Chương 15

Chương 15: Thù lao

Sau khi chính thức vào thành phố K. Tập Nhã có thể cảm nhận rõ bầu không khí của đội đã thay đổi. Lúc trước mặc dù đã có cảnh báo nhưng không phải ai cũng tuân thủ đề phòng. Bây giờ ngược lại đến những người không có nhiệm vụ cũng không thể lười biếng. Mỗi người đều ở vị trí của mình lau vũ khí. Suy cho cùng, đây cũng là thứ sẽ cứu mạng họ khi dị năng của họ cạn kiệt.

Bầu không khí sẵn sàng chiến đấu này, khiến Tập Nhã vô thức chạm vào thanh Beretta 92f vừa được giao cho mình.

Đúng lúc này, Ngụy Chính Thanh đang canh giữ trên nóc xe bước xuống, còn mang theo một lời nhắn: "Cách một km có dao động dị năng. Xem ra tình hình chiến đấu vẫn còn rất ác liệt. Chúng ta đi đường vòng thôi."

"E là đã muộn." Mâu Hành là người lái xe, anh lạnh giọng lên tiếng. Sau đó, chiếc xe đột ngột tăng tốc thực hiện một cú drift đẹp mắt, tránh được một con thây ma bị hất tung về phía kính chắn gió.

Thể lực cùng khả năng phản ứng của những người trong xe đều không phải là thứ mà người bình thường có thể làm được. Thêm vào đó là sự hiểu biết ngầm lẫn nhau giữa các thành viên trong đội. Chỉ cần nghe giọng điệu của Mâu Hành, liền biết rằng kế tiếp sẽ có một chuyển động lớn.

Chỉ có một mình Tập Nhã ngây người chịu đựng rung lắc của quán tính. Cơ thể nhỏ bé bay ra ngoài. Nhưng may mắn là nó va vào một bức tường thịt chứ không phải một mặt phẳng nào khác. Tuy nhiên, dù có một cái ôm chặt cứng rắn thì tình hình cũng không khá hơn là bao.

Tập Nhã cảm nhận được hơi thở của người đàn ông hung hãn sau lưng mình. Cô biết đó là ai. Thân thể có chút run rẩy quay đầu liếc nhìn Du Viêm Hiên, giống như một con thỏ sợ hãi bị đâm sầm vào vòng tay của một con gấu hoang dã.

Nhưng lần này Du Viêm Hiên lại không có đối xử lạnh nhạt với Tập Nhã. Sau khi buông cô gái trong tay, anh nhặt lại vũ khí rơi trên mặt đất, vì đỡ Tập Nhã mà làm rơi. Nhân tiện giảng đạo một câu: "Nếu sau này gặp phải tình huống như vậy. Thì theo sát Vạn Tống. Đừng lung tung."

Tập Nhã vội vàng gật đầu không ngừng. Thể hiện rằng cô đã biết.

"Nếu họ muốn chúng ta giúp. Chúng ta sẽ giúp. Có điều các cô ấy không biết rằng phí bắn của chúng ta rất cao." Sau khi Mâu Hành dừng xe, liền dẫn đầu bước ra ngoài.

"Hừm... không thành vấn đề." Vạn Tống nở một nụ cười dịu dàng.

"Oa! Các cô ấy đang gặp phải một biến cố lớn!" Du Viêm Hiên hưng phấn đến mức đường gân xanh trên tay bắt đầu nổi lên.

"Đi thôi." Vạn Tống cuối cùng dẫn Tập Nhã ra khỏi xe. Nhân tiện cũng giải thích cho cô: "Trong trường hợp có người thì cần phải cẩn thận hơn. Tốt nhất nên hành động theo nhóm. Tránh việc có người âm thầm giở trò sẽ rất khó chịu."

"Tiên phong đại nhân! Xin hãy giúp đỡ. Lần này có hai thây ma đột biến bậc ba!" Một người phụ nữ xinh đẹp lên tiếng kêu cứu. Cô cùng hơn hai mươi đồng đội xung quanh rút lui, chạy về hướng của nhóm Mâu Hành. Trong lúc thoát lui vẫn không ngừng sử dụng dị năng cùng vũ khí hạng nặng để ngăn sự tấn công của bọn thây ma.

Nhưng đội của họ đã bị tổn thất nặng nề trong trận chiến bi thảm trước đó. Khuôn mặt của tất cả mọi người đều tái nhợt cho thấy dị năng của họ đã sắp cạn kiệt...

"Phí để chúng tôi ra tay sẽ rất đắt." Mâu Hành cười cười nói.

"Chỉ cần đại nhân ra tay cứu chúng tôi. Thù lao thế nào đều có thể thương lượng. Nếu chỉ có thây ma bậc một bậc hai thì không nói. Lại có thêm hai con thây ma bậc ba. Một con đột biến tốc độ. Một con đột biến thuộc tính đất. Bọn chúng đều ẩn nấp từ trước đến nay, bây giờ không biết ở đâu lại xuất hiện." Cận kề cái chết như vậy khiến người phụ nữ xinh đẹp kia không thể không đồng ý. Đồng thời cũng thông báo một ít thông tin.

"Các anh em. Làm việc." Sau khi nhận được câu trả lời mong muốn cùng thông tin đơn giản. Mâu Hành nói một tiếng. Sau đó tiên phong dẫn đầu xông vào thủy triều xác sống.

Động tác của anh cực kỳ nhanh, giống như một tia chớp dũng mãnh, đúng vậy, là tia chớp! Lúc này Tập Nhã không còn nhìn thấy bóng dáng của Mâu Hành nữa. Chỉ có thể mơ hồ nhìn theo những tia sáng chợt lóe dưới chân anh.

Khi Tập Nhã lại nhìn thấy hình dáng của Mâu Hành thì anh đã ở trong thủy triều xác sống, đấm vào con thây ma hình hài như một đứa trẻ đang dẫn đầu. Sức mạnh của cú đánh vô cùng lớn. Nhưng vị trí va chạm dự tính lại không đúng. Mâu Hành cũng đã phán đoán ra đòn đánh của mình không trúng. Nhưng nắm đấm mang theo uy lực sấm sét cũng đập nát năm sáu cái đầu phía trước thành đống thịt vụn.

Sau đó, cơ thể Mâu Hành xuất hiện một tia điện sáng lóa mắt hình vòng cung. Tất cả đám quái vật rác rưởi xung quanh lập tức bị dị năng sấm sét tiêu hủy hoàn toàn.

"Các cậu dọn dẹp đường phố. Tiểu An chú ý động tĩnh xung quanh. Con kia giao cho tôi." Sau khi Mâu Hành giao phó nhiệm vụ ngắn gọn, liền tập trung đối phó với con thây ma có tốc độ biến dị: "Tốc độ B? Mày vẫn còn hơi kém đấy!" Cơ thể Mâu Hành lại được quấn quanh bởi một vài tia sét, tốc độ trong phút chốc tăng lên gấp bội. Trong một giây tại vị trí bắt đầu chỉ còn lưu lại tàn ảnh của anh.

Còn con thây ma vừa khiến người ta khiếp sợ với tốc độ cực đại, bây giờ liền cảm thấy nó đã bị rớt đi vài bậc. Sau khi chỉ còn cách con thây ma một đoạn nhỏ. Mâu Hành tấn công trực diện. Trong cú đấm của anh chưa sử dụng đến dị năng. Trong mắt Mâu Hành, thây ma đột biến tốc độ không thể theo kịp tốc độ của anh thì chính là giống bọn thây ma bình thường, không có gì khác biệt.

Mà Mâu Hành sau khi tung ra nhiều cú đấm, thì nghe thấy tiếng nhắc nhở: "Hướng 6 giờ cách 100m." Cùng lúc đó, bọn thây ma vốn bị đánh tơi bời như bao cát đột nhiên phát lực, móng vuốt của chúng dài ra và sắc bén hơn. Tốc độ phản công đột ngột đáng kinh ngạc, móng vuốt sắc bén với ánh sáng mờ ảo đã chạm tới cổ họng Mâu Hành.

"Đúng là bậc ba liền thông mình hơn một chút. Còn biết hợp tác lúc yếu thế ..." Mâu Hành thì thầm một mình. Một khi anh có được câu trả lời mình muốn. Vật thí nghiệm trước mặt liền trở nên vô dụng. Lực trên tay anh tăng thêm ba phần. Một cú đấm trực tiếp xuyên vào đầu của con thây ma nhỏ như xuyên qua đậu phụ. Móng vuốt của nó đình trệ rơi xuống. Trong lòng bàn tay của Mâu Hành xuất hiện một viên tinh hạch. Kết cấu rất tốt, chỉ có một lượng tạp chất nhỏ.

Mâu Hành ném xuống con thây ma trong tay. Không để ý tới đám thây ma vọt ra khỏi mặt đất phía sau. Tựa như hàng chục hàm răng sắc nhọn của bọn chúng đã sắp chạm đến cổ của anh. Mâu Hành thậm chí còn không có xoay người, đi thẳng về phía hàng người đang bị sốc bởi sức mạnh của mình.

Không phải Mâu Hành không sợ chết. Chỉ là bởi vì anh còn có sức mạnh của đồng đội. Lúc này, đám thây ma vừa xuyên qua mặt đất dường như hoàn toàn bị Đinh Thân Chú làm bất động, nhìn thấy con mồi trước mắt nhưng phải trốn đi. Du Viêm Hiên, người dễ dàng dọn sạch thủy triều xác sống, đã đánh bay lũ cặn bã chỉ với một kỹ năng duy nhất, chỉ để lại một tinh hạch bậc ba.

Trận chiến này diễn ra không đến hai phút. Đây là loại thực lực đáng sợ gì. Thật là một đội quái vật?

"Như đúc ...!Giống nhau". Trong thâm tâm cô luôn biết đội này rất mạnh. Tập Nhã ít nhiều cũng đã chuẩn bị tinh thần. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả là người đàn ông cách họ không xa. Nếu không phải người đó vừa lên tiếng nhắc nhở Mâu Hành. Tập Nhã căn bản là không chú ý đến anh. Đồng tử của anh ta, nơi vừa tỏa ra những tia sáng vàng, đã trở lại bình thường.

Tập Nhã bị sốc không phải bởi dị năng của anh ta, mà bởi vì vẻ ngoài. Cô nhìn nhìn Cố Trạch phía xa, xong lại nhìn về phía người đàn ông gần đó. Nếu Vạn Tống không lên tiếng giải thích. Cô đã nghĩ mắt mình có vấn đề.

"Cậu ta chính là Tiểu An. Tên Cố An, là em của Cố Trạch. Dị năng của cậu ấy có chút đặc biệt. Nếu cậu ấy không muốn em chú ý đến, thì em sẽ không thể nhìn thấy cậu ấy."

Tập Nhã cảm thấy dị năng kia thực sự đáng kinh ngạc. Rõ ràng Cố Trạch rất đẹp trai, cũng là một người rất hào hoa. Kiểu người như anh ấy dù đi đâu thì người khác cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng sau khi ở cùng với Cố An hơn mười ngày, cùng ăn cùng ngủ, cậu ấy lại luôn khiến người khác không chú ý đến mình.

"Xin...!Xin chào" Có lẽ là do Tập Nhã quá bất ngờ, ánh mắt cô có chút kích động. Điều này khiến Cố An đảo mắt. Cậu hướng đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía cô. Sự lạnh nhạt này khiến trong lòng Tập Nhã bất giác run lên. Cô cảm thấy nếu mình không nói ít đi, thì lập tức sẽ bị cậu ấy ăn tươi nuốt sống.

Cố An nhìn thoáng qua Tập Nhã, cái gì cũng không nói, rồi lại xoay người rời đi. Rất lạnh lùng. Rất tàn khốc. Cậu ấy cùng anh trai chính là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.

"Đi thôi. Chúng ta đi nhận thù lao." Vạn Tống dẫn Tập Nhã đi về phía đám đông đang tụ tập.

"Đội trưởng Mâu. Thực sự cảm ơn sự cứu giúp của các anh. Nếu không có các anh, chúng tôi e là đã bỏ mạng ở đây." Người đã trao đổi tên từ trước, Hà Yến, nở nụ cười trên môi, ánh mắt mị hoặc, cơ thể nóng bỏng lộ ra trong bộ vest mạnh mẽ. Sau đó, cô với tư cách là đội trưởng cùng Mâu Hành bắt tay, ngón tay của cô gãi nhẹ trong lòng bàn tay của anh, ý vị gợi tình rất rõ ràng.

"Cô không cần cảm ơn chúng tôi. Chúng tôi chỉ cần nhận được khoản thù lao mà chúng tôi muốn." Mâu Hành bỏ qua lời gợi mở của Hà Yến. Không thể nhầm lẫn đâu được, đây chính là giọng điệu của dân kinh doanh chính hiệu.

"Đội trưởng! Tất cả chúng ta đều đang đi cùng một con đường. Cứ cho là đội trưởng anh không cần cứu viện. Nhưng bọn họ cũng là đang chống lại tang thi. Các anh bây giờ đòi thù lao thì không khác nào đục nước béo cò." Một người phụ nữ có vẻ là đội phó, rõ ràng là đang không muốn trả tiền.

"Này. Sao lúc đội trưởng của cô đồng ý lại không nói gì? Bây giờ con mẹ nó trở mặt?"

"Anh!" Khi một người phụ nữ quen thói kiêu ngạo bị mắng như vậy. Cô ta lập tức phát động cuộc chiến bằng một cú đấm.

Du Viêm Hiên đương nhiên không sợ. Dị năng của anh có sức bùng nổ cùng lực tấn công đều đứng đầu. Hai người đối đầu với nhau. Kết quả đã được định sẵn. Người phụ nữ kia phải lùi lại mười mấy bước để ổn định cơ thể. Lòng bàn tay là một màu đen cháy xém cùng những vết bỏng đáng sợ.

Du Viêm Hiên hung hăng nhìn chằm chằm đám người nọ. Hai tay lại phát ra ngọn lửa hừng hực. Đây là nhiệt độ mà dị năng giả bậc hai cũng không thể chịu nổi. Dị năng thực lực đang ở đây, cô không đưa? Tôi liền ở đây sử dụng dị năng.

"Viêm Hiên, Đội trưởng Hà còn chưa lên tiếng. Cậu gấp cái gì?" Hàm ý là nếu thật sự không đưa, thì anh gấp được rồi đấy.

"Vạn Tống."

Nghe đội trưởng gọi. Vạn Tống nở nụ cười tao nhã nói: "Đội trưởng Hà. Lần này giúp mọi người dọn dẹp 2 con tang thi bậc ba, 32 con tang thi bậc hai, 61 tang thi bậc một. Gặp được nhau chính là có duyên, liền tính mọi người chẵn 60 vậy. Mọi người cũng đừng ngại."

"Vậy... Vậy... Cảm ơn." Hà Yến cười có chút miễn cưỡng. Đúng thật là tính ít đi một con tang thi bậc một. Nhưng nghe giọng điệu của Vạn Tống có vẻ như anh đã chiết khấu rất lớn cho bọn họ vậy. Đúng là chi bằng tính đủ cả đi, bây giờ càng nghe càng phiền lòng.

"Mọi người có thể giao số lượng tinh hạch bằng với số lượng tang thi hôm nay chúng tôi đã dọn dẹp là được. Tất nhiên, nếu không có nhiều tinh hạch như vậy cũng không thành vấn đề. Chúng tôi sẽ không làm khó cô. Theo tỷ giá hối đoái trên thị trường, có thể quy đổi tinh hạch thành thực phẩm. Ừm, nhưng việc đổi tinh hạch thành thực phẩm này chỉ là một trường hợp. Những người khác có thể sẽ không chấp nhận nó. Điều này phải nói rõ ràng, để tránh xảy ra xung đột."

"Chúng tôi không thể tự mình giết chết được đám tang thi bậc ba. Ở chỗ bọn chúng mới có tinh hạch. Các anh không phải rõ ràng đang làm chúng tôi khó xử sao? Các anh đều là những dị năng giả có sức mạnh phi thường. Chi bằng giữ lại một đường lui. Sau này chúng ta đều có được những mối quan hệ tốt đẹp." Nghĩ về đội của mình cùng Hà Yến. Người phụ nữ đội phó lại lần nữa đóng vai phản diện, chịu đựng đau đớn trên tay lên tiếng phản đối.

"Mối quan hệ tốt đẹp? Hừm, các người còn có thể sống đến lần thứ hai chúng ta gặp mặt sao? Còn muốn tạo mối quan hệ? Cô lúc chạy trốn không phải là để não của mình cho tang thi ăn rồi chứ?"

Người phụ nữ thực sự tức giận. Lồng ngực phập phồng liên hồi một lúc mới có thể kiềm chế được cơn giận của mình. Nhưng rốt cuộc thì cô cũng đánh không lại đám đàn ông này.

Tập Nhã nhìn vị đội phó bị phản bác lại đến không nói nên lời. Tuy không quyến rũ như đội trưởng. Nhưng cô ấy cũng là một nữ anh hùng. Cứ như vậy bị Du Viêm Hiên chế giễu không thương tiếc. Cô mím môi, đột nhiên cảm thấy Du Viêm Hiên đối với mình cũng tính là lịch sự rồi đi.

"Dương Nghệ! Đừng không hiểu chuyện như vậy. Cô như thế còn chưa chịu rút ra bài học? Đội trưởng Mâu cùng những người khác đã cứu đội chúng ta khỏi thương vong lần này. Thù lao là chuyện hiển nhiên." Nhìn thấy mùi thuốc súng có thể bốc lên trong không khí bất cứ lúc nào, Hà Yến nở một nụ cười để giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.

"Đội trưởng Mâu. Các tinh hạch khác thì có thể. Nhưng tinh hạch của tang thi bậc ba thì trước mắt với thực lực đội của chúng tôi thực sự không có. Tôi đã hứa thì sẽ không thất hứa. Theo giá thị trường hiện tại, hai tang thi bậc ba có thể đổi không ít hơn chín bao gạo. Dương Nghệ đem số gạo chúng ta hiện có đưa cho đội của đội trưởng Mâu."

"Vâng." Dù sắc mặt của Dương Nghệ tái đi. Nhưng cô vẫn là làm theo chỉ dẫn của đội trưởng.

"Đội trưởng Mâu. Tôi thấy tuyến đường của anh giống với tuyến đường của chúng tôi. Không ngại để chúng tôi lên xe cùng đi? Mọi người cũng có thể chiếu cố lẫn nhau." Hà Yến đã nhượng bộ rất nhiều chỉ để Mâu Hành đồng ý.

"Tùy ý đội trưởng Hà vậy." Mâu Hành không chút để ý về yêu cầu của Hà Yến.

Trong lúc hai vị đội trưởng nói chuyện cùng nhau. Các vị đội phó cũng đã giao dịch xong. Tiểu đội hai mươi mấy người của Hà Yến chỉ có thể oán hận nhìn theo chín túi chứa 20kg gạo bị đưa đến đội đối diện. Theo đó là 32 viên tinh hạch bậc hai cùng 60 viên tinh hạch bậc nhất cũng bay đi theo nốt.

20kg gạo đối với con người ở mạt thế này là như thế nào? Chính là đủ cho 25 người trong 40 ngày không chết đói! Dị năng giả thì không sao. Người bình thường không có dị năng chỉ có thể dựa vào súng ống cùng vũ khí lạnh để làm việc chăm chỉ đến đỏ mắt. Bởi vì họ biết nếu không đủ ăn. Họ sẽ là người đầu tiên chịu thiệt. Đương nhiên, rõ ràng nhất là trong cơn hiểm nghèo vẫn chưa thể chết.

Nhưng bọn họ dù là nam hay nữ, đều nhìn đám người Mâu Hành với dáng vẻ căm hận cùng ánh mắt phẫn uất.

Khi đi làm nhiệm vụ đường dài, việc mang theo đàn ông hay phụ nữ đều là chuyện bình thường. Đối với dị năng giả, những người bình thường bất tài này chỉ là vật sử dụng một lần. Nếu chết trên đường, cũng là cái chết không có ai đau lòng. Ít nhất, họ ở trên đường cũng đã được chơi đến sảng khoái. Tất nhiên, nếu cuối cùng những người bình thường đó đủ mạnh để không chết, đó cũng là điều những dị năng giả muốn. Như vậy thì không phải tiêu tốn thức ăn để đổi lấy vật phẩm mới. Cho nên nói, đối với những người không có dị năng, tố chất lại kém không thể sử dụng súng ống, mỗi lần chạy trốn đều là sống lại một cuộc đời mới. Bạn làm sao có thể không hận, khi vừa chạy thoát từ cửa chết lại phải đối mặt với khả năng sẽ bị đói chết?

Xem full truyện ib zalo: 0582352646

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip