Chương 11
Chương 11: Tôi xuống tay trước
"Bữa sáng của em để trên bàn, em rửa mặt xong có thể tự ăn."
Lời nói của Ngụy Chính Thanh đưa mắt Tập Nhã đến bữa sáng phong phú trên bàn. Đây là bữa sáng mà Tập Nhã chưa từng thấy qua. Nhìn rất hấp dẫn. Tập Nhã nuốt nước bọt, lập tức đi vào phòng tắm.
Tập Nhã chịu đựng cái lạnh thấu xương tắm rửa sạch sẽ. Sau đó lặng lẽ thưởng thức bữa sáng của mình. Lúc này, ngoại trừ Ngụy Chính Thanh đang lái xe, hai người đang ngủ phía trên, những người khác đều đã đi hết. Nhưng Tập Nhã cũng không phải kiểu người thích hỏi. Sau khi thu dọn bàn ăn.
Cô bắt đầu cẩn thận dọn dẹp nơi ở của sáu người đàn ông. Người xưa có câu : nói ít làm nhiều.
Khi Tập Nhã đang rửa bát đĩa thì cửa xe mở ra, có ba người vẫn vững vàng bước lên dù cho chiếc xe vẫn đang duy trì tốc độ cao.
"Mẹ kiếp! Cậu đứng gần tôi như vậy mà cũng không ngăn cản giúp tôi sao! Tôi đi tắm rửa trước!" Du Viêm Hiên là người đi vào đầu tiên. Trên người nồng nặc mùi tanh tưởi hôi thối lập tức xông thẳng vào phòng tắm.
"Cái thằng này là do cậu không chú ý, còn mặt mũi nào mà trách tôi chứ?" Cố Trạch trợn mắt.
"Lần này động tĩnh khá lớn." Sau khi ba người tiến vào, Ngụy Chính Thanh điều khiển đóng cửa xe lại.
"Quả nhiên là một khu vực chưa thăm dò. Chưa đi vào biên giới của Thành phố K, mật độ thây ma đã tăng gấp bội. Các thây ma bậc hai bậc ba cũng xuất hiện thường xuyên. Đối phó chúng vào buổi tối lại càng khó khăn hơn. Anh chỉ sợ nhiệm vụ này còn nguy hiểm hơn những gì mà chúng ta đã dự tính. Để an toàn, chúng ta sẽ tăng tốc vào ban ngày, như vậy buổi tối sẽ không cần phải vội. Anh sợ cậu sẽ vất vả trong khoảng thời gian này." Mâu Hành cởi áo khoác nói với Vạn Tống.
Vạn Tống tự nhiên lắc đầu.
"Những bộ quần áo này có thể không vừa, nhưng trước hết em cứ lấy mặc. Vào đến khu vực tài nguyên sẽ kiếm cho em vài bộ khác." Vạn Tống từ trong không gian lấy ra quần áo nam, dép, vớ cùng những đồ dùng hàng ngày cần thiết. Ngay cả những tờ giấy ghi nhớ cũng chưa được gỡ bỏ.
"Cám ơn." Dừng công việc trong tay, Tập Nhã chân thành cảm ơn.
Bảy tám ngày tiếp theo, Tập Nhã dần dần tiếp quản công việc trong tay, đặc biệt là nấu ăn.
Lúc trước khi Dương Khiêm cùng những người khác đi làm nhiệm vụ, có thời gian Tập Lam sẽ nấu ăn cho Tập Nhã. Lâu lâu còn làm vài món đặc sắc. Vì vậy bây giờ lúc nào Ngụy Chính Thanh không thể phân thân đảm nhiệm cả hai công việc, Tập Nhã sẽ chủ động tiếp quản việc nấu nướng.
Tuy rằng cô nấu không được ngon như Ngụy Chính Thanh. Nhưng cũng không bị tính là bị cháy, quá mặn, quá cay đến mức.ăn không được. Kể từ đó, ngoài công việc dọn dẹp, Tập Nhã cũng nấu ăn nhiều hơn. Ngụy Chính Thanh vì vậy cũng có thêm thời gian rảnh rỗi. Ai nấy đều vui vẻ.
Ngày tháng trôi qua, Tập Nhã vẫn như vậy trầm mặc làm tròn bổn phận của mình. Vì vậy cũng khiến cho thiện cảm của bọn họ đối với cô tăng lên không ít. Nhất là sau khi cô nấu ăn ngày càng ngon.
Vết thương trên người của Tập Nhã đã khá hơn rất nhiều.
Vì vậy cô thường xuyên lau người hơn, trên người cô vì thế cũng xuất hiện thêm một chút mùi. Tập Nhã đã quen nên không cảm nhận được, nhưng cũng không thể thoát khỏi mũi của những người có dị năng.
Du Viêm Hiên cáu kỉnh nhất trực tiếp nắm lấy cổ tay Tập Nhã mắng: "Đồ chết tiệt! Sau khi vết thương lành liền đi tắm rửa sạch sẽ, tôi thật sự sợ không dám động vào cô! Một đứa con gái như cô quỳ gối cầu xin lão tử chơi cô! Tôi liền cảm thấy thật ghê tởm. Nếu hôm nay tôi lại ngửi thấy mùi gì trên người cô. Tôi nhất định sẽ ném cô ra ngoài! "
Tập Nhã sờ sờ cổ tay bầm tím của mình. Ngoan ngoãn gật đầu không nói lời nào. Cô cũng không có cảm thấy bất bình. Vì cô biết rõ vị trí của mình. Dù cô có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì người khác vẫn chỉ đặt cô vào chuyện vui vẻ và làm công cụ sinh con.
Có lẽ Du Viêm Hiên khi tức giận như vậy cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ là anh ấy không thích xung quanh có mùi, sau khi cẩn thận phân tích, chẳng lẽ bọn họ thật sự không chịu nổi mùi mồ hôi sao? Rốt cuộc tại sao bọn họ lại coi Tập Nhã trở thành vật trang trí giường mà không động đến? Ngủ cạnh chăn ga bốc mùi như vậy thì làm sao có thể chịu được?
Buổi tối, sau khi làm xong mọi việc, Tập Nhã cuối cùng đi vào phòng tắm. Cô vẫn luôn không thích việc tắm rửa. Có những lý do cô được chị gái dạy từ nhỏ, một phần khác là do cô không muốn chạm vào nước lạnh thấu xương.
Trong tiếng sột soạt, Tập Nhã cởi quần áo rồi đi đến vòi hoa sen. Cô run rẩy bắt đầu tắm rửa sạch sẽ từ cổ, ngực đến vòng eo rồi lại đưa tay chà rửa bên dưới rậm rạp của mình cùng phần đùi. Tắm vòi sen một lúc đối với cô như cực hình vậy. Tập Nhã khỏa thân ngồi xổm trên mặt đất ôm lấy cơ thể chờ cơn lạnh qua đi. Cô lạnh đến cơ thể xanh tím co lại thành một quả bóng, trông rất đáng thương.
Sau khi bộ đồ lót duy nhất được giặt sạch, Tập Nhã chỉ có thể mặc một chiếc áo phông rộng của đàn ông. Vì dáng người nhỏ nhắn của cô nên chiếc áo liền dài đến đầu gối. Trở thành một bộ quần áo ngủ đủ tiêu chuẩn.
Tập Nhã kiềm chế sự run rẩy của mình bước ra ngoài. Cô bò lên tầng 2. Mặc dù Tập Nhã rất muốn che giấu sự hỗn loạn dưới lớp quần áo của mình, nhưng những chấm nhỏ nhô lên trên áo phông vẫn lộ rõ khi cô bước đi. Toàn thân mờ mịt hơi nước, vài giọt rơi xuống giữa xương quai xanh. Cô như dịu dàng đi một chút.
"Thật là quên mất. Có thể em ấy không chịu được nước từ dị năng của Cố Trạch." Ngụy Chính Thanh nhìn thấy màu xanh không tự nhiên trên làn da trần của Tập Nhã.
"Hừm, đó là do cô ta tự làm khó mình. Rõ ràng chỉ cần một tiếng có thể giải quyết, liền một hai chịu trận đến tận bây giờ. Trách ai được!" Du Viêm Hiên bĩu môi khinh thường nói.
"Ồ, nghe giọng điệu của cậu. Không phải sáng sớm nay thằng nhóc cậu đã để ý đến người ta sao? Vẫn không thích người ta à?" Cố Trạch giọng điệu kỳ quái nói.
"Im ngay tên chết tiệt. Lão tử sẽ thích loại con gái bẩn thỉu này sao? Đầu óc cậu là có vấn đề đi?" Nghe được lời trêu chọc của Cố Trạch. Du Viêm Hiên tự hỏi cảnh tượng chính mình vừa rồi nhìn chằm chằm mấy hạt đậu không lẽ bị nhìn thấy? Suy nghĩ này khiến Du Viêm Hiên lập tức thẹn quá hóa giận.
"Không phải thì thôi. Có gì cậu phải làm ầm lên vậy? Tôi chỉ hỏi thôi. Nếu cậu không thích, vậy thì tôi xuống tay trước." Cố Trạch nói nhẹ, nhưng đồng thời cũng thu hút sự chú ý của những người đàn ông.
"Đừng có nhìn tôi như vậy, tôi ngại. Cũng lâu như vậy , tôi cũng thích tính cách của cô ấy. Tôi đã nói trước, các anh đừng có giành với tôi." Cố Trạch đặc biệt liếc mắt nhìn Du Viêm Hiên.
"Thật đúng là một tên không kén ăn. Nếu cậu muốn động vào cô ấy đến vậy, cũng không ai ngăn cậu. Cậu hứng lên thì chính là như vậy." Du Viêm Hiên mỉa mai nói.
"Vậy thì không cần cậu nhọc lòng, tôi chơi vui vẻ là được. Tiểu An có muốn chơi cùng hay không?" Cố Trạch quay đầu lại hỏi người đàn ông bên cạnh vẫn chưa lên tiếng.
Anh ta đáp lại bằng cái lắc đầu.
"Vì thì tiếc quá."
"Đừng đi quá xa." Là người mình đưa tới, .Mâu Hoành vẫn là nhắc nhở một câu.
"Đội trưởng yên tâm. Anh biết mà, từ trước đến nay tôi không bao giờ ép buộc phụ nữ. Tôi thích vun đắp tình cảm trước. Sau đó, tôi sẽ cởi quần ra, đặt cái đó vào và nã pháo."
Rất rõ ràng, một cuộc chiến sắp xảy ra.
"Cái gì nên làm thì làm, đừng có như bọn trẻ con nữa." Mâu Hành xoa trán bất lực. Tuy rằng hai người đều đã hai mươi bốn, hai mươi năm tuổi. Nhưng vẫn hệt như bọn trẻ con không chịu lớn.
Đội trưởng đã lên tiếng, hai đứa trẻ ngây ngô cũng trợn mắt nhìn nhau, kết thúc cuộc đấu khẩu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip