Chương 12

28.

Đạo tặc mặt đỏ bừng, ngơ ngác nhìn nhau với ác ma một hồi, bỗng nhiên hai hàng máu mũi chảy xuống, tay chân luống cuống đóng cửa lại.

Đến mức này mà còn chưa nhận ra giới tính thật của hắn sao... Ác ma cảm thấy chỉ số thông minh của đạo tặc thật đáng lo ngại. Hắn khàn giọng, cuối cùng cũng cởi bỏ chiếc quần đáng xấu hổ kia, múc nước rửa sạch sẽ bản thân.

Bên ngoài Camus không còn động tĩnh gì, cũng không tự tiện xông vào nữa. Hắn do dự một hồi, vẫn thử lấy thứ kia ra... Quá trình khiến hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã, nhưng may mắn lần này không có học giả đứng bên cạnh xem, hắn thở hổn hển mặt đỏ bừng dựa vào tường ngồi xuống, dùng váy ngắn bọc kín vật kia cùng quần ren.

Không thể để người khác nhìn thấy mấy thứ này, hắn không muốn bị coi là biến thái.

Cũng may áo sơ mi đủ dài, có thể che đi vị trí không thể lộ ra phía dưới. Ác ma thở phào nhẹ nhõm, rửa sạch người xong cảm thấy thoải mái hơn nhiều, tuy hai chân bủn rủn, nhưng vẫn có thể đi lại bình thường.

Hắn đang suy nghĩ làm thế nào để ra ngoài, thì Camus lại gõ cửa. Lần này đạo tặc gõ cửa nhẹ hơn nhiều, giọng nói cũng nhỏ hơn trước: "Vu nữ tiểu thư, ta và Yiya mượn được quần áo tắm... Ta để ở cửa, cô có thể tự lấy. Ta, ta lần này tuyệt đối sẽ không nhìn trộm..."

Ác ma: "..."

Tại sao phải nhấn mạnh nửa câu sau vậy??

Ác ma hé cửa một khe nhỏ, lấy quần áo được gấp gọn bên ngoài vào.

Hắn vốn tưởng rằng đối phương lấy đến lại là quần lót và váy nữ... Dù sao tinh linh luôn mặc váy ngắn thêu hoa trắng hoặc xanh. Nghĩ vậy, hắn lại cảm thấy rất kỳ quặc, như thể mình đang chiếm tiện nghi của tinh linh.

Nhưng khi mở quần áo ra, hắn mới phát hiện là quần ống bó và quần lót tứ giác rất bình thường.

Thật xấu hổ, hắn vừa rồi còn hiểu lầm Camus giống như học giả là biến thái. Ác ma áy náy thay quần áo bình thường, rồi lại cảm thấy rất kỳ lạ... Tại sao lại mượn được quần lót nam của tinh linh chứ?

Hắn vừa bước ra khỏi phòng tắm, đã thấy tinh linh ngồi trên giường hung dữ ném quả cầu trị liệu vào mặt đạo tặc.

Tinh linh thấy ác ma ra ngoài, mới thu lại vẻ mặt hung dữ, quan tâm hỏi thăm tình hình của hắn, rồi thở phào nhẹ nhõm, nói: "May mắn ngài không sao, nếu không kiếm sĩ nhất định sẽ đánh chết Camus."

Ác ma cố gắng suy nghĩ chuyện này có liên quan gì đến kiếm sĩ, mơ hồ ngồi giữa tinh linh và đạo tặc.

Tinh linh đưa tay đẩy đạo tặc mặt đỏ bừng ra xa, nghiêng đầu ghé tai ác ma nói: "Ác ma tiên sinh, đừng lo lắng, quần áo không phải của ta, là của kiếm sĩ."

Ác ma: "..."

Đột nhiên càng lo lắng hơn.

Chuyện hắn ở đây sẽ không bị kiếm sĩ biết chứ? Hiện tại ai mà đâm hắn cái nữa, hắn sẽ thật sự về chầu trời, hắn còn không muốn nghe ông nội lải nhải sớm như vậy. Hắn do dự một hồi, vẫn quyết định rời khỏi nơi thị phi này.

Sau này khi đối đầu với nhóm nhân vật chính, khi tung đại chiêu hắn nhất định sẽ tránh xa tinh linh Yiya, báo đáp hành động cứu hắn khỏi nước sôi lửa bỏng hôm nay.

Nhưng hắn vừa thể hiện ý định muốn đi, tinh linh đã níu góc áo hắn, cười dịu dàng nói: "Kiếm sĩ cũng muốn gặp ngài."

Ác ma chấn động toàn thân, nói: "Không, chuyện này..."

Tinh linh nói: "Ta sẽ đảm bảo không để kiếm sĩ làm tổn thương ngài."

Ác ma nhìn đôi mắt to tròn đáng yêu của cô gái, nhất thời không biết nên từ chối thế nào. Hắn đương nhiên không sợ kiếm sĩ, từ nhỏ đến lớn hắn đều lợi hại hơn kiếm sĩ, nhưng lần này tình huống khác, hắn tạm thời không có khả năng chiến thắng kiếm sĩ.

Yiya vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Ác ma lo lắng quay đầu lại, đối mặt với đôi mắt màu vàng kim của kiếm sĩ ngoài cửa.

Trong những năm giao đấu, kiếm sĩ đã từ một thiếu niên gầy gò trưởng thành một thanh niên cao lớn tuấn tú, đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm người khác như một con sư tử im lặng đang quan sát con mồi.

Ác ma đứng dậy, cố gắng tỏ ra không bị kiếm sĩ dọa sợ, dùng chút ma lực ít ỏi tụ tập quả cầu ánh sáng trong lòng bàn tay, lộ răng nanh hung hăng đe dọa kiếm sĩ: "Để tinh linh giữ ta lại, là muốn kết liễu mạng ta ở đây sao?"

Cuộc đối thoại này rõ ràng không phải lần đầu tiên diễn ra, kiếm sĩ theo bản năng nắm lấy chuôi kiếm dài sau lưng. Tinh linh biến sắc, đầu ngón tay bắn ra dây leo cuốn lấy tay phải kiếm sĩ, nói: "North, ngươi đã nói sẽ không đánh nhau với hắn."

Ác ma lạnh lùng nhìn kiếm sĩ buông tay bước vào phòng, hai người mặt đối mặt đứng, đều bày ra tư thế chỉ cần một lời không hợp là sẽ đánh nhau.

Kiếm sĩ cũng lạnh mặt nhìn ác ma rất lâu, mới mở miệng nói: "Ngươi có ăn bánh kem không?"

Ác ma cho rằng mình đoán được ý định của kiếm sĩ, nghe xong mới dừng lại: "Muốn đánh nhau thì nói thẳng... Bánh kem gì?"

Kiếm sĩ nói: "Ta nhớ ngươi thích ăn bánh kem. Nếu ngươi muốn ăn mousse, ta cũng có thể đi mua."

Quả cầu ánh sáng ác ma vất vả tụ tập trong tay rơi xuống đất, vỡ tan tành. Hắn khó tin nhắc lại lời kiếm sĩ, không dám chắc đối phương có ý định hòa giải với mình.

Kiếm sĩ lại lạnh mặt nói: "Đưa tay ra."

Ác ma không hiểu, ngơ ngác đưa bàn tay phải ra trước mặt kiếm sĩ. Bàn tay cầm kiếm quanh năm kia nắm lại, nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay hắn, như đặt một vật nhỏ vào tay hắn.

Ác ma cúi đầu nhìn, mới phát hiện là một thanh chocolate.

Kiếm sĩ nói: "Cho ngươi."

Lời lảm nhảm của tác giả:

[Bạn thân "Camus" "Yiya" đã offline.]

Xem phim một ngày, giá trị biến thái của tôi đột nhiên -1-1-1-1-1...

Thanh tâm quả dục, tiểu bằng hữu đạo tặc sau này hẵng nói đi, chúng ta đi theo cốt truyện thôi.

(không phải chứ)

Kiếm sĩ là công chính trực nhất! Mọi người xem đến thời điểm như này hắn vẫn không quên rút kiếm kìa (?)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip