27.
Hạ Tri đau đến ngất đi. Lúc tự đâm vào vết đao, cậu thật sự không nghĩ sẽ đau đến mức này.
Cha cậu từ nhỏ đã dạy: "Nam tử hán đại trượng phu, dám làm thì phải dám chịu."
Nếu đối phương nói cậu phụ lòng người khác, nếu thật sự có lỗi, vậy thì phải trả. Không cần biết trả bằng cách nào, chỉ cần trả được là đủ.
Cậu từ nhỏ luyện quyền, cũng rèn tâm. Huấn luyện viên cũng là sư phụ, từng dạy cậu:
"Thế gian vạn sự, tùy tâm sở dục. Nắm tay là để bảo vệ chính mình, cũng là để bảo vệ người thân."
"Mọi việc không thể giải quyết bằng lý lẽ, thì tất phải giải quyết bằng bạo lực."
Nếu một ngày bị bạo lực đáp trả, phải có giác ngộ để chấp nhận. Nếu thật sự có lỗi, bị trừng phạt cũng phải có dũng khí mà gánh lấy.
—— "Hài tử, trong lòng con, phải có một cây cân bằng công lý."
Huống chi, cậu đối với Cố Tuyết Thuần, đã từng thật lòng rung động.
Hạ Tri cũng từng bị người khác tổn thương, chịu những sỉ nhục khó mà mở miệng. Nhưng cậu chưa bao giờ là kẻ trốn tránh trách nhiệm, chưa từng là kẻ nhu nhược.
Cậu có huyết khí của một nam nhân.
Sinh tử hai đường.
Từ đây, Hạ Tri và Cố Tuyết Thuần, không ai nợ ai.
Chuyện kia làm cậu ngày đêm bất an, đến tận đây mới tạm lắng xuống.
Cố Tư Nhàn nhanh tay thu đao lại, không đâm trúng tim, chỉ khó khăn lắm mới đâm đến xương sườn.
Nhưng vết thương này cũng phải dưỡng rất lâu mới lành.
"Cậu có biết cậu đáng sợ thế nào không? Làm tôi sợ muốn chết hu hu hu......" Cố Tuyết Thuần nước mắt lã chã rơi, "Máu chảy đầy đất, cậu sao dám làm vậy...... Không phải thông minh lắm sao, lúc ấy sao lại hồ đồ thế, anh tôi chỉ dọa cậu thôi, cậu ngốc thật rồi sao mà lại tự lao vào lưỡi đao! Đồ ngốc!!"
Cố Tuyết Thuần thật sự không thể tin nổi. Nhìn bề ngoài da trắng người nhỏ nhắn, tính tình có vẻ hiền lành, dễ nói chuyện, cô chỉ trêu vài câu là thiếu niên đỏ mặt. Không ngờ, bên trong vẻ ngoài mềm mỏng đó lại ẩn chứa một ý chí kiên cường đến vậy.
Hạ Tri khẽ cúi mắt xuống, chợt nói: "Chia tay đi, Cố Tuyết Thuần."
Cố Tuyết Thuần sững sờ.
Thiếu niên sắc mặt nhợt nhạt, môi càng trắng bệch. Cậu đợi rất lâu, không nghe thấy Cố Tuyết Thuần trả lời, liền dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, "...... Hóa ra, tôi từng có cơ hội thắng một trận đấu."
Cậu nhìn về phía bầu trời xa, giọng nói mông lung: "Còn có thể thắng nữa không?"
Nằm liệt giường thế này, mười ngày nửa tháng, thân thể sẽ càng thêm yếu đi.
"...... Xin lỗi." Giọng Cố Tuyết Thuần rất nhỏ.
Hạ Tri không nói gì.
Đường đi là do cậu tự chọn, không thể trách Cố Tuyết Thuần.
Ngay từ khi quyết định lợi dụng cô để thoát khỏi Hạ Lan Sinh, cậu đã phải đoán trước được kết cục thảm hại này.
Dụng tâm không ngay thẳng ngay từ đầu, làm sao có thể mong nhận được kết cục tốt đẹp?
Những lời cậu nói ra chỉ là để ép Cố Tuyết Thuần rời xa mình, để cô hiểu cậu vốn là kẻ bạc bẽo, ích kỷ, oán trời trách đất. Sau đó, tốt nhất là tránh xa cậu một chút.
Nhưng Cố Tuyết Thuần dường như chẳng hiểu gì, cũng chẳng muốn hiểu. Cô chỉ run rẩy cầu xin: "Cậu đừng nói vậy...... Đừng chia tay với tôi......"
Vành mắt cô đỏ hoe, nước mắt rưng rưng mãi không rơi xuống, "Xin lỗi, tôi thật sự không biết, không biết hôm đó cậu có trận đấu với Thích Vong Phong......"
Hạ Tri thấy mệt mỏi. Nhưng khi nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô, cậu lại không thể nào cứng rắn được. Cuối cùng, cậu thấp giọng thỏa hiệp: "Chỉ là có chút tiếc nuối thôi, không sao cả, là tôi không xứng với cậu."
Nghe cậu dịu giọng, Cố Tuyết Thuần càng nghẹn ngào hơn, giọng nức nở như một đứa trẻ bị oan ức: "Tôi thật sự chỉ là quá đau lòng, tôi rất khổ sở, tôi thật sự thích cậu. Xin lỗi, tôi không nên để anh tôi tìm cậu...... Tôi không ngờ...... Không ngờ cậu lại tự đâm vào lưỡi đao như vậy, sao cậu có thể làm thế, nếu cậu vì chuyện này mà chết, tôi biết phải làm sao......"
Giọng Hạ Tri hơi khàn đi: "Cố Tuyết Thuần."
Thiếu niên nhìn nàng, đôi mắt đen nhánh lộ vẻ cô đơn: "Đừng thích tôi."
"...... Tôi theo đuổi cậu......" Hạ Tri cúi đầu, "Tôi theo đuổi cậu chẳng qua vì nhà cậu có tiền, có quyền, trông rất oai phong, khiến tôi cũng cảm thấy...... Ừm, rất có thể diện. Cậu lại còn xinh đẹp, tôi...... tôi chỉ định chơi đùa một chút, dù sao cũng chẳng mất gì."
"Tôi không thích cậu." Giọng Hạ Tri trầm xuống, có chút nặng nề, "Anh cậu không làm sai, cậu cũng không nhìn lầm, tôi vốn là kẻ vô tâm vô phế. Từ nhỏ đi học, tôi chưa bao giờ đau lòng vì chuyện của người khác. Ba mẹ tôi đều nói tôi là kẻ vô tình, chỉ biết giữ lấy thế giới nhỏ bé của mình mà cười ngây ngô......"
Cậu dừng lại một chút, rồi tiếp tục:
"Yuki, chúng ta có thể làm bạn bè. Đời người còn dài, cậu có thể tiếp tục theo đuổi đam mê vũ đạo, làm những điều mình thích...... Không cần phí hoài tuổi trẻ xinh đẹp vào một người không hề thích cậu."
"Tôi không nên vội vàng đồng ý yêu đương với cậu. Như bây giờ, cậu cũng không cần áy náy, là tôi gieo gió gặt bão."
"Tôi không phải......" Hạ Tri hạ giọng, nói rất khẽ: "...... Không phải người phù hợp để xây dựng một mối quan hệ thân mật với bất kỳ ai."
Cố Tuyết Thuần im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ lên tiếng.
"Anh tôi đã đồng ý để tôi bên cạnh cậu."
Hạ Tri sững sờ.
Cố Tuyết Thuần ngước mắt nhìn, "Anh tôi nói, cậurất dũng cảm, xứng đôi với tôi."
"...... Cậu và những chuyện rắc rối với nam nhân kia...... Chỉ cần từ nay về sau không tái phạm, tôi có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra." Cố Tuyết Thuần cụp mắt xuống, giọng nhẹ đi: "Chúng ta mỗi người nhường một bước, chuyện cũ bỏ qua, được không?"
Hạ Tri: "Yuki, đừng tự lừa mình dối mình."
"Không được chia tay!" Cố Tuyết Thuần đột nhiên lớn tiếng, "Không được chia tay!!"
Thấy Hạ Tri sững sờ không nói, cô càng khó chịu hơn: "Để tôi một lần nữa theo đuổi cậu đi, ve con, đừng bỏ rơi tôi."
Hạ Tri nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, "Cho dù tôi đã từng phản bội cậu, đã không chung thủy với tình cảm này, cậu cũng không để tâm sao......"
Hạ Tri khẽ nói: "...... Yuki, tình cảm không thể như thế này."
Cố Tuyết Thuần: "Tôi biết, cậu chắc chắn không cố ý......Cậu trở thành như vậy, là do tôi đã không bảo vệ cậu thật tốt."
Cố Tuyết Thuần khẽ cong môi cười, nhưng nụ cười ấy lại chất đầy đau khổ, "Tôi sẽ giữ chặt lấy cậu, không để ai có cơ hội cướp mất ve con của tôi."
Hạ Tri cúi đầu, không nói thêm gì nữa.
Cố Tuyết Thuần hiểu, cậu đã chấp nhận thỏa hiệp.
*
Thích Vong Phong đứng trên sân bóng, chờ Hạ Tri.
Đợi rất lâu.
Ban đầu có rất nhiều người đến xem náo nhiệt, nhưng từ đầu đến cuối, trên sân bóng vẫn chỉ có một mình Thích Vong Phong, kẹp trái bóng rổ bên hông mà chờ đợi.
Chàng trai cao lớn ấy, ban đầu vẻ mặt đầy kiêu ngạo và mong chờ, dần dần nhíu mày nhìn xung quanh. Cuối cùng, bầu trời đã tối sầm lại ——
"Đừng đợi nữa. Hạ Tri chắc là không đến đâu, có khi ngay từ đầu hắn đã không định thực hiện lời hẹn."
"Ai dà, từ bỏ bóng rổ chính là từ bỏ thôi, Hạ thần trước giờ nói được làm được mà."
"A? Vậy chẳng phải Tiểu Thích bị chơi xỏ......"
"Hư......"
Thích Vong Phong đột nhiên ném mạnh quả bóng rổ xuống đất: "Các cậu câm miệng cho tôi!!"
Dù hắn vẫn thường mắng mỏ Hạ Tri, chê bai đủ điều, nhưng hắn không cho phép người khác nói xấu Hạ Tri.
Hắn nghiến răng, nói chắc nịch: "Cậu ta nhất định sẽ đến."
Thích Vong Phong không muốn tin rằng Hạ Tri sẽ lừa hắn.
Trước đây, bất kể bao nhiêu lần, dù trời mưa hay gió lớn, chỉ cần hắn hẹn, Hạ Tri chưa từng lỡ hẹn một lần nào.
Thiếu niên ấy khi thì uể oải ngáp dài, khi thì cười đùa với Cao Cầu, khi lại khoác vai ai đó bước đến, giọng nói không lớn lắm:
"Solo lâu như vậy, cậu nói xem cậu ta có bị đánh khóc không?"
Không chỉ đích danh, nhưng lại cười đầy trêu chọc, khiến người ta muốn đánh cho một trận.
.......
Dù họ không cùng một hệ.
Dù họ như nước với lửa.
Dù suốt một năm cùng ở trong câu lạc bộ bóng rổ, họ thậm chí chưa từng thêm WeChat của nhau.
Hạ Tri đã đồng ý với hắn một trận bóng, và chưa bao giờ lỡ hẹn.
Nhưng hôm nay ——
Bảo vệ sân vận động chuẩn bị khóa cổng chính, nhưng lại bị bóng dáng trên sân bóng rổ làm giật mình.
"Bạn học, đã 12 giờ rồi, sân vận động sắp đóng cửa."
Bảo vệ nhìn chàng trai đang tựa vào cột rổ, ôm quả bóng rổ trong tay, cúi đầu im lặng. Ông nghi hoặc hỏi:
"Sao còn chưa đi? Hiện tại chẳng còn ai nữa. Em đang chờ ai vậy?"
......
Vì thế, Thích Vong Phong chợt nhận ra.
Hắn thật sự bị Hạ Tri cho leo cây.
Bỗng nhiên, hắn nhớ ra—hình như trước đây Hạ Tri từng học quyền anh.
Học rất nhiều năm.
Nhưng từ khi bắt đầu chơi bóng rổ, Thích Vong Phong chưa từng thấy cậu đánh quyền lần nào, cứ như thể cậu chưa bao giờ học qua vậy.
Cao Cầu vỗ vai Hạ Tri, cười nói:
"Này, không ngờ nhóc con nhà cậu cũng từng tập quyền anh đấy. Sao chưa từng thấy cậu đánh?"
"Thấy không thú vị nữa thôi."
"Cũng đúng, cuộc đời vốn có từng giai đoạn mà."
Thiếu niên tóc đỏ rực lười biếng nói, giọng điệu hờ hững:
"Có lúc trẻ trâu, có lúc trưởng thành. Con người rồi cũng phải lớn lên chứ. Hồi bé thích xem phim hoạt hình, lớn rồi thích phim kinh dị. Cậu có thể hoài niệm tuổi thơ, nhưng chẳng lẽ cả đời muốn ở mãi trong nhà trẻ?"
"Người vui vẻ nhất trên đời này, chính là người luôn tiến về phía trước, không bao giờ ngoái đầu lại."
Thích Vong Phong bỗng cảm thấy nghẹt thở.
Hắn ôm lấy ngực, gồng người lên, nắm chặt tay đến mức run rẩy—
Hắn nhớ đến dáng vẻ thiếu niên ấy, giọng nói dửng dưng cất lên:
"Không thú vị nữa."
Hắn nhớ đến ngày Hạ Tri đăng ký vào câu lạc bộ Street Dance.
Nhớ đến lời cậu nói—cậu muốn luôn tiến về phía trước, không bao giờ ngoái đầu lại.
Và lúc này, Thích Vong Phong chợt nhận ra—
Nếu Hạ Tri từ bỏ bóng rổ, thì rất có thể... đó là từ bỏ mãi mãi.
Cậu có thể kiên trì với một thứ suốt bao năm, mặc gió, mặc mưa.
Nhưng một khi đã từ bỏ, thì chỉ cần một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Nhưng cậu dựa vào cái gì mà dám?!
Dựa vào cái gì mà dám từ bỏ bóng rổ?!
Dựa vào cái gì mà dám cho hắn leo cây?!
Dựa vào cái gì mà có thể ung dung vẫy tay rời đi như thế?!
Cậu đi rồi... vậy Thích Vong Phong phải làm sao?!
Hắn còn chưa từng đánh bại Hạ Tri!
Hắn đã phát điên mà luyện bóng, phát điên mà tìm Hạ Tri solo—
Cả đời này, Thích Vong Phong chưa từng thua ai đến mức cam tâm tình nguyện như vậy.
Duy nhất chỉ có Hạ Tri!
Hết lần này đến lần khác!
Hết lần này... lại đến lần khác!
Chỉ có cậu—chỉ có Hạ Tri khiến hắn thua mà vẫn ngoan cố đuổi theo!
Nhưng giờ đây, hắn còn chưa kịp thắng lấy một lần... mà người kia đã ung dung rời đi?!
Cái kẻ từng kiêu ngạo tung hoành trên sân bóng ấy—
Cái ánh sáng chói mắt mà hắn không ngừng đuổi theo—
Giờ đây lại quay lưng, bước sang một hướng khác, chẳng buồn ngoái lại.
Còn hắn thì sao?
Kiên trì suốt bao năm của hắn thì sao?
Thích Vong Phong thì sao?!
Một thằng con trai cao hơn 1m8, đứng trên sân bóng rổ, đối diện với quả bóng, đối diện với lời nhắc nhở của bảo vệ...
Đột nhiên, hắn đỏ hoe mắt.
Hắn che đi đôi mắt ấy, cắn chặt răng, gằn từng chữ trong nỗi uất nghẹn:
"Hạ Tri... Cậu... sao dám."
*
Hạ Tri vẫn luôn ở Cố gia dưỡng thương. Mấy ngày trước, cậu thậm chí còn chưa thể rời giường, Cố Tuyết Thuần thì bận rộn xoay như chong chóng để chăm sóc cậu.
Nhưng mà... ừm, tiểu thư nhà họ Cố có thể nhảy múa xuất sắc, chứ khả năng chăm sóc người khác thì đúng là... thảm họa.
Hạ Tri vốn đang khỏe dần lên, suýt chút nữa lại bị Cố Tuyết Thuần chăm đến mức phải vào ICU.
Cố Tuyết Thuần: "A, thì ra khí than phải mở van à? Đây là lần đầu tiên tôi vào bếp nấu ăn đó..."
Hạ Tri—người suýt nữa mất mạng vì ngộ độc khí than—ôm ngực, mặt mày tái mét: "Nếu thế... tôi nghĩ là tự mình chăm sóc bản thân vẫn tốt hơn..."
Cố Tuyết Thuần cũng tự biết mình không có năng lực lo liệu những việc này. Cô gượng gạo cười, rồi nhanh chóng tìm cách cứu vãn:
"Vậy... tôi tìm người khác đến chăm sóc cậu nhé..."
.......
Về sau, người chăm sóc Hạ Tri là một phụ nữ.
Không còn phải ăn những món ăn "ám ảnh" của Cố Tuyết Thuần, Hạ Tri cuối cùng cũng giữ được mạng.
Tuy nhiên, đồ ăn nhà họ Cố vẫn không hợp khẩu vị cậu. Đều là món Nhật như sashimi, sushi—thanh đạm, tốt cho sức khỏe, nhưng cậu lại chẳng có khẩu vị. Hạ Tri hầu như không ăn gì nhiều, chỉ có thể dựa vào cháo cầm hơi.
Hơn nữa, nhà họ Cố có rất nhiều quy củ.
Chẳng hạn, khi nữ hộ công bước vào, cô ta liền quỳ xuống hành lễ với Hạ Tri. Ban đầu, cậu sợ đến mức tưởng mình sắp đoản mệnh, sau mới biết đây chỉ là lễ nghi của nhà họ Cố dành cho khách quý.
Cả người cậu toát lên cảm giác như bị vây hãm trong tàn dư của một thời đại phong kiến.
Những ngày này, ngay cả quần áo cậu mặc cũng phải tuân theo quy củ. Đó là kiểu nam hòa phục, mặc vào cũng không bất tiện lắm. Nhưng điều khiến cậu hãi hùng nhất là... nữ hộ công kia lại nhất quyết muốn tự tay thay quần áo cho cậu!
Hạ Tri hoảng hốt, lập tức ôm chặt ngực, lớn tiếng đuổi người: "Ra ngoài!!"
Nữ hộ công dường như không cam lòng, đứng lặng tại chỗ, ánh mắt chằm chằm nhìn cậu, hơi thở có phần nặng nề.
Hạ Tri rùng mình, lập tức đoán được—chắc là do cái mùi hương chết tiệt trên người. Không chần chừ, cậu gằn giọng:
"...... Đi ra ngoài!!"
___________________________
50 vote up tiếp nha các tình iu(●'◡'●)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip