Chương 4.Giận dữ

Bị Vellken làm tới sáng,quản ngục hét to thông báo thức dậy lao động.Cô chập chờn mở mắt ra,nhìn sang không thấy Chailr thường ngày nằm đối diện giường đã đi đâu từ bao giờ.

Cô hơi ngồi dậy,cánh cửa được mở ra.Chailr đi vào nhìn thấy cô đã tỉnh liền chạy lại ngồi xuống giường hỏi han cô.

"Sivel,cậu sao rồi?Hôm qua không thấy cậu đâu,tôi đi tìn cậu cả đêm.Sau đó phát hiện cậu nằm ở ghế đá cách nhà tắm công cộng không xa.Cậu lúc đó bị sốt đấy,sờ đầu nóng lắm,người nóng ran.Giờ cậu thấy sao rồi?"Chailr lo lắng hỏi han.

Shade nghe xong trợn mắt,nhìn xuống người mình thấy mặc quần áo,sờ sờ lên ngực thấy đã quấn băng.Đưa tay lên đầu,thấy đã đội tóc giả.Mới yên tâm phần nào,thì ra tên to xác kia cũng không phải kẻ không biết điều chơi xong rồi vứt.

Nhưng cô vẫn bất an,hỏi.

"Lúc tôi mang về có mặc quần áo không?"

Chailr nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào cô,động tác cúi xuống sờ người đều đã thu vào đáy mắt hắn.Hắn không biết cô lo lắng được gì,chỉ đoán ra một số vấn đề mà hắn nghĩ.

"Ừm,quần áo chỉnh chủ.Tóc cậu hơi ướt chắc do vừa tắm,chỉ là... cậu sợ lúc cậu sốt thì ai đó sẽ cởi đồ lau người cho cậu sao?"Chailr nheo mắt hỏi.

Câu nói này khiến cô hơi khựng lại,bất giác nắm chặt tay.

"Tôi... tôi chỉ là... Sợ mình không mặc đồ,sẽ bị cảm thôi.Ha ha... "Cô nở nụ cười gượng đáp.

Chailr chỉ nở nụ cười kì lạ nhìn cô,cô hơi sởn gai ốc.Thu lại nụ cười ban nãy nhìn Chailr.

"Vậy tại sao hôm qua cậu lại đi đâu?Không trở về phòng?"

"Tôi... đi tắm,sau đó đang chỉnh nước thì thấy chóng mặt,a a tôi bị thiếu máu,thế nên ngất... ừ ừ."Shade kiếm lí do nào để nói dối qua mắt hắn ta.

"Thiếu máu?"Chailr không biết đang nghĩ gì,hỏi ngược lại cô.

Cô lo lắng,nghĩ đến chuyện tối qua thì khẽ rùng mình.

"Thân thể yếu như vậy,cần nghỉ ngơi cho tốt nữa.Nhìn cậu là nhỏ bé nhất nhà tù này rồi đấy."Chailr ghé sát người cô nói.

Cô tránh né ánh nhìn hắn,sau đó chỉ im lặng.

Hắn chợt nhớ ra điều gì,nâng tay đang cầm khăn ra.Định đưa lên mặt lau cho cô,cô thấy hắn định lau mặt mình thì tự cầm lấy khăn lau.

"Cảm ơn."

Chailr mỉm cười,sau đó cả hai đều ra ngoài lao động.

Cô và Chailr đi đào đất,cách đó không xa có một nhóm người đi lại.Tên cầm đầu nói gì đó rồi quay ra gọi cô.

"Này nhóc gay,qua đây xem nào."

Cô nghe họ nói vậy liền thử xoay người nhìn,tên có là một tên cao lớn,đầu hói,con ngươi cứ như một chấm bi nhỏ trong lòng trắng.Gã cười dâm dê,lộ ra hàm răng vàng khè,cùng với hai cái răng bằng vàng.

"Đúng là gay thật,vừa gầy vừa trắng.Là con gái chắc bị bọn này đè chơi đến chết rồi sao?"Gã nói xong câu này,cả đám phía sau cười lớn.

Vài tù nhân thấy cảnh bên này liền tránh xa để không dính phiền phức.Chỉ có cậu bé nhỏ trong góc vẫn nhìn cô chỉ chúc phúc cô không bị sao.

Shade nhíu mày,mới mấy ngày vào thôi đã liên tục bị gây khó dễ.Đặc biệt câu nói ban nãy của gã đã đánh trúng tim đen của cô,đầu hiện ra cảnh hôm qua bị hắn đè thao trong nhà tắm.

Chailr đứng cách đó không xa liền khó chịu tiến lên,định ngăn gã ta nói nhảm thì một bóng dáng cao lớn xuất hiện đằng sau gã.Xách gã lên như bao cát,ném ra xa.

Đầu gã bị thủng một lỗ lớn,nội tạng bị đập trúng liền bị vỡ ra.Hắn đau đớn nhưng không dám gào thét sợ mất mặt,đành nhờ đàn em đỡ dậy.

Đám đàn em sợ hãi,thấy cảnh đó còn sợ hơn.Nhìn người trước mặt rồi cúi đầu xin tha,chạy lại đỡ gã dậy rồi kéo đi thật nhanh.

Còn hắn ta thì không thèm quan tâm đến đám cỏn con vênh váo đó,ánh mắt từ đầu đến cúi chỉ nhìn vào cô.

Cô nãy giờ đứng nhìn cảnh đó,ánh mắt phức tạp.Sau đó nhìn lại hắn ta,là Vellken.Kẻ hôm qua đè cô dưới thân mình,rót tinh dịch của mình vào tử cung cô.

Cô hơi chau mài,rồi nhanh chóng thả lỏng.Sau đó nói cảm ơn hắn một tiếng,định xoay người rời đi thì tay bị túm lấy.

"Còn đau không?"Hắn âm trầm nhìn cô,cô rất trắng.Trắng đến phát sáng,tuy là giả nam nhưng giả không giống.Gương mặt cô nhìn thế nào vẫn ra nét thiếu nữ.

Cô không hiểu,ngơ ngác nhìn lại hắn.Thấy cô có lẽ chưa hiểu,liền bổ sung một câu ngắn.

"Hôm qua."

Cô lúc này mới phản ứng lại,mặt hơi đỏ lên.Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu,nhìn xuống tay mình bị nắm.Tuy nắm rất nhẹ,không đau.Nhưng khi cô muốn rút tay về,lại phát hiện cô không di chuyển được.

"Em là của tôi rồi.Đi đâu cũng phải có tôi."Giọng hắn khàn khàn,ánh mắt sâu thẳm nhìn gương mặt nhỏ bé của cô.

Hắn biết,tuy là cô giả nam nhưng chắc chắn có gì đó.Cô có thân phận không đơn giản,mặc kệ gì đi nữa.Hắn đã quyết,chắc phải thuộc hắn!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip