Chương 8 (H)
21.
Sau năm sáu lần va chạm, dược hiệu vẫn không giảm, nơi đó vẫn ngứa ngáy và nóng rực. Chân ác ma mềm nhũn, không đứng vững được, nhưng hắn vẫn cắn răng không chịu yếu thế trước Desiri. Hắn đã cầu xin đối phương quá nhiều lần khi thần trí mơ hồ, giờ tỉnh táo lại muốn hắn cầu xin nữa sao?
Tinh dịch trơn trượt của Desiri chảy xuống từ rãnh mông hắn, hắn không muốn nhìn tình trạng cơ thể mình, nên mặc kệ Desiri ôm hắn vào ao nước ấm, rửa sạch những thứ trong cơ thể hắn.
Học giả tách hai cánh mông kẹp chặt của hắn, cẩn thận lấy vật thể kia ra, không thừa cơ làm thêm hành động gì khác.
Quần áo của ác ma đều bị bỏ lại ở phòng sách của học giả, giờ hắn bị ép trần truồng đứng trước mặt học giả, trong lòng miễn cưỡng an ủi mình rằng dù sao cũng là đàn ông, không cần phải xấu hổ.
Chờ ma lực hồi phục, hắn sẽ cho học giả một bùa quên lãng là xong chuyện.
Desiri khoác lên người hắn một tấm khăn, ánh mắt cố ý vô tình liếc về phía cửa phòng tắm, nhẹ giọng nói: "Ngài không muốn để kiếm sĩ thấy cảnh tượng này chứ?"
Ác ma trừng mắt nhìn học giả, không nói gì.
Desiri cũng không để ý đến hành động bất lịch sự đó, ngược lại cúi người xuống cắn nhẹ vào bờ vai trắng nõn còn đọng bọt nước của hắn, nói: "Để pháp sư Samia nhìn thấy, cũng không phải chuyện tốt gì đâu, hắn sẽ không dịu dàng như ta đâu..."
Ác ma hỏi: "Ngươi sẽ thả ta đi sao?"
Hắn không nghĩ Desiri là người tốt bụng như vậy, đối phương chắc chắn sẽ nhân cơ hội này đưa ra yêu cầu không tốt đẹp gì.
"Thả ngài đi sao?" Học giả cười hiền hòa, nói: "Đương nhiên ta sẽ thả ngài đi, họ gặp mặt ngài thì ta được lợi gì chứ? Nhưng mà..."
Học giả lấy ra một tấm bùa dịch chuyển từ trong túi, lắc lư trước mặt ác ma, mỉm cười nói: "Ngài cho phép ta làm một việc, đổi lại, ta sẽ đưa cái này cho ngài."
Không thể cưỡng ép đoạt đi được. Sức lực hiện tại của hắn căn bản không bằng học giả. Học giả tuy là người có sức chiến đấu xếp hạng áp chót trong nhóm vai chính, nhưng lại là một thanh niên cao lớn, chế ngự ác ma mất đi ma lực là chuyện dễ như trở bàn tay.
Ác ma suy nghĩ một lát, miễn cưỡng gật đầu, hỏi học giả: "Chuyện gì?"
Học giả không trả lời, chỉ lấy từ trong túi ra một chiếc lông chim màu xanh ngọc bích lớn bằng cánh tay, rũ mắt nhìn ác ma cười nói: "Quay người lại đi."
Chiếc lông chim lấp lánh ánh vàng trong làn hơi nước, đẹp đến nao lòng. Nhưng khi ác ma nhìn thấy nó, sống lưng hắn lạnh toát, suýt chút nữa chân nhũn ra, tê liệt ngã xuống đất. Hắn chưa từng thấy thứ này, nhưng trực giác mách bảo hắn, chiếc lông chim này chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì.
Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chậm rãi quay người lại, vừa quay vừa lên giọng đe dọa học giả: "Nếu ngươi còn làm gì khiến ta tức giận, lần sau gặp mặt... ta nhất định sẽ giết ngươi!"
Học giả nắm lấy cổ tay hắn, rồi nhẹ nhàng hôn lên gáy hắn, nói: "Thu móng vuốt của ngài lại đi. Dáng vẻ kiêu ngạo của ngài đương nhiên rất đáng yêu, nhưng lúc ngoan ngoãn càng động lòng người hơn."
Miệng dưới nhỏ hẹp của hắn bị ngón tay thanh niên tách ra, dịch thể ấm áp chảy xuống từ tay thanh niên, lấp lánh trong suốt dưới ánh đèn. Desiri ôm eo hắn, đưa vật dính dịch cho hắn xem, cười nói: "Nơi này của ngài đã ướt đẫm rồi này, không thấy khó chịu sao?"
Khó chịu, đương nhiên là khó chịu. Hắn không kìm được mà muốn khép chặt hai chân, không muốn Desiri đưa ngón tay vào nơi đó nữa. Cảm giác bị làm nhục khiến hắn rất đau khổ, nhưng cơ thể lại không kìm được mà hưởng thụ sự vuốt ve của đối phương.
Khi hắn sắp quỵ xuống, học giả kéo hắn từ phía sau, cả người hắn ngã vào lòng Desiri. Chiếc lông chim kia cũng theo động tác ngã xuống của hắn mà hoàn toàn đi vào bên trong, cảm giác ngứa ngáy lan từ dưới lên toàn thân, hắn rên rỉ, khép chặt hai chân, muốn tự mình lấy vật kia ra.
Luồng nhiệt từ chiếc lông chim lan tỏa khắp nơi, hắn cảm nhận được vật đó đang đung đưa trong cơ thể mình, lướt qua những điểm kích thích, nhưng không mang lại khoái cảm.
Học giả nắm chặt hai cổ tay hắn, ngăn cản hành động của hắn, ôn tồn nói: "Ngài không tự mình lấy ra được đâu, muốn giải thoát thì... hai ngày nữa đến thành Saro tìm ta."
Nói xong, học giả lại cười: "Bọn họ cũng sắp đến rồi, ta thay cho ngài một bộ quần áo, ngài về cung điện nghỉ ngơi cho tốt đi."
Khi bị ép mặc chiếc quần đùi bó sát mà học giả đưa cho, cảm giác tê dại lan khắp người càng thêm rõ rệt. Ác ma nắm chặt tấm bùa dịch chuyển, nghiến chặt răng, sợ mình lại phát ra những tiếng rên rỉ kỳ lạ kia.
Lần này hắn dịch chuyển đến đúng vị trí, khi bước vào đại điện, hắc kỵ sĩ nhanh chóng tiến lên, lo lắng hỏi hắn đã đi đâu.
Ác ma mím môi, không trả lời, như thường lệ đi đến ngai vàng cao cao mà ngồi xuống. Nhưng ngay khi hắn ngồi xuống, chiếc lông chim trong cơ thể lại không yên vị mà di chuyển, hắn hít sâu một hơi, khép chặt hai chân hơn.
Hắc kỵ sĩ bước tới, nắm tay hắn, hỏi: "Sắc mặt ngài trông không tốt, có phải họ lại làm ngài bị thương không?"
Ác ma cố nén cảm giác khó chịu, khẽ cười với hắc kỵ sĩ: "Không có gì, ta chỉ hơi buồn ngủ."
Chuyện này không thể để thuộc hạ của hắn biết.
Việc mất ma lực tạm thời cũng phải giấu hắc kỵ sĩ. Hắn không muốn làm đối phương lo lắng, cũng không muốn kể chuyện xấu hổ này cho người thứ hai.
Hắn không dừng lại lâu ở đại điện, mà về thẳng phòng ngủ.
Từng đợt sóng dục vọng khiến hắn không thể nào bình tĩnh được. Chiếc quần lót bên trong đã ướt đẫm vì dịch nóng, chỉ cần chiếc lông chim đó còn trong người hắn một ngày, hắn sẽ không thể làm bất cứ việc gì bình thường được. Nghĩ ngợi những chuyện này đã lấy đi quá nhiều sức lực của hắn, đến nỗi hắn quên mất rằng Hoàng nữ vẫn còn ở trong nội điện.
Hắn thật sự không thể chịu nổi sự bó buộc của chiếc quần, sau khi bò lên giường liền cởi quần ra, lại cảm thấy mặc quần lót cũng rất khó chịu, dứt khoát cởi bỏ hoàn toàn nửa thân dưới. Không khí lạnh lẽo khiến hắn dễ chịu hơn chút ít, hắn hít sâu một hơi, tự mình cho ngón tay vào trong, muốn lấy chiếc lông chim ra.
Thật khó chịu, vừa ngứa vừa nóng.
Khi hắn cuối cùng cũng chạm được vào đầu lông chim, đột nhiên nghe thấy tiếng động gì đó bên cạnh, quay đầu lại mới phát hiện Hoàng nữ đang đứng đó.
Ác ma kinh hãi đến nỗi quên cả rút ngón tay ra, hắn há hốc miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại không nói được lời nào.
Hoàng nữ cũng kinh ngạc không kém, nàng nhìn ác ma, đôi mắt màu tím mở to, dường như hoàn toàn không thể hiểu được tình huống trước mắt. Nhưng nàng không quay đi, mà chậm rãi tiến lại gần ác ma.
Lúc này ác ma mới vội vàng rút ngón tay ra, dịch thể dính trên ngón tay hắn, kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt. Hắn cảm thấy vô cùng tồi tệ, nói với Hoàng nữ đang tiến lại gần: "Xin nàng đừng nhìn nữa, quay mặt đi."
Để một nữ nhân nhìn thấy hắn như vậy, có khác gì để kiếm sĩ nhìn thấy!
Hoàng nữ mím môi, cúi xuống nhìn hắn một hồi, nói: "Ngươi đang rất khó chịu sao?"
Giọng nói của nàng không phải giọng thiếu nữ mềm mại, mà là giọng khàn khàn không hợp với khuôn mặt xinh đẹp, nếu không nhìn mặt, nghe giọng nói này rõ ràng là của một người đàn ông.
Ác ma cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng hắn phản ứng chậm một nhịp, khi hắn hoàn hồn lại thì đã bị đối phương lật người, đè chặt xuống dưới thân.
Mái tóc xoăn màu bạc dài ngang hông của Hoàng nữ dần ngắn lại, ngũ quan xinh đẹp cũng dần trở nên sắc bén hơn, vóc dáng mảnh khảnh cũng trở nên cao lớn và rắn chắc hơn, tuy không phải thân hình cường tráng của thanh niên lực lưỡng, nhưng đã là thân hình rắn chắc của một người đàn ông trưởng thành.
Ác ma nhìn sự thay đổi trên người Hoàng nữ, cảm thấy mình hoàn toàn mất tiếng.
Chẳng lẽ... hắn bắt nhầm người sao?
Tại sao Hoàng nữ lại biến thành đàn ông!? Hắn nhất định đang nằm mơ!
Hắn khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói, cuối cùng cũng có thể hỏi Hoàng nữ: "Ngươi không phải Hoàng nữ Sia, ngươi là ai?"
Hoàng nữ giữ chặt cổ tay hắn, trói hắn vào giường lớn, đôi mắt màu tím khẽ nheo lại, nói nhỏ: "Ngươi nói đúng, ta không phải Sia, ta cũng không phải Hoàng nữ."
Ác ma vội nói: "Vậy ta sẽ đưa ngươi trở về."
Hoàng nữ nói: "Ta là Heather, hoàng tử thứ bảy của quốc vương, đồng thời là kỵ sĩ trưởng của đoàn Bạch kỵ sĩ."
Ác ma cạn lời. Hắn lúc bắt người, đáng lẽ nên xác nhận kỹ hơn.
Bây giờ kỵ sĩ trưởng của quốc vương giam cầm hắn ở đây, có phải muốn chém đầu hắn dâng cho quốc vương không? Có phải vì biết hắn không có ma lực, nên mới dám lộ thân phận như vậy?
Trong lòng hắn rối bời, khi cúi đầu lại nhìn thấy đối phương vén chiếc váy dài hoa mỹ không hợp với mình, lộ ra cự long có chiều dài đáng sợ.
Hai chân hắn bị đối phương mạnh mẽ nâng lên banh ra, hai cổ tay bị chiếc phù giam cầm cố định trên giường, hoàn toàn mất khả năng chống cự.
Cự vật nóng rực đặt ở miệng huyệt đã được giãn nở của hắn, nhẹ nhàng cọ xát hai lần. Chiếc lông chim trong cơ thể hắn dường như nhận ra động tĩnh này, cũng bắt đầu xao động.
Ác ma cố gắng kêu la ngăn cản: "Quá... quá lớn, ta... ta sẽ chết..."
Heather cúi xuống hôn đi giọt nước mắt sinh lý trên khóe mắt hắn, nói: "Ngươi sẽ không chết, tách chân ra thêm chút nữa, ta sẽ bôi trơn thật tốt."
Hoàng tử lấy từ chiếc nhẫn không gian ra một lọ màu hồng, nâng eo ác ma lên, để hắn dễ dàng bôi chất lỏng kia vào.
"Đừng... ta không muốn..." Chân ác ma run rẩy, nhìn chính mình không thể tự kiểm soát mà đứng lên, hắn cảm thấy cuộc đời đã hoàn toàn sụp đổ. Dược lực kích thích huyệt khẩu càng ngứa ngáy hơn, hai chân hắn không cần hoàng tử tách ra, tự động mở rộng, như đang mời gọi đối phương tiến vào.
Sau khi bôi xong lọ chất lỏng, cự long từng chút một xâm nhập vào đường hẹp, hoàng tử cởi áo sơ mi của hắn, cúi đầu hôn hai điểm đỏ ửng trên ngực hắn, nói: "Đau thì cứ kêu lên."
Hai người dán chặt vào nhau, chân ác ma quấn quanh eo hoàng tử, cự vật đã hoàn toàn tiến vào cơ thể hắn. Cơn đau và khoái cảm kỳ lạ cùng lúc ập đến, khiến hắn chỉ có thể rên rỉ, không thể nói được gì khác. Tay Heather vuốt ve thắt lưng hắn, nâng hạ thân hắn lên, huyệt khẩu bị căng ra càng lớn. Cự long rút ra một chút, rồi lại hung hăng đâm vào.
Ác ma khóc đến khản giọng, chiếc lông chim không biết vì sao bị cơ thể hắn hấp thụ, mỗi lần Heather đâm vào đều mang đến cho hắn thống khổ, nhưng khi đối phương dừng lại, hắn lại vội vàng mong muốn đối phương tiến vào cơ thể mình.
Vật trước mặt hắn cũng không khống chế được mà bắn ra một dòng nước trong, Heather bôi chúng lên môi hắn, rồi cúi xuống hôn hắn.
Khi cự long bắn ra hoàn toàn, hai chân ác ma cũng mất hết sức lực, mềm nhũn nằm liệt xuống.
Tg: Càng viết, cảm thấy mình đúng là người xấu. (Chấm hết)
(Chú thích: Phiên âm tiếng trung tên của công chúa là Hi Nhã, của hoàng tử là Hi Sắt, giống phiên âm nhưng sang tiếng Anh không giống mọe gì)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip