Chương 6.Shade

Theodore để cô ngồi lên đùi mình,đút cho cô thức ăn trước sự chứng kiến của đám tù nhân đang sợ hãi kia.

Trực giác cô mách bảo,người này không đơn giản.Quan sát biểu cảm của họ cho cô thấy họ chắc chắn đang sợ hãi người mà cô đang ngồi lên.

"Ngoan,há miệng ra."Theodore nhẹ nhàng nói,mỉm cười dụ dỗ.

Shade mãi quan sát giờ mới nhìn lại hắn,ở khoảng cách gần.Cô có thể nhìn rõ trong ánh mắt hắn có gì đó phức tạp khó hình dung.Theo bản năng,cô né tránh.

Quả nhiên,hắn ta không vui.Hơi chau mày lại:"Không ngoan,Vellken lẽ nào không dạy dỗ là bé ngoan mới được thưởng sao?"

Theodore nói ra như thể đây là cái trường mẫu giáo,còn cô là đứa trẻ hư đốn không nghe lời.

Sau đó hắn lại đưa thìa đến bên miệng môi cô,không nói gì.

Môi cô nãy giờ vẫn mím chặt đến tái,cảm giác bị bắt ép khiến cô có chút nghi hoặc,tại sao tên này lại đút cho cô?Nhưng để không đắc tội hay gây chú ý với ai,đặc biệt nguời vẫn đang nói chuyện với cô lúc này,nên cô ngoan ngoãn mở miệng.Thìa cơm được đút vào khoang miệng cô.

Mềm,dẻo,nhưng khó nuốt trôi xuống dạ dày.

"Vậy mới là bé ngoan."

Sau hôm đó,bất kể cô có đi đâu.Sẽ xuất hiện cái tên giống lưu manh này,mọi người bât đầu không dám đụng gì đến cô sau lần đấy và ngày mà Vellken bảo vệ cô.

Vellken khi biết chuyện,hắn ta ngồi trong phòng tù riêng biệt của mình.Nhớ lại mùi hương của cô,khoảng khắc cô nằm dưới thân mình rên rỉ,khóc lóc van xin,chìm vào khoái lạc,và thứ tinh dịch nóng bỏng của hắn bắn vào tử cung cô.Hắn lại nóng người,ánh mắt đỏ rực,thứ giữa háng lại phồng lên khó chịu.

Nếu biết sớm hơn,chẳng phải cô đã thuộc về hắn từ trước rồi hay sao?

Nhưng hôm nay,chuyện Theodore tên ác nhân sắc lạnh kia lại có hành động bất thường như vậy.Khiến hắn không thể nào yên lòng được,bởi hắn biết tên đó không đơn giản vô hại như vẻ bề ngoài.Một tên mưu toan tính toán như vậy,chắc chắn có ý đồ,và chắc chắc không phải ý tốt.

Sau khi kết thúc giờ lao động cuối cùng,tất cả tù nhân trở về phòng.Trong phòng tù của cô và Chailr,chỉ có cô ở lại.

Thế nên cô tranh thủ ra ngoài đi ngắm trăng cho rõ ràng hơn qua cửa sổ trong phòng,trong khi đợi Chailr về để hỏi một số chuyện.

Nhưng vừa hay bước ra khỏi cánh cửa,cô lại gặp Vellken.

Vellken nhìn cô,mùi huơng thoang thoảng toả ra từ cô mãnh liệt,cổ họng hắn khô rát.Hắn ghét bản thân hắn,tại sao trước đây rõ ràng không như vậy.Một tên chán ghét tình dục,tránh xa phụ nữ.Lại trở nên cầm thú,ham muốn tình dục sau khi quan hệ với cô.

Hắn không biết,vốn dĩ hắn đã là như vậy.

Bây giờ chả khác nào hắn đến kì phát tình.Một con chó hoang động dục cần được an ủi.

Đúng,chắc chắn là vì cô,là tại cô.Nên cả đời này cô phải thuộc về hắn,phải trả giá vì đã khiến hắn rung động.

"Ra ngoài giờ này,nguy hiểm lắm."

Vellken nhìn sâu vào mắt cô,giọng trầm trầm vang lên bên tai.

Chưa đợi cô phản ứng,hắn kéo cô vào phòng hắn.Sau đó liền hỏi tiếp:"Em tên gì?"

Cô hơi phân vân trả lời,liệu nếu cô nói thật.Hắn có làm gì cô không?Còn nếu cô nói dối hắn,hắn sẽ làm gì cô?

Cô suy nghĩ,như nhìn ra ý nghĩ đó của cô.Hắn chỉ bình tĩnh nói.

"Đừng lo,tôi không làm gì em."

Lúc này cô mới ngẩn mặt nhìn hắn,người đàn ông trải qua tình một đêm với cô.Những cảm xúc mãnh liệt trong lòng cô như trỗi dậy,khó chịu ngứa ngáy.

"S–Shade."

"Shade."Hắn lặp lại câu vừa nãy của cô.

Trong lòng Vellken,hắn đã nhẫm tên và ghi nhớ tên của cô.Nguyện sẽ không quên,hắc cốt ghi tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip