Tập 10

Sau giấc mộng tinh tối qua, Duệ Thần cũng không có ý định đến lớp tìm Dư Hà để trêu chọc nữa, nhưng Dư Trình nói anh trai phải nghỉ học vài ngày rồi. 

Trong sân tập hôm nay không còn hình ảnh thiếu niên nhỏ bé ngồi một góc cặm cụi làm bài tập, Duệ Thần cứ đôi ba lần lại đưa mắt ra hướng quen thuộc. Hắn cũng sợ hôm nay nếu nhìn thấy Dư Hà sẽ nhớ về nụ hôn sai trái đó, còn cả cơ thể quyến rũ đó nữa.

“Này Dư Trình” - Duệ Thần vẫn không nhịn được tò mò, quay sang bắt chuyện - “Cậu ta, Dư Hà ấy, gầy như da bọc xương mà bố mẹ không nhìn ra à?”

Dư Trình đang lau mồ hôi trên trán, hơi khựng lại khi nghe câu hỏi. Một lát sau, cậu mới lắc đầu cười khô khốc.

“Nhìn thấy chứ, sao lại không thấy được” - Dư Trình trầm ngâm về vấn đề gia đình. Ai nhìn vào không biết còn tưởng Dư Hà bị bỏ đói nữa

“Anh ấy muốn gì được nấy. Bỏ bữa không bị nhắc, ăn vài miếng chẳng ai ép. Họ nghĩ đó là cách để bù đắp tổn thương cho anh ấy. Không cấm đoán, không ràng buộc… là cách để yêu thương.”

Duệ Thần cau mày khi nghe được lý do, cậu ta có cơ chế phòng thủ độc lập quá lớn, vậy nên mới phát bệnh tâm lý khi có người xâm nhập vào như thế.

“Yêu thương cái mẹ gì…đấy là hại cậu ta rồi còn gì?”

Dư Trình ngửa cổ uống nốt chai nước, ném vỏ sang bên rồi cười nhạt:

“Anh cũng vậy thôi. Ép anh ấy làm theo ý mình, xong lại nổi khùng khi anh ấy không nghe lời. Anh lo thật lòng hay chỉ muốn kiểm soát?”

Duệ Thần im lặng. Câu hỏi không quá sắc, nhưng lại cắm đúng chỗ đau. Hắn đảo mắt, giọng trầm xuống:

“Ít ra tôi còn biết lo. Còn hơn cái kiểu thả trôi cho cậu ta sống kiểu gì cũng được. Rồi tự mình yếu ớt, tự mình chết mòn trong cái lồng kính tự do mà mấy người dựng lên.”

“Ừ thì… cho là anh đúng.” – Dư Trình nhún vai – “Nhưng cái cách anh làm thì bảo thủ đến phát mệt. Đang sống quen kiểu ‘muốn gì được nấy’, giờ lại bị kè kè bên cạnh, cưỡng ép làm mọi thứ, không được lựa chọn, thế chẳng phải là cầm tù còn gì.”

Duệ Thần nheo mắt lại, nhưng lần này hắn không đáp. Dư Hà như một vùng đất lạ, vừa mong manh vừa phản kháng. Hắn không chạm vào được, cũng không buông tay nổi.

Một lúc sau, Duệ Thần hắng giọng, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn ra sân trống.

“Ê, nhưng mà này… Dư Hà phải ngồi xe lăn thật à? Hay do thể lực cậu ta yếu quá?”

Dư Trình nghiêng đầu nhìn hắn, không hiểu câu hỏi lắm.

Duệ Thần cau mày:

“Tôi thấy có lúc cậu ta tự đi được mà. Không vững lắm, nhưng cũng không đến nỗi tàn phế. Sao vẫn cứ phải ngồi xe lăn suốt?”

Dư Trình khựng lại, cúi xuống buộc dây giày né tránh ánh mắt hắn: “Anh ấy từng bị thương nặng ở chân từ nhỏ. Khớp gối yếu, bước vài bước là đau. Mà đau thì phải uống thuốc. Uống thuốc thì lại nôn” -  Cậu liếc hắn một cái - “Anh hiểu chưa?”

Duệ Thần gật đầu, ấy vậy tim hắn chẳng lắng xuống được. Nghe thì hợp lý, nhưng nó giống như miếng vải bịt mắt người ngoài, che được người khác, nhưng không che nổi hắn.

Dư Hà được bác sĩ chỉ định phải nghỉ ở nhà bồi bổ ít nhất một tuần, nhưng mới nghỉ ngày thứ nhất đã thấy chán chường không thôi rồi.

Cậu không có bạn bè, đáng lẽ nhà phải là nơi cậu muốn trú ngụ nhất, ấy vậy mà Dư Hà thà tự mình cô lập ở ngoài xã hội còn hơn.

“Dư Hà, con không ăn hết phần cháo à?” - Mẹ lên phòng thấy cậu đang nằm đó với biểu cảm chán chường, bát cháo đã nguội ngắt rồi.

“Con không muốn ăn”

“Được” - Mẹ xoa đầu cậu - “Không muốn ăn nữa thì thôi, con nghỉ ngơi đi nhé, lát nữa mẹ sẽ mang hoa quả lên cho con”

Dư Hà nhìn mẹ bê bát cháo đi khỏi, cậu không nhớ nổi lần cuối cùng mẹ ngồi bên cạnh cậu ăn hết đồ ăn từ bao giờ nữa. Chỉ cần cậu nói không muốn, mẹ sẽ lập tức đáp ứng vô điều kiện. 

Với số thuốc ở trên bàn, Dư Hà nhìn thấy đã muốn nôn.

Không những phải uống mỗi ngày, mà cậu còn rất dễ gặp tác dụng phụ nữa. Cơ thể cậu như kho chứa thuốc, thuốc giảm đau khi chân nhức không chịu nổi, thuốc kháng viêm, rồi thuốc bổ sung vi chất, lại thêm thuốc trị trào ngược dạ dày. Đợt vừa rồi bị Duệ Thần đưa tới viện nên lại thêm vài loại, cậu còn chẳng biết tác dụng của nó là gì nữa.

Bác sĩ cũng nói Dư Hà không nên tự đi lại quá nhiều trong thời gian này do lòng bàn chân chịu nhiều áp lực đè nén, nhưng cậu vẫn cố chấp run rẩy tự mình đi đến phòng tắm để tự ngắm cơ thể mình trước gương, xương sườn hiện rõ đến mức nhói lòng, chỉ cần ai đó bóp mạnh cũng đủ khiến phần da chỗ đó tím bầm lại rồi. 

Cậu cắn môi, nhớ lại ánh mắt bàng hoàng của Duệ Thần khi ấy cùng tiếng xì xào xung quanh, chắc chắn hắn thấy cậu quá đáng sợ rồi, làm gì có thiếu niên nào lại sở hữu cơ thể như bộ xương di động thế này, chính cậu còn không muốn đối diện nữa.

‘Sợ rồi cũng tốt…sẽ không đụng tới mình nữa’

Dư Hà bước từng bước nhỏ trở về giường, nhưng khớp gối cùng lòng bàn chân nhói đau khiến cậu khuỵu ngã ngay tại chỗ. Chân trái duỗi ra vì có vật cứng cản lại, Dư Hà tháo nẹp gối ra, xoa nắn nhẹ lên nơi từng bị vỡ ngày nhỏ.

Khớp gối sưng nhẹ, quanh đầu gối có vài vết sẹo đã phai nhạt. Cậu không biết lúc nhỏ đã chịu đau đến mức nào nữa, thật may ở hiện tại chỉ còn lại một chút nỗi đau thôi.

‘Nếu chân mình vẫn lành lặn…liệu mình có thể chơi bóng rổ được không?’

‘Liệu có thể xin vào đội, có bạn bè như Dư Trình đang làm được, còn có thể cười nói nữa’

Nghĩ đến đó, nước mắt không kìm nổi nữa. Cậu rất ít khi khóc thành tiếng, chỉ ôm lấy mặt mình che đi biểu cảm yếu đuối không nên có này.

Ngày hôm sau Dư Trình xuống nhà đã thấy Dư Hà ngồi đó ăn sáng rồi, anh còn mặc đồng phục nữa. Có cả mẹ cả nên hắn không dám hỏi lớn tiếng, chỉ ngồi cạnh anh rồi thủ thỉ.

“Sao vậy anh? Anh phải nghỉ thêm vài ngày chứ?”

“Làm sao? Dư Hà muốn đi học, cậu có ý kiến gì?”

Mẹ cả đanh giọng khiến Dư Trình rùng mình, mẹ hắn đứng trong bếp cũng mong con trai đừng nói thêm tiếng nào nữa.

“Mẹ, anh Dư Hà còn yếu lắm, phải nghỉ-”

/Chát/

Âm thanh vang lên khiến xung quanh lặng đi. 

Dư Hà giật mình quay qua. Dư Trình bị đánh lệch mặt, bên má in nguyên dấu ngón tay đỏ ửng.

Mẹ cả giận dữ rít qua kẽ răng:

 “Đừng dùng cái mồm bẩn thỉu ấy gọi tôi là mẹ! Cậu lấy tư cách gì để cản Dư Hà làm điều nó muốn? Hả?”

Không khí căng thẳng như dây đàn. Dư Hà lên tiếng chấm dứt, chỉ lạnh lùng quay xe đi, kéo tay áo Dư Trình:

 “Đi học thôi. Bọn con đi đây.”

Ra tới nửa đường, hắn vẫn không nói gì, cho đến khi Dư Hà chợt quay lại nhìn, cau mày một cái:

 “Mày biết tính khí mẹ như vậy, còn mở miệng làm gì?”

Dư Trình cắn răng, mắt cụp xuống.

“Vì em… lo cho anh.”

Câu nói ấy bật ra rồi lại mắc nghẹn trong họng.

Hắn không chắc mình lo cho Dư Hà thật, hay chỉ vì không muốn anh trai mình lại dính với cái tên Duệ Thần thêm nữa.

Quả nhiên vừa đến cổng trường đã thấy Duệ Thần đứng đó, hắn không biết ngày nào cậu đi học lại nên sáng nào cũng đứng chờ thế này. 

“Dư Trình.” – Hắn cất giọng, ánh mắt không rời khỏi chiếc xe lăn. – “Tôi muốn nói chuyện riêng với anh cậu. Cậu lên lớp trước đi.”

Dư Trình nheo mắt, chưa kịp phản ứng thì thấy Dư Hà lặng lẽ gật đầu.

Cậu ta đành đi trước, nhưng được vài bước lại ngoái đầu nhìn.

Chỉ thấy Duệ Thần đã tiến tới đẩy xe cho anh trai mình rồi. Hai người im lặng đi, như thể cả sân trường sáng nay đều trở thành phông nền cho họ.

Duệ Thần đẩy xe đi một đoạn thì dừng lại. Hắn hơi cúi đầu, giọng nhỏ hơn bình thường:

 “Chuyện hôm trước… tôi xin lỗi.”

Dư Hà không quay đầu, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.

“Anh nói cái gì? Tôi không nghe rõ.”

Duệ Thần đứng sững một giây, rồi bước vòng ra trước mặt Dư Hà. Hắn khuỵu gối xuống, để tầm mắt mình ngang bằng với người đang ngồi trên xe lăn.

Gió sớm lướt qua làm tóc hắn rối nhẹ, trong ánh nắng buổi sớm, hắn lần đầu không mang theo kiểu cười mỉa hay ánh mắt trêu tức.

 “Tôi nói, tôi xin lỗi.” – Hắn nhắc lại lần nữa, rõ ràng hơn.

“Lúc đó tôi mất bình tĩnh… Tôi tưởng mình làm đúng, nhưng hóa ra là sai.”

Dư Hà vẫn có ánh mắt không có chút cảm xúc nào. Cậu nhìn Duệ Thần từ trên xuống, giọng lười biếng:

 “Anh sai cái gì?”

Duệ Thần nuốt khan qua yết hầu. Hắn không quen bị chất vấn kiểu này, nhưng lần đầu tiên hắn buộc phải đối diện với câu hỏi ấy mà không thể đánh trống lảng hay cáu bẳn.

“Tôi... không nên coi thường cảm xúc của cậu. Dù tôi có nghĩ là vì tốt cho cậu đi nữa... thì cách tôi làm vẫn là sai.”

Dư Hà hơi nhếch môi, cậu cũng không nghĩ Duệ Thần sẽ xin lỗi mình. 

Cả hai sau một hồi im lặng đã đến dãy hành lang phía cầu thang lên lớp học. Duệ Thần vẫn đẩy xe cho cậu, thi thoảng lén liếc sang như muốn nói gì đó mà không dám mở lời thêm.

Khi đến chân cầu thang, Dư Hà nghiêng người, định tự mình đứng dậy thì Duệ Thần đã ngăn lại. Không phải bằng hành động ép buộc như trước, hắn quay lưng quỳ gối xuống ngay trước mặt cậu.

“Tôi không đụng vào cậu đâu” – Duệ Thần nói, ánh mắt cụp xuống, tay chống một bên đầu gối, giọng trầm hẳn. – “Muốn lên thì cứ leo lên lưng tôi. Không muốn thì tôi bế lên như mọi khi.”

Dư Hà sững người.

Đây không phải là một lời trêu chọc, không phải cái kiểu “muốn bị lôi đi hay bế đi”, càng không phải mệnh lệnh. Là một hành động… chờ đợi.

Duệ Thần: người xưa giờ chỉ thích ra lệnh – giờ lại ngồi khom lưng chờ cậu leo lên.

Dư Hà không nói gì, cậu cắn môi, chậm rãi nghiêng người về phía trước, tự mình trèo lên lưng Duệ Thần.

 Cảm xúc lặng lẽ ấy, cả hai đều cảm nhận rõ như nhau.

Duệ Thần bế Dư Hà lên lưng một cách cẩn trọng, chân vẫn thong thả bước lên từng bậc cầu thang như thể đang mang báu vật. Một tay bế người, tay còn lại kéo theo xe lăn nhẹ như không.

“Chiều tôi qua đón cậu tới phòng thể chất, đồ ăn tôi đặt sẵn rồi”

Nghe xong, Dư Hà nhíu mày nghiêng đầu nhìn nghi hoặc:

 “Anh vẫn muốn ép tôi tới đó à?”

Duệ Thần bật cười, không quay đầu lại, nhưng giọng lại nhẹ đi bất ngờ:

“Không ép. Nhưng nếu cậu về một mình, tôi không yên tâm.”

Dư Hà hơi sững người, trái tim cậu lặng đi một nhịp. Người con trai trước đây luôn gào mồm đòi cậu nghe lời, giờ lại nói “không ép”.

“Để đám bạn của anh châm chọc tôi à?”

Duệ Thần bước chậm lại, ngước mắt nhìn lên cầu thang trước mặt rồi mới khẽ nói:

 “Không ai dám mở miệng nữa đâu.”

Câu trả lời bình thản, kèm theo sự âm u trong giọng nói. Dư Hà biết rõ hắn nói được là làm được, nhưng cũng vì thế lại càng thấy đáng sợ.

“Nếu họ lại cười?”

 “Tôi sẽ đánh gãy răng từng đứa.”

Dư Hà im lặng, trong tim vừa dâng lên một cảm giác gì đó mơ hồ… không phải tin tưởng, nhưng cũng không còn phòng bị như trước nữa. 

Lên đến tầng bốn, Duệ Thần cẩn thận đặt xe lăn xuống rồi cúi người đỡ cậu ngồi vào. Tay hắn không còn thô bạo như trước, mà nhẹ như sợ làm đau người trong lòng vậy.

Dư Hà ngồi yên, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn:

“Vẫn là… muốn tôi đến phòng đó à?”

Duệ Thần không vòng vo:

“Ừ, tôi muốn cậu ở gần để tiện chăm sóc. Dù sao cả đội cũng đang vào giai đoạn quan trọng rồi, tôi không thể phân tâm chạy đi chạy lại được.”

Dư Hà im lặng một lúc. Cậu vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại mấy ngày nghỉ ở nhà vừa qua ngoài ngủ ra chỉ quanh quẩn với thuốc và bữa ăn lạnh ngắt, chẳng có ai trò chuyện, chẳng có việc gì khiến cậu muốn bước ra khỏi giường.

Dư Hà khẽ cắn môi, nếu đã không thể tự chọn cuộc sống tự do, vậy ít nhất cũng nên chọn cách khiến bản thân bớt vô nghĩa một chút.

Cậu nhướn mắt nhìn hắn, kiêu ngạo mở lời: 

“Tôi cần có bàn học.” – Giọng rõ ràng, rành mạch, “Cũng không được lấy xe lăn của tôi đi, tôi ghét cảm giác bị ép buộc ngồi một chỗ”

Duệ Thần mở to mắt, chỉ là hơi ngạc nhiên trước thái độ đàm phán bài bản của đối phương. Hắn bật cười khẽ:

 “Ra điều kiện dữ ha ~ Cũng được, miễn cậu chịu đến.”

“Tôi muốn chăm sóc cậu tử tế hơn. Mỗi buổi chiều sau giờ học sẽ đưa cậu đến phòng thể chất. Tôi sẽ mang cơm đến, đảm bảo đủ dinh dưỡng. Cậu gầy thế này… không ổn thật.”

Dư Hà nhìn hắn, không đáp lại gì, nhưng trong ánh mắt không còn châm biếm nữa, chỉ là một tia cảnh giác vẫn chưa chịu buông.

“Tôi sẽ đáp ứng những thứ cậu muốn” - Duệ Thần chắc nịch tuyên bố - “Nhưng cậu cũng thế, phải ăn đủ, không giở trò bỏ bữa.”

Dư Hà không đáp ngay. Gió lùa qua hành lang tầng bốn, thổi rối mớ tóc trước trán cậu, trông lại càng thêm gầy gò, mong manh đến lạ.

Cậu nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Duệ Thần. Trả lời bằng tông giọng đều, khô khốc:

“Tôi không tin lời nói suông.”

Cậu xoay xe, tự lăn bánh về phía lớp học, chẳng thèm ngoái đầu.

Duệ Thần đứng lại một mình, cùng cảm giác đang bị điều khiển ngược lại mà không diễn tả nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip