21.

Cố Tuyết Thuần không hiểu nổi tại sao Hạ Tri lại đẩy cô vào hoàn cảnh tệ hại như thế này.

Cô đã từng mạnh miệng nói chia tay rất dứt khoát, rất ngầu, thế mà giờ lại không thể bỏ được cậu.

Cô cảm thấy bản thân đau khổ đến muốn chết.

Cô mua rượu, kéo bạn cùng phòng uống đến say mèm. Bạn cùng phòng vừa rót rượu vang đỏ cho mình, vừa rót rượu thiêu đao tử* cho Cố Tuyết Thuần, lại vừa say khướt mà nói:

"Lúc đó cậu không phải hùng hồn lắm sao? Còn nói hắn ngoại tình thì cậu sẽ tống hắn sang tận Nhật Bản? Đừng có to mồm mà hành động thì yếu xìu vậy... Đã là phụ nữ thì phải mạnh mẽ lên!"

(*Thiêu đao tử: Một loại rượu trắng nồng độ cao của Trung Quốc.)

Cố Tuyết Thuần lần đầu tiên uống loại rượu mạnh này, uống đến đỏ bừng hai má, vừa nhăn nhó vừa khóc lớn:

"Cậu ấy không thích tớ... Tớ có ném cậu ấy đến tận Himalaya cũng vô ích... Cậu ấy căn bản không thích tớ... Cậu ấy thích đàn ông... Cậu ấy lừa tớ... hu hu hu... Cậu ấy lừa tớ... Tớ bị cắm sừng..."

Bạn cùng phòng hết nói nổi:

"Hai người còn chưa kết hôn, cắm sừng cái gì mà cắm sừng? Cùng lắm chỉ là dính phải một tên đẹp trai khốn nạn thôi, có gì to tát đâu."

Cố Tuyết Thuần càng khóc dữ dội hơn, hận đến nghiến răng:

"Nhưng tớ còn chưa ngủ với cậu ấy mà!"

Bạn cùng phòng: "..."

Cố Tuyết Thuần uống đến say khướt, mơ màng bò lên giường. Bạn cùng phòng cũng đã hơi say, vừa quay đầu lại đã thấy Cố Tuyết Thuần cầm quyển sổ nhập học mà bấm tới bấm lui, hai mắt đẫm lệ, vừa nghẹn ngào vừa lẩm bẩm:

"Hu hu hu, tại sao cậu ấy không trả lời tin nhắn của tớ... Tên kia có body đẹp hơn tớ sao? Tớ biết nhảy, hắn biết không? Hạ Tri, đồ mắt mù..."

Quyển sổ nhập học chỉ to bằng bàn tay, kích thước cũng không khác gì một chiếc điện thoại.

Cố Tuyết Thuần khóc càng dữ hơn:

"Tại sao điện thoại không nhận được tin nhắn... Đồ ngu ngốc nhà Apple... Tớ cứ tưởng không nhận được tin WeChat là do lỗi của điện thoại... Hu hu hu... Điện thoại thì có lỗi gì chứ... Cả thế giới này đều ngăn cản tớ yêu đương sao... Ngày mai tớ sẽ đổi, đổi sang Samsung..."

Bạn cùng phòng: "......"

Bạn cùng phòng thầm nghĩ: "Cậu đổi sang Samsung thì thà đổi sang Huawei còn hơn, ít nhất cũng không bị nổ mặt."

Sau đó, cô ấy rút quyển sổ nhập học khỏi tay Cố Tuyết Thuần, nhét lại cái iPhone 13 Pro Max của cô vào tay, rồi đi tắm.

Cố Tuyết Thuần say khướt, tay run run chạm tới chạm lui trên màn hình, vô tình bấm trúng một tài khoản WeChat có biểu tượng trí đỉnh*, ảnh đại diện đen sì, rồi trực tiếp ấn gọi điện thoại.

(*Trí đỉnh = Biểu tượng cao thủ WeChat, có thể hiểu là tài khoản uy tín, quyền lực trên nền tảng này.)

WeChat của Cố Tuyết Thuần chỉ có đúng hai người có biểu tượng trí đỉnh.

.....

Khi nhận được cuộc gọi từ Cố Tuyết Thuần, Cố Tư Nhàn vừa mới cùng các vị nguyên lão ngâm suối nước nóng xong.

Đó là một hồ nước nóng truyền thống kiểu Nhật.

Cố Tư Nhàn mỉm cười thư thái, nâng ly rượu gạo mời đối phương:
"Vậy hợp tác với Hắc Kỳ Gia cứ quyết định như thế đi."

"Không vấn đề gì." Người nhận ly rượu có phần bất ngờ xen lẫn vui mừng, vội vã uống cạn. Gương mặt vì hơi nóng mà ửng đỏ, giọng nói kích động, dùng tiếng Trung không quá trôi chảy nói:
"Có thể hợp tác với ngài, đó là vinh hạnh của chúng tôi."

Đúng lúc đang bàn chuyện, bỗng dưng điện thoại rung lên.

Cố Tư Nhàn hơi cau mày.

Anh có chút bất mãn, đứng dậy từ trên sàn tatami. Người đàn ông mặc một bộ yukata xanh thẫm có họa tiết in hoa, dây lưng buộc lỏng lẻo, để lộ một vùng cơ ngực rắn chắc còn vương hơi nước. Mái tóc hơi ẩm, anh tùy tiện vén lên, làm lộ ra vầng trán sáng cùng một đôi mắt dài hẹp, sâu thẳm như ẩn chứa bí mật.

Anh xỏ guốc gỗ, bước đi thong thả trên sàn gỗ, ánh mắt lướt qua khu vườn tĩnh lặng bên ngoài, nơi có hồ nước ấm bốc hơi nghi ngút giữa những hòn giả sơn, phía xa là vầng trăng tròn vằng vặc. Ánh trăng trong trẻo phản chiếu trên những chiếc lá phong nhuốm đỏ bởi hơi nóng trong đêm.

Giọng anh lành lạnh, như thể mang theo hơi sương:
"Yuki?" 

"Anh nhớ là đã nói với em rồi, đừng làm phiền anh vào lúc này."

Nhưng trong điện thoại, giọng cô gái trẻ run rẩy như thể hoàn toàn không nghe thấy lời anh nói.

Đầu dây bên kia, Cố Tuyết Thuần vừa khóc nức nở, vừa nghẹn ngào nói:
"Ve con... vì sao anh không cần em... tại sao anh có thể không thích em...?"

......

Cố Tư Nhàn dần dần nhíu chặt mày, anh nhận ra một điều—rất có thể Yuki đã bấm nhầm số.

Làn gió thu thổi qua mang theo hơi lạnh, cuốn đi men rượu còn vương trong cơ thể, khiến đầu óc anh dần tỉnh táo. Một tay đặt lên đai lưng, Cố Tư Nhàn không nói gì thêm, chỉ yên lặng và kiên nhẫn lắng nghe cô gái bên kia nghẹn ngào khóc lóc.

"Ve con, tại sao anh không trả lời tin nhắn của em? Nửa tháng rồi, một chút tin tức cũng không có! Anh đã đồng ý yêu đương với em rồi, tại sao lại phản bội em...?"

"Sao anh có thể trăng hoa như vậy, em thích anh đến thế này, hu hu hu..."

"Em, Cố Tuyết Thuần, không hèn mọn như thế! Em muốn chia tay anh! Em muốn chia tay!!"

"...Hu hu hu, nhưng mà nếu anh dỗ em thì thôi bỏ đi."

Cố Tư Nhàn khẽ giật khóe mày, thái dương bắt đầu giật giật theo từng câu than khóc của Cố Tuyết Thuần. Nội dung phát ra từ đầu dây bên kia chỉ toàn là:

—"Anh đừng bỏ em, em thực sự rất yêu anh!"
—"Hu hu hu, em có chỗ nào thua kém hắn chứ?"
—"Em múa đẹp như vậy, dáng người đẹp như vậy, nhà giàu như vậy, có cả đống người tranh nhau liếm em, vậy mà anh đúng là mắt mù hu hu hu, đừng rời xa em được không..."

Nghe đến đây, rốt cuộc Cố Tư Nhàn không nhịn được nữa. Anh nghiến răng, đầu lưỡi chống lên khớp hàm, ngắn gọn phun ra hai chữ:

"Chia tay."

Bên kia đột nhiên im bặt.

Có lẽ Cố Tuyết Thuần vẫn tưởng rằng người đang nói chuyện với mình là Hạ Tri.

Cố Tư Nhàn kiên nhẫn chờ một lát, sau đó, từ điện thoại bỗng truyền đến giọng nói lạnh lùng của cô gái đang say.

"Hạ Tri, anh thực sự muốn chia tay với em? Anh chắc chứ?"

Cố Tư Nhàn hơi nhướn mày, có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn thản nhiên "Ừ."

"..."

Giọng Cố Tuyết Thuần trở nên trầm thấp, mang theo men say lạnh lẽo:

"Anh cứ chờ đó."

Ba chữ ngắn ngủi này, vậy mà lại mang theo một loại hơi thở của dã thú săn mồi.

Cố Tư Nhàn không biết vì sao, nhưng anh lại bất giác bật cười.

Anh nghĩ, dù sao cũng là con cháu nhà họ Cố, cho dù có ngây thơ đến đâu, trong xương cốt vẫn mang theo bản tính lang sói khát máu.

Cố Tư Nhàn đầy hứng thú hỏi: "Em định làm gì?"

Cố Tuyết Thuần vừa nức nở vừa nghẹn ngào nói: "Bây giờ em sẽ gọi điện cho anh trai em!! Để anh ấy xử lý anh!! Anh trai em giết người không chớp mắt, anh cứ chờ xem!!"

—Rầm! Một tiếng vang lên, giống như thứ gì đó bị ném vỡ.

Cố Tư Nhàn: "..."

—Cạch! Đầu dây bên kia cúp máy.

Giết người không chớp mắt Cố Tư Nhàn: "......"

Anh lắc đầu, cầm ly rượu gạo lên, vừa nhấp một ngụm vừa lười nhác chờ cuộc gọi tiếp theo.

Nhưng mà, Cố Tư Nhàn đợi suốt cả đêm, người con gái vừa kêu gào đòi "méc" anh trai vẫn không gọi lại lần thứ hai.

Vậy nên Cố Tư Nhàn đã hiểu ra.

Người em gái bề ngoài có vẻ ngoan ngoãn, nhưng thực chất ngỗ nghịch không ai sánh bằng này... có lẽ đã thực sự động lòng với Hạ Tri rồi.

*

Khi Hạ Tri trở về ký túc xá, trong phòng không có ai. Tuy vậy, cậu vẫn có thể nhận ra dường như hai người bạn cùng phòng khác đều đã quay lại ở.

Trên một chiếc giường có chăn được gấp gọn gàng, rất sạch sẽ. Chiếc giường còn lại hơi bừa bộn, bày đầy những con búp bê kỳ quái, nhưng vẫn mang một kiểu lộn xộn có trật tự.

Hạ Tri không suy nghĩ nhiều, cũng không có tâm trạng để nghĩ.

Điện thoại của cậu đã bị Hạ Lan Sinh thu mất, mà cậu cũng không thể tìm ra nó bị giấu ở đâu, điều này khiến cậu có chút khó chịu. Cái iPhone 11 đó là chiếc cậu mua vào năm ngoái, khi iPhone 12 vừa ra mắt nên giá của nó giảm xuống. Tiền mua là từ khoản thưởng cậu kiếm được sau vài trận bóng thắng.

Nhưng bị lấy thì cũng đành chịu, Hạ Tri không muốn chỉ vì một cái điện thoại mà lại bị người kia đè ra "giày vò" thêm lần nữa. Cậu chỉ mong Hạ Lan Sinh biến khỏi cuộc đời mình càng xa càng tốt.

Hạ Tri lại nhìn thoáng qua giường của bạn cùng phòng, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Cậu nghĩ, có bạn cùng phòng ở đây, dù cho Hạ Lan Sinh có quay lại thì cũng không thể quá ngang ngược.

Hạ Tri mở tủ quần áo. Những bộ đồ cũ của cậu, ngoài đồng phục bóng rổ, tất cả đều đã bị Hạ Lan Sinh ném đi. Trong tủ bây giờ toàn là quần áo do Hạ Lan Sinh mua, nhìn qua đã thấy đắt đỏ đến mức muốn chết.

Hạ Tri nhíu mày.

Cậu ngồi xổm xuống, lục lọi phía dưới tủ quần áo, lấy ra một cái ví nhỏ. Bên trong có một ít tiền mặt – số tiền cậu kiếm được từ mấy công việc lặt vặt trước đây.

Cậu quyết định đi mua điện thoại mới.

Lúc ra khỏi phòng, cậu tình cờ đụng mặt Yến Vô Vi. Nhớ ra đối phương cũng mới chuyển trường tới đây, chắc hẳn cũng ở trong tòa nhà này, Hạ Tri lập tức cau mày, tránh mặt rồi rời đi.

Yến Vô Vi khựng lại một chút, sau đó xoay người, lặng lẽ đi theo cậu.

........

Hạ Tri tùy tiện mua một chiếc điện thoại dự phòng giá vài trăm tệ, cửa hàng còn tặng kèm một dây đeo điện thoại màu đen có gắn một tấm thẻ kim loại nhỏ.

Hạ Tri nhìn qua, cảm thấy khá vừa ý.

Hạ Lan Sinh đúng là đồ trộm điện thoại.

Cậu đeo điện thoại lên cổ rồi đi đến căng tin ăn chút gì đó.

Nhưng cậu phát hiện ra, món thịt kho cậu từng rất thích giờ lại khiến cậu cảm thấy ngấy và khó chịu. Một đĩa cơm trộn gà rán, cậu chỉ ăn được một hai miếng.

Trước đây, vì vận động nhiều, cậu có thể ăn những món nhiều dầu mỡ mà không lo béo, từ lẩu, gà rán, nướng BBQ đến bia bọt, thứ nào cũng có thể ăn thoải mái.

Nhưng bây giờ, cậu lại không hề có hứng thú với gà rán. Dù vậy, cậu cũng không có thói quen lãng phí thức ăn, nên chỉ đành nhíu mày, cố gắng ăn hết như một con gà con mổ thóc.

Ăn xong, cậu cảm thấy buồn nôn, cố nén lại một lúc lâu mới đỡ hơn.

Cậu chợt nhớ ra, những món ăn mà Hạ Lan Sinh cho cậu ăn đều là nguyên liệu không quen thuộc, nhưng có lẽ là đã tính toán đến thể trạng của cậu nên đều rất thanh đạm. Cậu vẫn ăn một cách vô thức mà không để ý đó là món gì.

Có lẽ do đã quen ăn đồ thanh đạm, giờ quay lại ăn đồ dầu mỡ, dạ dày liền không chịu nổi.

Hạ Tri cảm thấy khó chịu một lúc, rồi cúi đầu đăng nhập vào WeChat và QQ bằng chiếc điện thoại dự phòng.

Đầu tiên, cậu lưu lại toàn bộ những hình ảnh chướng mắt của Hạ Lan Sinh, sau đó mã hóa để dành lại sau này.

WeChat của cậu đã bị Cố Tuyết Thuần gửi cả đống tin nhắn, thông báo hiển thị "99+" tin chưa đọc.

Lúc trước, khi đứng trên sân thượng đồng ý hẹn hò với Cố Tuyết Thuần, cậu đã bỏ chặn cô ấy khỏi danh sách đen.

Tin nhắn đầu tiên là hỏi cậu đang ở đâu.

Vài ngày sau, cô ấy im lặng không gửi gì.

Sau đó, lại hỏi cậu vì sao nghỉ lâu như vậy, đã đi đâu.

Tiếp theo là phàn nàn: "Đang yêu đương mà cũng không chịu nói chuyện với nhau."

Rồi đến: "Tại sao Hạ Lan Sinh lại giúp anh xin nghỉ?"

Tiếp nữa là: "Hạ Lan Sinh không phải người tốt, đừng quá thân cận với hắn."

Và cuối cùng là hỏi: "Anh có về nhà không? Có ăn uống đàng hoàng không?"

....

Sau đó, cô ấy bắt đầu kể về chuyện của mình, nói rằng hôm nay tập nhảy Street Dance có hơi mệt, nhưng cảm giác cực kỳ ngầu, chờ cậu về sẽ dạy cậu nhảy.

Hoặc là kể về việc làm bộ móng mới, mua váy mới và cảm thấy bản thân thật xinh đẹp, rồi đăng ảnh selfie cho hắn xem.

Trong bức ảnh, thiếu nữ dùng một tay che mắt, môi khẽ nhếch lên, nở nụ cười rạng rỡ.

Dù không nhận được bất cứ hồi đáp nào, cô gái trong ảnh vẫn cười thật tươi, thật xinh đẹp.

....

Hạ Tri không nỡ tiếp tục đọc tiếp, cảm thấy vô cùng khó chịu và áy náy.

Cuối cùng, cậu vẫn là phụ lòng một tấm chân tình.

Hạ Tri nhắn cho Cố Tuyết Thuần: "Chúng ta chia tay đi, thực xin lỗi."

Sau đó, cậu bỏ ghim cuộc trò chuyện với cô ấy.

Cậu nghĩ rằng mình có thể gạt bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của Hạ Lan Sinh ra khỏi cuộc đời mình, nhưng giờ xem ra, có vẻ như cậu đã sai hoàn toàn.

Một bên, cậu đang duy trì mối quan hệ tình cảm với Cố Tuyết Thuần, nhưng bên kia, cậu lại bị Hạ Lan Sinh đè xuống giường, bị hắn hôn đến không thở nổi.

Hạ Lan Sinh chạm vào môi cậu, thì thầm ngọt ngào rằng hai người đang yêu đương vụng trộm.

Sau đó, giống như một kẻ thứ ba đột nhiên nổi giận, hắn túm lấy cổ áo ngủ của Hạ Tri, muốn gọi điện thoại cho Cố Tuyết Thuần ——

"Nếu cô ta biết bạn trai mình bị nam nhân chà đạp, có khi nào đời này cũng không dám yêu đương với đàn ông nữa không, bé cưng?"

Giọng nói trầm thấp của nam nhân mang theo ý cười mập mờ: "Đã có chồng rồi mà còn đi trêu chọc cô nương nhà người ta, cưng thật đúng là lẳng lơ đến chết mà."

"Nhìn thấy đàn ông liền nhớ đến em."

Hắn liếm nhẹ lên vành tai của Hạ Tri, đầu lưỡi len lỏi vào nơi nhạy cảm, hơi thở nóng rực phả lên da.

"Đến lúc đó, tất cả đều là lỗi của em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip