Chương 17: Ai nghe lệnh của ai?

- Đồng Đồng tất cả những thông tin chị cần đã có chưa?

- Dạ đã tập hợp đầy đủ ạ. Người làm lễ cho CĐT là một nhà sư chân tu nhiều năm, năm nay 70 tuổi, tính tình có chút cổ quái. Bên CĐT cũng phải mời rất lâu mới đồng ý xuống làm lễ.  Không có điểm yếu, không sở thích đặc biệt, tâm tịnh không bị tác động, không thay đổi không lo sợ hay vui buồn.  Hiện tại toạ trên chùa Lớn Ninh Bình, ngày ngày tụng kinh phổ độ lánh đời.

- Hừ, không điểm yếu? Không cầu không buồn không vui? Cái này phải gặp tận nơi mới biết được. Đã chuẩn bị xe tới đó chưa?

Hạ vừa sải bước vừa đọc hồ sơ về vị trụ trì lánh đời này. Hừ đã là con người thì sao lại không có hỉ nộ ái ố, cô không tin mình không tìm ra được chuôi dao của vị sư cụ này.

- Trưởng nhóm em đã đi đặt xe nhưng hiện tại tất cả các xe riêng đều không nhận khách đường xa đi tỉnh. Chỉ còn xe khách hoặc đi xe riêng thôi ạ.

- Xe khách xuất phát quá chậm lại bị động không thể dùng... chỉ còn cách đi xe riêng vậy. Khoá xe chị đâu?

- Không được đâu trưởng nhóm, chị vừa chấn thương đầu, không thể lái xe đường dài được. Để em nghĩ cách...

Đồng Đồng hốt hoảng can ngăn. Nhìn Hạ còn khoác lớp áo bệnh nhân một mạch đi tới đây đủ biết cô là vì bọn Đồng Đồng tận lực cứu trợ.

- Còn cách gì? Không có tài xế, trong nhóm chúng ta ngoài chị không ai có bằng lái cả. Mỗi giây mỗi phút đều quý giá. Hết hôm nay tính ra chỉ còn hai ngày là hạn bàn giao. Phải nhanh chóng xuống đó thuyết phục trụ trì đỡ hộ chúng ta một bàn thua. Không nói nhiều nữa đợi chị thay đồ xong lập tức lên đường.

Hạ quyết định rồi đi vào phòng riêng thay bộ suit điển hình của công ty. Chân đi giầy đế cứng cao 5cm. Bôi trét một ít son phủ chút phấn mắt, mái tóc dài chấm vai để xoã hơi lộn xộn, cổ sơ mi trắng mở rộng, vest đen bó tôn lên đường eo tinh tế. Dáng cô tuy nhỏ bé nhưng khi lên đồ công sở lại tuyệt đối phù hợp, cảm giác vẫn thanh lịch mà thập phần trẻ trung.

Cùng Đồng Đồng nhanh chóng di chuyển qua bãi đỗ xe thì thình lình bị chặn lại.

Minh Quân đứng đó không nói không rằng đoạt lấy tập hồ sơ cùng chìa khoá xe trên tay Đồng Đồng, tỉnh bơ mang tất cả về chiếc xe của hắn cách đó không xa.

Hạ mím môi ngăn không cho bản thân mất bình tĩnh như lúc nãy. Chân bước nhanh theo hắn cất giọng chất vấn.

- Trưởng Phòng, tôi cùng Đồng Đồng cần đi đến một nơi để giải quyết tình huống phát sinh của công ty. Mong anh đưa lại Tập hồ sơ và chìa khoá xe.

Minh Quân mắt điếc tai ngơ trực tiếp đem tất cả ném ra ghế sau xe của hắn. Bản thân hắn cũng xoay người ngồi vào ghế lái, xong xuôi ném ra hai chữ:

- Lên xe!

-....

Hạ cùng Đồng Đồng nhất thời đơ mất mấy giây không nuốt trôi sự việc. Đây là... ý đây là muốn chở Hạ đi sao? Phải không?

Thấy người nào đó vẫn mắt to mắt bé trừng hắn, Minh Quân không khỏi có chút quẫn bách.

- Còn không phải rất vội sao? Nếu giờ xuất phát có thể đến trước khi trời tối.

- Tôi và Đồng Đồng có thể tự đi được..

Hạ bướng bỉnh từ chối, ngó khoé miệng hắn vẫn còn lưu vết xước do cô tặng. Ngu gì leo lên xe hắn, nhỡ đâu hắn cố ý trả thù chẳng phải Hạ lại tự chui đầu vào rọ sao.

- Tôi có thể đưa cô đi...

- Không cần!!

Hạ gắt lên, cô không muốn gần hắn trong bán kính 20m nói gì đến cùng một xe.

Minh Quân không nhìn Hạ, trực tiếp quay qua Đồng Đồng đang tận lực bôi đen sự tồn tại của mình.

- Đồng Đồng, cô biết lái xe?

- Dạ... dạ... không a

- Cô biết con đường để đến Bãi Đính Ninh Bình trong thời gian ngắn nhất?

- Ý... không...

- Vậy cô có kỹ năng làm việc xử lý tình huống hơn tôi sao?

- Đương nhiên là không rồi trưởng phòng.

Đồng Đồng mếu máo nói, sao đang từ đại chiến đại thần lại quay qua tiểu nhân vật là cô thế??

- Tốt! Lên phòng tiếp tục xử lý công vụ. Ngay Lập Tức!

Minh Quân hạ chiếu thư, ánh mắt trực tiếp hiện rõ bốn chữ "lập tức biến ngay" Đồng Đồng đau đớn dùng ánh mắt bất đắc dĩ ngó Hạ 10s. "Tỷ à, em xin lỗi, em lực bất tòng tâm" đoạn lướt đi còn nhanh hơn gió. Nơi đây khói lửa mù trời thật đáng sợ.

Nếu ánh mắt có thể giết người thì Hạ chắc đã băm Minh Quân ra nát như tương bần để hắn đầu thai mười tám kiếp lôi ra băm tiếp chưa đủ.

Hít ba hơi thật sâu tự nhủ đại cục làm trọng đại cục làm trọng.

- Anh muốn đi cùng cũng được thôi nhưng tôi nói trước lần này tuyệt đối phải nghe theo sự chỉ đạo của tôi. Không hỏi bất kì lý do nào. Nếu anh không làm được. Tôi trực tiếp ra bến xe đợi xe khách!

-... Được! Giờ lên xe!

Minh Quân sảng khoái đồng ý khiến Hạ có một tư vị nghẹn họng không nói lên lời. Cuối cùng cũng mím môi bước đến xe hắn.

Cô bước đến kéo cửa ghế sau thì phát hiện cửa khoá chặt.

- Anh không mở cửa tôi làm sao vào được!!!

Giọng cô đã cao đến quãng sáu, hận không thể dùng giầy đạp hư nước sơn bóng loáng của con xe BMw này.

- Tôi không phải tài xế của cô. Đi đường xa dễ ngủ gật. Cô Hạ chỉ cần ngồi cạnh quan sát chắc không đến nỗi quá cực nhọc cho cô đi!

Vẫn là cái giọng mỉa mai đầy đáng ghét ấy. Hạ đen mặt hồi lâu sau quả quyết mở cửa ghế phụ trèo vào, lực tay đóng cửa cái rầm. Chỉ như ngồi cạnh một cục sh*t vài tiếng thôi. Hạ nhịn được, cô sẽ nhịn được.

- Đi thôi!

Minh Quân nhìn gương mặt lạnh tanh nhìn ra cửa xe, cả quá trình cô chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy 1 cái. Cười khổ một tiếng, xoay chìa khoá vào ổ, chiếc xe từ từ lăn bánh mang theo hai con người cùng một đống các suy tư nặng nề.

—————
Xe lăn bánh cũng đã được hai tiếng đồng hồ. Do gặp tắc đường mà mãi đến giờ xe mới thoát khỏi nội thành, hiện tại đang trên tuyến đường ngoại thành chẳng mấy chốc lên đường cao tốc.

Bầu không khí trong xe vẫn trầm mặc ngột ngạt, Hạ có chút thở không thông, đem cửa kính xe kéo xuống đón chút gió. Thời tiết về chiều có chút lạnh, ngửi mùi hơi nước trong không khí, chắc chắn đêm nay sẽ mưa. Đi đường đêm trời mưa thật không sáng xuất chút nào mà đây lại còn là lên núi. Phải nhanh chóng đến được đó khi thời tiết còn cho phép đi được.

- Trời có lẽ sẽ mưa lớn...

Hạ buột miệng một câu vô thưởng vô phạt lại nhớ ra người ngồi cạnh là Minh Quân cũng chẳng tiện nói ra ý của mình. Nhất thời lại rơi vào im lặng. Hạ vốn nghĩ hắn sẽ không để ý nhiều thế nhưng qua một lát, hắn bất ngờ mở giọng.

- Nếu trên cao tốc không quá nhiều xe có thể đến trước 7h tối.

- Nếu vẫn không kịp? Đường núi không thể đi dưới mưa...

Minh Quân liếc nhìn gương mặt có chút lo lắng của Hạ. Trong lòng lại trỗi lên 1 cảm giác như mèo cào, hắn không tự chủ được nhỏ giọng trấn an.

- Đừng lo, ít nhất cũng kịp lên thành phố. Lúc đó chúng ta nghĩ cách tiếp. Được chứ?

Hạ mím môi rồi gật đầu.

Bầu không khí trong xe cũng theo đó hoà hoãn đi rất nhiều dù cả hai vẫn im lặng. Chỉ thỉnh thoảng trao đổi qua lại về dự án.

Hạ liếc thấy khoé môi Minh Quân vẫn còn vết máu đậm. Trong lòng cũng thấy áy náy mấy phần, cô cũng là quá kích động mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Đều là người trưởng thành, đánh hắn như vậy vẫn là không hợp đạo lý. Vốn dĩ cô và hắn không đến mức phải căm thù nhau. Hạ thấy cũng có lỗi phần nào muốn cải thiện quan hệ. Vẫn chảy máu thế kia chắc đau lắm...

Mải suy nghĩ, Hạ không nhận ra mình đang nhìn chăm chú Minh Quân quá lâu. Đến khi ai đó vì ánh mắt chú mục quá mức của cô mà bối rối hắng giọng, Hạ mới giật mình thu hồi tâm tư.

Thấy nét mặt không tự nhiên của Hạ, Minh Quân cuối cùng mở lời.

- Có chuyện gì sao?

-... không có gì...

Hạ ấp úng trả lời, tay nắm chặt tuýp thuốc trong túi xách. Vì thói quen nên cô luôn để sẵn 1 vài đồ trị thương trong túi, nhưng bối rối cả nửa ngày cũng không nghĩ có nên đưa cho Minh Quân hay không. Sợ hắn không hiểu thành ý muốn hoà bình sợ hắn lại thêm vài câu mỉa mai cô lại không nhịn được bụp hắn thêm phát nữa.

Cuối cùng cứ dùng dằng như vậy mãi đến khi trời bắt đầu đổ mưa.

Cơn mưa này rất lớn. Nhìn màn trời ngoài xe chỉ 1 màn trắng xoá. Xe đi sát làn cũng chỉ nhìn thấy mờ mờ.Minh Quân không dám đi quá nhanh chỉ giữ tốc độ cực chậm. Bây giờ mới đi trên đường liên tỉnh, lát đi lên núi còn không phân làn, càng nguy hiểm hơn.  Sắc trời lại mỗi lúc tối dần, thoáng cái đã đến chân núi, ngó đồng hồ đã là 8h tối. Quả thực họ bị muộn quá nhiều.

- Xin lỗi... có lẽ không thể lên núi trước sáng mai được rồi.

Minh Quân cúi đầu nói,  bờ vai rộng hơi hạ xuống khiến Hạ có cảm giác hắn thật cô đơn.

- xin lỗi....

- Đây không phải việc cần xin lỗi. Mưa lớn như vậy đi cũng không an toàn. Tôi còn phải cám ơn anh đã chở tôi đi.

Hạ hào phóng nói, suy cho cùng cô lái xe cũng hết sức dở tệ, đi một mình không khéo đã dừng lại ngay lúc trời mưa gió kia rồi.

- ..... xin lỗi....

Minh Quân lại nói xin lỗi. Hạ bất chợt hiểu hắn  xin lỗi về chuyện khác.

Hai người lúc này đang dừng bên vệ đường lớn, vì đường chân núi nên có hẳn 1 khoảng đất cho các xe dừng lại. Đèn đường vàng vọt toả sáng nhạt nhoà trong màn mưa, không gian trong xe tĩnh mịc, Hạ nghe tiếng mưa gõ trên hộp xe lộp độp, white Noise (tiếng ồn trắng) quả nhiên khiến cho đầu óc con người trở nên thư dãn hơn hẳn. Im lặng hồi lâu, Hạ thấy từng đợt dây rối trong lòng như được gỡ bỏ từng nút từng nút một. Cảm giác thật tốt. Lại nhìn Minh Quân vẫn đang cúi đầu, Hạ không đành lòng, cuối cùng bèn nhỏ giọng gọi.

- Trưởng Phòng.... cái này...

Hạ chìa ra tuýp thuốc nhỏ vẫn được cô nắm chặt trong túi. Minh Quân ngước lên nhìn cô, vẻ mặt rõ sự khó hiểu.

- Cái này... để trị vết thương nhỏ. Xin lỗi vì đã vô cớ đánh anh.

Hạ ngại ngùng nói nhỏ, mắt đảo nhìn ra một điểm phía sau Minh Quân. Thực lòng cô không giỏi nói mấy lời chân tình này cho lắm.

Mất một lúc lâu không thấy Minh Quân trả lời, Hạ quay lại nhìn hắn, gương mặt đẹp đẽ đang nhìn trân trân vào tuýp thuốc trên tay cô, vẻ mặt ngây ngốc ngỡ ngàng như không tin được. Hạ bỗng thấy buồn cười. Trong lòng dù cố gắng đè xuống cảm giác muốn được trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng vẫn không kiềm chế được thốt lên.

- Để tôi bôi thuốc cho anh nhé!

Nói xong còn ghé lại gần, nở một nụ cười chói mắt nhất có thể. Trên má Minh Quân vẽ thêm 2 ánh mây hồng, đờ đẫn ngó cô. Cảm xúc giằng co giữa trái tim và lý trí thể hiện rõ trên mặt hắn. Hết nhìn Hạ lại nhìn tuýp thuốc, miệng há ra ngậm lại mấy lần.

Hạ không kiềm chế được phá lên cười lớn. Minh Quân ngẩn ra cuối cùng biết mình bị trêu ghẹo mặt đỏ thành mặt than ngó cô trừng trừng. Hạ nín cười nhưng vô dụng, đôi vai nhỏ nhắn vẫn run lên từng hồi, bụng cô vì cười mà quặt lên đau nhói. Tiếng cười của cô lây sang cả Minh Quân, cô như thế này thật giống như ngày xưa, vui vẻ vô tư chòng ghẹo hắn.

Hắn không nhận ra khoé miệng mình cũng nhếch lên đến mang tai.

Khởi động xe, Minh Quân rẽ ngược về phía thị trấn vẫn đang chìm trong mưa. Hi vọng vẫn còn hàng quán mở, hắn không muốn ai kia bị đói. Cô gái nhỏ vẫn còn đang tủm tỉm cười mà không biết nụ cười của người ngồi cạnh đang vẽ lên rực rỡ.
————————————///
TG:  Ta có đôi lời như này, chương sau sẽ là chuyển biến tình cảm giữa Hạ và Quân. Thực lòng ta không viết theo mô tuýp 1vs1. Nữ chính là bông hoa lạ và theo dòng chảy hiện đại, cô ấy không bị ràng buộc bởi bất cứ cái gì. Đặt bản thân nên làm số I, đó là nguyên tắc của cô ấy. Nên ta hi vọng ở chương sau khi Hạ và Quân có bất cứ phát sinh gì. Mọi người cũng sẽ không quay lưng với nữ chính. Tks

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip