Tập 5
Nếu ngã từ độ cao này, cùng lắm chỉ thương tật 30%, nhưng nếu đập đầu thì chấn thương sọ não là không tránh khỏi.
Dư Hà ngẩng mặt lên đối diện với hắn để xua tan đi nỗi sợ, các ngón tay đó dường như có ý định thả ra thật. Dư Trình không nhịn nổi nữa, tiến đến ngăn cản.
"Đủ rồi đấy, đàn anh, đây không phải chuyện đùa nữa đâu!"
"Tránh sang một bên đi" - Duệ Thần nhếch môi lười biếng nói - "Tôi thả tay nhanh hơn là cậu đoạt người đấy"
Đôi mắt hắn trống rỗng lạnh toát, Dư Hà cứng người không ngăn được mồ hôi túa ra, lưng áp vào vách xi măng lạnh buốt, phía dưới là khoảng trống chờ cậu ngã xuống, trước mặt là gã đàn ông vô tình không chút nương tay - Hoàng Duệ Thần.
"Muốn chuyện này đơn giản, thì thể hiện ngoan ngoãn đi" - Duệ Thần nhoẻn miệng cười, nghiêng đầu - "Nào, ôm."
"Hả?" - Dư Hà nhíu mày, hỏi lại như không tin vào tai mình.
"Không ôm? Thế cho ngã chơi rơi vài bậc cũng được"
Dư Hà cắn răng, mặt đỏ bừng vì nhục nhã, nhưng người xem càng lúc càng đông, cậu không muốn bị sỉ nhục thêm nữa. Cậu thở hắt ra vài cái, mãi mới đưa tay lên vòng qua cổ hắn trong sự căm tức tột cùng.
"Ngoan quá, nghe lời như này phải tốt không?"
Duệ Thần nhấc bổng cậu lên như không có chuyện gì, thản nhiên bước lên tầng, để lại những tiếng xì xào phía sau như gió thoảng.
-
Nhân lúc cả lớp xuống sân học thể dục, Dư Trình đã tìm đến Duệ Thần để nói chuyện. Hắn thấy sắc mặt Dư Trình khá tệ, chắc lại liên quan đến anh trai nó rồi.
"Em đã đồng ý vào đội dự bị, sao anh vẫn làm phiền đến em như vậy?"
"Làm phiền? Đoạn nào cơ?"
Duệ Thần đứng tựa vào cửa lớp, khoanh tay trước ngực như thể rất để tâm đến câu hỏi, nhưng ánh mắt lại rất lười nhác, rõ ràng chẳng hề coi trọng đến thế.
"À ~ Cái đoạn mà tôi bế anh trai cậu đi? Hay lúc cậu ta ôm cổ tôi ở cầu thang?" - Duệ Thần cợt nhả nhưng đầy sát khí - "Anh tưởng chú mày phải là người hả hê nhất chứ?"
"Việc liên quan đến Hạ Dư Hà...em sẽ biết đường tự lo liệu"
Duệ Thần thấy thú vị khi ánh mắt thiếu niên đã thay đổi, không phải dáng vẻ rụt rè sợ hãi khi đứng cạnh anh trai nữa, cậu ta hẳn đã có tính toán riêng rồi.
"Cậu nên cảm ơn tôi chứ Dư Trình? Cậu tính tự mình trả thù à? Đến khi nào?"
Duệ Thần chẳng thèm đoái hoài gì đến Dư Trình nữa, hắn hiển nhiên đã coi Dư Hà là con mồi mới rồi.
___
Tiết học hôm nay vắng bóng sự hiện diện của Dư Trình, không biết giáo viên đã gọi nó đi đâu nữa. Dư Hà ngồi một mình cuối lớp, đây là sự cô độc cậu chọn lấy, nhưng bên cạnh không có ai lại dấy lên nỗi bất an khó nói.
"Nghe nói Dư Trình đã vào đội tuyển bóng rổ của trường rồi đấy, nó đang tập dưới sân kia kìa, chơi khá thế cơ mà, cứ ở cạnh thằng tật nguyền kia đúng là phí hoài"
Dư Hà đánh mắt xuống sân trường đã nhìn thấy em trai đang chơi bóng rổ cùng mọi người trong đội tuyển, ở đó có cả tên Hoàng Duệ Thần nữa!
Dư Hà cảm thấy mình như một tên ngốc vậy, cứ nghĩ đã nắm được em trai trong tay, không ngờ sau lưng vẫn lén lút như một con chuột nhắt qua mặt cậu.
Hết giờ học, Dư Hà đẩy xe ra phía hành lang gần cầu thang chờ sự xuất hiện của em trai. Ánh chiều tà kéo bóng cậu dài trên nền gạch đầy dấu chân của học sinh, dù nhìn trước hay sau vẫn chỉ thấy một sự cô độc khó nói thành lời.
Dư Trình chạy nhanh hết sức lên đến tầng thứ bốn, mồ hôi còn dính trên trán, vẻ mặt lấm lét như sợ bị xé xác đến nơi.
"Tao vừa nghe nói mày đánh bóng rổ giỏi lắm, còn vào cả đội tuyển cơ mà"
Giọng Dư Hà vẫn nhẹ tênh như thế, nhưng lạnh đến buốt gáy.
"Không phải như anh nghĩ đâu, em chỉ là..."
"À, hóa ra không phải tao tưởng nhầm, mà là mày dám giấu tao thật"
Dư Hà dù ngồi xe lăn cũng có vẻ áp chế người khác, Dư Trình thở dốc khi dối diện với cậu, hắn đã rất vui khi được công nhận, nhưng thế thì sao chứ?
"Mày thông đồng với Hoàng Duệ Thần từ đầu, để mặc hắn muốn làm gì tao cũng được, rồi mày đứng ra bảo vệ như thể tao phải biết ơn mày. Rồi tao sẽ nhượng bộ cho mày tham dự đội tuyển, đúng không?"
Dư Hà vừa cười thâm độc vừa ngước mắt lên, đôi mắt sáng trong như ngọc nhưng từng chữ tuôn ra như mang theo khí lạnh. Cậu tự mình đẩy xe lăn định tự mình đi bộ xuống, Dư Trình phải đứng chắn ở trước dó ngay.
"Giỏi thật, mày để hắn giẫm lên tao, còn mày thì chen vào đội tuyển sau lưng tao. Chúc mừng mày, mày làm được hết rồi đấy, Dư Trình. Giống như mẹ mày ấy, mặt dày mới sống được mà"
Dư Trình mím môi, hắn để mặc mồ hôi tuôn rơi như những giọt nước mắt uất hận. Hắn có vẻ muốn giải thích, nhưng lời nghẹn lại trong cổ không thể tuôn ra.
"Yên tâm, từ giờ tao không cản mày nữa, cứ theo hắn, theo bóng rổ ấy. Biết đâu một ngày nào đó mẹ mày đường hoàng được vào hộ khẩu thì sao?"
"Em sẽ xin rút ngay bây giờ, em không cần đội tuyển gì hết." - Dư Trình vốn dĩ không cần gì hết - "Anh đừng như vậy, em sẽ quay lại ngay, chờ em"
Dư Trình vừa rời đi không lâu, Duệ Thần đã xuất hiện rồi. Hắn đứng chống tay ở gần đó, mặt mũi tỉnh bơ bóng loáng không một giọt mồ hôi.
"Tôi lên đón mà không chào hỏi à?"
Dư Hà tự động phát run khi thấy mặt hắn, cậu lạnh lùng đẩy xe đến gần bậc cầu thang thêm một chút, gằn giọng.
"Hoàng Duệ Thần, tôi không có nhớ cần anh đón!"
"Biết mà, nhưng tôi thích vậy có được không?"
Duệ Thần vừa tiến thêm một bước thì bánh xe sau của Dư Hà vấp phải viên gạch sứt. Trong tích tắc, cậu trượt tay khỏi thanh điều khiển, cả người cứ thế cùng ngả về phía sau cùng chiếc xe.
Soạt!
Một cú giật mạnh kéo cậu lại, thô bạo nhưng kịp thời. Cơ thể nhỏ bé nhẹ bẫng của Dư Hà bị giữ chặt trong vòng tay Duệ Thần, ngực áp vào ngực, còn xe lăn thì rơi xuống bậc thang nặng nề, lăn lóc đến khi không còn tiếng vang nào nữa.
Dư Hà thở gấp, cậu vẫn chưa hết run sau việc vừa rồi, vẫn đưa tay lên chống vào ngực hắn, cắn môi.
"Bỏ...ra!"
"Bỏ ra? Này, chính cậu còn đang bám vào áo tôi đấy"
Duệ Thần bật cười bỉ ổi, không phải nụ cười dịu dàng. Một cụ cười dành riêng cho loại người như Dư Hà: Cứng đầu, chua ngoa, suýt chết đến nơi vẫn còn lườm hắn thế này.
"Nếu tôi không kéo lại, giờ cậu nằm sõng soài dưới đất giống cái xe kìa. Biết điều thì im mồm đi cũng đủ rồi"
Dư Hà buông tay khỏi áo hắn, nhưng đôi chân run rẩy không trụ vững nổi, cậu định vịn vào tay cầm cầu thang, hiển nhiên Duệ Thần sẽ không bỏ qua cảnh vui này rồi. Hắn bế xốc cậu lên, đi xuống dưới nhấc xe đi cùng, dường như cả hai đều chẳng là gì so với lực tay của hắn hết.
"Đừng-!" - Dư Hà không kịp ngăn cản đã bị bế thốc lên - "Mẹ nó, tôi sẽ kiện anh! Thằng chó, anh không xuất hiện thì tôi làm sao ngã được!"
Duệ Thần để mặc cho cậu chửi rủa, cứ thế thong thả đi xuống tầng cuối cùng. Dư Trình vừa nói chuyện với huấn luyện viên xong, nó cau mày nhìn cái xe đã móp méo, anh trai còn bị ẵm bế nữa.
"Anh!"
Dư Trình muốn tiến tới nhưng bị Duệ Thần vứt xe ra trước mặt cản lại, hắn cười khẩy trước ánh mắt hung tợn của người trước mặt.
"Anh làm cái gì vậy! Buông anh tôi ra!"
Duệ Thần bĩu môi, chẳng thèm để ý đến thái độ, vì nếu để ý thì sẽ không dây dưa với Dư Hà rồi. Hắn bỗng nhấc cao người trong lòng lên, y như đang cầm quả bóng vậy.
"Muốn lấy về à? Giỏi thì bắt lấy"
"A!"
Một cái vung tay lạnh lùng, hắn cứ thế ném Dư Hà về phía trước mà không cần biết Dư Trình có đỡ được không.
Mọi thứ chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, Dư Hà hoảng loạn trắng bệch mặt. Thế giới xoay vòng nghiêng ngả, cái cảm giác mất kiểm soát khiến tim cậu như cùng lúc rơi ra ngoài vậy.
"Anh hai!"
Thay vì ngã xuống sàn như ý Duệ Thần muốn, cậu đã rơi trọn vào tay Dư Trình. Hắn lập tức ôm chặt lấy cậu như sợ rơi mất, trừng mắt nhìn hung thủ đang ung dung đút túi quần.
"Anh, anh không sao chứ?!"
Dư Hà không trả lời, cậu siết lấy vạt áo Dư Trình, thân thể run nhẹ nhưng không phát ra được tiếng động. Một cảm giác nhục nhã, không khác gì một món đồ bị ném đi vậy.
Duệ Thần rời đi trước, vẫn để lại vài lời khó nghe.
"Lần sau biết sức mình mà tránh né, tốn sức cứu về rồi bày đặt vùng vằng"
Duệ Thần lại có chút bực bội, hắn không biết có phải bực vì bị hiểu lầm không, nhưng hắn vẫn muốn được bế Dư Hà thêm một lúc. Bị đòi người nên mới bá đạo ném trả như vậy, giá kể Dư Trình không bắt kịp thì vui hơn.
-
Vì đi lại bất tiện nên Dư Hà thường ăn trên phòng, Dư Trình mang đến bát canh gà hầm thuốc để anh được bồi bổ. Dư Hà có thể chất kém vì không được vận động, mẹ cả thường chú trọng vào đồ ăn cho con mình hơn.
Không khí trong phòng lạnh ngắt, mùi thuốc bắc thơm lừng lan tỏa khắp phòng. Cậu chậm rãi cầm lấy thìa thử một ngụm canh, Dư Trình thuần thục tách thịt cho anh, nói nhỏ.
"Anh ăn cả thịt vào đi, không dính xương đâu"
Dư Hà chậm rãi ăn được nửa bát cơm, trong phút chốc, Dư Hà thấy lạnh người khi nhớ lại việc bị ném đi. Cậu đặt thìa xuống, đưa tay ôm miệng rồi với tay ra phía Dư Trình, hắn vội vàng lấy thùng rác cho anh ngay.
"Oẹ!"
Tiếng nôn mửa đắng ngắt, hơi thở đứt quãng sau mỗi lần quặn bụng nôn. Dư Hà muốn dừng lại vì co thắt dạ dày, nhưng đã nôn ra hết nước rồi.
Ở phía Duệ Thần, hắn đang ngồi tựa lưng trên sofa, chơi game cùng người anh họ giỏi giang - Hoàng Y Nam, kẻ có gương mặt đẹp nhưng đôi mắt sắc như hồ ly.
Đang giữa trận, Duệ Thần buột miệng hỏi, mắt vẫn nhìn vào màn hình:
"Ê này, nếu có người cực kỳ ghét bị động chạm, đến mức phát cáu... thì phải làm sao?"
Y Nam bật cười, nghiêng đầu nhìn em họ để xem biểu cảm với nụ cười nửa miệng:
"Vậy thì càng phải đụng. Đụng đến khi nó khóc thì thôi."
Game chưa kết thúc, nhưng Duệ Thần đã nhoẻn miệng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip