Tập 4
"Đừng có ngáng đường người tàn tật, mù à?"
Ầm!
Một câu nói nhẹ tênh rơi thẳng xuống đầu Hoàng Duệ Thần.
Mù à
Mù à
Lần đầu trong đời bị chửi mà Duệ Thần nghẹn họng không nói lại được một lời nào. Hắn lủi thủi đứng dịch ra một bên để thiếu niên rời đi, sống lưng người ấy thẳng tắp, kiêu ngạo một cách ngông cuồng.
"Mẹ kiếp, vẻ ngoài xinh như búp bê mà mồm hỗn y như lời đồn"
Hắn bật cười, tung quả bóng lên rồi đón lấy, y như muốn ném Dư Hà lên rồi ôm lấy vào lòng vậy.
"Thú vị đấy, để xem mày kiêu ngạo được đến khi nào"
Từ việc muốn thuyết phục Dư Trình, Hoàng Duệ Thần lại trật hướng, hắn đặc biệt để tâm đến Hạ Dư Hà nhiều hơn.
Ban đầu chỉ tò mò, một tên nhóc tàn tật cùng cái mồm độc địa, tính tình như nữ hoàng lại có thể bình yên vô sự không ai đụng tới.
Càng dõi theo, Duệ Thần mới phát hiện cậu ta chỉ là một kẻ đơn độc, với gia thế chống lưng mới không sợ hãi ai hết.
Tên tàn phế đó có ánh mắt cùng sắc thái ngông nghênh như cả thế giới phải phục tùng dưới chân nó một cách tự nguyện.
Có lần Dư Hà bị bạn học vô tình va phải trên hành lang, mạnh đến mức còn suýt ngã khỏi xe nữa. Với thành tích từng khiến một bạn học bị đuổi, chỉ bằng một cái liếc mắt, cậu bạn đó đã xin lỗi rối rít rồi.
'Ha, còn không cần một lời dọa dẫm cũng đủ khiến người khác thấy thấp kém rồi.'
Hoàng Duệ Thần bật cười độc ác, trong lòng âm thầm dấy lên một loạt suy nghĩ điên rồ.
'Ngày nào đó tao có thể đè mày xuống dưới chân...xem mày có còn ánh mắt kiêu ngạo ấy nữa không?'
Duệ Thần quả quyết phải khiến Dư Hà quỳ xuống dưới chân mình. Hơn cả ý định trêu đùa, chỉ đơn giản vì ghét cái tính cách không biết điều đó.
-
"Anh, em từ chối rồi mà?"
Dư Trình ái ngại khi Duệ Thần cứ lẽo đẽo theo sau mình, dành thời gian ấy bổ túc cho người muốn chơi còn hơn.
"Lần trước anh mày đã quan sát chú trong lúc học thể dục rồi, bồi dưỡng người mới thì thà mày vào đội anh còn hơn"
Dư Trình thở dài, kéo Duệ Thần vào chỗ ít người qua lại, cậu cởi áo làm hắn giật mình. Hóa ra đằng sau bộ đồng phục thẳng thớm đó là cơ thể đầy vết bầm tím chưa phai nhạt, vết sẹo lớn nhỏ, vết mới chồng lên vết cũ không thể lành lặn kịp. Dư Trình mặc lại áo, còn phải kiểm tra điện thoại liên tục xem Dư Hà có nhắn tin không.
"Cuộc sống của em phức tạp hơn anh tưởng, trò giải trí đó em không thể theo được"
Trong một thoáng, Duệ Thần cũng thấy có chút ngại, xen lẫn cả thương cảm. Nhưng nghĩ đến khuôn mặt ngạo mạn của Dư Hà, hắn càng có quyết tâm phải kéo người hơn.
'Nhất quyết không vào à? Chỉ muốn hầu hạ tên tật nguyền đó...hiểu rồi'
Hắn làm bộ như đã hiểu, lại cũng như chưa hiểu lắm, ném quả bóng cho Dư Trình bắt lấy.
"Vậy chỉ cần đứng dự bị cho đủ đội hình báo cáo cho nhà trường cũng được"
"Đội bóng của trường ta đang thiếu người trầm trọng, một người dự bị cũng không có. Nếu cậu cần ý kiến của Dư Hà thì để tôi hỏi hộ cho?"
Dư Trình lập tức tái mét mặt, cậu vội vàng ngăn cản Duệ Thần đang toan rời đi. Cứ đánh mắt qua lại như suy nghĩ điều thận trọng, cuối cùng chỉ đành gật đầu chấp thuận.
Và Dư Trình đã bị lừa vào đội bóng mà Duệ Thần chẳng tốn chút sức nào.
"Nhưng anh đừng cho ai biết..."
Cậu ta vẫn sợ bị Dư Hà phát hiện.
Duệ Thần ban đầu có chút khinh thường Dư Trình, một kẻ suốt đời bị chà đạp, làm sao có thể sánh ngang với hắn được. Nhưng bên cạnh đó lại có sự tò mò đồng hành, vì sao tên nhãi này lại chịu đựng không dám phản kháng?
Rõ ràng hắn không còn để tâm đến đội bóng nữa, biết đâu có thể khiến cuộc sống buồn tẻ này trở nên thú vị hơn thì sao.
-
Chiều tan học, Duệ Thần đã chờ sẵn dưới cầu thang khu khối dưới, như thể biết chắc hai anh em họ sẽ là những người cuối cùng rời khỏi lớp. Thấy bóng dáng Dư Trình đang cõng anh trai xuống liền nở nụ cười giả tạo, từ từ tiếp cận bên cạnh.
Không hề lên tiếng, Duệ Thần rất tự nhiên đứng thế chỗ của Dư Trình, còn ra dấu im lặng nữa. Dư Hà cảm nhận tốc độ có hơi nhanh hơn mọi khi liền ngoảnh đầu lại nhìn.
"Dư Trình! Mày dám để người khác đụng vào xe của tao à!"
"Anh Duệ Thần, đừng làm vậy nữa mà" - Dư Trình quýnh quáng, mếu máo như sắp khóc tới nơi khi nghe tiếng quát tháo của Dư Hà.
Duệ Thần ngó xung quanh, lúc này đúng giờ tan học, ba bọn họ còn đang đứng giữa sân trường đông đúc nhất. Hắn cười khẩy, trong một tích tắc đã đi đến trước mặt Dư Hà, cúi người xuống rồi bế bổng Dư Hà lên trước ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ học sinh có mặt lúc này.
"Ơi là trời!! Bế? Đàn anh Hoàng Duệ Thần bế cậu ta kìa!"
"Ác quỷ nhỏ có ngày được bế như em bé sao? Hahaha!"
"Bế lên mới thấy cậu ta bé xíu à, được mỗi cái mồm to"
Dư Hà ngơ ngác trong vài giây rồi sắc mặt tối sầm lại, lập tức đấm đá quẫy đạp nhưng Duệ Thần đều né được những cú suýt trúng mặt, ôm lấy cậu chặt hơn, còn giữ chặt hai cổ tay chỉ bằng một cái nắm tay nữa.
"Thả tao xuống! Dư Trình, mau bảo nó-..."
"Này" - Giọng Duệ Thần chợt nghiêm lại, lạnh lẽo - "Tôi lớn hơn cậu một tuổi đấy, đừng để tôi ném cậu xuống như ném bao rác, ở yên đi"
Không khí giữa hai người chững lại bởi ánh nhìn lạnh lẽo đó đang ra hiệu buộc cậu phải ngoan ngoãn. Dư Hà tràn đầy lửa giận nhưng không vùng vằng nổi nữa, xung quanh đều đang hướng ánh mắt đến phía họ, Duệ Thần vốn là chủ tịch hội học sinh nên càng khó xử hơn.
"Anh Duệ Thần, đừng..." - Dư Trình thì thào, đẩy xe bên cạnh đầy khó xử.
Dư Trình nghĩ đến cảnh về nhà lại bị ăn đòn nên vừa đẩy xe vừa mong Duệ Thần cho người xuống, cậu ta nhỏ bé hơn Duệ Thần nên đoạt lại anh trai là không thể.
Dư Hà cũng choáng ngợp trước chiều cao này, hắn vừa có thể bế cậu bằng một tay, còn khống chế được tay cậu nữa.
"...Cho tôi ngồi vào xe" - Cậu cuối cùng cũng nghiến răng, hạ giọng
"Ừm ~~~" - Duệ Thần chuyển sang kiểu bế công chúa để dễ ngắm nhìn mặt - "Xin cái gì? Ạ đâu?"
Dư Hà cứng đờ mặt, cậu lẩm bẩm trong miệng mãi không phát ra tiếng được, cuối cùng để yên cho hắn ta bế mình về tận nhà. Lúc này mới nhẹ nhàng cho cậu ngồi về xe, lấy lại cặp từ tay Dư Trình, xoa đầu Dư Hà.
"Mai gặp lại, tôi biết nhà cậu rồi đấy"
Dư Trình luống cuống chào tạm biệt nhanh Duệ Thần rồi đẩy xe cho anh trai về phòng, Dư Hà ngồi yên trên xe không một tiếng động, hai cổ tay còn in hằn vết siết đỏ nhạt. Cậu chầm chậm đưa tay sờ cổ tay mình, rõ ràng bị nắm chặt, nhưng thứ khiến cậu tức giận chính là cảm giác bị nâng lên như một món đồ.
Chuyện vừa rồi như một thước phim lỗi, cứ tua đi tua lại trong đầu cậu.
Thằng chó này là ai?
Cậu không thể đi lại như người bình thường do khiếm khuyết người lớn để lại, nhưng từ nhỏ tới lớn chưa từng có ai dám đối xử với cậu như vậy. Không ai dám bế cậu khi chưa được sự đồng ý, không ai dám xem cậu như một đứa con nít tàn tật có thể tự ý vác đi chỗ này chỗ kia. Cậu không phải món hàng, không phải con búp bê vô tri!
Cảm giác bị nhấc khỏi xe, bị giữ chặt, bị ôm gọn trong lòng người khác mà không thể làm gì...khiến cậu tức giận đến mức khó thở.
'Đừng để tôi ném cậu xuống như ném bao rác, ở yên đi'
Sự sỉ nhục ấy len lỏi qua từng mạch máu, lặng lẽ thiêu đốt tôn nghiêm. Nhất là khi hắn cúi xuống, mỉm cười cợt nhả nhìn cậu như thể hắn có quyền động chạm vào cậu vậy.
Dư Hà thả tay khỏi tay vịn xe lăn khi mãi mới có thể thở dài ra một hơi, cậu buộc phải thừa nhận đã có chút sợ hãi. Không phải vì cái siết tay, mà là lần đầu trong đời bị áp chế hoàn toàn đến mức đó. Không ai bênh vực, không ai ngăn cản, kể cả Dư Trình đứng ngay đó.
"Dư Trình"
"Dạ..." - Dư Trình đứng sau nãy giờ chưa dám rời phòng.
"Cái tên vừa rồi là ai?"
Dư Hà mở to mắt bắt Dư Trình phải trả lời được câu hỏi của mình, giọng không lớn, nhưng khiến hai lòng bàn tay hắn chảy đầy mồ hôi lo lắng.
"Anh hỏi anh Duệ Thần ạ?"
"Vậy tên là Duệ Thần?" - Dư Hà lạnh tanh đáp lại - "Mày quen thân đến mức gọi hắn là anh rồi?"
"Không, không phải" - Dư Trình xua tay - "Duệ Thần là đội trưởng đội bóng rổ, còn là chủ tịch hội học sinh, anh ý muốn em vào đội bóng..."
Dư Hà cười khẩy: "Nên mày để mặc cho thằng chó đấy đụng vào tao giữa sân trường? Đến người muốn đánh tao...mày còn đứng chắn cơ mà? Mày muốn thông qua nó để bắt tao phải cho mày vào đội bóng đúng không?"
Dư Trình thật sự bị oan, hắn cũng không ngờ Duệ Thần sẽ làm loại hành động không báo trước như thế.
"Em từ chối rồi mà, anh ấy tự tìm tới, em..."
Dư Hà im lặng, hồi trước nó đã rất hối hận vì gián tiếp khiến một bạn bị đuổi học, có lẽ tên kia đang muốn gây sức ép thật.
"Ra ngoài"
"Anh..."
"Cút! Tao mệt rồi!"
Dư Trình không dám trái lời, một lát sau chỉ còn lại một mình Dư Hà. Cậu lại đứng dậy tự tập đi, tuyệt đối sẽ không để ai tự ý động chạm vào mình nữa.
Sáng hôm sau, Dư Hà có vẻ vẫn chưa nguôi cơn giận hôm qua, nhưng khi hai anh em vừa ra khỏi nhà, sắc mặt cả hai lập tức thay đổi.
Duệ Thần đứng dựa vào tường trước cổng, cặp xách hờ trên vai, tay bỏ túi, đeo tai nghe của marshall. Dáng vẻ như thể không khí sáng sớm là phông nền cho hắn tỏa sáng, Duệ Thần cười khẩy, ném cặp cho Dư Trình rồi tiến đến gần Dư Hà.
"Đi học chung chứ?"
Dư Hà lập tức đưa tay nắm chặt vào tay vịn như sợ bị hắn bế lên. Cậu không nói gì, nhưng mắt lại vô thức liếc tìm sự trợ giúp của Dư Trình.
Duệ Thần cúi xuống chống tay lên thành xe, bật cười khi nhìn vào chỗ cậu đang nắm trắng cả khớp tay.
"Sợ bị bế đến thế cơ à? Tưởng tôi sắp ăn thịt cậu đến nơi rồi" - Hắn ghé sát tai châm chọc - "Chào một câu đi"
Thấy hắn định đưa tay ra xốc nách cậu bế lên, Dư Hà vội vàng cau mày, mãi mới lên tiếng được.
"Chào! Chào buổi sáng, được chưa?!"
Hắn bĩu môi, thản nhiên nắm lấy tay cầm đằng sau xe rồi đẩy đi cho cậu, Dư Hà ức chế nhưng không thể phát tiết, cả người gần như run lên bần bật, bỏ đi, miễn không bế là được.
Đến khi tới dưới chân cầu thang, Dư Trình chìa tay ra, nhỏ giọng.
"Được rồi ạ, để em bế anh trai lên"
Duệ Thần nhìn khuôn mặt nhẹ nhõm của Dư Hà lại không nhịn được muốn bắt nạt, hắn chỉ dùng một tay đã vác cậu lên vai, động tác thô lỗ như thể bê một bao đồ ném đại lên vai.
Dư Hà chỉ kịp ố á vài câu, chân không còn chạm đất, chỉ thấy người đổ dồn về phía trước, đầu óc quay cuồng do máu dồn lên não đột ngột.
"Lại nữa! Duệ Thần! Bỏ tôi xuống!"
Dư Hà gào lên bất bình, tay đấm loạn vào lưng hắn. Học sinh đi đằng sau nhao nhao, có vài người mới chứng kiến cảnh này lần đầu, nam thần nổi nhất trường lại đang bế tên ác quỷ kìa.
Dư Hà bị bế ở tư thế này buộc phải nhìn hết những người đằng sau, cậu cắn môi, khua khoắng chân để thúc một gối vào ngực hắn.
"Thả tao xuống! Tao sẽ kiện mày, tao...!"
"Tôi nói rồi mà nhỉ?"
Duệ Thần bất chợt dừng chân giữa bậc cao nhất, nghiêng mặt nhìn cậu bằng nửa con mắt. Nắm lấy cổ áo rồi dí sát cậu vào khoảng trống bên cạnh cầu thang.
"Chỉ cần tôi thả tay, cậu lập tức không khác gì con chuột què bị nghiền nát dưới đám đông. Cậu xem, lúc ấy có ai làm chứng cho cậu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip