô gửi định vị cụ thể của thẩm mỹ viện được giới thiệu trong ứng dụng nào đó cho ông ấy.
Sau đó Lan Tâm lén lút tra cứu thông tin chi tiết về chiếc xe mà cô đang ngồi trên điện thoại.
Trong vô số logo xe, cô vừa nhìn đã thấy biểu tượng hình cây đinh ba.
"Maserati." Cô đọc thầm tên xe.
Nhấp vào, cô lướt tìm kiểu xe giống chiếc mà mình đang ngồi, chiếc xe có giá khởi điểm cao tới 150 vạn, vậy mà chỉ dùng để đưa rước cô hàng ngày.
Tuy Lan Tâm mơ hồ biết Thịnh Nghiêm Minh rất giàu, nhưng cô vẫn bị sự phóng khoáng của anh ta làm cho choáng váng.
Cô tiện thể nhớ lại những logo mà mình từng nhìn thấy, tìm ra hai chiếc siêu xe khác của người đàn ông. Giá khởi điểm đều lên tới 300 vạn, cô lập tức cảm thấy hạn mức 200 vạn kia chẳng đáng là bao với người đàn ông đó.
Nhưng Lan Tâm không hề cảm thấy bất công, mà ngược lại càng tràn ngập ý chí chiến đấu.
"Thưa cô, chúng ta đã đến nơi cần đến rồi."
Lão Lưu đã bỏ tên đi, trực tiếp gọi Lan Tâm là "cô".
Bởi vì Thịnh Nghiêm Minh đã sắp xếp cho ông ấy công việc đưa đón bằng xe riêng, chỉ cần phục vụ một mình Lan Tâm.
"Tôi sẽ đợi cô ở bãi đỗ xe. Khi nào xong cô cứ báo trước một tiếng, tôi sẽ lái xe đến đón ngay."
Lan Tâm nói cảm ơn, mở cửa xe, nhìn trung tâm mua sắm có diện tích rộng lớn ngay trước mặt.
Cô hít sâu một hơi, khẽ nở nụ cười hài lòng.
Thế giới vật chất, tôi đến đây.
Theo biển chỉ dẫn, cô đi thang cuốn lên tầng 2, khi thấy biển hiệu của thẩm mỹ viện XX với phong cách trang trí khá sang trọng, cô bèn bước vào.
Hai nhân viên lễ tân đang thì thầm to nhỏ với nhau, thấy Lan Tâm bước vào, bọn họ vội vàng đứng dậy chào hỏi.
"Chào người đẹp! Xin hỏi cô có hẹn trước chưa?"
Nhìn gương mặt thanh thuần động lòng người cùng với thân hình quyến rũ mà ngay cả chiếc áo phông rộng thùng thình cũng không thể che giấu của Lan Tâm, hai nhân viên lễ tân liếc nhìn nhau, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.
Ngay cả khi cô mặc trên người đồ của một thương hiệu thời trang nhanh giá không quá ba chữ số, điều đó cũng không thể dập tắt được sự nhiệt tình của hai người họ.
Ở thời đại này, nếu người đẹp bằng lòng dùng sắc đẹp để chuyển hóa thành tiền, cho dù hiện tại không có tiền, sau này chắc chắn sẽ có.
Một mỹ nhân có vốn liếng như thế, cho dù hiện tại không có tiền để trở thành khách hàng của họ, thì đây cũng là một "khách hàng tiềm năng" cần được khai thác.
"Chưa, tôi thấy khách hàng của các bạn đăng bài đề xuất trên mạng, hôm nay muốn đến tìm hiểu một chút." Lan Tâm cười nhẹ.
"Quý khách đang có hứng thú với những dịch vụ nào ạ?"
Một nhân viên lễ tân dẫn Lan Tâm đến khu vực chờ, nhân viên lễ tân còn lại vội vàng đi rót nước.
"Có sách giới thiệu không? Tôi có thể tự mình xem trước."
Lan Tâm tinh mắt nhìn thấy trên bàn trà có đặt một quyển, chỉ là không tiện cứ thế mà cầm lên.
"Đây ạ, cô cứ xem đi, có việc gì cứ gọi chúng tôi là được."
Hai nhân viên lễ tân nghe cô nói vậy, nở nụ cười lịch sự, rồi quay về quầy dịch vụ, nhưng mắt vẫn luôn nhìn về phía này.
"Chăm sóc da mặt", "Tiêm filler mặt", "Cắt mắt hai mí".
"Nâng ngực, nâng mũi, đây là cái gì?" Lan Tâm thầm đọc tên từng dịch vụ, cứ như thể đã mở ra cánh cửa dẫn đến thế giới mới.
Ở kiếp trước, trong chốn phong hoa tuyết nguyệt, từ nhỏ cô đã được ma ma sắp xếp làm nở ngực và thu nhỏ âm đạo, nhưng về cơ bản đều dựa vào phương pháp mát-xa và dùng thuốc để cải thiện. Nhưng thời đại này vẫn khiến cô phải mở mang tầm mắt.
Không ngờ còn có thể trực tiếp cấy ghép vật thể từ bên ngoài để đạt được hiệu quả nở ngực sao? Đây quả nhiên là một thời đại tiến bộ.
Đây là từ mà Lan Tâm mới vừa học được, khả năng tiếp thu của cô rất tốt.
"Chăm sóc ngực", "Chăm sóc vùng kín", "Tạo hình toàn thân", thậm chí có cả các dịch vụ chăm sóc như "khơi thông tuyến vú", "bảo dưỡng tử cung và buồng trứng". Càng không cần phải nói đến đủ loại dịch vụ thẩm mỹ như "tiêm căng bóng", "tiêm trắng da", "tiêm gọn mặt", "trẻ hóa da bằng ánh sáng", "nâng cơ bằng sóng siêu âm"... thật đúng là muôn màu muôn vẻ, nhìn không kịp.
Lan Tâm cảm thấy những điều mà mình làm ở kiếp trước đột nhiên trở nên thật vô nghĩa. Mặc dù giá cả đi kèm với những dịch vụ này đều rất khoa trương, nhưng nếu hiệu quả thực sự như những gì sách giới thiệu nêu ra thì chẳng phải là quá đáng đồng tiền bát gạo hay sao?
Phải biết rằng, ở kiếp trước, cô đã ăn biết bao tổ yến, a giao [1], vi cá, uống bao nhiêu phương thuốc cổ ngàn vàng khó cầu, vậy mà chưa chắc đã có được hiệu quả như những cuốn sách giới thiệu này nói đến.
[1] A giao: cao da lừa, một loại dược liệu bổ dưỡng trong y học cổ truyền Trung Quốc
Lời tác giả: Những tài liệu này đều được tìm kiếm từ trên Baidu (công cụ tìm kiếm của Trung Quốc), nếu Baidu không đáng tin cậy thì tôi cũng không còn cách nào khác.
Tôi chỉ là một tác giả nghiệp dư, một người bình thường, rất nhiều kiến thức cần dùng trong bài viết đều chỉ có thể tìm kiếm ở trên Baidu.
Vì cần phải viết về nhân vật nữ chính là một cô gái ham mê vật chất, những thứ này đối với một "người cổ đại" như cô ấy là rất mới lạ, tôi cảm thấy mình nên viết về điều này. Để tránh việc bị nói là không chuyên nghiệp, lan man, những chương tiếp theo đều được miễn phí.
Nếu cảm thấy không chuyên nghiệp thì tôi cũng đành chịu, dù sao tôi cũng không phải đang viết "đơn xin việc cho đại lý 4S" hay "luận văn chuyên ngành y khoa thẩm mỹ".
Việc nâng cao quan điểm và bắt bẻ về những điều này trong khu vực bình luận đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip