Chương 1.Nữ cải nam vào tù

Sự ra đi của đồng đội khiến cô không chịu nổi sự mất mát to lớn này,hiện trường có quá nhiều khuất mắt không rõ ràng đã vội kết luận.

Bởi là một tổ chức sát thủ,chuyện này không thể được lộ ra ngoài nên vụ án nhanh chóng khép lại đưa vào ngõ cụt.Pháp y ở hiện trường khám nghiệm thi thể cảm thấy có gì không đúng,công lý không công bằng cũng chẳng tồn tại.Sự phẫn nỗ đã dâng trào lên trong lòng Shada,với tư cách là một sát thủ chuyên nghiệp đã ẩn giấu mình suốt bao năm qua cứ ngỡ đã rút lui khỏi thế giới ngầm đầy rẫy nguy hiểm,cô cứ nghĩ mình cứ sống như vậy cứ yên bình rồi lặng lẽ kết hôn sinh sống ở một nơi nào đó không dính dáng đến tổ chức.

Nhưng cuối cùng,Felix.Người đồng đội thân thương với cô nhất đã bị giết một cách dã man.Cái chết quá bí ẩn,nhưng cô biết ai là kẻ đứng sau chuyện này.Cô sẽ khiến bọn chúng chết không suông.

Shade ngồi xổm trước ngôi mộ,nhìn vào di ảnh người đồng đội.Sự căm hận và ghét bỏ hiện rõ trong đáy mắt đỏ ngàu.

"Shade?Không phải chứ?Nhà tù Ravencage là nơi rất nguy hiểm,một người con gái như em... cho dù là sát thủ chăng nữa thì vào đó chẳng khác gì đối mặt với tử thần,giao mạng cho quỷ..."Lilis sợ hãi , hoảng hốt trừng mắt lên tiếng.

"Em đánh đổi cả mạng sống mình,để đổi lại sự trong sáng và công bằng với cái chết của cậu ấy."Shade cầm khăn lau đi vết máu trên khẩu súng.

Một lúc sau,một người phụ nữ đi cùng một người đàn ông vào căn phòng,trên tay người phụ nữ cầm một tờ tài liệu.

"Đã hoàn tất việc giả danh thông tin giả,chị đã điền hết và xoá bỏ những thông tin có thể bị lộ đi,thay vào đó là thông tin của một cô gái khác đã mất cách đây sáu năm,tiền án chị cũng đã điền giả vào hệ thống hết rồi."Người phụ nữ đi trước đứng lại,đưa tờ giấy ra trước mặt cô.

"Chị đã điền vào em đã buộc tội giết người mất khống chế trong lúc mất ý thức,tội án mất mấy năm nhưng chị đã cố ý xâm nhập vào hệ thống nhà tù giảm xuống mười tháng,cải tạo tốt thì được giảm án tù."Người phụ nữ mỉm cười bất đắc dĩ.

"Bao lâu nữa sẽ được giam?"Shade không ngước mắt lên hỏi.

"Ba ngày nữa có thể đi."

Người phụ nữ đưa mắt nhìn Shade,"Em định đi thật sao?"

Shade vẫn cụp mắt xuống,không nói lời nào,tiếp tục việc lau súng.

Ba ngày nhanh chóng trôi qua—

Shade được phát quần áo nhà tù,đang ở trong khoang tàu đi đến nhà tù.

Nhà tù Ravencage nằm ở ngoài đảo phía Đông Phi,là một nơi hoang vắng và rình rẫy nguy hiểm.Một nơi không có ai có thể di chuyển hay vượt ngục ra khỏi phạm vi cho phép.Tất cả hệ thống nhà tù được bảo vệ nghiêm ngặt.

Ở trên khoang tàu sẽ không có phòng giam ngăn cách,tù nhân có thể di chuyển qua lại dưới sự giám sát an ninh và phạm vi cho phép.

Shade ngồi thẳng lưng dựa vào tường,mắt rũ xuống đang suy nghĩ gì đó.Thì người đàn ông trong góc tối vừa ban nãy đã xuất hiện ở bên ngay sát cô.

"Xin chào,cậu tên là gì?"Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô,dùng giọng điệu dễ nghe bắt chuyện.

Shade không ngước lên nhìn,trầm mặc mộ lúc cũng mấp máy môi.

"Sivel."

Nguời đàn ông kia vẫn nheo mắt cười,nụ cười thân thiện lại ngây thơ.Trong đáy mắt sâu thẳm mang ý cười.

"Chailr,tên của tôi."

Một lúc hai người nói chuyện qua lại,Chailr hỏi còn Shade sẽ trả lời.Sự phòng bị của cô đối với hắn cũng giảm dần,cô nhìn xung quanh quan sát xem có chuyển biến gì sảy ra không.

"Nhà tù khu 07 tập hợp!Tàu đã cập đảo,xếp hàng điểm danh theo số,nhanh lên!"Nữ cai ngục hét lên thông báo với đám tù nhân.

Ở đây nếu không có giấy thông hành sẽ không thể ra vào,vì vậy các tù nhân muốn đi lại ở nhà tù cần có giấy tờ và thẻ tù.

Vừa bước chân xuống khỏi khoang tàu,đập vào mắt cô là cảnh những bức tuờng cao vút,những cạm bẫy khó lường,màu sắc âm u đặc trưng của nhà tù...vào đây rồi xác định khó thoát ra.

Vừa xếp hàng nghe chỉ thị của quản ngục,sau đó tù nhân tản ra được phân công riêng.Shade và Chailr được ghép chung phòng với nhau.

"Sivel,cậu cứ nghỉ ngơi đi.Đến giờ tớ sẽ gọi cậu dậy."Chailr nhẹ nhàng nhắc nhở.

Shade không nói gì,lặng lẽ im lặng.Nhắm mắt lại,nhìn qua tưởng chừng đã ngủ nhưng thật chất ý thức của cô vẫn đang giữ tỉnh táo ở mức cao nhất.Tai vẫn nghe rõ tiếng động của bên ngoài hành lang,ban nãy vừa bước vào tù ngục thì cô đã quan sát và kiểm tra một vòng,đảm bảo an toàn thì yên tâm nằm xuống.

Nói là nhà tù,nhưng thật chất giống một khách sạn hạng sang đầy đủ thiết bị nội thất.Tất cả tù nhân được di chuyển tự do trong phạm vi cho phép,vượt ngục là không thể.

Một khoảng thời gian sau,khi cô dần chìm vào giấc ngủ.Một giọng nói dịu dàng khác vang lên,"Sivel,tỉnh dậy nào.Quản ngục nói đến giờ lao động rồi."

Chailr ngồi gần bên giường cô,ánh mắt nhìn về phía người đang nằm trên đó.

Shade cảnh giác mở mắt,phát hiện không có gì liền đi theo Chailr ra phía sau đào mỏ.

Trên đường đi cô gặp rất nhiều người qua lại mặc y hệ quần áo tù nhân của cô,nhưng cô biết thân phận họ không đơn giản.

Ít nhất là... người đàn ông đang đi trước cô?

Chailr,người thừa kế gia tộc Wenl ở Anh Quốc.Một trong bốn gia tộc có lịch sử vĩ đại và quyền lực của nước Anh.

Còn việc hắn vào tù... cô chưa biết.

Shade lặng lẽ đi sau nhìn gáy của Chailr.

Hai chúng tôi đang cùng đào mỏ lấy đá,bỗng một tiếng hét rú vang lên đầy đau đớn thảm thiết.

Tất cả tù nhân chạy lại,cai ngục cũng có ở đó đều vây quanh nhưng không ai dám xông lên.

Cô chen lên hàng đầu,đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhìn vào trung tâm.Chỉ thấy một người đàn ông nằm bê bết máu,đầu gần như nát hộp sọ,mắt bị lòi ra tơ máu trông vô cùng ghê rợn...

Cảnh tượng này,thật đáng sợ.

Ravencage — cũng như cái tên của nó vậy,lồng giam ẩn chứa đầy sự đen tối và bạn sẽ dễ bị vây bẩn bởi những thứ hỗn tạp trong các xã hội thu hẹp này.

Shade cảm nhận được ánh mắt bọn họ sợ hãi,tay chân run rẫy không dám nhìn thẳbg,có người chọn tránh xa để không bị vạ lây.

Người đàn ông đang đứng nắm tay thành quyền,thân tay nổi gân xanh cô có thể nhìn rõ dưới lớp áo tù mỏng manh,dáng người đô con cao lớn mạnh mẽ,làn da màu đồng bị rám nắng,đầu húi cua,hắn quay lưng lại phía cô nên không nhìn rõ gương mặt hắn lúc này.

Cô đưa mắt xuống dưới nhìn bàn tay dính đầy máu khi ra đòn tấn công đối phương,sát khí lan toả khắp người hắn... người này không dễ đụng.

Lý trí mách bảo cô rằng,nên tránh xa hắn.Có thể thân phận hắn không đơn giản.Hắn không nhìn ai,sau đó quay người bỏ đi,đám tù nhân sợ hãi tránh né,không dám thì thầm to nhỏ.Cai ngục nhìn tù nhân nằm dưới đất cũng bình thuờng,chuyện này sảy ra ở đây khá thường xuyên.Nhưng... cũng hiếm ai ra tay tàn độc như này...

Đến cả người cai ngục của khu 07 cũng phải kinh hãi khiếp sợ đến buồn nôn.

"Chúng ta đi thôi,Sivel."Chailr ở bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở,cả hai sau đó cũng rời đi.

Không ai nhắc gì đến cảnh tượng đầy bạo lực đó,cũng không ai dám hó hé nửa câu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip