15.

Cố Tuyết Thuần từ nhỏ đến lớn luôn là cô em gái ngoan ngoãn trước mặt anh trai. Nhưng lần này, cô cảm thấy phiền lòng, hoàn toàn không muốn để anh can thiệp vào chuyện yêu đương của mình.

Thậm chí, cô còn có chút muốn nổi loạn:

"Em không có—! Em không có làm chuyện đó với anh ấy! Em vẫn còn giữ trinh tiết đây này! Hai bọn em chỉ chơi game cả đêm thôi... Anh ấy không phải loại người như vậy."

Đầu dây bên kia, Cố Tư Nhàn im lặng hồi lâu.

Cố Tuyết Thuần đột nhiên có linh cảm chẳng lành:

"... Anh?"

"Không phải loại người như vậy, vậy là loại người như thế nào?" Giọng Cố Tư Nhàn đột nhiên vang lên, trầm ổn nhưng lạnh lùng. "Hôm nay chơi game, ngày mai chơi game, ngày kia thì sao? Chẳng lẽ đến lúc đó không phải là trò chơi của người lớn rồi à?"

Cố Tuyết Thuần nghe vậy, mặt lập tức đỏ lên. Cô liếc nhìn Hạ Tri theo phản xạ.

Thiếu niên vẫn đang ngủ say, vùi mặt vào gối. Làn da trắng mịn, hàng mi dài, môi cũng đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn cắn một cái.

Trong không khí tràn ngập mùi hương đặc trưng của cậu, như thể len lỏi vào từng hơi thở, từng nhịp tim, rồi thấm sâu vào tận linh hồn.

Nghĩ đến đó, Cố Tuyết Thuần lại thấy... chuyện đó cũng không phải là không được nhỉ? Cô có hơi mong chờ... Thực ra, ngay lúc này cô đã muốn hôn cậu một cái rồi.

Tất nhiên, cô không thể nói những lời này với anh trai mình.

Thay vào đó, cô nghiêm túc đáp:

"Đương nhiên là không có chuyện đó! Anh, đừng nhúng tay vào chuyện yêu đương của em nữa. Em đã lớn rồi, em đã là người trưởng thành!"

Vừa nói chuyện, cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ. Trời bên ngoài đã dần hửng sáng, Cố Tuyết Thuần đoán là nhân viên khách sạn mang bữa sáng đến.

Cô vừa giữ điện thoại trên tay, vừa mở cửa:

"Anh, anh cứ yên tâm đi. Em tự biết chừng mực."

Cửa mở ra, đúng là nhân viên phục vụ. Nhưng người đó không đưa bữa sáng, mà nói rằng có chút sai sót trong thông tin giấy tờ, yêu cầu cô xuống quầy lễ tân để xác nhận lại danh tính.

Cố Tuyết Thuần đang bận nói chuyện điện thoại, chỉ qua loa đáp:

"Chờ một chút."

Người phục vụ kia lại giục:

"Tốt nhất là xuống ngay bây giờ."

Cố Tuyết Thuần nhíu mày: "Phiền thật... Được rồi, đợi tôi chút."

Rồi cô lại quay lại điện thoại:

"Anh, đừng lằng nhằng nữa. Tin em đi, không có chuyện gì đâu! Em có việc rồi, cúp máy đây."

Cô vội cúp máy mà không để ý rằng, nữ nhân viên phục vụ kia vừa đánh giá trang phục của cô thật nhanh.

Từ lúc vào khách sạn, Cố Tuyết Thuần đã tắm rửa và thay áo ngủ. Sau đó, cô cùng Hạ Tri chơi game suốt đêm, giữa chừng còn gọi thêm tôm hùm đất ăn.

Cô vốn ít khi ăn cay, bởi mỗi lần ăn, da sẽ bị ửng đỏ. Nhưng thèm quá thì vẫn phải chiều theo cơn thèm thôi.

Tuy nhiên, trong mắt người ngoài, làn da hơi đỏ ửng, đôi má phấn hồng kia lại mang theo một ý vị khác...

Giống như dấu vết ái muội sau một đêm cuồng nhiệt vậy.

...

Khi Cố Tuyết Thuần bước ra khỏi thang máy, cô tình cờ lướt qua một người đàn ông.

Người đó cao ráo, đôi chân dài thẳng tắp, dáng người trời sinh như một móc treo quần áo. Trên người anh ta là bộ vest Versace đắt tiền, phong thái tùy ý nhưng lại toát lên khí chất sắc bén khó lường.

Lúc đi ngang qua cô, đôi mắt sắc lạnh lướt qua như một viên đạn, nơi đuôi mắt thấp thoáng ẩn giấu sự tàn nhẫn gai góc.

Cố Tuyết Thuần không để ý ánh mắt của người đàn ông kia, chỉ thoáng dừng lại một chút, có chút nghi hoặc nhìn bóng lưng dần biến mất trong thang máy.

Sao cô lại ngửi thấy... mùi hương của ve con trên người anh ta chứ?

"Cố tiểu thư, mời đi lối này."

Chưa kịp suy nghĩ thêm, nữ nhân viên phục vụ đã lên tiếng gọi, dẫn cô về phía quầy lễ tân.

Nhưng khi đến nơi, nhân viên ở quầy lại nhìn cô đầy nghi hoặc:

"Không có vấn đề gì cả. Thông tin của cô hoàn toàn hợp lệ, không cần xác nhận lại đâu."

Cố Tuyết Thuần nhíu mày, lẩm bẩm:

"Kỳ lạ thật..."

Nhưng chuyện kỳ lạ hơn vẫn còn ở phía sau.

Khi cô cầm thẻ phòng quét mở cửa trở lại, mọi thứ bên trong đã hoàn toàn thay đổi.

Bức màn cửa sổ sát đất bị gió thổi tung bay, nhưng trong phòng lại trống rỗng đến kỳ lạ.

Chiếc máy tính vẫn còn đang chạy, CPU phát ra âm thanh ong ong đều đặn.

Nhưng—

Người bạn trai vẫn còn say ngủ trên giường, cùng với mùi hương mà cô yêu thích...

Tất cả đã biến mất.

Như thể vừa bị một cơn gió lớn cuốn đi không dấu vết.

*

Khi Hạ Tri tỉnh dậy, cả người cảm thấy nhức mỏi khó chịu, giống như từng thớ cơ, từng khớp xương đều bị ai đó nghiền nát rồi nhào nặn lại.

Đầu óc cậu vẫn còn mơ hồ, nhưng giữa cơn choáng váng, cậu loáng thoáng nghe thấy một tiếng hít thở trầm nặng, mông cũng rất đau, giống như có đồ vật thật lớn đang ở sâu bên trong vùng cấm, mang theo cậu chập chờn lên xuống, nhịp thở nặng nề phập phồng, phập phồng...

Hạ Tri như một con thuyền nhỏ giãy giụa giữa cơn sóng thần, mặc cho mái chèo vùng vẫy thế nào, cũng chỉ có thể bất lực đối diện với kết cục bị biển cả xé nát.

Cậu nghe thấy hơi thở nặng nề, mang theo sự khoái cảm xen lẫn dục vọng. Sau gáy cậu, từng vết cắn và nụ hôn nóng rực trải dài trên da thịt.

Ý thức dần rõ ràng, cậu chậm rãi mở mắt. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là một cánh tay.

Một cánh tay rắn rỏi, những cơ bắp căng cứng. Một giọt mồ hôi lặng lẽ chảy xuống, thấm ướt lớp chăn.

Ngay sau đó, một cảm giác mãnh liệt từ nơi sâu thẳm nhất đánh thẳng vào thần kinh cậu——

Hạ Tri mơ màng, giọng khẽ run: "Đau..."

Ngay lập tức, cánh tay kia nhấc lên, bàn tay to lớn che kín miệng cậu. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên giữa những hơi thở dốc nặng nề:

"Ngoan, đừng đau."

Hạ Tri: "Ưm—ư ư..."

Vậy nên đau đớn, những lời chửi rủa, cả tiếng khóc nức nở, tất cả đều bị bàn tay mạnh mẽ kia siết chặt, chỉ có thể len lỏi qua từng kẽ ngón tay, rời rạc thành những âm thanh mơ hồ, không rõ nghĩa.

Cậu – con thuyền lá nhỏ giữa sóng lớn – cứ thế chìm xuống, chìm mãi, không cách nào ngoi lên.

Thậm chí, cậu còn chẳng kịp suy nghĩ vì sao rõ ràng đã cùng Cố Tuyết Thuần chơi game đến tận hừng đông, vậy mà khi mở mắt ra, lại thấy mình mắc kẹt trong một đêm địa ngục.

"Bé cưng, em đã làm tình với cô ta sao?"

"Phía trước của em ô uế cũng chẳng sao, lỗ nhỏ sạch sẽ là được."

"Bé cưng, tôi rửa sạch sẽ cho em được không?"

"Cưng khóc cái gì, rất đau sao? Ôi trời, không đau...... Ai da, sao lại tè ra quần rồi, thật là không ngoan nha, em xem, phòng tắm đều bị em làm dơ hết...... Chẳng qua cũng không phải việc gì lớn, tôi tha thứ cho em. Khắp người bé cưng đều thơm tho."

"Tôi nghe nói cưng có bạn gái rồi phải không? Là mối tình đầu à? Nhất định rất thích đúng không? Nếu thích như vậy, chắc hẳn em cũng muốn cô ta biết mình bị đàn đụ đến phát khóc nhỉ..."

"Nếu cô ta thấy dáng vẻ này của em, nhất định sẽ càng yêu thích em hơn, cưng à... Có nên để cô ta nhìn thử không nhỉ?"

"... Ôi chao, sao tự nhiên lại giãy giụa mạnh như vậy? ... Thơm quá, thật thơm... Bé cưng, ngoan nào, là vì quá sợ hay quá phấn khích đây?... Đột nhiên thơm đến vậy, bảo bối, tôi như muốn tan chảy trong hương thơm của em mất rồi..."

"Bé cưng lại đi cho người khác danh phận, tôi không vui đâu. Tôi tính khí không tốt, cưng mau dỗ dành tôi đi. Tôi cũng muốn nghe em thừa nhận tôi... Cưng à, tôi có phải là chồng của em không?"

"Hửm? Sao lại không nói gì? Ôi chao, đáng thương quá, đến lời cũng không thốt nên sao... Không sao, gật đầu cũng được... Ôi, cái đầu nhỏ này là trống bỏi sao? Chồng giận thật rồi đấy."

"Phải làm sao bây giờ đây? Nếu lỡ đánh gãy hết xương cốt của bé cưng, tôi cũng sẽ thấy đau lòng lắm... Nhưng chắc hẳn sẽ càng thơm hơn nhỉ... Thơm quá, cưng à, ôi, thật thơm... Sợ đến thế sao? Đáng thương quá, thật đáng thương... Ha ha ha ha..."

....

Địa ngục.

Hạ Tri có cảm giác mình đang ở trong địa ngục.

Còn người đàn ông phía sau, tựa như một con ác quỷ đeo mặt nạ với nụ cười ghê rợn.

Hắn như kẻ điên loạn, khóe môi nhếch lên đầy ý cười, nhưng đôi mắt lại đỏ rực, hung tợn đến đáng sợ, hắn thay đổi hoàn toàn cách đụ cậu, Hạ Tri vừa cất tiếng kêu, hắn liền đưa tay bịt miệng cậu, mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi của thiếu niên lặng lẽ lăn xuống. Sau đó, như thể vô cùng xót xa, hắn cúi xuống liếm sạch, nhưng động tác phía dưới chưa bao giờ dừng lại.

Hắn như kẻ điên loạn, lúc thì như con rắn độc bị nuốt chửng bởi ghen tuông, lúc lại hóa thành kẻ si tình đến mức muốn đoạt mạng người mình yêu. Có khi, hắn lại biến thành một người bạn cùng phòng lịch sự, nhã nhặn, dịu dàng gọi cậu là "bạn họcHạ Tri ". Nhưng ngay sau đó, hắn lại ép cậu thừa nhận rằng mình mới là bạn trai thật sự của cậu...

Rồi hắn nói sẽ đánh gãy chân cậu, nghiền nát từng đốt xương, muốn xé vụn cậu ra.

Hạ Tri càng run rẩy sợ hãi, hắn lại càng hưng phấn. Tựa như kẻ nghiện ngập rơi vào cơn say điên cuồng, hắn chìm đắm trong thứ cảm xúc đáng sợ ấy, sau đó điên cuồng đụ cậu, lại đưa dương vật đáng sợ bắn vào, rót đến mức Hạ Tri điên cuồng giãy dụa cũng không ngừng lại, lại nói cậu sinh cho mình một đứa bé đáng yêu.

"Bé cưng yêu đương với con gái, là vì muốn cô ta sinh con cho em sao? Rõ ràng chuyện này em có thể tự làm được, tại sao lại phải làm phiền người khác chứ?"

"........."

Hạ Tri bị đụ đến lê lết khắp nơi, chân tay nặng nề, lại bị dây xích thô to hạn chế hành động, mà mông vốn đã không còn cảm giác, chỉ muốn thoát khỏi địa ngục này, chỉ muốn chạy đi thật xa, càng xa càng tốt. Ban đầu, cậu còn cảm thấy đau khổ và khó chịu, nhưng giờ đây, cậu đã hoàn toàn không bận tâm nữa. Cậu chỉ muốn Hạ Lan Sinh cách mình càng xa càng tốt, càng xa càng tốt.

Cậu muốn chết.

Cuối cùng, cậu cũng có cơ hội hét lên một tiếng "cút đi", nhưng ngay lập tức, Hạ Lan Sinh đã bóp chặt lấy cổ cậu, bóp nghẹt cả giọng nói.

Khuôn mặt người đàn ông tối sầm lại đến cực điểm, nhưng giọng điệu lại dịu dàng đến bất thường:

"Suỵt, bé cưng, đừng nói. Tôi không muốn nghe."

Giọng hắn khàn đặc:

"Nếu không... Tôi lại tưởng tượng đến cái miệng nhỏ này của em, từng nói lời đường mật với một cô gái khác... Chỉ nghĩ đến thôi là tôi đã muốn khâu chặt nó lại rồi."

Bàn tay Hạ Lan Sinh nhẹ nhàng vuốt ve yết hầu của Hạ Tri, động tác mềm mại đến đáng sợ.

"Em có biết khâu miệng như thế nào không? Không cần dùng kim thô đâu... Dùng kim nhỏ thôi, như vậy máu sẽ ít chảy hơn..."

Hạ Tri mở to mắt, nỗi sợ hãi cuộn trào trong lòng.

Hạ Lan Sinh mê mẩn ngửi lấy hương thơm trên người cậu, cúi đầu chạm vào yết hầu cậu, giọng nói dịu dàng đến đáng sợ:

"Bé cưng, nói đi, tôi là ai?"

Hạ Tri toàn thân run rẩy, cắn chặt môi, không thốt nên lời.

Thấy vậy, Hạ Lan Sinh lười nhác đưa tay bóp chặt vào dương vật nhỏ của cậu, Hạ Lan Sinh cho rằng cậu đã phản bội hắn, liền cắm vật gì đó vào niệu đạo, mấy ngày đêm đều lăn lộn,nhưng chưa từng để cậu đạt đến cao trào dù chỉ một lần. 

Lúc này, bàn tay to đang siết chặt phía trên,nhẹ đẩy một cái, cây gậy kia dường như hơi nghiêng đi——

Còn chưa kịp dùng sức, cơn đau đớn dữ dội sắp ập đến từ nơi sâu kín khiến nỗi sợ hãi dâng trào, lan thẳng lên trán. Hạ Tri như sắp sụp đổ, bật khóc nức nở, giọng nói nghẹn ngào kêu lên "Chồng, chồng yêu, chồng ơi buông tha cho em......"

Cứu mạng, cứu mạng...... Yuki...... Yuki...... Cứu......

Hạ Lan Sinh lại như không nghe thấy, tay bóp bóp dương vật đáng thương, không chút để ý nói: "Bé cưng à, chồng yêu này của em thật không gánh vác nổi nữa rồi. Trong mắt em, tôi chẳng phải cũng chỉ là kẻ thứ ba không đáng để đặt lên bàn sao..."

Nói xong, ngón tay hung hăng ấn mạnh cây gậy nhỏ xuống.

Hạ Tri hét lên một tiếng thảm thiết, nước mắt rơi đầy mặt.

"Sẽ chia tay sao?"

Hạ Lan Sinh dịu dàng ôm chặt người trong lòng, như một thói quen, hắn cúi xuống liếm đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt ấy. Giọng nói của hắn trầm thấp, mang theo chút dỗ dành mê hoặc:

"Chia tay cô ta đi, rồi kết hôn với chồng em này, được không? Từ nay về sau, chỉ cần làm bảo bối của tôi thôi, chồng yêu sẽ thương em."

Nhưng lần này, thiếu niên chỉ cắn chặt môi, đến mức gần như bật máu, không nói một lời.

Hạ Lan Sinh cười lạnh một tiếng, đem người ấn ở trên giường, lại hung hăng đâm mạnh vào.

"Hai người cùng đi xem phim sao? Thật là khó chịu nha, chồng đây còn chưa từng được xem phim cùng bé cưng đâu."

"Cưng muốn học khiêu vũ à? Được thôi, sau này chỉ nhảy cho một mình chồng xem nhé... Nhưng trước tiên, để tôi giúp em thả lỏng cơ thể một chút đã."

Nói rồi, hắn thay đổi tư thế, đòi hỏi sự dẻo dai đến khó tin.

Hạ Tri chưa từng nghĩ rằng cơ thể mình lại có thể trở nên mềm dẻo đến mức này.

"Bé cưng à, chúng ta còn chưa từng chụp ảnh chung phải không? Hiện tại trông chúng ta rất xứng đôi, chụp một tấm thử xem nào? Tư thế này cũng đẹp lắm đấy."

"Ơ kìa, sao em lại khóc rồi? Haiz, đáng yêu muốn chết. Nào, lại đây hôn một cái nào."

....

Thiếu niên cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ. Cậu vùng vẫy thoát khỏi bàn tay to lớn đang bịt chặt miệng mình, tiếng khóc nghẹn ngào vang lên:

"Xin lỗi! Thật sự xin lỗi... Làm ơn tha cho tôi, Hạ Lan Sinh, tha cho tôi..."

Hạ Lan Sinh hít sâu, tham lam tận hưởng hương thơm nồng nàn đến mức gần như hữu hình trong không khí. Hắn khẽ liếm môi, đôi mắt ánh lên tia vui sướng méo mó.

"Tha cho em ư? Em nỡ lòng nào bỏ mặc tôi một mình trong địa ngục không có em sao, ve con nhỏ bé của tôi?"

___________________________




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip