Tập 3


Cuộc sống trung học vốn dĩ nên là quãng thời gian vui vẻ, vô tư đùa giỡn cùng các bạn cùng trang lứa. Tuy học trong môi trường toàn con nhà khá giả nên tránh được việc phân biệt giai cấp quá rõ ràng, nhưng với Dư Trình, ranh giới ấy đã luôn tồn tại kể từ ngày cậu ra đời rồi.

Tiết trời hè oi ả rất dễ khiến bản thân mất sức, hơi thở cũng trở nên đầy nặng nề. Ấy vậy mà thiếu niên gầy gò Dư Trình vẫn khom lưng cõng anh trai mình - Dư Hà - từng bước leo lên bốn tầng cầu thang. Cậu bước chậm rãi, nép hẳn vào một phía tránh bị đám học sinh nô đùa động va phải người đằng sau. Không một lời ca thán, như thể đã thành thói quen rồi.

Chẳng còn ai ngạc nhiên trước cảnh tượng ấy nữa.

Hạ Dư Trình - tên ngốc ấy ngày nào cũng như ngày nào đều kiên nhẫn cõng anh trai như một đầy tớ trung thành, tiếp đó lại chạy xuống bê xe lăn lên không một phút ngơi nghỉ.

“Anh đứng vịn vào đây cẩn thận, em xuống lấy xe”

Dư Hà vẫn có thể đứng, nhưng hai bàn chân đau nhức không cho phép cậu trụ quá lâu. Dù có thể vào lớp trước, nhưng luôn chờ Dư Trình lên mới vào cùng. 

“Nhanh lên, tôi không muốn đứng lâu”

Dư Trình ngoan ngoãn gật đầu, lau bớt mồ hôi trên trán để chuẩn bị chạy xuống, nhưng có bạn học thấy cậu vất vả nên đã mang xe lên hộ cậu, cười tươi rói.

“Xe đây rồi! Lần sau cứ nhờ bọn tôi một câu là được, đỡ phải đi nhiều lần”

Cậu cảm kích nhận xe từ tay bạn học, không ngừng cảm ơn rối rít, nhưng trái ngược với cậu, sắc mặt anh trai càng lúc càng khó coi rồi.

“Anh ơi, xe…”

Lời còn chưa dứt, ngay khoảnh khắc xe được đẩy đến cạnh Dư Hà. Với biểu cảm lạnh tanh, cậu đã lạnh lùng giáng xuống một hành động khiến tất cả sững sờ: thiếu gia kiêu ngạo dứt khoát xô mạnh xe xuống trước bao nhiêu con mắt chứng kiến quanh đó.

RẦM! -

Chiếc xe nặng trịch lăn lông lốc rơi xuống từng bậc cầu thang với tiếng vang chát chúa, phá tan bầu không khí vốn đang sôi động. Xung quanh lập tức bị rơi vào khoảng lặng không chút tiếng động, cho tới khi nam sinh vừa giúp mang xe lên đi tới chất vấn, giọng gằn lên:

“Cậu bị điên à? Có bệnh thì vào viện đi!”

Vài bạn học ban đầu còn thương cảm cho tình cảnh tàn tật của Hạ Dư Hà cũng như khuôn mặt xinh xắn yêu kiều - người mà Dư Trình vẫn hay giải thích rằng Dư Hà chỉ khó tính vì chân không đi lại được. Giờ đều đồng loạt chỉ trích, thì thầm to nhỏ chẳng chút kiêng dè, khinh thường nhìn kẻ thừa thãi đáng ghét đó.

Dư Hà hờ hững kéo môi thành đường cong, nhưng chung quy lại vẫn không có ý vui vẻ, cộng thêm câu trả lời càng khiến họ sôi máu hơn.

“Đó vốn là việc của Dư Trình”

“Này, với lại” - Dư Hà bật cười chế nhạo - “Là cậu tự muốn giúp, đâu có ai nhờ cậu đâu? Tự nguyện để mong nhận được lời cảm ơn à?”

Dư Trình chỉ biết cúi gằm mặt xấu hổ, lặng lẽ nhặt lại chiếc xe nằm chỏng chơ gần đó, đôi vai run rẩy muốn co lại hết mức có thể trước hàng đống ánh mắt thương hại cho mình, thứ mà cậu cũng ghét như anh trai mình.

Dư Hà ghét bị thương hại, Dư Trình cũng có lòng tự trọng.

“Hừ, chân tàn, nhân phẩm cũng tàn!”

“Hạ Dư Hà, loại người như cậu…xứng đáng bị bỏ rơi!”

Khi Dư Trình khệ nệ xách lên, trên đó chỉ còn lại bóng hình kiêu ngạo cô đơn đứng đó với đôi chân sắp không trụ vững nổi. Đằng sau lớp quần đồng phục rộng là đôi chân bé xíu, một đạp có thể gãy được rồi.

Dư Trình đỡ anh trai vào xe lăn, đeo hai cái cặp to đùng sau lưng rồi đẩy xe đi, còn bắt gặp ánh mắt dò xét của anh trai mình nữa.

Dư Hà vẫn ghi nhớ lời của bạn học kia. Cậu sẽ không bị bỏ rơi, vì cậu sẽ kéo Dư Trình đi cùng mình đến tận địa ngục.

Hôm đó đi học về đã thấy xe của ông nội đỗ bên ngoài, Dư Hà sáng bừng mắt, thúc giục Dư Trình đẩy xe nhanh hơn một chút.

“Ông nội!”

“Cún con của ông về rồi!”

Ông nội Dư Hà vốn mang nét mặt nghiêm nghị, hàng lông mày lúc nào cũng nhíu chặt xuống, đủ khiến bất cứ ai đối diện cũng phải dè chừng. Vậy mà đối với duy nhất người cháu nội, ông lại mềm lòng đến lạ, bởi từ ngày vợ cũ phát bệnh, cháu trai là tất cả niềm hy vọng và niềm an ủi duy nhất của ông. Ông cũng căm ghét mẹ con bên vợ sau: mặt dày ăn bám, quyền thế chẳng bằng người ở.

“Cháu chuẩn bị đi, tối nay gia đình ta ra ngoài chơi, có chịu không?”

“Dạ vâng ạ!” 

Dư Hà cười híp mắt, vốn định tự mình về phòng, giọng ông nội bỗng đầy uy lực cất lên.

“Đưa Dư Hà về phòng đi, còn đứng đấy làm gì?!”

Dư Trình nhận ra ông đang nói với mình liền nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh, cậu mải ngắm nhìn nụ cười hiếm hoi của anh trai nên mới lơ đễnh như vậy.

Cài từng khuy áo lại cho anh sau khi tắm rửa xong, Dư Hà nhìn đầy tớ quỳ dưới chân mình với ánh mắt khinh thường, cười khẩy một cái.

“Tối nay tao không có nhà vài tiếng, chắc mày sướng nhất rồi”

“Em… không có”

Bàn tay Dư Hà bất chợt nắm lấy cổ áo Dư Trình kéo về phía mình, khuôn mặt đẹp đẽ ấy lạnh tanh, đôi mắt to nhưng vô hồn, khuôn miệng xinh xắn chỉ dành cho hắn những lời chua chát nhất.

“Ít nhất mày không quá vô dụng trong nhà này, Dư Trình, nhớ lấy…mày chỉ có thể ở cạnh tao thôi”

Dư Hà thầm nghĩ sẽ có một buổi tối ấm cúng khi cả nhà đi chơi cùng ông nội, nhưng rồi nhận ra thiếu vắng bóng dáng em trai ngay bên cạnh, lòng chợt hụt hẫng. Với Dư Hà, Dư Trình không chỉ là kẻ hầu—mà còn là thứ ràng buộc không thể tách rời.

Lúc này ở nhà, mẹ Dư Trình đang ôm thằng bé vào lòng vỗ về. Từ lâu, bố đã không còn tình cảm với mẹ cả, nhưng nếu đề nghị ly hôn sẽ vấp phải phản đối từ ông nội. Cô ta chỉ chờ cơ hội để đường đường chính chính đuổi người phụ nữ hợp pháp đó ra khỏi nhà bằng cách ê chề nhất, chỉ có thế mới giúp con trai ‘được’ sống ra người được.


Kể từ lần Dư Hà phũ phàng ý tốt của bạn học, tin đồn về thái độ khó chịu và tính cách quái gở của cậu bắt đầu lan rộng khắp khối. Không ai bắt nạt hay công khai cô lập, nhưng ánh mắt lảng tránh, khoảng cách vô hình ngày càng lớn. Người ta đơn giản chỉ không muốn dính dáng đến kẻ đó nữa.

Buổi học chia nhóm hôm ấy cả lớp đã ổn định vị trí, chỉ còn lại một người ngồi trơ trọi ở góc lớp. Dù học lực luôn nằm trong top đầu, Dư Hà vẫn không thể tìm nổi một người đồng hành. Giáo viên lướt qua danh sách, khẽ nhíu mày:

“Dư Hà chưa có nhóm à?”

Câu hỏi của cô giáo khiến cả lớp im lặng, cái im lặng này vừa né tránh, vừa có ý giễu cợt. Dư Hà ngước mắt, đôi con ngươi lạnh buốt như dao xoáy vào phía Dư Trình - kẻ đã dám bỏ rơi cậu để lựa chọn nhóm khác, phớt lờ cái nhìn cầu cứu trong cơn giận dữ âm thầm.

Trước khi cô giáo hỏi lại lần hai, Dư Trình đã im lặng thu dọn sách vở, bước tới ngồi cạnh Dư Hà.

 “Em với Dư Hà sẽ làm chung một nhóm ạ.”

Không ai nói gì, nhưng những ánh mắt đầy mỉa mai lặng lẽ dội về phía họ. Một kẻ tàn tật với tính khí phách lối, một tên chẳng khác gì con chó trung thành ngoan ngoãn đi sau. Không ai muốn dây dưa với hai người như vậy.

Dư Trình ngây thơ nghĩ rằng sự lựa chọn của mình sẽ khiến anh trai nhìn cậu khác đi, có lẽ là một chút biết ơn, hoặc ít nhất là nhẹ lời hơn. Nhưng khi về tới nhà, cậu lại bị anh nắm tay kéo ra, dùng thước gỗ đánh mạnh xuống mu bàn tay không chút nương tay.

“Thằng chó! Mày thương hại tao nên mới làm vậy đúng không?!”

“Sao mày chờ đến khi cô giáo hỏi mới lại gần?! Mày cố tình để tao mất mặt trước lớp à?!”

Dư Hà gào lên, từng lời chứa đầy trách móc nhưng mang theo đầy tủi thân.

“Tao không cần mày thương hại! Mày có đôi chân lành lặn, nhưng cả đời mày rồi cũng không khá được đâu! Mẹ mày… rồi mày… đều không bằng người ở đâu!”

Mỗi tối, mẹ Dư Hà thương xót nhìn con trai khi còn một mình sẽ lén đứng lên đi lại nhưng đều thất bại, cậu cũng muốn có một đôi chân bình thường, không phải, cậu vốn dĩ sinh ra đã bình thường, tại sao bà nội lại nhẫn tâm đến mức ấy chứ?

Cậu không muốn phải phụ thuộc vào Dư Trình, cậu vẫn nghĩ nếu mình không phải kẻ tật nguyền, hẳn bố đã không đưa hai mẹ con họ về đây rồi.

Là tại mình….

Rầm! 

Dư Hà ngã bổ nhào ra đó khi mất đi điểm tựa xung quanh, mẹ vội vàng chạy vào đỡ cậu dậy, trước đây bị vỡ xương đầu gối vẫn chưa hoàn toàn lành lại, nếu gãy thêm một lần nữa…

“Là do mẹ, hức, nếu mẹ không bỏ đi làm xa, nếu mẹ…” - Giọng cô nghẹn lại

“Mẹ, những ngày ấy con không nhớ rõ nữa rồi, chỉ là…nỗi đau bị bẻ chân, chưa ngày nào con quên được hết”

Dư Hà trong lòng ngàn vạn lần ghen tị với tất cả mọi người, nhưng đặc biệt ghét Dư Trình vô cùng! Ghét cả cách nó chịu đựng, ghét cách nó đối xử với cậu như ban phát tình thương.

Tại sao chỉ có mình cậu phải chịu khổ?

Nếu cả thế giới đã bỏ rơi cậu, vậy thì ít nhất… Dư Trình cũng phải chịu đựng điều tương tự. Cậu không cho phép nó giao tiếp với ai khác, không cho phép nó thân thiết với bất kỳ ai, không cho phép nó rời khỏi cậu dù chỉ nửa bước.

Chỉ khi giữ Dư Trình thật gần bên cạnh, thật cô độc giống cậu, Dư Hà mới cảm thấy mình được an ủi phần nào.




“Dư Trình, môn thể dục lần trước mày được điểm tối đa trò ném bóng đúng không? Bọn tao đang thiếu người, ra sân đi!”

Giờ tan học là lúc các nam sinh trong trường thoải mái hoạt động ngoại khóa, sân bóng rổ, bóng đá trở nên náo nhiệt hẳn. Dư Trình còn chưa kịp lên tiếng, một ánh mắt lạnh tanh từ phía sau lướt qua.

“Không cho đi”

Bạn học nhếch môi khinh bỉ nhìn Dư Hà, dù nhiều người cảnh báo nên tránh xa cả hai, nhưng nhiều người biết tất cả do Dư Hà kéo chân Dư Trình lại thôi.

“Cậu làm gì được? Chạy theo chắc? Hay là, cậu tỏ ra đáng thương một chút đi, ít nhất còn có người thương hại đấy”

Thấy cậu bạn khoác vai Dư Trình định đưa đi, Dư Hà luống cuống đẩy xe về phía trước. Bàn tay nhỏ còn chưa kịp vươn tới thì đối phương đã mất kiên nhẫn.

“Để yên đi!”

Cậu bạn thô bạo rút thắt lưng buộc chặt bánh xe với chân ghế, rồi đẩy một loạt bàn học chặn quanh xe lăn như một vòng phong tỏa. Dư Hà bị giam lỏng ngay giữa lớp, mắt trừng to, đôi môi mím chặt lại đến bật máu.

Tiếng cười hò hét ngoài sân xa dần. Dư Trình ban đầu còn quay đầu nhìn lại, nhưng rồi bị kéo theo không kìm được, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, ham chơi cũng là chuyện khó tránh.

Trận bóng kết thúc khi trời sầm tối, mặt sân vẫn còn âm vang tiếng giày nện, nhưng Dư Trình đã sực nhớ. Tim cậu đập dồn, vội vã chạy lên lớp - nơi đã bị bỏ quên suốt buổi chiều.

Phòng học tối đen như mực, không một bóng đèn bật sáng. Trong góc khuất, giữa vòng vây bàn ghế, Dư Hà vẫn ngồi đó: câm lặng, bất động như một pho tượng bị bỏ rơi.

Dư Trình run tay đẩy dần những cái bàn sang bên, rồi cúi xuống gỡ từng nút thắt lưng buộc dưới chân xe. Mất một lúc mới tháo được, cậu ngẩng lên, không dám nhìn vào đôi mắt đang dõi theo mình trong im lặng.

Gió lùa qua cửa sổ mở hé, mát lạnh và nặng nề như không khí lúc ấy.

Dư Hà rốt cuộc cũng lên tiếng. Giọng cậu nhẹ như không, không một lời trách móc.

“Chơi xong rồi thì… về thôi.”

Dư Trình cúi đầu đẩy xe, bước chân nặng nề giữa hành lang dài hun hút. Tiếng bánh xe lăn ken két vang lên trong bóng tối, như kéo lê nỗi tội lỗi mà cậu không thể gọi tên.

Phía sau lưng cậu là đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào gáy mình, không giận dữ, không oán trách, chỉ là một sự im lặng ghim chặt như dây xích vô hình.

Dư Trình hiểu rõ một điều: 

Cậu có thể chạy khỏi lớp học, nhưng sẽ không bao giờ chạy khỏi Dư Hà.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip