11.

Tiết học về vi phân và tích phân diễn ra trong trạng thái lơ đãng, đầu óc Hạ Tri như đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng vô tận.

Mới chỉ vài ngày trôi qua, nhưng cậu lại có cảm giác như mình vừa trải qua những năm tháng dài đằng đẵng đầy khủng hoảng.

Mọi thứ đều đảo lộn.

Môn học mà cậu ghét nhất—vi phân và tích phân—giờ đây lại trở thành một thiên đường.

Điện thoại rung lên.

Hạ Tri cầm lên xem. Trên màn hình, WeChat hiển thị một tin nhắn từ người có ghi chú đứng đầu danh sách liên hệ—"Chồng yêu".

[Chồng yêu]: Tan học thì ngoan ngoãn về phòng ngủ nhé, bé cưng.

Đụ con mẹ nó chứ chồng yêu!

Hạ Tri nhìn chằm chằm dòng chữ, cảm thấy cay cả mắt. Cậu tức giận xóa ngay ghi chú, định kéo hẳn tài khoản đó vào danh sách đen.

Nhưng rồi, cậu lại không dám.

Bởi vì Hạ Lan Sinh là một kẻ điên không biết sợ trời sợ đất.

Cậu ngồi yên một lúc, đè nén cảm xúc, thì điện thoại lại rung lên.

Là Cố Tuyết Thuần.

[Yuki]: Tôi thấy cậu ngồi phía trước nè, bên cạnh cậu không có ai cả. Hết tiết này tôi qua ngồi chung nhé.

Hạ Tri sững người nhìn tin nhắn.

Bây giờ cậu gần như không thể thở nổi dưới sự khống chế của Hạ Lan Sinh.

Cậu đã thử đổi phòng nhưng thất bại. Đến khi trọ ở khách sạn, nửa đêm vẫn bị ai đó đưa về lại phòng ngủ mà không hề hay biết.

Hạ Lan Sinh không chỉ đơn giản là một thiếu gia nhà giàu. Gia đình hắn có thế lực không nhỏ ở thành phố này. Dù bên ngoài toàn là tin đồn hắn ăn chơi trác táng, nhưng Hạ Tri đã từng nghe nói—có kẻ từng đắc tội với Hạ Lan Sinh, vì muốn bồi tội mà đã tự bẻ gãy từng đốt xương ngón tay ngay trước mặt hắn.

Thời buổi này, chỉ cần có tiền và chút quan hệ, thì dính dáng đến thế lực nào cũng đều là chuyện rắc rối.

Hạ Tri không có quyền, cũng không có thế. Cậu không thể chống lại Hạ Lan Sinh.

Báo cảnh sát ư? Báo cảnh sát nói cái gì? Nói cậu bị ép buộc sao?

Nhưng thực tế, giữa cậu và Hạ Lan Sinh chưa từng xảy ra chuyện gì thực sự vượt quá giới hạn. Những gì hắn làm chỉ đơn thuần là ép cậu về phòng ngủ.

Nếu đứng trên góc độ đạo đức, lý do này nghe có vẻ hợp lý đến mức khó mà chỉ trích. Chẳng phải hắn chỉ đang lo lắng cho bạn cùng phòng của mình thôi sao?

Còn những chuyện xảy ra trong phòng ngủ, không có bằng chứng, nói ra cũng chẳng ai tin.

... Ai có thể giúp cậu đây?

Lần đầu tiên trong đời, Hạ Tri cảm thấy bản thân bất lực đến vậy.

Điện thoại lại rung lên.

[Yuki: Sao không trả lời tôi vậy? (•̩̩̩̩_•̩̩̩̩)]

Hạ Tri thở dài, trả lời qua loa:

[Ve sầu:Vừa rồi đang thẫn thờ tí.]

[Yuki: Nghĩ gì mà đăm chiêu thế?]

Hạ Tri nhìn tin nhắn của Cố Tuyết Thuần, chậm rãi siết chặt nắm tay.

Hạ Lan Sinh có thể làm vậy với cậu chẳng phải vì cậu cô độc một mình sao?

Chuyện đồng tính luyến ái, người bình thường có khi còn cảm thấy xấu hổ khi nhắc đến, huống chi là lên tiếng cầu cứu.

Dù Hạ Lan Sinh không phải là người có danh tiếng tốt đẹp gì, nhưng ở thành phố này, hắn cũng có chỗ đứng.

Nhưng nếu cậu có bạn gái thì sao?

Nếu cậu có người bên cạnh, có lẽ Hạ Lan Sinh sẽ thu liễm lại đôi chút?

Hơn nữa... Cố Tuyết Thuần...

Hạ Tri nhớ mang máng có nghe nói—gia đình Cố Tuyết Thuần có chút thế lực, thậm chí có quan hệ với xã hội đen.

Nếu là cô ấy, có lẽ cậu sẽ không còn phải lo sợ Hạ Lan Sinh nữa?

Dù Hạ Tri thấy bản thân thật kém cỏi khi phải dựa vào một cô gái để bảo vệ mình...

Nhưng một thằng đàn ông sợ bị làm hỏng cúc hoa thì cũng chẳng phải chuyện gì khó chấp nhận nữa rồi.

Cậu cúi đầu, chậm rãi gõ một dòng tin nhắn:

[Ve sầu: Đang nghĩ cách theo đuổi cậu.]

Gõ xong, Hạ Tri lập tức đỏ mặt. Những lời này chẳng khác nào một lời tuyên bố.

Tin nhắn bên kia rất lâu vẫn chưa có phản hồi.

Tan học.

Hạ Tri vừa thấp thỏm, vừa bất an. Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận, không biết mình có quá bốc đồng không. Nếu Cố Tuyết Thuần không có ý đó, chẳng phải cậu đang tự mình đa tình sao?

Cậu thật sự đã bị Hạ Lan Sinh bức đến điên rồi. Theo đuổi một cô gái mà lại vội vàng như thế này, có vẻ không ổn lắm...

Đang mải suy nghĩ, bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu.

Hạ Tri giật mình, suýt chút nữa làm rơi điện thoại. Cậu quay đầu lại—

Là một nụ cười rực rỡ.

Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ lớn, bao phủ lấy dáng vẻ tươi sáng của cô gái.

Hôm nay, Cố Tuyết Thuần mặc một chiếc váy ren màu vàng nhạt, tóc được tết kiểu xương cá, buông lơi nhẹ nhàng trên bờ vai trắng ngần.

Một đôi giày màu xanh nhạt ôm lấy đôi chân nhỏ nhắn.

Tựa như mọi ánh nắng trên thế gian đều tụ lại trên người cô ấy.

Cô ấy mỉm cười, đôi mắt cong cong, má ửng hồng, khóe môi không giấu được nét vui vẻ:

"Ve con, cậu muốn theo đuổi tôi à? ... Tôi khó theo đuổi lắm đấy nhé."

Hạ Tri sững người nhìn cô gái trước mặt.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhớ đến một bộ phim cũ—Big fish, nơi có cánh đồng hoa thủy tiên vàng rực rỡ.

Nơi này, tuy không có cánh đồng hoa rực rỡ ấy...

Nhưng vẫn đẹp đến chói mắt.

Hạ Tri có cùng một loại cảm giác với vị nam chính trong bộ phim kia– vừa áy náy vừa hoảng hốt trước cơn rung động bất chợt.

Ý định lợi dụng tình cảm của cô gái này khiến trái tim đang thổn thức của cậu càng thêm day dứt, thậm chí khiến cậu thấy hổ thẹn và tự ti. Cậu cúi đầu, cảm giác bản thân thật thấp kém.

"Vậy... Vậy thôi, tôi không theo đuổi cậu nữa."

... Cố Tuyết Thuần có làm gì sai đâu? Dựa vào đâu mà cậu lại kéo cô ấy vào chuyện rắc rối này, chỉ vì bản thân không thể tự giải quyết được?

Cậu có thật sự thích Cố Tuyết Thuần không? Nếu thật sự thích, lẽ nào cậu lại dùng cách này để lừa dối cô ấy sao?

Trước đây, cha cậu từng nói với cậu lúc hút thuốc: "Làm đàn ông phải sống đàng hoàng, thẳng thắn. Hai điều mà đàn ông không bao giờ được phép làm: Một là cưỡng ép, hai là lừa dối – đặc biệt là lừa gạt phụ nữ."

Cố Tuyết Thuần là một cô gái tốt. Cậu không xứng với cô ấy.

"Không theo đuổi cũng đúng thôi, vì tôi cũng khá khó theo đuổi mà." Cố Tuyết Thuần ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt cong cong, nở một nụ cười tinh nghịch. "Vậy để tôi theo đuổi cậu nhé?"

Hạ Tri sững sờ.

Cố Tuyết Thuần chống cằm, cười rộ lên để lộ chiếc răng nanh nhỏ đáng yêu. "Dù sao thì, cậu trông có vẻ dễ theo đuổi hơn tôi nhiều."

"Cậu sẽ làm khó tôi chứ?" Cô chớp mắt đầy vẻ sợ hãi.

"... Không... sẽ không đâu." Mặt Hạ Tri nóng bừng, cậu lí nhí đáp: "Sẽ không."

"Thế thì tốt quá rồi." Cố Tuyết Thuần nhẹ giọng cười, mở sách giáo khoa ra. "Sáng nay khi ra khỏi nhà, tớ đã có linh cảm hôm nay sẽ có chuyện vui xảy ra, nên mới mặc chiếc váy yêu thích nhất."

"Thật là may mắn."

Cố Tuyết Thuần khẽ nói: "Vừa hay lại rất hợp với một cậu bạn trông cực kỳ bảnh bao hôm nay."

Hạ Tri nhìn cô mà ngẩn người. Chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua, cậu như bị đánh gục hoàn toàn. Cậu khẽ nói: "Vậy cậu làm bạn gái tôi đi..."

Nhưng vừa dứt lời, hình ảnh Hạ Lan Sinh lại hiện lên trong đầu cậu. Hạ Tri lập tức mím chặt môi, nắm tay siết lại đến trắng bệch.

Cậu có thể lợi dụng Cố Tuyết Thuần, có thể cùng cô chơi một trò chơi ái muội, tự lừa mình rằng đây chỉ là một sự trao đổi có qua có lại.

Nhưng cậu không thể lợi dụng...

Một trái tim chân thành như cô ấy.

Hạ Tri hoảng loạn đứng dậy. "Tôi... Tôi có việc, đi trước đây!"

Cố Tuyết Thuần nhìn theo bóng lưng đang trốn chạy của Hạ Tri, vội vàng đứng dậy định đuổi theo. Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại cô chợt đổ chuông.

"Alo... Anh à?"

*

Những ngày sau đó, Hạ Tri rơi vào trạng thái hoang mang. Cậu luôn tìm cách tránh mặt Cố Tuyết Thuần.

Cậu không gặp Cố Tuyết Thuần, và đương nhiên cũng càng không muốn gặp Hạ Lan Sinh.

Tan học, cậu không về ký túc xá, cũng chẳng ra sân bóng. Cậu chỉ lao đầu vào thư viện, vùi mình trong đống đề luyện thi CET-4 và CET-6.

Đối với câu lạc bộ bóng rổ, cậu gửi đơn xin rút lui. Dù cho trưởng câu lạc bộ có hỏi lý do thế nào, cậu cũng chẳng buồn hồi đáp.

Nhưng rồi đến buổi tối, khi thư viện đóng cửa, cậu lại không thể không quay về ký túc xá.

Cậu ngày càng chán ghét nơi đó – một không gian ngột ngạt với cửa sổ lúc nào cũng đóng chặt. Một nơi tưởng chừng rất thoải mái, nhưng thực ra lại bị bao phủ bởi ánh mắt biến thái của Hạ Lan Sinh – kẻ luôn dõi theo từng cử động của cậu.

Mỗi khi bước chân vào phòng, cậu có cảm giác như đang bước vào một nhà giam không lối thoát.

Cậu đã thử ngủ bên ngoài.

Nhưng bất kể cậu ở đâu, sáng hôm sau thức dậy, vẫn luôn thấy mình nằm trên giường ký túc xá.

Còn có lần, khi cậu thức dậy, cậu phát hiện trên người mình không có lấy một mảnh vải, còn Hạ Lan Sinh thì chỉ mặc độc chiếc quần đùi, ôm chặt lấy cậu. Một thứ cứng rắn áp vào hông cậu, khiến cậu sợ đến run rẩy.

Giấc mơ về cái kén chật chội giam cầm cậu bấy lâu nay... nay đã thành hiện thực.

Hôm đó, Hạ Tri suy sụp hoàn toàn. Cậu lao vào đánh nhau với Hạ Lan Sinh, nhưng dù có biết chút kỹ thuật, cậu vẫn thua vì thể lực không bằng hắn. Cuối cùng, cậu bị đè xuống đất, từng ngón tay lạnh lẽo lặng lẽ xâm phạm cậu. Một ngón, hai ngón, ba ngón...

Hạ Tri khóc đến nghẹn thở, run rẩy sợ hãi, chỉ biết điên cuồng cầu xin. Cậu cảm giác như thứ bị xâm phạm không chỉ là cơ thể mình, mà còn là lý trí, nhân cách, cả linh hồn cậu.

Mùi hương nồng nặc trong không khí khiến hàm răng cậu tê dại. Hạ Lan Sinh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy khoái trá, giọng nói chậm rãi vang lên:

"Ngoan nào, đây là hình phạt vì dám chạy trốn đấy."

Hắn liếm môi, áp sát hông cậu, để vật cứng nóng rực kia cọ sát vào người cậu. "Nếu còn không nghe lời, cưng sẽ phải nuốt trọn cái này đấy."

Hạ Tri run lên bần bật.

Hạ Lan Sinh trêu chọc cậu đủ rồi, cúi xuống liếm sạch mồ hôi trên cơ thể cậu, sau đó bế bổng cậu lên.

"Đi nào, bé cưng. Để tôi tắm rửa sạch sẽ cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip