Tập 8
Dư Hà mỗi ngày đều tự nhủ rằng lẽ ra nên đồng ý để Dư Trình gia nhập đội tuyển ngay từ đầu, nếu biết trước điều ấy đồng nghĩa với việc Duệ Thần sẽ không xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Dư Trình tham dự đúng lúc đội phải đi tranh đấu với các trường khác cho đến khi vào được trận chung kết, đội chiến thắng sẽ được cộng điểm để vào được trường cấp ba họ mong muốn, còn Duệ Thần chỉ đơn giản vì muốn chiến thắng tuyệt đối thôi.
Không có Dư Trình bên cạnh, Dư Hà buộc phải học cách tự bước lên từng bậc cầu thang như con thú nhỏ nhưng đầy kiêu hãnh. Các học sinh khác chỉ chạy một lúc đã xuống đến nơi, còn Dư Hà mất đến hơn mười lăm phút để di chuyển. Thật may không có ai động tới xe lăn cậu cất trong góc, cũng do cậu được gọi là ác quỷ nhỏ mà, cũng có lợi ấy chứ.
Có những hôm Dư Trình vừa thi đấu đã vội chạy về trường để cõng anh trai xuống bốn tầng cầu thang, nhìn thằng con riêng đó lấm lem mồ hôi vẫn lo lắng cho mình khiến Dư Hà thấy khó chịu trong lòng, thẳng thừng gạt tay.
“Mày cứ lo cái trò bóng rổ của mày đi, tao không giở trò mách lẻo với mẹ, được chưa?”
Hôm nay trời tiết lại chống đối Dư Hà, mưa to như trút nước thế này.
Bây giờ nếu lên thư viện sẽ phải sang khu kế bên rồi leo đến năm tầng, chân thực sự đã mềm nhũn rồi, đầu gối từng bị vỡ cũng đang biểu tình phản đối quyết liệt.
Vừa thở dài một cái, Dư Hà cảm nhận được có ai đó đang chạm vào tay cầm xe lăn liền giật mình quay phắt lại. Duệ Thần mặc tank top đồng phục, bắp tay lộ rõ như thể cố ý ra oai. Hắn không cười như tình cờ bắt gặp người bạn cũ, giống như đang săn đón con mồi đã bỏ lỡ bấy lâu thì đúng hơn.
“Lâu lắm mới gặp rồi, Dư Hà”
—
Phòng thể chất vẫn vang lên tiếng nện bóng trên sàn nặng trịch, có người nằm xụi lơ trên sàn, có người vẫn tham vấn huấn luyện viên, Dư Trình vào sau cùng nên càng phải chăm chỉ luyện tập hơn nữa. Mỗi khi tan học họ sẽ cùng luyện tập khoảng một tiếng để nâng cao thể lực, đó cũng là lý do vì sao Dư Hà thường phải về một mình như thế.
“HOÀNG DUỆ THẦN! TÔI NÓI TÔI KHÔNG VÀO! MẸ KIẾP!”
Tiếng hét dội vào tường khiến vài đứa hoảng hồn suýt đánh rơi bóng, từ phía xa đã nghe thấy tiếng gào thét của thiếu niên tàn tật, Duệ Thần mặc kệ cậu có muốn hay không, cứ thế đẩy xe vào phòng thể chất với mục đích trú mưa. Nhưng Dư Hà ghét hắn vô cùng, thà ngồi chờ bên ngoài còn hơn phải ở đây với hắn.
“Suỵt, để cậu về một mình tôi cũng không an tâm.”
Toàn bộ người trong nhóm mắt tròn mắt dẹt nhìn đội trưởng đẩy xe cho tên ác quỷ nhỏ tới đây, Dư Trình càng ngạc nhiên hơn, vội chạy đến bên anh trai ngay.
“Ra tập luyện đi, đừng có lơ là” - Duệ Thần cười khẩy, đẩy Dư Trình ra chỗ khác. - “Ây, Dương Tiêu, kê cho tôi một cái ghế với, cách xa chỗ chúng ta luyện tập một chút”
Dư Hà cố cật lực đẩy xe trong vô vọng, nhưng Duệ Thần đã bá đạo bế cậu lên rồi cho ra ghế ngồi.
Thiếu niên nhỏ cố vùng vẫy, chân đạp vào không khí như đứa trẻ cáu bẳn. Hắn bế gọn lấy, chẳng thèm để ý đến ánh mắt đang nhìn mình kỳ quặc thế nào, cứ thế đặt cậu lên ghế như thể đặt món đồ trưng bày vào đúng vị trí. Sau đó ra gấp gọn xe lăn lại, để cách xa Dư Hà cả mét, hắn nhìn con người nhỏ xíu ngồi ghế cao mà chân còn không chạm đất liền nở nụ cười bỉ ổi, vỗ má cậu.
“Từ giờ cậu sẽ phải ngồi đây chờ tôi luyện tập xong, biết thế đi”
“Duệ Thần…thứ anh không hiểu rõ nhất trên đời, chính là ranh giới” - Dư Hà siết chặt thành ghế, gương mặt toát lên rõ sự bất cần - “Anh đã hứa sẽ không đụng đến tôi nữa rồi!”
Hắn chẳng buồn phản bác, chỉ cúi xuống chỉnh lại cổ áo cho cậu, bất ngờ kéo sát vào mình rồi thì thầm.
“Lời cậu nói…càng nghe càng khiến tôi hiểu rõ hơn về con người mình. Hóa ra tôi là người xấu xa như vậy ~”
“Ngồi yên ở đấy nếu không muốn bị ngã dập mặt, tôi đi xem bọn nó luyện tập thế nào rồi”
Nói xong, hắn ráo hoảnh bước đi như chưa từng có ai gào thét phản kháng cả.
Dư Hà ngồi chết lặng, căn phòng thể chất lạnh ngắt, vọng lại tiếng cười nói từ sân tập như đến từ thế giới khác. Cay đắng nghĩ rằng…
Mình bị hắn chơi xỏ rồi!
Mối quan hệ giữa Duệ Thần và Dư Trình cũng dần có chuyển biến.
Ban đầu cậu ta còn hơi ngại ngùng khi quay lại đội tuyển, nhưng Duệ Thần thì tỏ ra chẳng hề để bụng. Hắn xí xóa chuyện cũ nhanh gọn, còn khẳng định chắc nịch rằng: "Tôi làm tất cả cũng chỉ để Dư Trình có cuộc sống tốt hơn thôi."
Dư Trình được tiếp xúc với nhiều người thân thiện đã dần hòa đồng hơn. Thỉnh thoảng cậu còn buôn chuyện phiếm được với Duệ Thần nữa.
“Anh Duệ Thần, đừng làm vậy với anh Dư Hà mà. Anh ấy mới khỏi bệnh chưa lâu đâu…”
Duệ Thần nhướng mày, liếc về phía người đang ngồi chỏng chơ giữa phòng thể chất.
“Ê này. Nhìn cậu ta lúc không cau có… cậu thấy thế nào?”
Dư Trình ngập ngừng, ánh mắt lỡ lướt qua gương mặt anh trai đang ấm ức liền vội quay đi.
Duệ Thần bật cười, răng nanh lộ rõ: nụ cười đặc trưng mang theo chút hoang dã, chút trêu chọc.
“Cũng xinh đẹp, đúng không?”
“Nhưng không phải ai cũng được thấy mặt đó đâu. Đó là đặc quyền của kẻ giẫm lên cậu ta đấy, Dư Trình.”
“Nhớ nhé, ở đây chỉ có một phản diện duy nhất, đó là Dư Hà.”
Ở một góc xa, ánh mắt Dư Hà đã dịu lại. Không còn gào thét hay giãy giụa, chỉ là yên lặng nhìn thế giới trước mặt như một vở kịch buồn cười.
Cậu đảo mắt nhìn quanh căn phòng rộng. Rồi dừng lại ở chiếc xe lăn - vật duy nhất bị đẩy ra xa như một lời thách thức trơ trẽn.
‘Duệ Thần, anh muốn chơi trò thống trị đúng không?’
‘Cứ chạm đến tôi nữa đi…để rồi xem, chính anh sẽ là người mất kiểm soát trước tiên đấy’
—
Tối hôm đó Dư Trình theo lệnh của mẹ đã mang nước nóng tới cho anh trai ngâm chân, suốt thời gian vừa qua đôi chân khiếm khuyết đó phải chống đỡ cả cơ thể khiến nó ngày càng tệ đi. Mỗi bước đi như thể hàng nghìn mũi kim đâm sâu vào vậy.
Dư Trình tháo lớp băng trắng ra, các ngón chân bám sát vào lòng bàn chân đang đỏ tấy lên. Dư Hà nhịn đau khi chân tiếp xúc với nước nóng, cậu cắn chặt môi nhưng không ngăn được nước mắt chảy xuống.
“Em thấy anh Duệ Thần nói đúng.”
Dư Trình nghiêm mặt, tay xoa bóp đôi chân méo mó cho anh trai.
“Từ mai, em sẽ lại cõng anh. Tan học, chờ em một chút rồi chúng ta cùng về.”
“Mày bị điên à!” - Dư Hà gầm lên, nhưng cậu đau đến phát sốt rồi - “Mày coi tao là trò đùa đúng không?!”
“Nếu bố mẹ biết em để anh tự đi…em lại bị trừng phạt mất” - Dư Trình biết mình phải hả hê khi anh trai đang đau đớn, nhưng thấy anh chịu đựng lại càng khó chịu trong lòng hơn.
Hạ Dư Hà là người tàn tật, lại tự cô lập bản thân khỏi cả thế giới.
Cho nên dù cậu có la hét, chửi rủa Duệ Thần thế nào đi nữa, thì mỗi chiều tan học hắn vẫn mặt dày xuất hiện. Cứ như thể đã lên lịch, hắn tới trước cửa lớp, thuần thục đẩy xe cho cậu đến phòng thể chất.
Dư Hà từng thử tìm trong đám đông một ánh mắt cảm thông.
Chỉ cần một người lên tiếng, một chút ấm áp thôi là đủ.
Nhưng đáng tiếc... trong mắt họ, Hoàng Duệ Thần mới là người tốt bụng đang dang tay cứu vớt tên lập dị Hạ Dư Hà.
Không còn cách nào khác, trong lúc bọn họ luyện tập, Dư Hà lấy vở bài tập và sách nâng cao các môn ra tự học. Cậu không định để bản thân bị giam cầm trong một căn phòng trống mà phí phạm thời gian quý báu.
Chiếc bút lướt qua từng trang giấy, nét chữ đều tăm tắp thẳng hàng, từng dòng đều thể hiện sự tập trung cố chấp.
Duệ Thần chạy đến chỗ cậu mỗi khi rảnh, trán còn lấm tấm mồ hôi nữa.
“Đang học à?”
Dư Hà không ngẩng đầu, lười biếng trả lời:
“Không thấy sao?”
“Ngồi đây chán đến mức phải lôi bài tập ra làm à?” - Duệ Thần cúi người xuống để ngắm mặt cậu - “Có lạnh không? Tôi đi lấy áo khoác cho cậu”
Dư Hà dừng bút, cậu nhìn tên đã cưỡng chế đưa mình tới đây còn trơ trẽn hỏi ‘chán đến mức lôi bài tập ra làm’. Cậu nén lại cơn giận, tiếp tục với việc của mình.
“Tôi buồn nôn với mùi của anh”
Duệ Thần bật cười, nhưng có tín hiệu của huấn luyện viên nên lại vào sân.
Lần tiếp theo hắn cầm tới chai nước, chìa ra cho cậu.
“Uống không? Tôi mở cho cậu sẵn nhé?”
“Tôi không uống chung với người khác”
“Chưa mở nắp luôn á” - Duệ Thần phân trần.
“Tôi không uống đồ anh đưa, được chưa?”
Không bỏ cuộc, Duệ Thần lại chạy đến thêm lần nữa. Lần này hắn khuỵu hẳn chân xuống, còn đặt tay lên đùi cậu nữa.
“Dư Trình hôm nay phải huấn luyện riêng, chắc lát nữa mới xong cơ. Tôi đưa cậu về trước nhé?”
“Không cần” - Dư Hà đã giải xong hết bài tập, cậu nhìn sang hướng khác để không cho Duệ Thần lọt vào đồng tử của mình.
“Cậu ghét tôi đến vậy à?”
Dư Hà bật cười, tóc mái dài sắp chạm mắt đến nơi, cậu đưa tay lên vuốt một cái để không vướng tầm nhìn.
“Không hẳn”
“Chỉ là…riêng sự tồn tại của anh đã khiến tôi phát bệnh rồi”
Duệ Thần cũng cười tươi rạng rỡ.
Dư Hà đúng là thú vị thật.
Tại sao chỉ mới thấy cậu ốm vài hôm mà hắn đã suýt mềm lòng chứ?
Không được.
Phải bắt nạt cậu ta đến cùng.
Đến khi cậu khóc thật sự, khóc đến đỏ mắt, khóc đến mức cầu xin dừng lại thì mới thôi.
Dư Hà nhìn hắn khoác áo ra về, cậu cũng muốn bản thân có thể sải bước như họ, nhưng đáng tiếc…cậu phải ngồi tại đây như con búp bê vô tri vậy.
Đồ rác rưởi Hoàng Duệ Thần.
Hắn nghĩ cậu sẽ mềm lòng vì chai nước cùng vài câu hỏi thăm châm chọc sao?
Dư Hà khẽ nhắm mắt lại rồi ngả đầu ra sau, để hơi thở dịu dần trong cái lạnh lặng như tờ.
Tiếng bóng nảy trên sàn xa dần, xa dần…
Một ngày như mọi ngày.
Vẫn là một vở kịch lặp đi lặp lại với một đạo diễn tự tin rằng mình đang kiểm soát mọi thứ.
Nhưng rồi ánh mắt Dư Hà khẽ nhếch lên, môi cong nhẹ như một cái cười không có chủ đích.
Cậu lẩm bẩm, giọng rất nhỏ, nhưng lạnh hơn cả gió điều hòa trong căn phòng rộng thênh thang:
“Chờ xem ai chơi ai, Hoàng Duệ Thần.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip