24.

Hạ Tri cảm thấy như vậy không ổn.

Dù không nghe thấy bất cứ điều gì, nhưng vào thời khắc này, cậu vẫn nhớ rõ bản thân mang theo mùi hương đáng chết đặc trưng của cơ thể.

Cao Tụng Hàn nhìn thiếu niên sau khi bước ra khỏi phòng tắm thì cũng chẳng buồn chơi game nữa. Cậu nhíu mày, xé một tờ giấy ghi chú tiện lợi, viết gì đó lên đó rồi dán lên mặt bàn phía trước.

Do góc độ nên Cao Tụng Hàn không nhìn rõ được nội dung viết trên đó.

Khi viết xong luận văn và đi rửa mặt, đã gần 12 giờ đêm. Thiếu niên đã lên giường, Yến Vô Vi cũng đã nằm trên giường.

Lúc bước ngang qua,anh liếc nhìn tờ giấy ghi chú.

【Nhớ kỹ, mày là một con người tỏa hương bốn phía thu hút tà ma.】

Cao Tụng Hàn: "..."

Phía dưới còn ghi một đống mẹo nhỏ.

Anh vốn không muốn xem, nhưng tiện mắt lại quét qua được.

Đại khái là một vài kế hoạch hằng ngày đơn giản, chẳng hạn như: 

Mua màn giường.

Luyện tập bóng.

Làm bài thi sát hạch cấp sáu.

Còn có...

Mua nước hoa hương hoa quế.

Cao Tụng Hàn vừa rửa mặt, vừa ngẫm lại toàn bộ những thông tin vừa đọc được. Xong xuôi, anh chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm, đứng trước bàn của Hạ Tri một lần nữa, ánh mắt dừng lại ở dòng cuối cùng—

【Mua nước hoa hương hoa quế.】

Nghĩ đến cảnh cả phòng ký túc xá thoang thoảng hương hoa quế, khuôn mặt vốn luôn lạnh nhạt, bình thản như mặt nước phẳng lặng của anh cuối cùng cũng lộ ra một vết nứt nhỏ.

*

Hạ Tri có thói quen sinh hoạt rất điều độ, thường thức dậy vào lúc 7 giờ rưỡi.

Khoảng thời gian bị Hạ Lan Sinh giam giữ là lần hiếm hoi giờ giấc sinh hoạt của cậu bị đảo lộn, nhưng sau đó cậu cũng cố gắng điều chỉnh lại như cũ.

Lúc 7 giờ rưỡi, cậu nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm, không rõ là của ai, nhưng cũng không mấy bận tâm. Cậu dụi mắt, ngáp một cái rồi cúi xuống sờ tìm quả bóng rổ dưới gầm giường. Sờ một hồi lâu mà chẳng thấy gì.

Hạ Tri cau mày khó hiểu.

Cậu quỳ xuống, ghé mắt nhìn kỹ hơn vào dưới gầm giường, nhưng vẫn không thấy bóng dáng quả bóng rổ đâu cả.

...

Cao Tụng Hàn vừa từ phòng tắm bước ra liền trông thấy thiếu niên quỳ rạp trên sàn, mông hơi nhô lên khi đang lúi húi tìm gì đó dưới gầm giường.

Eo thiếu niên thon gầy, chiếc áo ngủ mềm mại lỏng lẻo trượt xuống, để lộ một phần hõm eo mờ mờ. Đôi chân trắng nõn, cơ bắp mảnh khảnh căng lên theo động tác, tạo thành đường cong đẹp mắt. Bàn chân hơi hồng hồng, đi dép lê, lộ ra đầu ngón chân cong cong.

Cao Tụng Hàn chỉ liếc nhìn một thoáng rồi lập tức quay mặt đi, đường gân xanh trên trán khẽ giật giật.

Hạ Tri mò mẫm một lúc lâu mà vẫn không tìm thấy quả bóng rổ của mình. Cậu cau mày, quay đầu lại thấy Cao Tụng Hàn liền hỏi:

"Ê, anh có thấy quả bóng của tôi không?"

Cao Tụng Hàn lạnh mặt, giọng nói trầm thấp như phủ một lớp băng:

"Tôi không có tên à?"

Hạ Tri khó hiểu nhìn anh:

"...Cao Tụng Hàn, anh có thấy bóng của tôi không?"

Cao Tụng Hàn quét mắt về phía giường của Yến Vô Vi, định nói gì đó nhưng vừa chạm phải ánh mắt của người kia thì khựng lại.

Ánh mắt ấy trống rỗng một cách kỳ lạ, lạnh lẽo tựa như một con búp bê mất đi linh hồn, khiến người ta bất giác rùng mình.

Hạ Tri cũng nhìn theo ánh mắt của Cao Tụng Hàn về phía Yến Vô Vi.

Chỉ thấy thanh niên tóc có chút rối bù, vẫn chưa rời giường. Đôi mắt cún con lười biếng mở hé, mang theo vẻ mơ màng chưa tỉnh ngủ. Gương mặt tinh xảo, dịu dàng, trông ngoan ngoãn và vô tội đến lạ.

Giọng Yến Vô Vi mềm mại, nhẹ nhàng cất lên:

"Hạ ca không đi rửa mặt sao? Một lát nữa tôi phải vào đấy."

Vừa rồi còn như một con rối đáng sợ vô hồn, vậy mà trong nháy mắt, ylại trở nên yếu đuối, ngoan ngoãn, làm người ta bất giác muốn cưng chiều.

Cao Tụng Hàn nhìn bộ dạng đổi mặt còn nhanh hơn cả diễn kịch của Yến Vô Vi, lông mày khẽ giật.

Bên kia, Hạ Tri chẳng mảy may để ý, chỉ "à" một tiếng, rồi lững thững đi rửa mặt.

Cao Tụng Hàn liếc nhìn bóng dáng vô tư không chút nghi ngờ của Hạ Tri, cũng lười xen vào mớ chuyện phiền phức này, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi phòng ngủ, trực tiếp đến thư viện.

Tránh xa mùi hương ngọt ngào phiền nhiễu lòng người ấy.

Chờ đến khi Cao Tụng Hàn rời đi, Hạ Tri cũng đang bận rửa mặt. Lúc này, Yến Vô Vi mới chậm rãi lôi quả bóng rổ được giấu trong chăn ra. Mùi hương bám trên bóng đã gần tan hết, chỉ còn phảng phất một chút vị tanh nồng khó nhận ra.

Y ngồi xếp bằng trên giường, lấy một chiếc khăn tay in hoa cúc, tỉ mỉ lau sạch quả bóng từng chút một. Động tác chậm rãi, cẩn thận như đang xử lý dụng cụ thí nghiệm quý giá.

Sau đó, y đứng dậy, chậm rãi bước đến cửa phòng tắm.

Hít sâu mùi hương thoang thoảng trong không khí, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút mơ hồ:

"Hạ ca, tôi tìm thấy quả bóng của cậu rồi. Hình như nó lăn xuống gầm giường tôi."

Nếu có ai nhìn thấy biểu cảm của Yến Vô Vi lúc này, chắc chắn sẽ cảm thấy da đầu tê dại.

Đôi mắt hổ phách hơi mở to vì hưng phấn, nhưng gương mặt lại hoàn toàn vô cảm. Chỉ có khóe môi trời sinh mang dáng cười dịu dàng, khiến y trông như đang mỉm cười – một nụ cười bí hiểm, giống hệt nàng Mona Lisa.

Từ trong phòng tắm vọng ra tiếng đáp lời mơ hồ của Hạ Tri – có lẽ cậu đang đánh răng:

"À, cảm ơn. Đặt lên bàn giúp tôi."

.............

Hạ Tri rửa mặt xong bước ra, liền thấy Yến Vô Vi đang ngồi trước bàn tỉ mỉ điêu khắc. Quả bóng rổ của cậu được đặt ngay ngắn trên bàn, phía dưới còn lót một chiếc khăn tay in hình hoa cúc, có lẽ sợ bóng lăn đi mất.

Hạ Tri không vội luyện bóng ngay. Cậu trước tiên ngồi xuống, lên mạng đặt một chiếc màn giường, tiện tay đặt thêm một lọ nước hoa. Vừa quay đầu lại đã thấy Yến Vô Vi vẫn còn chăm chú tạc tượng gỗ.

Không nhịn được, Hạ Tri hỏi:

"Cậu cả ngày không cần đi học à?"

Giọng Yến Vô Vi mềm mại đáp:

"Tôi mới chuyển đến, thời khóa biểu còn chưa có, phải đợi hai ngày nữa mới bắt đầu học, Hạ ca."

Hạ Tri liếc nhìn y một cái, chẳng buồn bận tâm:

"Phòng tắm tôi dùng xong rồi, cậu vào đi."

"Dạ, cảm ơn Hạ ca."

Hạ Tri mở tủ quần áo, định thay đồ. Nhưng vừa kéo cánh tủ ra, khóe mắt lại liếc thấy Yến Vô Vi vẫn đang cắm cúi với món đồ điêu khắc kia. Hơi ngập ngừng một chút, cậu cầm lấy bộ đồng phục rồi quay người:

"Tôi... dùng thêm chút nữa."

Đôi mắt Yến Vô Vi khẽ chớp, giọng nói vẫn dịu dàng như trước:

"Được thôi, Hạ ca."

.........

Hạ Tri thay quần áo xong bước ra, nhưng không vội đến sân bóng. Yến Vô Vi điêu khắc người gỗ một lúc rồi cũng vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Hạ Tri mở tủ quần áo, lôi hết đống đồ Hạ Lan Sinh mua cho mình ra, ném lên giường. Mỗi món quần áo đều không rẻ, ném ra khiến cậu có chút xót của. Cậu dứt khoát chụp ảnh từng món, chuẩn bị mang bán.

Quần áo thì dễ quyết định, nhưng giày bóng rổ thì khiến Hạ Tri rối rắm.

Dù Hạ Lan Sinh là kẻ biến thái đáng ghét, nhưng hắn lại rất hiểu sở thích của Hạ Tri. Mỗi đôi giày trong tủ đều là phiên bản giới hạn mà Hạ Tri từng ao ước, giờ lại chất đầy trước mắt.

Hạ Tri nhìn những đôi giày mình từng mơ ước, trong lòng giằng co dữ dội.

Trong đầu cậu, tiểu ác ma và tiểu thiên sứ đang tranh cãi kịch liệt.

Tiểu ác ma cám dỗ:
"Hạ Lan Sinh là đồ cầm thú, nhưng giày có tội gì? Giày tốt như vậy không lấy thì phí của trời."

Tiểu thiên sứ phản bác:
"Không được! Đó là đồ của kẻ cưỡng bức! Cầm sẽ bị trời phạt!"

Tiểu ác ma tiếp tục mê hoặc:
"Nhưng Tri Tri đã chịu tổn thương, coi như bồi thường tinh thần đi. Với lại, bán lấy tiền hay nhận giày có gì khác nhau? Mày định kiếm tiền bao lâu mới mua được đôi giày mười mấy vạn này?"

Tiểu thiên sứ quát lớn:
"Không giống nhau! Nhận lấy đồng nghĩa với việc chấp nhận sự bồi thường của hắn. Mày có thể tha thứ cho hắn không?"

Lời này khiến tiểu ác ma câm lặng.

Hạ Tri đứng trước tủ giày, nội tâm bị giày vò giữa lòng tự trọng và sự cám dỗ.

........

Yến Vô Vi rửa mặt xong bước ra, liền thấy Hạ Tri mặc đồng phục, hai cánh tay để trần, đang chụp ảnh giày bóng rổ.

Một chồng quần áo chất đống trên giường.

Yến Vô Vi nghi hoặc:
"Hạ ca? Cậu đang làm gì vậy?"

Hạ Tri vừa đau lòng như cắt, vừa cố gắng dùng kỹ thuật chụp ảnh tệ hại của mình chụp thêm mấy tấm hình giày bóng rổ, như muốn lưu lại bằng chứng rằng những đôi giày này từng để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong cuộc đời cậu:
"... Bán giày."

Yến Vô Vi liếc nhìn thoáng qua rồi thu ánh mắt lại:
"Nhìn qua có vẻ Hạ ca rất thích những đôi giày này, tại sao lại muốn bán đi?"

Hạ Tri cứng miệng đáp:
"Ai thích? Cậu làm sao biết tôi thích? Tôi không thích."

Hương thơm nhàn nhạt trong không khí lan tỏa, phảng phất như phản chiếu tâm trạng bực bội, nôn nóng của chủ nhân – giống như đang cắt thịt bán máu vậy.

Ánh mắt Yến Vô Vi dừng lại trên chồng quần áo và những đôi giày bóng rổ.

Dù Hạ Tri rất ít khi mang chúng ra ngoài, nhưng mỗi khi mở tủ lấy đồ, những món đồ này đều ít nhiều thấm đượm mùi hương thuộc về cậu.

Yến Vô Vi chớp mắt chậm rãi, suy nghĩ xem lúc này nên bày ra biểu cảm gì.

... Cười thì tốt hơn, cười thì chắc chắn sẽ không sai đâu.

Thế là, Hạ Tri liền thấy Yến Vô Vi mỉm cười:
"Phải không."

"Nếu đã không thích, vậy thì bán đi thôi."

Khóe miệng Hạ Tri giật giật:
"......"

Hạ Tri nghiến răng, thầm chửi thề trong lòng: Chết tiệt, cái kiểu cười này đúng là đáng đánh, rõ ràng là đang vui sướng khi thấy người khác gặp họa mà, cái đồ đáng ghét.

Cậu lập tức không muốn ở lại phòng ngủ thêm giây nào nữa, quăng hết quần áo và giày bừa bộn vào trong tủ, mặt đen thui, vắt điện thoại lên cổ, ôm lấy bóng rổ rồi bỏ đi.

Nụ cười trên mặt Yến Vô Vi hơi cứng lại, ngay sau đó là sự ảo não trào lên.

Y giữ gương mặt vô cảm mà nghĩ thầm: Hình như lại làm hỏng việc rồi.

*

Hạ Tri thấy Yến Vô Vi không theo kịp, liền một lần nữa lượn quanh khu vực gần sân bóng rổ, sau đó lái xe tới.

Không phải cậu yếu đuối, chỉ là gần đây thể lực của cậu thật sự ngày càng giảm sút, thậm chí đến mức đáng lo ngại. Khoa trương hơn là, chỉ cần đạp xe đạp đi khoảng 2km thôi cũng mệt đến mức sắp chết như chó.

Cậu còn phải luyện bóng, nên cần giữ lại chút sức lực đáng thương còn sót lại.

Nhưng Hạ Tri cũng nhận ra một điều kỳ lạ—thể lực của cậu liên tục suy yếu, nhưng tốc độ hồi phục lại cực kỳ nhanh... Thương tích cũng vậy, làn da trở nên vô cùng nhạy cảm, rất dễ bị đau. Chỉ cần véo nhẹ hoặc bị thương cũng sẽ để lại vết bầm, nhưng đến ngày hôm sau thì hoàn toàn biến mất, không để lại dấu vết gì.

Giống như nếu trước đây cậu có 100m năng lượng, thì bây giờ toàn bộ bị nén lại còn 1cm—nhưng dù tiêu hao hết 1cm đó, cậu vẫn có thể hồi phục lại rất nhanh chóng.

Đôi khi, Hạ Tri bực bội nghĩ thầm: Hay là lần tới solo với Thích Vong Phong, đánh cho hắn tạm dừng một chút để mình có thời gian hồi phục nhỉ.

......

Hiển nhiên, chuyện đó là không thể nào.

Hạ Tri lại luyện bóng suốt cả buổi sáng.

Cơ thể ngày càng gầy yếu, nhưng cậu vẫn quen sử dụng lối chơi mạnh mẽ như trước, cứ như thể bản thân vẫn còn đủ sức lực. Nhưng giờ đây, cơ thể căn bản không còn sức để theo kịp, giống như đang xuống cầu thang mà bước hụt, bất ngờ liền bị thương.

Mỗi lần bị thương, cơn đau ập đến, Hạ Tri chỉ có thể ngồi bệt xuống đất, cau mày chịu đựng cơn đau tê dại ấy. Cậu cắn chặt răng, nhưng nước mắt lại không thể khống chế được mà rơi xuống.

Hạ Tri mặt không cảm xúc lau khô nước mắt. Cơ thể bây giờ có một vấn đề kỳ lạ—một khi cơn đau vượt quá ngưỡng chịu đựng, nước mắt sẽ trào ra không kiểm soát, cứ như một đập nước vừa bị vỡ tung.

Cậu thở dài một hơi: "Chậc, muốn chết thật mà."

Hạ Tri xoay xoay cổ. Trước đây luôn có thể nghe thấy tiếng "răng rắc" giòn giã, nhưng bây giờ chỉ còn lại cảm giác mềm mại.

"Ừm, độ mềm dẻo thế này cũng đủ dùng, phản ứng nhanh nhẹn, luyện thêm chút là được." Cậu lẩm bẩm, "Khuyết điểm duy nhất chính là không có sức... Nhưng mà, hừm."

Ai nói muốn đánh bại Thích Vong Phong nhất định phải dựa vào thể lực? Dù sao cũng không phải là một trận đấu chính thức.

Đôi mắt Hạ Tri sáng lên.

Cậu nhanh nhẹn bật dậy khỏi mặt đất, cười khẩy: "Ha ha, Thích Vong Phong, cứ chờ mà xem."

Khi Yến Vô Vi tìm được Hạ Tri thì đã gần trưa.

Y đã tìm hết những sân bóng rổ mà Hạ Tri có thể đến, cái sân này tương đối khuất, cũng không có nhiều người, nên Y đến đây sau cùng.

Vừa tới nơi, Y lập tức nhìn thấy Hạ Tri—trong khoảnh khắc ấy, Yến Vô Vi sững người tại chỗ.

Y cảm thấy Hạ Tri có gì đó... không còn giống như trước nữa.

Trước đây, mỗi khi Hạ Tri luyện bóng, trên người cậu luôn toát ra một vẻ bướng bỉnh không chịu thua, xen lẫn cảm giác bị áp chế mà không cam lòng cùng cơn giận dữ âm ỉ. Cậu dốc hết sức chơi bóng , nhưng chính vì thế mà chút thể lực ít ỏi nhanh chóng cạn kiệt. Chỉ cần chơi chưa đến ba phút, cậu đã nằm bẹp dưới đất, ôm bóng rổ cuộn tròn lại—hoặc là vì mệt đến kiệt sức không chạy nổi, hoặc là vì vận động quá mạnh dẫn đến chuột rút, thở dốc run rẩy.

Nhưng bây giờ, Hạ Tri đã thay đổi.

Cả người cậu dường như trở nên mềm mại, linh hoạt hơn. Mỗi động tác đều nhẹ nhàng, không còn cố gắng dùng hết sức như trước. Bước chân trở nên thanh thoát, tốc độ cũng nhanh đến mức có thể nhận ra bằng mắt thường.

Dường như, cậu đã thay đổi phong cách chơi hoàn toàn.

Từ một người cứng rắn, luôn lấy sức mạnh áp đảo, đánh đâu thắng đó—giờ đây đã biến thành một lưỡi dao nhỏ linh hoạt, lấy sự mềm mại, uyển chuyển để xoay chuyển cục diện.


_______________

[Lời tác giả]:

Tôi có thể hèn mọn cầu xin một bình luận?



Cũng là lời editor muốn nói(┬┬﹏┬┬)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip