Tập 7
Khác với suy nghĩ của Duệ Thần, phòng của Dư Hà lại ở trên tận tầng ba - cao đến nực cười với một người không thể đi lại.
Phòng rộng, thoáng đãng, không có lấy một món đồ thừa thãi nào để Dư Hà dễ dàng di chuyển xe lăn. Quanh tường lắp đầy thanh vịn để Dư Hà có thể đi lại không cần đến xe lăn. Cậu ta chỉ có tủ sách với bàn học cùng cái giường êm ái. Hắn đi quanh phòng đánh giá một lượt, vừa lấy quyển sách đã thấy người làm dìu cậu ta vào rồi.
“Tắm xong rồi à?” - Duệ Thần cất lại vào chỗ cũ, đi tới bế Dư Hà lên giường ngồi nghỉ - “Người thì yếu mà đòi tắm bằng được”
“Đây là nhà tôi, anh đừng có quản” - Dư Hà cau mày - “Đi về đi, đừng có lảng vảng cạnh tôi nữa!”
“Không được, là mẹ cậu mời tôi ở lại ăn cơm mà?” - Hắn bĩu môi châm chọc.
Vừa dứt lời, người làm đã lên để mời họ xuống ăn tối. Thấy đẩy xe lăn đến, Duệ Thần mỉm cười từ chối.
“Không cần đâu, tôi bế cậu ấy là được rồi”
Trên đường đi xuống, Duệ Thần nhìn người trong lòng đang khoanh tay trước ngực, nhất quyết không dựa vào hắn chút nào.
“Chân không tiện còn ở tận tầng ba” - Duệ Thần lắc đầu, giọng nửa đùa nửa thật - “Cậu giỏi trò hành hạ người khác thật, bảo sao Dư Trình sợ cậu thế”
Dư Hà không thèm trả lời lại, nhưng vì cậu đang yếu nên hắn không chấp nhặt. Thằng nhóc này sụt kí mà vẫn xinh đẹp khó tả, đã thế còn thơm lừng mùi sữa tắm nữa.
Bữa tối hôm ấy diễn ra linh đình hơn thường lệ, ít nhất là đối với những người được phép ngồi.
Dư Trình đứng phía sau bàn ăn, hai tay đan vào nhau để ra trước, phần lưng bị roi quất rát bỏng tê dại, mới chỉ kịp băng bó chứ chưa bôi thuốc được. Mỗi nhịp thở là một lần đau, nhưng hắn không rên, không nhăn mặt. Nhân tình cũng được ngồi trên bàn ăn, cô xót xa khi con trai phải đứng đó nhìn cả nhà ăn uống. Bình thường Dư Hà thường ăn trên phòng, vậy nên Dư Trình cũng được đặc cách ngồi ăn cùng anh trai mình.
Trong bữa cơm, các món ăn vẫn tỏa khói nghi ngút. Dư Hà bị buộc phải ngồi cạnh Duệ Thần mà không có sự lựa chọn nào hết.
“Cứ ăn tự nhiên nhé Duệ Thần” - Mẹ Dư Hà đon đả mời khách - “Không biết có hợp khẩu vị cháu không nữa?”
“Không sao đâu ạ, cháu không kén ăn đâu”
Dư Trình tiến tới dùng đũa gắp đồ ăn cho anh trai mình, điều này khiến Duệ Thần cau mày, đẩy hắn về lại vị trí cũ.
“Có phải trẻ con đâu mà không gắp được?”
“Anh Dư Hà không dùng đũa” - Dư Trình gỡ cá cho anh trai như thói quen từ bé đến giờ.
Dư Hà mới truyền nước nên tay có chút run rẩy, Dư Trình còn định đút luôn cho anh, liền bị Duệ Thần giơ tay cản lại.
“Được rồi, để tôi cho cậu ấy ăn giùm cậu”
Duệ Thần xắn miếng cơm, đặt miếng cá lên trên rồi đưa tới miệng Dư Hà.
“Này, há miệng ra.”
Cậu nghiến răng trước thái độ cợt nhả giả quân tử của hắn. Đôi mắt lạnh băng lướt qua mặt hắn rồi nhìn sang bố mẹ như tìm sự trợ giúp. Cả hai người đều tỏ ra hài lòng khi thấy khách quý quan tâm, còn gật đầu bảo:
“Ngoan nào, Duệ Thần gắp cho con đấy.”
Dư Hà hít một hơi thật sâu, dù muốn đập tan cái đĩa trên bàn nhưng vẫn phải ngoan ngoãn hé môi. Miếng cá không đến nỗi nào, nhưng cổ họng cậu như bị bóp nghẹt, nuốt đến đâu, cay đến đó.
Duệ Thần cười khẽ, cúi đầu ghé tai cậu:
“Thấy chưa? Cậu ghét tôi bao nhiêu cũng không bằng việc bố mẹ cậu thích tôi nhiều chừng nào.”
Dư Hà không đáp, chỉ cụp mắt xuống, tay đặt dưới bàn siết chặt đến trắng bệch.
Phía sau, Dư Trình nhìn thấy tất cả, kể cả đôi môi anh trai hơi run lên sau miếng ăn, ánh mắt tránh đi như bị sỉ nhục. Nhưng hắn không thể lên tiếng trong căn nhà này. Hắn biết… cơn ghen trong lòng mình còn lớn hơn nỗi bất công kia nhiều lần.
Dư Hà nuốt chưa xong miếng thứ ba thì bắt đầu ho sặc. Cậu cố bịt miệng lại, nhưng vẫn không kiềm được cơn ho dài và dồn dập, đến mức nước mắt cũng lưng tròng.
“Khụ… khụ… tôi không muốn ăn nữa…” – Dư Hà khàn giọng, hơi nghiêng đầu, cố tránh thìa cơm đang đưa tới.
Duệ Thần thoáng nhíu mày. Cậu ta mới ăn chưa được một nửa, rõ ràng là quá ít với một người đang trong tình trạng suy dinh dưỡng thế này. Đây không phải cố tình, mà là biếng ăn rồi.
Dư Trình vừa thấy vậy định chạy đến bế anh trai về phòng, giọng Duệ Thần vang lên, lạnh tanh:
“Không được, cậu ấy phải ăn hết đã.” – Giọng không lớn nhưng kiên quyết.
“Anh ấy sắp nôn rồi, dừng lại đi!” - Dư Trình gắt lên, vừa giận vừa lo.
“Thôi được rồi Duệ Thần à, nếu Dư Hà không muốn ăn nữa thì thôi, cho thằng bé lên phòng nghỉ ngơi cũng được” - Mẹ lên tiếng lo lắng khi thấy Dư Hà ôm miệng.
“Đúng rồi, Dư Hà vốn ăn ít mà, đừng ép, kẻo phản tác dụng” - Bố gật gù thêm vào.
Duệ Thần vẫn không dừng tay, ánh mắt bình thản nhìn người trong lòng đang dần cúi thấp mặt. Hắn không lên tiếng, dần hiểu ra lý do vì sao cậu ta lại thành ra như hiện tại, không nhịn được bật cười một cái thật kín đáo.
Chỉ vì chiều chuộng quá mức, họ để đứa con ốm yếu được quyền quyết định mình ăn bao nhiêu, chẳng trách…
Hắn vẫn mỉm cười, nhỏ nhẹ như đang thuyết phục:
“Ngày thường thì không sao, nhưng em ấy đang bị suy dinh dưỡng đấy ạ. Nào, Dư Hà, cố ăn nốt đi”
Dư Hà liếc hắn, khoé môi mím chặt, rồi lại ho khẽ. Nhưng cuối cùng cậu vẫn hé miệng ra, chậm rãi ăn từng miếng cơm lạnh ngắt như sỏi đá.
Sau hơn nửa tiếng, bát cơm nhỏ xíu đã hết veo rồi.
“Ngoan lắm.” – Duệ Thần nhẹ giọng, lau miệng cho cậu như đang dỗ trẻ con.
Bên bàn ăn, bố mẹ Dư Hà không giấu nổi sự vui mừng.
“Con ăn hết rồi kìa, lần đầu tiên trong mấy tuần qua đấy!” – Mẹ gần như xúc động, dúi dúi tay chồng.
“Chắc là hợp khẩu vị với người bạn mới rồi, ha ha.” – Bố cũng cười, ánh mắt nhìn Duệ Thần đầy thiện cảm.
Duệ Thần chỉ gật đầu lễ phép, rồi lại cúi xuống bế Dư Hà trước khi Dư Trình kịp hành động. - “Cháu sẽ đưa cậu ấy lên phòng nghỉ trước nhé, lát nữa xuống chào tạm biệt sau.”
___
Duệ Thần vừa đặt cậu xuống giường thì giọng trở nên lạnh tanh, thái độ khác hẳn ban nãy.
“Cũng biết nghe lời phết. Ăn hết cơm rồi còn được bố mẹ khen nữa, cảm giác làm ‘con ngoan’ thế nào?”
Dư Hà nghiêng mặt, không trả lời.
Duệ Thần nhếch môi, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu như không có chuyện gì, nhưng tay lại siết hơi chặt ở góc ga:
“Vậy chứng tỏ cậu vẫn có thể ăn được, chỉ là bố mẹ cậu nuông chiều quá đáng”
Dư Hà quá mệt mỏi sau một ngày bị dính với hắn ta, cậu thở dài xuống nước.
“Anh nói đủ chưa? Đi về đi, làm ơn đấy.”
“Không được, tôi vừa về là cậu lén nôn ra hết thì sao?”
Không để cậu cãi lại, Duệ Thần đã tiếp lời: “Biết không, hôm nay tôi mới hiểu vì sao cậu lại có dáng vẻ kiêu ngạo hống hách như thế rồi.”
“…”
“Vì bố mẹ nuông chiều cậu một cách thái quá. Chỉ bị tật ở chân mà muốn mọi người quanh mình phải chiều theo vô điều kiện sao?” – Hắn cười nhẹ, đầy châm biếm – “Cậu ỉ vào cái sự bất hạnh của mình, rồi từ đó biến tất cả ai không thuận theo thành vai phản diện.”
Ánh mắt Dư Hà khẽ lay động, ngón tay siết chăn theo phản xạ.
“Muốn người khác thương cảm à? Hay muốn làm nạn nhân đến suốt đời? Có lẽ bố mẹ cậu thấy vậy mới gọi là yêu thương. Nhưng cậu nghĩ tôi cũng sẽ giống họ à?”
Duệ Thần cúi người, ghé sát tai cậu, giọng hạ xuống như thể đang thì thầm một bí mật:
“Tôi thấy rõ lắm… ánh mắt khi cậu nhìn tôi lúc ăn cơm ấy. Cậu không ghét tôi, cậu chỉ ghét bản thân vì không kiểm soát được tôi như với người nhà cậu thôi.”
Duệ Thần chưa kịp đứng thẳng dậy thì đã bị giọng nói của cậu kéo lại, gương mặt trắng bệch vì bệnh, giờ lại bừng đỏ vì giận.
“Anh câm mồm đi.” – Dư Hà gằn từng chữ, đôi mắt đỏ hoe – “Anh tưởng tôi muốn thế này à?”
“Anh nghĩ tôi đẻ ra đã là người tàn tật sao? Anh nghĩ anh hiểu bao nhiêu về tôi chứ? Cả ngày anh chỉ biết dạy đời tôi như thể anh chưa từng làm sai cái gì. Hoàng Duệ Thần, anh lấy đâu ra ngần ấy tự tin vậy?”
Dư Hà kéo chăn ra khỏi người, chống tay ngồi dậy, dù hơi loạng choạng nhưng vẫn ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào hắn.
“Còn loại người tự tiện ép tôi ăn, ép tôi nghe lời như anh là gì? Người cứu thế à? Hay chỉ là một tên khốn có sở thích bắt nạt người khác?”
Duệ Thần thoáng khựng lại, khóe môi giật giật, ánh mắt tối sầm như bị tát một cú chí mạng.
“Anh tưởng tôi sợ anh chắc? Cùng lắm thì nôn hết phần cơm lên người anh là xong.”
Câu cuối được thốt ra bằng chất giọng lạnh lẽo khô khốc, khiến không khí trong phòng như đóng băng. Duệ Thần mím môi cạn lời, lần đầu tiên hắn thật sự không nói lại được. Thằng nhóc này… đúng là không giống ai.
Dư Hà vừa dứt câu thì đã bị một lực mạnh đẩy xuống giường. Duệ Thần ngồi lên trên người cậu, giữ lấy cả hai cổ tay đang run nhẹ không cho cử động, gằn giọng.
“Cậu nghĩ cậu mạnh đến mức có thể nói gì thì nói à?”
Dư Hà vùng vẫy theo phản xạ nhưng đã bị Duệ Thần ghì chặt. Ánh mắt cậu rực lửa nhưng cơ thể thì không còn sức, khiến cái phản kháng ấy trông càng chua chát.
“Buông ra… đồ điên…!”
Duệ Thần không buông. Hắn cười nhạt, giọng khàn xuống:
“Mẹ nó, cậu yếu đến mức nếu tôi muốn làm gì… cậu cũng chẳng cản được.”
Bàn tay hắn siết cổ tay Dư Hà đến đỏ ửng, nhưng vẫn chưa đến mức đau thực sự, chỉ là một kiểu thị uy. Một kiểu chứng minh rằng: nói nhiều nhưng vẫn đang nằm dưới hắn.
“Nên đừng nói mấy câu như thể cậu có thể chống lại tôi. Tôi ghét loại người tự cho mình là trung tâm mà yếu xìu như cậu.”
Dư Hà ngừng giãy giụa, khóe miệng cong lên:
“Vậy anh đến đây để thắng một kẻ yếu như tôi à? Anh thắng rồi, được chưa?”
Duệ Thần sững người trong tích tắc. Câu đó như đập thẳng vào lòng tự trọng hắn. Hắn bật cười khoái chí, gục mặt vào xương quai xanh của thiếu niên rồi uy hiếp.
“Tôi không cần thắng cậu, vì cậu vốn đã ở dưới chân tôi rồi.”
Dư Hà cảm tưởng có thể nôn ngay tại chỗ, sự tiếp xúc cơ thể gần gũi này khiến cậu mệt lừ. Dư Hà thả lỏng tay, dịu giọng xuống.
“Duệ Thần…”
“Tôi đồng ý để Dư Trình vào đội tuyển, rồi anh buông tha tôi đi có được không? Mục đích của anh là muốn có cậu ta vào đội còn gì?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip