18.

Hạ Tri đã mất tích ba tuần.

Ban đầu, Cố Tuyết Thuần chỉ nghĩ rằng cậu hiểu lầm chuyện gì đó giữa hai người, xấu hổ nên trốn về trường.

Nhưng sau nhiều ngày, cô gửi tin nhắn không ai trả lời, đi học cũng chẳng thấy bóng dáng cậu. Cố Tuyết Thuần bắt đầu cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cô nghĩ có lẽ Hạ Tri đã hối hận, cố tình tránh mặt cô. Suy nghĩ ấy khiến cô bực bội.

Cô có làm gì sai đâu?

Chỉ là cùng nhau vào khách sạn chơi đùa một chút, vậy mà cậu lại biến mất không tăm tích, không một lời giải thích, không một câu nói rõ ràng. Lúc thì ấm áp quan tâm, lúc lại lạnh lùng xa cách. Người gì mà thất thường quá vậy chứ!

Bạn cùng phòng thấy cô ủ rũ nhiều ngày liền tò mò hỏi han.

Cố Tuyết Thuần kể sơ qua chuyện của mình và Hạ Tri.

Nghe xong, bạn cùng phòng nhíu mày: "Tên này đúng là kiểu 'nam PUA' điển hình rồi."

"PUA?" Cố Tuyết Thuần chớp mắt khó hiểu.

Bạn cùng phòng thở dài, giải thích: "Là kiểu con trai biết rõ mình đẹp trai, lợi dụng điều đó để thao túng tâm lý con gái. Lúc thì nhiệt tình, lúc lại phớt lờ, khiến người ta cứ thấp thỏm, càng ngày càng dính chặt vào hắn."

Cố Tuyết Thuần lập tức phản bác: "Cậu ấy không phải loại người như vậy!"

Bạn cùng phòng vừa đắp mặt nạ vừa lười biếng đáp: "Tiểu thư à, cậu quen người ta được bao lâu mà tin tưởng dữ vậy? Mới rơi vào lưới tình có chút xíu mà đã xem người ta là thánh nhân à? Cậu có biết người ta từng quen bao nhiêu cô gái không? Cậu có từng xem điện thoại hắn, biết được hắn nói chuyện với ai không? Cậu lấy gì đảm bảo mình không phải chỉ là một con cá trong cả đàn cá của hắn?"

Nói rồi, bạn cùng phòng nhún vai, buông một câu: "Liếm cẩu không có nhà ở, thiên hạ thiếu gì cỏ thơm, tỉnh lại đi, chị gái à."* (Ý chỉ người theo đuổi mù quáng sẽ chẳng nhận lại gì, chỉ có chịu thiệt.)

Cố Tuyết Thuần nghẹn lời.

Cô không biết phải phản bác thế nào, nói gì cũng không lại bạn cùng phòng, mà điều này lại khiến cô càng thêm bực bội.

Chợt, cô nhận ra rằng, ngoài một số lời đồn ra, cô hoàn toàn không biết gì về Hạ Tri.

Cô nghĩ đến gương mặt xinh đẹp của cậu, cắn môi. Cô không thể phủ nhận rằng... bạn trai cô thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp mê hoặc lòng người. Cậu chơi bóng rổ lại còn ngầu như vậy, chắc chắn không thể không có cô gái theo đuổi. Chỉ mới gặp nhau chưa bao lâu mà cậu đã dễ dàng đồng ý để cô theo đuổi, chuyện này... đúng là có chút kỳ lạ...

Nhưng mà... nhưng mà...

Bạn cùng phòng đã kết thúc chủ đề, quay sang xem phim, hoàn toàn không để ý đến cô nữa.

Bỗng nhiên-

"RẦM!"

Bạn cùng phòng giật mình tròn mắt nhìn. Thiếu nữ đối diện vừa đập mạnh chiếc bình nước lên bàn.

"Tôi mặc kệ cậu ấy có bao nhiêu bạn gái, hay có lén lút yêu đương sau lưng tôi!"

Cố Tuyết Thuần nhìn chằm chằm bạn cùng phòng vẫn chưa kịp phản ứng, giọng điệu ngang ngược: "Tôi là bạn gái duy nhất mà cậu ấy công nhận!"

"Nếu cậu ấy dám phản bội tôi, nếu cậu ấy dám phản bội tôi..."

Cô ngừng lại một chút.

Dù gì cũng là đại tiểu thư của một gia tộc có máu mặt, gương mặt xinh đẹp trở nên sắc bén, trong ánh mắt còn mang theo một thứ gì đó khiến người ta lạnh sống lưng.

"Tôi..."

Cô cắn môi, do dự một lúc lâu rồi nghiến răng phun ra từng chữ:

"Tôi sẽ tống cậu ta sang Nhật Bản làm mồi cho cá mập!"

Bạn cùng phòng ngớ người mất mấy giây, rồi nhớ đến cái bối cảnh không thể đùa được của Cố Tuyết Thuần, bất giác run lên.

Mãi đến khi Cố Tuyết Thuần thay đồ đi đến phòng tập nhảy, bạn cùng phòng mới chợt thấy tội nghiệp thay cho bạn trai của cô ấy.

Không biết chàng trai nào lại dám dây vào Yuki...

Câu được "cá mập" như Yuki vào lưới, rốt cuộc là phúc hay là họa đây?

Dù lúc nãy ra vẻ mạnh mẽ trước mặt bạn cùng phòng, nhưng sau khi tập nhảy xong, mồ hôi đầm đìa, Cố Tuyết Thuần vẫn cảm thấy buồn bực không thôi.

Cô liếc nhìn điện thoại.

Tin nhắn của cô vẫn đứng im trên đầu khung chat, không có hồi âm.

Cái avatar có hình Hanamichi Sakuragi kia - người cô lưu tên là "Ve con", đã một tuần rồi không trả lời bất kỳ tin nhắn nào của mình.

Cố Tuyết Thuần bực tức nghĩ: "Không trả lời thì thôi! Ai thèm quan tâm một tên... một tên Hải Vương chuyên chơi đùa tình cảm chứ! Tôi mới không rảnh mà làm con cún đi liếm lòng người ta!"

Nhưng rồi thêm hai tuần trôi qua.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn quyết định tìm hiểu địa chỉ ký túc xá của Hạ Tri để đến gặp cậu.

Người đẹp của khoa vừa mở miệng hỏi thăm, đương nhiên có ngay một đám kẻ nịnh nọt chạy đi tìm thông tin.

Trước đây, Cố Tuyết Thuần không quan tâm đến mấy kẻ suốt ngày quấn lấy mình, thậm chí có lúc còn thấy phiền. Nhưng bây giờ, khi bản thân cũng đang trong vai "liếm cẩu", cô bỗng dưng có cảm giác như đồng bệnh tương liên.

"Ài... hóa ra làm người si tình cũng không dễ dàng gì."

Sau khi lấy được số phòng của Hạ Tri, cô chỉ để lại một câu "Cảm ơn" rồi lập tức rời đi.

Đám người kia đứng ngẩn ra mất mấy giây.

Một người trong số đó chợt cảm động đến rung động cả tâm hồn:

"Cô ấy... vừa nói cảm ơn với tôi... Vậy có phải là tôi có cơ hội rồi không?"

...

"Tòa 4, phòng 301..."

Cố Tuyết Thuần là con gái, nên không tiện vào ký túc xá nam sinh. Nhưng nhờ vào đám "liếm cẩu" của mình, chẳng mấy chốc cô đã tìm được một người cùng tòa nhà, viện cớ muốn xem mặt trưởng ký túc xá để lẻn vào, tránh được sự kiểm soát của quản lý.

Cố Tuyết Thuần từng học qua nhiều thể loại vũ đạo, từ múa Trung Hoa, múa cổ điển đến Street Dance và Hiphop. Khi nhảy Street Dance, cô luôn ăn mặc theo phong cách trung tính: áo khoác rộng màu trắng, quần túi hộp đen, mũ lưỡi trai đen, khẩu trang cùng màu, trên tai đeo khuyên bạc hình đầu lâu, còn cổ thì thay vì để lộ xương quai xanh quyến rũ, cô lại đeo một sợi dây chuyền bạc to bản, sáng loáng.

Cố Tuyết Thuần chỉnh lại dáng đi, thay đổi phong thái, vừa bước vào ký túc xá nam sinh liền trở thành một "soái ca" chất lừ. Không ai nhận ra cô là con gái.

Cuối tuần, người thì về nhà, kẻ thì mải mê chơi game, hành lang ký túc xá vắng vẻ.

Cố Tuyết Thuần đứng trước cửa phòng, lòng vừa hồi hộp vừa kiên định, gõ cửa-bất kể thế nào, cô nhất định phải gặp Hạ Tri, bắt cậu cho cô một lời giải thích!

Mới vừa xác định quan hệ, tình yêu đang nồng nhiệt, vậy mà cậu lại bặt vô âm tín suốt một tuần, thế này là sao chứ!

Cố Tuyết Thuần càng nghĩ càng thấy bực, trong lòng dần trở nên hợp tình hợp lý, đúng lý hợp tình.

Lúc này, cửa mở.

Cố Tuyết Thuần ngẩn người: "Cao Tụng Hàn...?"

Cao Tụng Hàn nhíu mày, nhìn chằm chằm vào "chàng trai" trước cửa, chần chờ một lúc rồi mới lên tiếng: "Cố Tuyết Thuần?"

Cố Tuyết Thuần có vẻ không kinh ngạc lắm khi biết Cao Tụng Hàn và Hạ Tri cùng phòng. Cô lập tức đẩy Cao Tụng Hàn qua một bên, bước vào phòng, tháo khẩu trang xuống, hít sâu một hơi.

Trong không khí có một mùi hương rất nhạt, nhưng cô lập tức nhận ra-đây chính là hương của Hạ Tri.

Chỉ có điều, theo độ đậm nhạt của mùi hương, dường như chủ nhân của nó đã rời đi khá lâu rồi.

Cao Tụng Hàn nhíu mày: "Ký túc xá nam sinh, cô vào đây bằng cách nào?"

Cố Tuyết Thuần quay lại, hỏi thẳng: "Anh và Hạ Tri là bạn cùng phòng?"

Cao Tụng Hàn suy nghĩ một chút, nhớ ra trong ba người bạn cùng phòng có một người tên Hạ Tri, liền gật đầu: "Đúng vậy."

Cố Tuyết Thuần lập tức nói: "Tôi là bạn gái của anh ấy. Vài ngày nay anh ấy không trả lời tin nhắn của tôi, cũng không đến lớp, bây giờ còn không có trong ký túc xá... Anh có biết anh ấy đã đi đâu không?"

Cao Tụng Hàn thản nhiên đáp: "Tôi mới chuyển đến phòng này chưa lâu, cũng không rõ lắm."

Cao Tụng Hàn vốn là sinh viên năm ba, đang chuẩn bị thủ tục du học. Anh phải viết luận văn theo yêu cầu của trường nước ngoài, đồng thời cần giao tiếp thường xuyên với giáo sư trao đổi.

Tòa ký túc xá số 4 gần thư viện và khu dạy học dành cho giáo sư nhất, rất thuận tiện.

Ban đầu, anh tìm đến Hạ Tri để đổi phòng. Hạ Tri không đổi được, nhưng nhờ mối quan hệ rộng, anh nhanh chóng tìm được một cậu ấm con nhà giàu trong cùng tòa nhà. Đối phương thấy anh họ Cao, liền nể mặt, không hỏi nhiều liền đồng ý đổi phòng.

Nhưng không ngờ, căn phòng đó lại chính là phòng cũ của Hạ Tri.

Tất cả những điều này không quan trọng. Điều khiến Cao Tụng Hàn khó chịu là trong phòng có một mùi hương kỳ lạ-nhạt nhòa, như sắp tan biến, nhưng lại quấn lấy tâm trí, không dễ bị lãng quên.

Quan trọng nhất, mùi hương này vô cùng quen thuộc.

Nhìn vẻ thất vọng trên mặt Cố Tuyết Thuần, Cao Tụng Hàn chợt nhớ đến ngày anh dọn vào đây. Khi đó, Hạ Lan Sinh đã nói với Hạ Tri những lời mập mờ khó hiểu.

Hạ Tri có bạn gái, nhưng lại có quan hệ ám muội với Hạ Lan Sinh?

Cao Tụng Hàn nhíu mày. Trong đầu anh hiện lên một bức chân dung về con người của Hạ Tri-đồng tính, lăng nhăng, hám lợi.

Anh lập tức có thêm vài phần chán ghét đối với Hạ Tri.

Nhìn Cố Tuyết Thuần, anh đột nhiên lên tiếng: "Nhưng tôi biết, chính Hạ Lan Sinh đã giúp anh ta xin nghỉ dài hạn."

Cố Tuyết Thuần sững sờ: "Hạ Lan Sinh...?"

Ve Con lại thân với Hạ Lan Sinh như vậy sao?

...Không đúng. Ve Con thích chơi bóng rổ, còn Hạ Lan Sinh chỉ biết ăn chơi trác táng. Hai người này không thể nào đi chung một đường được.

Cao Tụng Hàn chỉ nhàn nhạt "ừ" một tiếng, không nói gì thêm, cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Nhưng một lúc sau, anh nhận ra Cố Tuyết Thuần vẫn chưa rời đi.

Thấy anh nhìn mình, cô nhẹ nhàng ho khan, kéo vành nón xuống, nhỏ giọng nói: "Tôi... ngồi thêm một lát rồi đi."

Trong không khí, hương thơm nhạt nhòa, như thể đã phai mờ theo thời gian. Nhưng dù là như vậy, dù đã xa cách, cô vẫn không nỡ buông bỏ.

Đôi khi, khi nhớ về một người hay một sự kiện nào đó, thứ đầu tiên ta nhớ đến lại chính là mùi hương đặc trưng của họ.

Thời gian có thể cuốn trôi tất cả, dòng chảy năm tháng có thể xóa nhòa ký ức, nhưng chỉ một làn hương thoảng qua cũng đủ kéo con người ta từ tận cùng của thời gian trở về khoảnh khắc ban đầu khi gặp gỡ.

...

Tóc Hạ Tri dài quá rồi.

Cậu cúi đầu, ngồi bên cửa sổ sát đất, vừa lật sách tiếng Anh vừa cầm bút bi viết bài thi cấp sáu.

Thỉnh thoảng, tóc lòa xòa trước mặt khiến cậu khó chịu, liền lắc đầu hất đi, hoặc vô thức đưa tay vuốt bừa mấy cái.

Hạ Lan Sinh ngồi bên cạnh, đang lật xem bảng báo cáo.

Hạ Tri biết rõ, tuy Hạ Lan Sinh đã là sinh viên năm ba, nhưng phần lớn thời gian đều bận rộn với công việc công ty gia đình, hơn nữa còn ở vị trí cấp cao, có quyền ra quyết định.

Người như hắn thường xuyên lui tới những nơi thế này, một phần là để giải trí, phần còn lại là vì công việc làm ăn.

Vậy nên hắn rất ít khi quay về ký túc xá.

Thấy Hạ Tri cứ mãi vung vẩy đầu, Hạ Lan Sinh dứt khoát quăng bảng báo cáo sang sofa, đưa tay vuốt tóc cậu, khẽ cười:

"Bé cưng, tóc dài quá rồi."

Hắn khẽ xoa tóc thiếu niên, cúi đầu hít nhẹ một hơi, rồi thuận thế kéo người ôm trọn vào lòng.

Cảm nhận được cơ thể trong ngực khẽ cứng lại, hắn bật cười đầy thích thú.

Hương thơm thấm sâu tận xương tủy, khiến người ta thư thái đến cực điểm.

Những ngày qua, hắn giam Hạ Tri ở nơi này. Mỗi lần trở về, giữa bộn bề công việc cùng vô số mệt mỏi, chỉ cần vừa bước vào nhà, tất cả liền tan biến như chưa từng tồn tại.

Hơn nữa, không biết có phải ảo giác hay không...

Hạ Lan Sinh nhận ra tinh lực của mình so với trước kia càng dồi dào, sức mạnh cơ thể cũng tăng đáng kể. Trước đây hắn chỉ nâng được 200 pound tạ sắt, nhưng gần đây, 300 pound cũng có thể nâng một cách nhẹ nhàng. Trí nhớ cũng ngày càng tốt hơn.

Trước đây, Hạ Tri vẫn có thể phản kháng, tung ra hai cú đấm, thậm chí khi bị dồn ép đến mức nóng nảy còn có thể tìm cơ hội chạy trốn. Nhưng giờ đây, cậu thật sự bị ghìm chặt xuống giường, hoàn toàn không thể cử động. Chỉ có tiếng nức nở nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng, yếu ớt cầu xin tha thứ.

Hạ Lan Sinh đôi khi cảm thấy bản thân giống như một cây tơ hồng đang bám rễ trên cơ thể thiếu niên.

Tơ hồng không hề yếu ớt-nó là loài thực vật tàn nhẫn nhất trong tự nhiên, hiểu rõ cách bám chặt và cướp đoạt.

Nó dùng bộ rễ mạnh mẽ, tàn nhẫn của mình đâm xuyên qua thân thể thiếu niên, hút lấy từng giọt dinh dưỡng và sinh mệnh thơm ngát, khiến bản thân ngày càng cường tráng, mạnh mẽ hơn.

Đồng thời, nó cũng quấn lấy thiếu niên ấy ngày càng chặt, càng chặt hơn nữa.

Đương nhiên.

Hắn cũng rất cẩn thận chăm sóc cây nhỏ của mình, sẽ không hút cạn sức sống hay tước đi ánh sáng mặt trời từ những tán lá xanh tốt của nó.

Hắn cũng không giành lấy những giọt sương quý giá của nó. Ngược lại, hắn sẽ tìm đến những tia nắng rực rỡ nhất, những cơn mưa ngọt lành nhất, nuôi dưỡng nó ngày càng tươi tốt, mạnh mẽ hơn.

Hạ Lan Sinh khẽ cười: "Bé cưng, để tôi cắt tóc cho em nhé?"

Ngón tay Hạ Tri siết chặt cây bút đến mức trắng bệch. Cuối cùng không nhịn được nữa, cậu giận dữ ném mạnh cây bút xuống, trở tay túm lấy bàn tay đang sờ lên đầu mình.

Giọng nói cậu trầm xuống, ánh mắt hung dữ: "Cút. Đừng chạm vào tóc tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip