Tập 9

Dư Hà đã dần quen với việc làm bài tập ở phòng thể chất, cậu ngồi khom người trên ghế gỗ, một chân co lên cho vừa tầm, đùi đặt vở bài tập lên làm bàn viết.

Đã gần một tiếng trôi qua, cổ cậu hơi mỏi, cánh tay tê rần, phần eo thì đau nhức vì không có điểm tựa nào suốt cả buổi.

Chữ viết trên trang vở bắt đầu nghiêng ngả, nét mực lem nhẹ nơi cuối dòng.

Cậu cau mày đặt bút xuống, vừa nhấc tay lên bóp vai, đằng kia đã có người lên tiếng rồi.

 “Anh!”

Tiếng gọi từ sân tập vang tới, Dư Trình chạy đến bên cạnh, trán còn đẫm mồ hôi, tay cầm khăn nhưng ánh mắt đầy lo lắng.

 “Anh mỏi người rồi phải không… Hay để em xin phép đưa anh về trước nhé?”

Dư Hà liếc nhìn em trai một cái. Gương mặt vẫn điềm nhiên, nhưng ngón tay đã siết lại nơi đầu gối.

“Từ bao giờ việc tao muốn về mà phải xin phép người khác? Mẹ nó, có giỏi thì mày lấy xe lăn cho tao đi?”

“Hay anh ăn tạm cái gì để uống thuốc được không? Hôm qua ăn tối muộn quá làm anh mất ngủ còn gì?”

Duệ Thần lúc này từ sân bước vào,  khăn vắt trên cổ, bình thản như thể mình chẳng nghe gì cả.

“Gì? Đói à? Muốn ăn gì?”

Dư Hà nghe giọng Duệ Thần đã thấy phiền, cậu mặc kệ cơn đau nhức ở vai để viết bài tiếp. Dư Trình nói nhỏ với Duệ Thần.

“Anh Dư Hà uống thuốc kháng viêm, dạo này uống muộn quá nên anh không ngủ được”

Duệ Thần đung đưa quả bóng khi nghe chuyện, bất thình lình nắm lấy cằm Dư Hà bắt phải ngẩng mặt lên, sách vở trên đùi cũng rơi xuống hết. Nhìn cậu ta hôm nay đúng là tiều tụy hơn hẳn, hóa ra là do mất ngủ à.

“Bỏ tay anh ra!”

“Thế ăn gì để tôi đi mua?”- Hắn vẫn nắm chặt cằm cậu không buông.

“Không cần!” - Dư Hà dứt khoát quay mặt đi.

“Không ăn thì lấy gì uống thuốc?” – Hắn chống tay vào thành ghế, cúi thấp xuống đối mặt cậu. - “Cậu muốn ngất nữa à?”

Dư Hà vẫn không nhìn hắn, chỉ thả nhẹ từng chữ:

“Sợ tôi ngất thì cho về đi, thằng chó.”

Duệ Thần cười khẩy, quay sang nhìn Dư Trình.

“Thấy chưa? Anh trai cậu đáng yêu đến mức này đấy.”

Rồi không ai bảo ai, hắn vẫn bước ra ngoài như dỗi hờn. Rõ ràng là đi thật, nhưng chỉ mười phút sau quay lại với hộp cơm nóng hổi.

“Này, tôi dặn người ta lấy ít cơm rồi đấy”

Dư Hà còn định hất bay hộp cơm đi thì đã bị cản lại, hắn khuỵu chân xuống, đanh mặt dọa dẫm.

“Cậu mà làm đổ...dù vô tình hay cố ý, tôi sẽ cho cậu trải nghiệm cảm giác làm chó đấy”

Dư Hà cũng không muốn bị mất ngủ nữa, cậu không có cảm giác đói bụng, nên đồ ăn có thơm đến thế nào cũng chẳng lay động được.

Duệ Thần thì rảnh như thể sinh ra chỉ để ngồi nhìn cậu ăn cơm. Hắn gác cằm lên tay, nhàn nhã dõi theo từng cú nhai chậm rì rì, chẳng khác gì nhìn thú cưng gặm cỏ.

“Y như chuột hamster…” -  hắn lầm bầm một câu như trêu đùa.

Chật vật mãi mới xong được hộp cơm, Dư Hà vừa đặt đũa xuống thì Duệ Thần đã bẻ một đống thuốc ra, chìa tay ép uống ngay.

“Uống đi, tôi còn phải ra sân tập.”

Dư Hà cau mày nhìn một lượt, lưỡng lự:

“Có kháng viêm trong này không? Thuốc đó-”

“Uống luôn đi, bụng no là uống được thuốc rồi”

Không để cậu kịp từ chối, hắn đã nhét luôn thuốc vào miệng rồi đưa ra chai nước. Chờ cậu uống xong, Duệ Thần mới an tâm quay trở lại sân tập với mọi người. 

Chưa đầy năm phút sau, Dư Hà nhanh chóng quặn mình lại, cậu đã cố ôm lấy miệng nhưng không ngăn được đống đồ ăn cùng thuốc ban nãy đang tống ra ngoài. Tiếng nôn ọe của Dư Hà đã khiến cả sân im ắng, Duệ Thần vội vàng chạy lên, cau mày nhìn cảnh tượng trước mặt.

Trên nền gạch đã loang nước đục, toàn bộ cơm và thuốc vừa nãy đã trào ra hết. 

“Mẹ nó, cậu đang làm cái quái gì vậy?!” – Hắn gằn lên, bước nhanh đến, kéo tay cậu ra khỏi góc nôn.

Dư Hà không chống trả, người cậu mềm nhũn, trán ướt đẫm mồ hôi, môi tái đi vì co thắt dạ dày.

Duệ Thần đỡ lấy, nhưng cơn giận khiến hắn bấu mạnh vai cậu:

“Cậu nghĩ cậu chống đối như vậy ngầu lắm sao? Mới uống xong đã nôn sạch, rồi còn định ngã chết ở đây cho tôi xem à?!”

“Không phải...tôi buồn nôn, bụng tôi khó chịu lắm” - Dư Hà còn muốn nôn thêm nhưng bụng không còn gì nữa rồi. 

Duệ Thần bế cậu ra chỗ ghế ngồi trên khán đài tránh mùi chua đang bốc lên. Cơ thể Dư Hà nhẹ bẫng, nóng như có lửa âm ỉ cháy trong da thịt. Hắn cắn chặt răng, môi mím lại thành một đường sắc lạnh.

“Cái đồ… không biết nghe lời!”

Dư Hà không phản ứng, mí mắt khép hờ, lồng ngực phập phồng nhanh bất thường.

Duệ Thần mở chai nước sạch, thấm khăn lau mặt cho cậu.

Hơi thở cậu khẽ rít qua kẽ răng, tay nắm hờ lấy vạt áo hắn. Không phải để níu, mà là chống cự theo bản năng.

“Buông ra… Tôi tự lo được.”


“Tự lo cái con mẹ gì? Cậu vừa nôn xong suýt nữa thì ngất, còn mạnh mồm?” – Duệ Thần gắt lên, bàn tay siết cổ tay cậu, không đau, nhưng không dễ gỡ.

“Tôi đi mua đồ ăn cho cậu, cậu nôn!”

“Cho cậu uống thuốc, cũng nôn hết ra!”

Đúng lúc này Dư Trình vừa đi mua nước cho cả đội về, thấy họ túm tụm lại mới biết có chuyện xảy ra rồi. 

Dư Trình thấy Duệ Thần đang ôm lấy Dư Hà rồi lau mồ hôi trán cho cậu, mặt mũi vẫn còn sượng ngang vì không hiểu sao mọi chuyện lại đổ vỡ đến mức này.

“Chuyện gì vậy?!” – Dư Trình hoảng hốt hỏi.

Duệ Thần ngước lên, cau có nói nhanh:

“Tự dưng cậu ta nôn. Vừa ăn xong, cho uống thuốc, rồi-”

“Anh cho anh uống thuốc sau ăn á?!” – Dư Trình sững sờ cắt ngang, sắc mặt lập tức thay đổi – “Có cả thuốc kháng viêm đúng không?!”

Duệ Thần gật đầu chậm chạp, như thể không nhớ mình đã làm gì. Dư Trình tái mặt, gần như giật lấy vỏ thuốc còn rơi ở góc ghế.

“Loại này phải uống sau khi ăn ít nhất ba mươi phút! Em đã dặn anh rõ rồi mà!”

Hắn quay sang, ánh mắt khó tin:

“Cái gì cơ? Chỉ là thuốc thôi mà?”

“Không phải!” – Dư Trình gắt lên, lần đầu phản ứng mạnh như thế với Duệ Thần – “Thuốc này từng khiến anh ấy nhập viện hồi tiểu học vì uống sai cách. Anh ấy bị dạ dày yếu, đã bảo phải chờ!”

Duệ Thần đứng chết trân. Tay cầm khăn lau mặt cho Dư Hà vẫn còn đặt đó, nhưng cả cánh tay đã tê rần vì bối rối.

Duệ Thần vẫn đang giữ lấy vai Dư Hà, hắn sững người vài giây, rồi thả tay ra, ánh mắt lạc đi một thoáng.

“Tôi… không biết.”

Dư Hà nằm bên cạnh, hơi thở vẫn chưa đều, gương mặt nhăn nhó, khóe môi nhợt nhạt. Cậu không lên tiếng, cũng chẳng chống đối, nhưng trong mắt cậu là sự im lặng nguy hiểm. Một loại khinh thường lạnh lẽo không cần chửi mắng.

Chiếc áo sơ mi trắng dính đầy vết nôn. Mùi chua lẫn thuốc kháng viêm khiến Dư Hà càng khó chịu hơn, cổ áo dính bết vào da, ẩm ướt và nhớp nháp.

Duệ Thần cắn môi, khom người xuống, nắm lấy vạt áo.

“Áo dơ rồi, cởi ra đi. Tôi mang áo sạch đến”

“Không cần!” – Dư Hà vung tay, giọng khàn đặc – “Tôi tự lo được, tôi đã bảo là đừng chạm vào tôi mà!”

“Anh, để em đưa anh trai đến phòng vệ sinh thay” – Dư Trình cũng bước tới định đỡ anh trai.

“Toàn đàn ông với nhau cả, ngại cái mẹ gì?”

 Duệ Thần gạt phăng tay Dư Hà ra, tay hắn kéo vạt áo lên, nhanh hơn mọi phản ứng.

“Buông ra!!” – Dư Hà gào lên, nhưng Duệ Thần vẫn kéo. 

Dư Trình thấy sắc mặt anh trai không ổn, muốn ngăn Duệ Thần lại:

“Duệ Thần! Anh làm cái quái gì vậy?! Đủ rồi!”

“Tránh ra!”

 Duệ Thần như phát điên chẳng nghe ai cả. Hắn giật phắt vạt áo dính chặt trên người cậu, chỉ một lực mạnh đã khiến chiếc áo bị kéo phăng khỏi người Dư Hà như lột vỏ một món hàng hóa. Áo rách toạc một đường dưới tay áo, kêu xoẹt một cái lạnh buốt cả sống lưng.

'Soạt'

Cơ thể Dư Hà lộ ra trọn vẹn dưới ánh đèn phòng thể chất, một cơ thể gầy đến rợn người. Xương vai nhô lên rõ rệt, lồng ngực hõm sâu, từng cái xương sườn như đang muốn chọc thủng làn da trắng bệch, mờ cả những vết gân xanh phía sườn. Trên người không còn chút sức sống nào, chỉ là da, xương, và nỗi xấu hổ trần trụi.

Phòng thể chất như ngừng thở.

Có tiếng ồ khe khẽ, rồi xì xào, rồi có đứa bật cười.

“Đ*t mẹ, trông như thằng nghiện thuốc”

“Trông kinh vl, thằng này được mỗi cái mặt đẹp”

Dư Hà chết lặng, đôi mắt mở to đã cụp xuống. Cậu không gào, cũng không vùng vẫy nữa.

Dư Hà đáng thương ngồi đó trong tình trạng bán khỏa thân, run lên như cành khô trong gió. Gương mặt trắng bệch không còn chút máu, hơi thở dồn dập như sắp khóc đến nơi.

“Tôi đã nói…là tôi tự làm được rồi mà…” – Cậu thì thào lặp lại câu ấy một cách đáng thương.

Duệ Thần bỗng khựng lại không cử động được, ánh mắt chậm rãi quét qua cơ thể cậu. Một dòng máu dồn lên não khiến tim hắn đập loạn nhịp. Sao gầy đến vậy? Gầy đến mức đáng báo động rồi.

Tiếng cười nói vẫn không dừng lại. Dư Trình nghiến răng, đạp gãy một cái ghế để cắt ngang.

“Đủ rồi!!”

Dư Trình cởi áo khoác, bước tới phủ lấy thân thể gầy guộc của anh trai. Không nói không rằng, cúi xuống bế bổng Dư Hà lên, mặc kệ Duệ Thần đứng đó, mặc kệ tất cả ánh mắt xung quanh đang tò mò hay dè bỉu.

“Im mồm hết đi. Tụi mày thấy đủ chưa?!”

Tiếng bước chân họ vang dội trong căn phòng rộng, từng bước một đanh lại, lạnh lùng.

Mắt hắn dán chặt vào bóng lưng đang xa dần. Hắn chưa hiểu rõ thứ cảm xúc đang cào cấu trong lòng là gì. Tội lỗi? Giận dữ? Hay khát vọng chiếm đoạt càng mãnh liệt hơn?

Tối hôm ấy, Duệ Thần vừa tắm xong đã nằm dài trên giường, không buồn chơi game như mọi khi, còn chẳng thèm bật đèn.

Mọi thứ vẫn còn lởn vởn trong đầu, từ bộ dạng của Dư Hà lúc nôn, cho tới lúc chứng kiến thân hình gầy xác xơ như thể một va chạm cũng khiến cậu gãy làm đôi.

Ban đầu hắn thấy ghê.

Không phải ghê tởm Dư Hà, mà ghê tởm chính mình đã nhìn cậu bằng ánh mắt khác.

“Mẹ nó, ai biết cậu ta gầy như vậy chứ!”

Càng nghĩ, đầu hắn càng nóng.

Hình ảnh áo bị vén lên, làn da trắng bệch, xương vai nhô cao, tiếng thở gấp...tất cả  như đoạn phim tua đi tua lại trong não.

Và rồi hắn đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Hắn mơ thấy cảnh xung quanh thật quá đỗi chân thật. Trong mơ, Dư Hà ngồi trên giường hắn với chiếc áo sơ mi rộng đủ che đi thân dưới không mặc gì, không còn ánh mắt khinh thường như mọi khi.

Chỉ là một cậu trai nhỏ ngồi đó gục đầu vào vai hắn, lồng ngực phập phồng vì mệt, cơ thể gầy guộc dựa hẳn vào người hắn.

Duệ Thần vươn tay chạm vào lưng cậu, vén áo lên như đã từng ,nhưng lần này Dư Hà không chống cự.

Đôi mắt Dư Hà có chút ướt, ngồi lên người hắn rồi nỉ non mời gọi:

“Hãy chiếm lấy tôi đi”

Mọi thứ vỡ òa khi đôi môi chạm nhau.

---

Duệ Thần tỉnh dậy trong bóng tối, mắt trợn trừng đối diện với bóng tối. Cảm giác ẩm ướt giữa hai chân khiến hắn chết lặng.

Là mộng tinh sao?

Tim đập thình thịch mất kiểm soát, mồ hôi dọc sống lưng ướt cả áo.

 “Vì… Dư Hà?”

Hắn chống tay lên trán, như thể có thể gột rửa được thứ ý nghĩ bẩn thỉu vừa xuất hiện.

“Không thể nào. Mình không thể có ý đồ với đàn ông.”

“Dù có xinh đẹp đến mức nào đi nữa…”

“Mình mà lại như vậy với người như cậu ta sao…?”

Không có ai trả lời.

Chỉ có chiếc ga giường bẩn, cảm giác tội lỗi, và một nỗi thật thà đáng sợ-

Hắn thích Dư Hà.

Và cái thích ấy, chẳng trong sáng chút nào.

Nếu có thể, hắn muốn đem giấc mơ ấy thành sự thật.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip