Chương 5.Theodore
Chailr đứng gần đó nhìn thấy toàn cảnh,nhíu chặt mày.Đi lại gần cô,đặt tay lên bên vai thon nhỏ mảnh khảnh của cô.Mỉm cuời nói:"Chào đồng phạm,tôi đi cùng cậu ấy là được rồi."
Tuy miệng nói vậy,nhưng có thể nghe ra sự khẳng định rốt cuộc ai mới là người đến trước,nụ cười rõ ràng chói loá nhưng lại mang vẻ khiêu khích,ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào người đứng trước.
Vellken lúc này không thèm để câu nói đấy vào tai,nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào chỗ tay đang đặt lên vai cô.
Ánh mắt rực lửa như đang kiềm chế,thẳng thắn nắm lấy cánh tay đó kéo ra sau,Chailr không kịp phải ứng.Bị kéo ra sau xém chút nữa té.
"Cẩn thận chút."Vellken nhìn cô nói.
Shade nãy giờ đang đứng âm thầm quan sát mọi chuyện,tuy không hiểu gì nhưng cô có cảm giác mọi chuyện không hề đơn giản.Không khí hôm nay thật sự rất khó thở.
"Này đồng phạm,anh quản cậu ấy làm gì?Lẽ nào mọi chuyện cậu ấy làm anh đều quan sát và để ý từ chút một sao?"Chailr không vui nói,đứng lại gần bên vai cô.
Vellken không nói gì,chỉ nhìn cô.Sau đó trước khi rời đi,đưa mắt nhìn sang người bên cạnh rồi rời đi.
Nhìn bóng lưng của Vellken rời đi,Shade có cảm giác gì đó kì lạ.Nhưng không nói ra được.
Chailr lại biết rất rõ,ánh mắt ban nãy hắn nhìn anh.Chính là ánh mắt cảnh cáo,và anh chắc chắn chuyện hôm nay không đơn giản dừng lại như vậy.Sẽ có lần gặp mặt sau.
Đang bận suy nghĩ thì tiếng chuông reo lên,tập trung tại nhà ăn để ăn sinh hoạt.
Shade và Chailr không nói lời nào,chỉ đưa mắt nhìn nhau một cái liền hiểu ý đối phương.Sau đó cả hai đều đi tới khu nhà ăn dành cho tù nhân.
-hôm nay nhà ăn vẫn đông đúc như mọi khi,hơn mấy trăm tù nhân nguy hiểm đang tụ tại đây.Nói chuyện gì đó mà chỉ họ biết.
Shade đang đi ra khu lấy thức ăn,phát hiện chỉ có một mình cô đứng cùng với một người đàn ông khác.
Cô quan sát khi hắn quay lại,dáng người cao lớn nhưng không đô bằng Vellken,tóc được cắt ngắn,mắt hơi hếch lên hẹp và dài,đôi mắt màu đen nhưng ở viền ngoài đồng tử lại có màu vàng đặc biệt,giống như chim ưng?
Hắn ta sau khi nghe thấy động tĩnh liền xoay nguời lại,thấy cô liền nở một nụ cười thích thú.
"Ồ,ai đây?Chẳng phải là người được tên quái vật kia bảo vệ sao?"Lời của hắn ta làm cho cả nhà ăn im lặng lại.Đến cả một tiếng kéo nghe cũng có thể nghe thấy.
Cô nhíu mày,nhìn vào số vạt áo.Con số 036,cô liền biết rằng người đàn ông đang nói chuyện với mình là một người xuất thân từ một gia tộc lớn,nhưng chi tiết thông tin không được tiết lộ nhiều.Và hắn ta tên là Theodore-món quà của Chúa.
Thấy cô không phải ứng gì,chỉ cười khẩy một cái.
"Không biết là nhóc đã làm gì mà có thể bám víu lấy cái tên đó,lẽ nào bán thân?"
Nghe xong hai tên đàn em ở phía sau có tiếng cười nhỏ,Theodore ánh mắt vẫn chỉ nhìn vào khuôn mặt cô,mọi biểu cảm đều thu vào ánh mắt.
Đáy mắt hắn sáng rực như thể vừa tìm thấy một món đồ chơi hay ho mới mẻ.
"Hừ,chi bằng nhóc theo tôi.Tôi sẽ bảo vệ nhóc?Có được không?"
Thấy cô vẫn không nhúc nhích,Theodore hơi mất kiên nhẫn.Sau đó trực tiếp nắm lấy cổ tay cô,kéo đi theo.
Chailr ban nãy vẫn còn đang trong nhà vệ sinh vừa đi ra thấy cảnh này,mặt mày tối lại.Hắn không muốn nguời bạn tù nhân này được ai khác để ý,hay thân mật với người khác ngoài hắn.
Nhưng hắn cảm thấy nực cười,còn tự chế giễu bản thân là nảy sinh ảo tưởng với một tù nhân nam?Rõ ràng trước đây hắn không phải như thế.
Sau đó cũng mím môi lại,cắn chặt răng đi lại chỗ ngồi.Miệng vẫn đang nhai đồ ăn,nhưng ánh mắt không hề rời khỏi cô.Miếng cơm này khó nuốt vô cùng.
Nhưng điều đáng nói là hắn ta không đặt cô xuống ghế ngồi bên cạnh mà lại để cô ngồi lên đùi mình,cô nhỏ bé cứ thế ngồi trong lòng hắn ta.
--------------
Mấy hôm trước tui có việc nên không ra chương mới được,hôm nay tui bão chap ra 5-7 chap để bù lại nha.Sau hôm nay mỗi ngày vẫn ra đều đặn trở lại bình thường ạ.Cảm ơn vì đã theo dõi và bình chọn cho ad ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip