Anh trai ôn nhu cũng đáng yêu quá rồi
Đã là con gái, thì ai cũng muốn bản thân mình xinh đẹp Triệu Ánh cô cũng không ngoại lệ. Sau khi nhìn đến đống mỹ phẩm trên bàn của nguyên chủ cô cảm thấy mình được mở rộng tầm mắt.
Tuy nói bản thân cô đúng là một trạch nữ đã 28 tuổi, có thể coi là một bà cô già. Thế nhưng ít ai biết rằng trước đó cô từng là một quái nữ thiên tài của Học viện võ thuật, từ võ cổ truyền, Taykondo, Karate, Judo,... cô đều tinh thông đến mức có thể quật ngã tất cả những lão tiền bối đã dạy dỗ cô. Có thế nói sự tồn tại của cô làm rạng danh nền võ thuật Học viện nói riêng hay quốc gia nói chung.
Thế nhưng cô lại là người không tham danh vọng, ghét sự ồn ào náo nhiệt. Dù đã bao lần được đề cử tham gia các Đại hội võ thuật, Giải đấu nhưng cô đều từ chối. Quyết định trở thành một con sâu lười theo đuổi niềm đam mê với truyện ,bỏ ngoài tai những cám dỗ của xã hội. Dù rằng cuộc sống chẳng mấy khá giả,thậm chí là nghèo nàn nhưng cô vẫn cảm thấy rất thoải mái vui vẻ bởi nó cho cô cái mà ít người có được đó là tự do, vô lo vô nghĩ.
Thế nhưng chỉ sau một đêm, vận mệnh cô đã hoàn toàn thay đổi một cách ngoạn mục. Thậm chí cô còn nghĩ đây có lẽ chỉ là một giấc mơ, chỉ cần cô tỉnh lại là sẽ trở lại như lúc ban đầu. Nhưng ông trời trêu ngươi, cô đã dấn thân vào một cuộc sống mới, một con người mới, kể từ đây bánh xe vận mệnh chuyển động, cuộc sống sau này của cô được dự báo trước sẽ không yên bình như trước kia nữa.
Đang đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, cô chợt giật mình khi nghe tiếng một người đàn ông đang khẽ gọi cô :
"Tiểu Ánh em đã khỏe hơn chút nào chưa?" Nếu cô không lầm thì đây chính là người anh hai của cô. Cô ngước mắt nhìn tới,bất chợt run rẩy khoé miệng cư nhiên là đẹp trai như vậy aaa.Khuôn mặt với ngũ quan tinh tế như điêu khắc, đôi mắt nhuộm một vẻ ôn nhu, sống mũi cao, cặp môi mỏng nhưng không kém phần quyến rũ (sao cô có thể dùng từ quyến rũ để miêu tả chứ đúng là bại hoại Triệu Ánh thầm nghĩ). Ngây người chốc lát, cô liền thay đổi sắc mặt ngốc nghếch lúc nãy, thay vào đó là mỉm cười ngọt ngào với người đối diện : "Anh hai tiểu Ánh cảm thấy tốt hơn nhiều rồi!"
Triệu Chính Dương hơi bất ngờ anh không nghĩ Triệu Ánh lại mỉm cười ngọt ngào mà nói với anh như vậy .Trước đây khi đối diện với cô, anh luôn bị cô nhìn bằng một ánh mắt mê mẩn như muốn nhìn xuyên thấu anh vậy. Ban nãy cô cũng có chút ngẩn người khi thấy anh, nhưng cũng chỉ là ánh mắt kinh diễm chứ không hề nồng nhiệt như trước kia.Anh chợt cảm thấy có chút mất mát khó diễn tả trong lòng.
Thấy anh trai có chút thất thần, cô liền khẽ gọi : "Anh hai! Anh làm sao vậy ?" Triệu Chính Dương giật mình, có chút xấu hổ đưa tay che mũi ho khan lời nói ra có phần lắp bắp : "Anh... anh... anh không sao!" Nhìn anh trai mình lỗ tai hồng hồng lên, Triệu Ánh chợt thấy buồn cười, nguyên lai anh hai cũng có lúc đáng yêu quá đi.
Như chợt nhớ ra nguyên nhân mình đến đây Triệu Chính Dương liền nói : "tiểu Ánh ba mẹ kêu em xuống dùng bữa!" Nói đoạn liền bước nhanh ra ngoài như gió đuổi. Triệu Ánh nhà ta mỉm cười hắc hắc vô cùng giảo hoạt, cứ như hết thảy mọi chuyện đều không phải do cô gây ra.
Bước tới trước tủ quần áo, mở ra khiến người ta thật đau mắt. Quần áo, giày dép, túi xách,... Xếp đầy tủ lại còn phân ra từng loại rất rõ ràng, cô còn thấy rõ đó toàn là những nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như : Chanel, Dior, Gucci, LV,... Oa đúng là mù mắt cô rồi, nhưng mà lại toàn là những màu cô không hề thích aaa, nguyên chủ này cũng quá bạo đi. Áo hai dây, váy lưới, toàn những bộ đồ khoe hết da thịt ra ngoài, hận không thể để mọi người chiêm ngưỡng hết thân thể cô ấy vậy. Đầu Triệu Ánh liền chảy xuống mấy vạch đen.
Lục tìm mãi cô mới phát hiện ra một chiếc váy dài xuống hơn đầu gối ,màu đen trông kín đáo nhưng không kém phần nổi bật mà mặc vào.Cô nhớ trước đây nguyên chủ thường thích kiểu trang điểm lòe loẹt, lớp makeup dày cộp làm khuôn mặt trở nên nặng nề, khó coi. Giờ đây nếu như cô đã sở hữu cơ thể này thì chẳng tội gì mà khiến bản thân khó coi như vậy. Lựa chọn trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc dài xoăn để xoã sau lưng trông cô vừa xinh đẹp dịu dàng vừa xen lẫn chút quyến rũ.
Bước tới bàn ăn nơi mọi người đang chờ, Triệu Ánh cười dịu dàng :" ba, mẹ,anh hai, con tới rồi chúng ta liền dùng cơm." Cả ba người nghe tiếng gọi trong trẻo, liền hướng mắt tới đứa con gái bảo bối của họ.Trong mắt cả ba người đều toát lên vẻ ngạc nhiên nhiều hơn là vui mừng. Dường như chỉ sau một đêm,con gái của họ dường như trở thành một người khác vậy.
Nhưng cũng thật tốt, con gái như vậy họ càng thêm yêu thích,hận không thể đem những thứ tốt đẹp nhất trên đời trao cho cô. Còn Triệu Chính Dương lại càng thêm ngỡ ngàng, đứa em gái trước đây của anh suốt ngày chỉ biết một câu Bạch Duệ Thần hai câu Bạch Duệ Thần,ăn mặc diêm dúa, trang điểm lồng lộn,thì nay lại trở nên ngoan ngoãn, dịu dàng, cử chỉ tao nhã, ăn mặc đoan trang. Cô làm anh vô cùng bất ngờ, thế nhưng càng khiến anh hồi hộp, tim đập thình thịch ngày càng nhanh. Anh thầm rủa chính mình là đang bị làm sao.
Cùng dùng bữa với gia đình,Triệu Ánh cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ, thứ tình cảm mà trước đây cô chưa bao giờ giờ được trải qua. Vốn dĩ đời trước cô là một cô nhi sau này lên 6 được Triệu đạo sư của Học viện nhận về nuôi, ông lấy cho cô cái tên Triệu Ánh, nhớ lại cô cảm thấy trong lòng không tránh khỏi sự chua xót, hốc mắt hơi ửng hồng.
Ba mẹ Triệu Ánh thấy con gái có điều uỷ khuất hốc mắt như sắp rơi lệ liền cuống quýt hỏi :" tiểu Ánh à con làm sao vậy? Con lại là nhớ tới Bạch Duệ Thần gì đó phải không? Thôi nào không sao con đừng buồn nữa, dẫu sau con cũng là con gái Triệu gia chúng ta cần gì phải khóc lóc vì một người đàn ông chứ." Triệu Chính Dương nghe tới cái tên Bạch Duệ Thần ,không hiểu sao trong lòng có chút không vui.Mày hơi nhướng lên nhưng cũng nhanh chóng trở nên ôn nhu mà an ủi Triệu Ánh.
Triệu Ánh nghe vậy liền cười nói:"Không có con cần gì phải nghĩ về anh ta chứ, con chỉ đang suy nghĩ lại một số chuyện xảy ra thời gian qua thôi!" Nghe vậy ba mẹ cô liền thở phào, họ chỉ sợ Triệu Ánh lại đau buồn mà ngược đãi bản thân. Triệu Ánh lại nói tiếp :Ngày mai con sẽ trở lại trường, ở nhà lâu quá kiến thức sẽ dần mai một. Theo trí nhớ thì hiện tại cô đang học năm 2 của một trường thiết kế danh tiếng. Nguyên chủ tuy có thiên phú nhưng vì cái tính mê trai, cùng với đến trường thì thường xuyên bị đám nữ sinh chà đạp nên thành tích chẳng đáng kể tới. Nếu đã như vậy thì cô sẽ càng cho bọn họ thấy, Triệu Ánh cô không phải là quả hồng mềm cho bọn họ tùy hứng nắn bóp, xem thường.
--+++++++-----hết chương
Những độc giả thân yêu của Tử Tuyết nam chủ đầu tiên đã chính thức lên sàn.
Mọi người hãy theo dõi, bỏ phiếu, bình luận để Tử Tuyết có động lực ra chương mới nhé (/-.-/)
Quý vị hãy yên tâm hố đào sẽ ngày càng mở rộng.....
Triệu Ánh :Cầu cmt, cầu bỏ phiếu, theo dõi aaa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip