Chương 8: Tiếp tục như thế này, cô sẽ chết mất

Editor: Heohuhongg
Beta: Meochan1311

Sau đó, không còn do dự nữa, cô cẩn thận cởi giày, dùng sức tì vào một góc của tấm bạt, nhẹ nhàng nhảy xuống mặt đất.

Khoảnh khắc chạm đất, cô mới giống như được trở về tới nhân gian.

Tâm trạng đã ổn định đôi chút, nguyên chủ từ nhỏ chưa từng được ăn một bữa cơm no, cô nhi viện nghèo đến nỗi không có cả một tấm gương, khiến cô đến mấy ngày rồi cũng không biết mình bây giờ trông như thế nào, thêm vào đó, xe không cách mặt đất quá cao nên động tĩnh của cô cũng không lớn lắm.

Hơn nữa, tiếng ngáy như sấm mà cô vừa cảm thấy cực kỳ ồn ào lại trở thành lớp ngụy trang tốt nhất.

Lan Tâm vén tấm bạt lên, quan sát xung quanh.

Cô không thể tiến lên, hai bên trái phải đều là rừng cây đen nghịt, vậy nên cô chỉ có thể chạy lùi về sau.

Trời sáng, chắc chắn sẽ có người phát hiện cô mất tích, cô chỉ có thể đánh cược rằng trong vài giờ tới sẽ chạy đủ xa, đánh cược xem những người này có quay lại tìm cô hay không.

Nghĩ như vậy, cô bắt đầu chạy một cách rón rén.

Lúc đầu, cô vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại nhìn, khi thấy không có ai đuổi theo thì mới bắt đầu vừa đi vừa chạy.

Cô chưa từng đi qua con đường nào vừa tối tăm vừa dài đằng đẵng như vậy.

Giống như không có điểm dừng, như thể cô phải đi hết những con đường chưa từng đi trong kiếp trước.

Khoảnh khắc liều mạng chạy trên con đường này, thể xác mệt mỏi, nỗi sợ hãi trong tâm trí và sự bất lực về cảm xúc là điều mà đời này cô sẽ không bao giờ quên được.

Đó cũng là động lực mạnh mẽ nhất để cô hoàn thành tham vọng của mình.

Khi không thể chịu đựng thêm được nữa, cô lại nghĩ ngay đến khoảnh khắc này.

Không biết qua bao lâu, chân trời đã hửng sáng.

Cô lau đi thứ chất lỏng không biết là mồ hôi hay nước mắt trên mặt, hai tay chống đầu gối, không ngừng thở hổn hển.

Hai chân nhũn ra, chỉ có thể ngồi phịch xuống đất.

Cô nhìn lên trời với ánh mắt vô hồn, đáy lòng dâng lên cảm giác bất lực.

Suy cho cùng, cô cũng chỉ là một đứa trẻ với tâm lý tuổi 16, còn nguyên thân cũng chỉ mới có 17 tuổi.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc ngắn ngủi, những người kia có lẽ đã dậy rồi, chắc cũng phát hiện ra cô mất tích, cô không thể ở lại chỗ này được nữa.

Mà Lan Tâm không hề hay biết, ở phía chiếc xe tải bên kia.

Trong thùng xe, những người tỉnh dậy đều ngơ ngác nhận ra, dường như trong thùng xe thiếu mất một người, vậy nên lập tức la hét ầm ĩ trong xe.

Mặc dù hai tài xế phía trước đều đã đóng cửa kính, nhưng với khoảng cách chưa đầy 2 mét, động tĩnh của nhiều người như vậy tự nhiên không thể coi như không có chuyện gì xảy ra.

Biết trong xe thiếu người, cả hai cũng tỏ ra khó hiểu.

"Đại ca, làm sao đây?"

Hai người họ đã "chở hàng" nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện này.

"Chắc chạy trốn lúc chúng ta đang ngủ." Người đàn ông cởi trần, mặt đầy thịt, được gọi là "đại ca" khẽ nheo mắt lại, giọng điệu toát ra vẻ nguy hiểm.

"Chúng ta sao giờ? Có đuổi theo không?" Người vừa mở miệng đề nghị.

"Không đuổi theo, ai mà biết con nhỏ đó chạy vì lý do gì, nhỡ nó biết sự thật rồi đi báo cảnh sát thì hỏng bét. Cứ giao hàng trước đã, kẻo đêm dài lắm mộng, xong chuyến này chúng ta ra nước ngoài tránh bão một thời gian, thật là xui xẻo mà!"

"Vậy chủ hàng bên đó tính sao? Mất một người là mất một khoản tiền đấy." Người đàn ông tỏ vẻ tiếc nuối.

"Cứ nói là chết trên đường, đừng để bên ngoài biết chuyện này." Người đàn ông mặt đầy thịt đe dọa.

Sau đó, hắn ta tiến lại gần thùng xe, cho chút đồ ăn, ngửi thấy mùi bài tiết trong thùng xe từ sáng sớm, ghét bỏ bịt mũi lại, sau đó khởi động xe.

Ông trời vẫn còn phù hộ Lan Tâm, ở một nơi mà cô không hề hay biết, cô đã thoát được một kiếp nạn.

Lan Tâm vẫn tiếp tục bước vô định về phía trước, không hề biết con đường này sẽ dẫn đến đâu.

Cô không thể chạy thêm được nữa, hai chân nặng trĩu như đeo chì, vừa rồi còn không cẩn thận ngã một cú đau rát.

Có lẽ ông trời cũng thương hại cô, đúng lúc Lan Tâm đang tuyệt vọng nhất, cô bỗng nghe thấy tiếng động cơ ô tô gầm rú, giống hệt âm thanh của chiếc xe đã đưa họ rời khỏi cô nhi viện.

Cô mừng rỡ quay đầu nhìn lại, một chiếc hộp lớn màu đen có gắn bốn bánh xe đang lao nhanh về phía cô.

Cô vội vàng đứng dậy, vẫy tay với những người bên trong chiếc hộp.

Nào ngờ đối phương không hề có ý định dừng lại. Lan Tâm nghiến răng, hạ quyết tâm, lập tức dang rộng hai tay đứng chắn giữa đường.

Cứ tiếp tục như thế này, cô sẽ chết mất.

Tiếng phanh xe gấp gáp vang lên "ken két", lốp xe cao su ma sát dữ dội với mặt đường.

Cơn đau như dự đoán không xảy ra, cô đã thắng một nửa ván cược.

"Mày tìm chết à! Mày không cần mạng nhưng tao không muốn đền tiền!"

Người trong xe rõ ràng rất tức giận, anh ta hạ cửa kính xuống và mắng xối xả vào mặt Lan Tâm.

Lan Tâm hiển nhiên đã chuẩn bị từ trước.

Cô mở đôi mắt sưng húp của mình, nước mắt lập tức tuôn ra như thác đổ.

Người kia rõ ràng cũng đã nhìn thấy, anh ta khẽ cau mày. Mặc dù có chút bất ngờ khi ở nơi hoang vắng lại có một cô bé, nhưng nghĩ lại mình và đồng bạn đều là hai người đàn ông trưởng thành, không đến mức phải sợ hãi đến vậy, họ nhìn nhau rồi bước xuống xe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip