Chương 17
Chương 17: Bẫy
Trong một thế giới sụp đổ, cả ngày lẫn đêm đều phải ở trong một giới hạn nhất định để sinh sống. Cảm giác bức bách này hành hạ con người ta lúc nào không hay. Lúc này ham muốn là cách giải tỏa sợ hãi dễ dàng nhất, cũng là cách dễ dàng nhất để đạt được thứ mình muốn.
Sau khi các cuộc khủng hoảng xung quanh lắng xuống. Trò tiêu khiển duy nhất cho những người sống sót chính là ân ái nam nữ. Những tên dị năng có sức mạnh cường đại sẽ sử dụng quyền lực để đưa những người phụ nữ họ thích vào phòng. Âm thanh thân mật vang lên không dứt, càng là chất xúc tác làm tăng lên ham muốn của những người khác.
"Đội trưởng Mâu thực sự không thích? Hay là đến đây chơi với tôi? Tôi có những thứ đội trưởng Mâu chưa từng chơi bao giờ, không biết có làm anh hài lòng hay không?"
"Được thôi. Người đẹp đã lên tiếng, nếu từ chối thì thật đáng trách." Mâu Hành nhìn Hà Yến ngày càng ma mị quyến rũ, đặc biệt là đôi mắt mê hồn người, liền đồng ý ngay.
"Nhắc mới nói. Cô gái nhỏ của anh có vẻ rất được yêu thích." Hà Yến đột nhiên nhìn cánh cửa đã đóng lại từ sớm. Đó là căn phòng mà Cố Trạch kéo Tập Nhã bước vào.
"Đó là một cô gái ngoan. Bọn họ có vẻ rất thích cô ấy. Nhưng tôi lại thích những cô gái không nghe lời." Mâu Hành rất đẹp trai, thêm cả nụ cười nhếch mép xấu xa, ngay cả Hà Yến, người đã từng quyến rũ vô số đàn ông, cũng bị hấp dẫn. Bên dưới đã ướt đẫm, thật là một cực phẩm, cô liếm liếm môi, kéo Mâu Hành vào phòng, khóa cửa. Che lại một màn xuân tình.
"Thật là mỹ vị nam nhân. Chút nữa tỉnh lại phải bù đắp cho người ta đó." Nói xong còn không quên sờ sờ tiểu bảo bối vừa khiến cô sướng muốn chết. Hà Yến hài lòng bước ra khỏi phòng.
Cô nghĩ đến vẻ đẹp của người đàn ông nọ lóa mắt đến thế nào, liền trực tiếp đi đến phòng của Cố Trạch và Tập Nhã. Bây giờ sáu người trong đội này đều này trong tầm kiểm soát của cô. Họ đã bị kẹt ở cái bẫy cô tạo ra. Chỉ có người đàn ông gác đêm hệ lửa kia, bởi vì khoảng cách, nếu không cũng đã bị cô khống chế. Nhưng có Dương Nghệ ở đây, tin rằng mọi thứ rồi cũng sẽ dễ như trở bàn tay.
Bước vào phòng, nhìn thấy cả hai thân thể trần trụi dính sát vào nhau. Một tư thế truyền thống nam trên nữ dưới. Dường như họ đang tận hưởng trong một thế giới khác. Hà Yến nhìn cặp mông săn chắc của Cố Trạch, cùng các đường gân guốc, không ngừng liếm môi.
Lại là một cực phẩm nam nhân. Nhìn Tập Nhã đang bị đè ở dưới thân. Cô đột nhiên rất khó chịu. Đứa con gái này không có dị năng, lại có được nhiều cực phẩm nam nhân vây quanh như vậy. Chỉ cần được họ chạm vào, liền có được cuộc sống sung túc thoải mái. Đây chính là điều mà cô vẫn luôn mơ ước.
Vốn định để cô ta cho thuộc hạ của mình hưởng thụ, nhưng Hà Yến lúc này lại thay đổi chủ ý. Đẩy Cố Trạch ra. Không quan tâm đến việc chiêm ngưỡng thân thể của Cố Trạch. Hà Yến đặt tay lên cổ Tập Nhã. Chỉ cần siết nhẹ một cái, một sinh mạng mong manh lại biến mất ...
————————————
"Thật sự không để ý đến tôi?" Tối nay Dương Nghệ cũng trực đêm. Nhiều lần đến thăm dò Du Viêm Hiên đều bị anh làm ngơ. Cô khó chịu đến mức nổi cả gân xanh. Có vẻ như giây tiếp theo liền có thể đánh người, không hề lưu luyến cái loại người này.
"Được rồi! Đừng có mà quỳ xuống cầu xin tôi chăm sóc cô một chút nữa. Lúc đó cái giá sẽ rất cao~" Dương Nghệ nhìn sắc mặt Du Viêm Hiên, khuôn mặt lập tức ửng hồng lạ thường, bạo dạng bước đến gần anh. Cô đưa tay đến vuốt ve cổ, ngực, rồi đến eo, sau đó thả người vào vòng tay anh. Dáng người vạm vỡ của Du Viêm Hiên thực sự mang đến cho người khác cảm giác an toàn. Còn miệng của Dương Nghệ lại nhếch lên tự hỏi vì sao bản thân không nhìn trúng anh ta từ sớm.
"Cô làm gì vậy!" Cố sự vừa mới bắt đầu, Du Viêm Hiên liền muốn đẩy Dương Nghệ ra. Nhưng phát hiện cô đang vuốt ve hạ thân của mình, thân thể nhũn đi vài phần, toàn thân kêu gào lên thật khiến người ta ham muốn đến sụp đổ.
"Này còn phải nhờ anh hôm nay kích tôi một phát, giúp tôi sử dụng được dị năng của mình. Dị năng của tôi là khống chế thất tình lục dục. Hiện giờ có thể khống chế một tình một dục. Mà cái tình này vừa vặn là..."
Dứt lời, Dương Nghệ bắt lấy bảo bối của Du Viêm Hiên. Lực đạo không hề nhẹ, dưới sự kích thích nhân đôi, Du Viêm Hiên hít một ngụm khí lạnh. Nhưng vẫn kìm nén cảm xúc kì lạ của bản thân mà đấm một cái vào bụng Dương Nghệ. Khiến cô ta một phát bị hất tung ra ngoài, đập vào một chiếc ô tô đang đậu.
Trong tòa nhà không có phản ứng, Dương Nghệ đương nhiên biết dị năng của đội trưởng đã được kích hoạt. Mọi người trong tòa nhà này đều đã lâm vào ảo giác, cư nhiên sẽ không có phản ứng.
Cô ta đứng dậy sờ lên khóe miệng: "Tôi đã cho anh cơ hội. Không cho tôi chạm vào, vậy thì chút nữa liệu mà quỳ xuống hầu hạ tôi."
Du Viêm Hiên không nhịn được nữa, trong mắt hiện lên lửa giận. Nhưng không phải nhằm vào Dương Nghệ: "Mấy người còn muốn coi chuyện cười của tôi đến chừng nào? Mau đến dọn dẹp người phụ nữ ồn ào này đi."
Dương Nghệ sửng sốt. Kinh hãi nhìn Du Viêm Hiên. Lúc này không nên có người!
"Nhóc Viêm. Thiệt là oan cho chúng tôi nha. Chúng tôi là nhìn thấy cậu đang được con gái nhà người ta tỏ tình, không muốn quấy rầy thời khắc quan trọng. Cuối cùng thì cũng có người nhìn trúng loại người tàn nhẫn như cậu." Người đầu tiên lên tiếng không ai khác là "kẻ thù không đội trời chung" của Du Viêm Hiên, Cố Trạch.
"Mấy mấy người! Mấy người không thể xuất hiện ở đây, đội trưởng cô ấy....." Dương Nghệ sợ đến thất kinh hồn vía, cất tiếng nói.
Cố An không nói lời nào. Trực tiếp ném một cái đầu người tới trước mặt cô ta. Dương Nghệ sợ đến mức đứng không vững. Đây thật sự là đầu của đội trưởng mình! Đêm nay người bị dọn dẹp căn bản không phải là đám người kia!
Đột nhiên! Dương Nghệ nghĩ đến cú đấm mình vừa bị đánh trúng, không thể nào là lực đạo của một tên dị năng bậc hai được, kinh hãi kêu lên: "Anh! Anh không phải dị năng giả bậc hai! Anh... Các người đều che giấu thực lực của mình! Các người tại sao phải giấu đi sức mạnh!"
Cái câu hỏi ngu ngốc này của Dương Nghệ, thực không ai nguyện ý muốn trả lời.
Hóa ra, thay vì nói rằng Hà Yến đang theo dõi bọn họ. Không bằng nói là ngay từ đầu họ đã bầy kế dụ dỗ, thuận theo mà phối hợp với kế hoạch của Hà Yến. Ngươi không cắn câu chúng ta đương nhiên sẽ không làm gì ngươi. Nhưng ngươi một khi cắn câu, còn cắn lâu như vậy, thì xin lỗi, vật tư cùng mạng người chúng ta mạng phép nhận lấy vậy.
Tập Nhã lặng lẽ đứng bên cạnh. Cô lại biết thêm một chút về Mâu Hành cùng những người khác. Những người đàn ông này không chỉ thực lực siêu cường, còn cả mưu mô thủ đoạn, cũng như sự ăn ý tuyệt đối.
Ở lần bố trí cuối cùng, Tập Nhã bị Cố Trạch gọi lại, không tiếp tục đi. Chỉ có Cố An, dị năng giả hệ tinh thần, đi theo đội của Hà Yến hơn hai mươi người, bước vào tòa nhà. Còn bọn họ lại quay trở về xe nghỉ ngơi.
Theo lời của Cố Trạch: "Mặc dù người phụ nữ đó là một dị năng giả hệ tinh thần như Tiểu An. Nhưng cô ta vẫn thuộc dạng song hệ dị năng hiếm có. Bất quá cũng không phải quá hiếm đâu. Dị năng này được chia thành chín cấp. Cô ta dị năng chỉ ở cấp cuối cùng sao có thể là đối thủ của Tiểu An. Tiểu An nhà ta đã đạt được tinh thần hệ thuần túy bậc nhất rồi. Không phải tự nhiên lại so sánh, đừng nói tới song hệ, nhiều hơn song hệ cũng không phải là đối thủ của Tiểu An. Trong mắt Tiểu An, thủ đoạn của cô gái kia rõ ràng như không mặc quần áo. Đương nhiên đội trưởng cool ngầu của chúng ta liếc mắt cũng có thể nhìn thấy được." Sau khi khen ngợi em trai, cũng không quên khen ngợi đội trưởng của mình.
Mọi chuyện về sau cũng trở nên rõ ràng. Trong khi Tập Nhã vẫn còn đang thở dài trước sức mạnh của những người này. Cô đã bị một người khác tàn nhẫn cắt ngang. Là Du Viêm Hiên.
Xem full truyện ib zalo: 0582352646
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip