28.

Cố Tuyết Thuần cũng không thể mỗi ngày ở bên cạnh cậu. Ở trường học, cô bận rộn như con quay, Trung thu lại sắp đến, câu lạc bộ vũ đạo đang tổ chức tập luyện cho buổi biểu diễn. Hơn nữa, việc học cũng chiếm nhiều thời gian, căn bản không thể rảnh tay để đến thăm cậu. Lúc đầu, cô còn có thể chăm sóc Hạ Tri vài ngày bằng cách xin nghỉ, nhưng sau đó, bài vở dồn lại như núi, mỗi ngày đều đau đầu vì phải chạy theo tiến độ.

Hạ Tri nhờ cô đến ký túc xá mang giúp sách tiếng Anh của mình.

"Bạn cùng phòng của cậu đều rất nhiệt tình đó," Cố Tuyết Thuần nói. "Họ cứ hỏi tôi tại sao cậu không về phòng, còn hỏi vì sao tôi lại đi xin nghỉ giúp cậu. Tôi đành tùy tiện tìm một cái cớ để qua loa cho xong... Nhưng hình như bọn họ không tin lắm."

Cố Tuyết Thuần vừa nói, vừa liếc nhìn Hạ Tri.

Hạ Tri vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chỉ khẽ ừ một tiếng.

Cố Tuyết Thuần lại tiếp tục: "Cậu với cái người kia..."

Cô nuốt hai chữ "tiểu tam" xuống, có chút ngượng ngùng sửa lại: "Cái người con trai đó, cũng ở cùng một phòng ký túc xá với cậu sao?"

Hạ Tri ngẩn ra một chút, suy nghĩ giây lát mới nhận ra người Cố Tuyết Thuần đang nhắc đến có thể là Yến Vô Vi.

Hạ Tri đáp: "Ừm..."

Cố Tuyết Thuần không nói gì.

Hạ Tri bất đắc dĩ lên tiếng: "Tôi với cậu ta không có gì."

Đây là sự thật.

Cố Tuyết Thuần nói: "Nhưng cậu ta có ý với cậu, tôi nhìn ra được."

Chuyện này, Hạ Tri cũng không thể phủ nhận.

Cậu chống tay lên trán, cảm giác đầu óc quay cuồng vì cơ thể suy yếu, nhưng vẫn tiếp tục cắm cúi làm bài thi luyện thi cấp sáu.

Chuyện nữ hộ công, cậu không nói với Cố Tuyết Thuần, chỉ lặng lẽ đốt thật nhiều huân hương, đặt quanh phòng để che đi hương thơm nồng nàn mê hoặc tỏa ra từ cơ thể mình.

Cố Tuyết Thuần ngồi trong phòng cậu một lát, rồi cũng rời đi.

Cô không thể ngủ chung phòng với Hạ Tri, nhiều nhất chỉ có thể ở lại đến mười giờ.

Sau khi về, cô liền cãi nhau với Cố Tư Nhàn: "Cậu ấy đã như vậy, em có thể làm gì đây chứ!"

Cố Tư Nhàn chỉ chăm chú vuốt ve thanh đao trong tay, giọng điệu bình thản: "Cô nương nhà người ta, giữ ý tứ một chút vẫn hơn."

Cố Tuyết Thuần: "... Anh, gần đây anh sao cứ mài phi đao mãi thế? Trước đây đâu phải vậy, toàn là cung phụng nó thôi mà."

Cố Tư Nhàn nhìn thanh đao trong tay—một thanh phi đao danh tiếng truyền lại cả ngàn năm, toàn thân đen nhánh, chạm trổ hoa văn tinh xảo, sắc bén đến lóa mắt.

Nhưng cho dù ở rất gần Cố Tuyết Thuần cũng không nhận ra rằng, trên mũi đao—chính mũi đao đã từng đâm vào ngực thiếu niên—vẫn còn vương một tia hương thơm nhàn nhạt, vô luận thế nào cũng không thể xóa sạch.

......

"Gia chủ?"

Nữ hộ công chăm sóc Hạ Tri nhìn thấy Cố Tư Nhàn đứng trước cửa, thoáng sững sờ, rồi lập tức cúi người hành lễ.

Giữa trưa, ánh mặt trời rực rỡ.

Nam nhân khoác bộ áo dài rộng màu đen thêu kim tuyến, tay cầm một chiếc quạt xếp, dựa vào khung cửa. Giữa từng cử động, hoa văn trên vạt áo ánh lên lấp lánh, tôn lên dáng người cao ráo, thon dài, đồng thời toát ra vẻ ôn hòa, nho nhã.

Anh lặng lẽ nhìn đàn cá cẩm lý trong ao, thần thái hờ hững, giọng nói chậm rãi.

Nữ hộ công chần chừ một chút: "Gia chủ, ngài..."

Cố Tư Nhàn liếc cô ta một cái, bỗng nhiên cười: "Rất thơm, đúng không?"

"Cho nên ngươi mới không nhịn được mà muốn đến gần hơn một chút." Giọng anh lười biếng, "Lại gần hơn nữa... Rồi ánh mắt cứ dán chặt vào, đến mức không thể nào dời đi... Có phải không?"

Đồng tử nữ hộ công chợt co rút lại, nhận ra điều gì đó, lập tức quỳ sụp xuống, sợ hãi đến cực độ: "Gia chủ!!"

Nụ cười trên môi Cố Tư Nhàn lập tức tan biến. Anh lạnh lùng liếc cô ta một cái: "Đừng có những suy nghĩ không nên có. Cậu ta là người của Yuki."

Trán nữ hộ công lấm tấm mồ hôi lạnh, thân thể hơi run, thấp giọng đáp: "Là..."

Cố Tư Nhàn: "Vào đi thôi, trở về tự mình nhận phạt."

Nữ hộ công cúi đầu, mồ hôi lạnh rịn đầy trán, đưa tay mở cửa. Cánh cửa vừa hé ra, cả hai lập tức chấn động.

Một mùi hương thấm tận ruột gan ập vào, hòa quyện cùng huân hương cao cấp thường dùng trong Cố gia, tạo thành một hương vị độc đáo khó tả.

Cố Tư Nhàn thấy nữ hộ công vừa bước vào, ánh mắt cô ta liền hơi dao động. Gương mặt phớt hồng như say rượu, đôi mắt dại ra, cứ thế dán chặt vào thiếu niên nằm trên giường.

Nhưng rất nhanh, cô ta liền nhớ đến lời Cố Tư Nhàn đã nói, khó nhọc thu lại ánh nhìn.

Cố Tư Nhàn phe phẩy quạt, che đi nửa khuôn mặt, khẽ hít sâu một hơi. Ánh mắt hẹp dài thoáng vẻ mê ly, ẩn chứa chút sương mờ nhàn nhạt.

Không biết đã đứng đó bao lâu, đến khi ánh sao lấp lánh giữa trời khuya, nữ hộ công mới rón rén bước ra. Cô ta kinh ngạc phát hiện Cố Tư Nhàn vẫn còn ở cửa.

Cố Tư Nhàn: "Ngủ rồi?"

Nữ hộ công: "...... Dạ, đúng vậy, khách quý đã nghỉ ngơi."

Cố Tư Nhàn nhàn nhạt ừ một tiếng, bỗng như có điều suy nghĩ rồi chậm rãi mở miệng.

"Cố gia nên đổi một loại hương khác."

Anh tựa như chỉ đang lầm bầm một câu, nữ hộ công không hiểu hàm ý, chỉ có thể thấp thỏm cúi đầu.

"Đi nhận phạt đi."

"Vâng."

*

Ban đầu, Hạ Tri không cảm thấy có gì bất thường.

Mãi đến khi cậu phát hiện hộ công đã bị thay đổi.

Hạ Tri: "...... Ủa, chị gái trước kia đâu rồi......"

Hộ công mới chỉ cụp mi, không hề có bất kỳ hành động nào quá giới hạn: "Cô ấy có việc khác cần xử lý."

Hạ Tri "À" một tiếng.

Cố Tuyết Thuần bận rộn chuẩn bị tiệc Trung thu, mỗi ngày trở về đều rất khuya. Anh của Cố Tuyết Thuần lại không cho phép cô ở cùng Hạ Tri, nên hai người hầu như chẳng có cơ hội gặp mặt.

Hộ công mới đến cũng chẳng thân thiết.

Hạ Tri muốn nói gì cũng đành nén lại.

Muốn ra ngoài, hộ công khuyên cậu: "Thân thể ngài hiện tại không thể chịu gió."

Muốn chơi di động, cũng không được. Cố gia vốn là nơi bảo mật, khắp nơi đều có thiết bị chặn tín hiệu. Mở điện thoại lên cũng chỉ có thể chơi trò Anipop trên chiếc máy cũ rích của cậu.

Hơn nữa, mỗi lần kiểm tra sức khỏe, lại có người đến rút máu. Hạ Tri bây giờ sợ đau muốn chết. Trước kia da dày thịt béo còn chịu được, giờ chỉ cần kim châm xuyên qua da là cả người cậu run lên vì đau.

Nhưng tất cả những điều này, cậu vẫn còn miễn cưỡng chịu đựng được.

Điều khiến Hạ Tri bực bội nhất chính là ánh mắt của những hộ công đó dần dần thay đổi.

... Ban đầu, bọn họ luôn nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng trung thành và ngay thẳng.

Nhưng tình trạng này dài nhất cũng chỉ kéo dài được ba ngày. Sau ba ngày, ánh mắt họ nhìn cậu liền trở nên quỷ dị, suồng sã, thậm chí còn mang theo chút tham lam, khiến Hạ Tri cảm thấy cả người không thoải mái.

Sau đó, chẳng cần cậu phải lên tiếng, dường như có một đôi mắt nào đó đã phát hiện ra. Những hộ công đi quá giới hạn này rất nhanh liền bị thay thế.

*

Hạ Tri muốn kể chuyện này cho Cố Tuyết Thuần, nhưng mãi vẫn không tìm được cơ hội.

Kết quả, cậu lại bị rút máu. Đau muốn chết. Vừa thấy Cố Tuyết Thuần, điều đầu tiên cậu nói chính là chuyện rút máu.

Cố Tuyết Thuần xoa đầu cậu, dịu dàng trấn an: "Đều là vì muốn ve con mau khỏe lại mà."

Hạ Tri thấy quầng thâm dưới mắt Cố Tuyết Thuần, nghĩ đến những ngày qua cô bận tối mặt, liền không muốn nhắc đến chuyện hộ công nữa. Cậu chỉ rầu rĩ nói:

"...... Tôi ở Cố gia có phải làm phiền mọi người quá không? Hay là tôi cứ về trường đi, sắp đến kỳ thi rồi, bài tập còn chưa làm xong......"

Cố Tuyết Thuần thở dài buồn bã: "Tôi cũng rất muốn cậu về trường mà. Giờ tôi chỉ có thể về nhà vào buổi tối mới được gặp cậu một chút. Công việc ở trường bận muốn chết, lại còn không được nhắn tin cho cậu."

"Nhưng vết thương của cậu vẫn chưa lành, thật sự không thể di chuyển." Cố Tuyết Thuần nói, "Chờ cậu khỏe lại, chúng ta cùng đi xem phim nhé. Gần đây tôi học hát, đến lúc đó hát cho cậu nghe."

Rõ ràng vết bầm trên người đã sắp tan hết, vậy mà vết thương trên ngực lại chậm lành đến khó chịu.

"Trong nhà đúng là hơi nặng nề một chút, nhưng quen rồi thì cũng không sao đâu. Tôi từ nhỏ đã lớn lên ở đây mà." Cố Tuyết Thuần nũng nịu, "Ve con, ở lại với tôi thêm một thời gian nữa đi~"

Cô rất thích mùi hương đậm chất Hạ Tri len lỏi khắp nơi trong căn nhà cô lớn lên.

Cố gia là một nơi trầm mặc, áp lực, đầy những quy củ nghiêm ngặt, cũng là một nơi lạnh lẽo như phủ đầy tử khí.

Một chú ve con hoạt bát như Hạ Tri, ở nơi này đương nhiên sẽ cảm thấy gò bó, khó chịu, chỉ muốn rời đi.

Nhưng... thật hiếm lạ.

Cố Tuyết Thuần nghĩ, tính cô vốn ồn ào, náo động, hoàn toàn không hợp với bầu không khí của Cố gia. Nhưng bây giờ... về sau, sẽ có ve con ở bên, cùng cô quậy phá.

Hạ Tri không thể chống lại dáng vẻ nũng nịu của Cố Tuyết Thuần. Cậu nghĩ, Cố Tuyết Thuần đúng là rất biết làm nũng, ít nhất là giỏi hơn cậu nhiều.

Cậu nghĩ... vậy thì ở lại thêm một thời gian đi, dưỡng thương cho tốt đã......

"Vậy được rồi......" Hạ Tri nói, "Nhưng mà, có thể đừng để họ rút máu tôi nữa không? Đau lắm...... Rút một lần kiểm tra là đủ rồi mà......"

Cố Tuyết Thuần cũng thấy kỳ lạ, dưỡng thương thì mắc gì phải rút máu. "Được rồi được rồi, tôi sẽ nói với anh."

Cô nắm lấy cổ tay gầy của thiếu niên, đau lòng hỏi: "Cái lỗ kim to thế này, có đau không?"

Thiếu nữ đến rất gần, hơi thở vương bên tai, làm gương mặt Hạ Tri nóng bừng. Cậu có chút ngượng ngùng, rụt tay lại: "...... Không đau lắm."

Dừng một chút, Cố Tuyết Thuần bỗng hào hứng: "Ve con vừa rồi là đang làm nũng với tôi sao?"

Hạ Tri: "......"

Cố Tuyết Thuần định nhào lên ôm cậu, ai ngờ còn chưa kịp động thì cửa vang lên tiếng gõ.

"Tiểu thư." Hộ công giọng điệu cứng nhắc, "Đã 10 giờ rồi, tiểu thư nên về phòng nghỉ ngơi."

Cố Tuyết Thuần chỉ có thể tức tối bĩu môi: "...... Phiền chết đi được."

*

Một ống máu đỏ tươi.

Cố Tư Nhàn híp mắt quan sát.

Dưới ánh đèn dây tóc, dòng máu trong ống chậm rãi chảy xuống. Khi nắp lọ được rút ra, hương thơm nồng nàn lập tức lan tràn, thấm tận xương tủy.

Cố Tư Nhàn cất ống máu vào két sắt.

Bên trong, ba ống máu khác cũng được xếp ngay ngắn.

Ngay bên cạnh là một tấm thảm, trên đó hằn sâu vết máu đã khô. Dù đã cạn lại từ lâu, hương thơm đậm đặc vẫn như cũ, cuộn trào từ từng vệt máu.

Hương thơm nồng đậm khắc tận cốt tủy.

Đó là máu rút từ vị trí gần trái tim thiếu niên nhất, vì thế, hương vị mãnh liệt như rượu thiêu đao tử*, nồng đến cực hạn, lại mang theo cảm giác băng lạnh thấu tim như khi lưỡi dao bất ngờ lướt qua da thịt.

Trên chiếc bàn gỗ sẫm màu bên cạnh, một cuốn sách cổ đang mở dở.

Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên giọng gọi quen thuộc: "Anh trai!"

Cố Tư Nhàn thong thả bước ra khỏi mật thất, trở lại thư phòng, tiện tay đóng cửa lại: "Chuyện gì?"

"Tại sao anh lại cho người rút máu ve con?" Cố Tuyết Thuần hỏi, "Kiểm tra gì đó, một lần là đủ rồi chứ? Ve con sợ đau, anh đừng làm vậy với cậu ấy."

"Ừ." Cố Tư Nhàn ngồi xuống, lười biếng vuốt ve con dao Damascus mới được rèn. "Biết rồi."

"Anh." Cố Tuyết Thuần nhìn ra Cố Tư Nhàn chỉ trả lời qua loa, bèn nghiêm túc nói: "Em... Em thật sự rất thích ve con. Là thật lòng. Anh đừng coi cậu như một món đồ chơi..."

"Sau này, em sẽ lấy cậu ấy làm chồng. Em không mong anh thích cậu ấy, nhưng cũng xin anh đừng làm khó cậu..."

Cố Tư Nhàn khẽ khựng tay đang lau lưỡi đao, cười nhạt:

"Bát tự còn chưa có một nét, khuỷu tay đã hướng ra ngoài rồi. Anh thật đau lòng."

Cố Tuyết Thuần trừng anh: "Anh!"

"Biết rồi." Giọng điệu Cố Tư Nhàn nhàn nhạt, dừng một chút, chợt nhớ đến thứ mình vừa thấy, khóe môi cong lên như cười mà không phải cười: "Nhưng mà... Bây giờ, thích hay không, cũng không còn do anh quyết định nữa."

Cố Tuyết Thuần nghe vậy, đôi mắt sáng lên, vui vẻ hồn nhiên nói:

"Em biết ngay mà! Anh cũng sẽ chấp nhận ve con!"

Cố Tư Nhàn hơi nâng mí mắt, liếc nhìn cô em gái ngốc nghếch.

"Trời tối rồi." Anh chậm rãi nói. "Nên ngủ thôi, ngày mai em còn phải đến trường."

"Biết rồi, biết rồi! Ngày mai em sẽ mang bánh kẹo đậu phộng choanh!"

Chờ thiếu nữ rời đi.

Cố Tư Nhàn cẩn thận lau khô lưỡi đao bằng khăn tay, dưới ánh đèn, anh chậm rãi thưởng thức những đường vân uốn lượn tinh xảo trên thân đao.

Danh đao – Phi.

Thanh đao này đã trải qua bao thế hệ chủ nhân, từng uống qua không biết bao nhiêu máu người.

Nó đã giết những kẻ bề ngoài trung thành nhưng lại phản bội.
Nó đã chém xuống đầu những kẻ quyền quý tranh đấu đến một mất một còn.
Nó đã kết liễu những kẻ thù hận tận xương, cũng từng nhuốm máu thân nhân chí cốt.
Nó đã lấy mạng anh hùng chấn động thiên hạ, cũng từng đoạt đi sinh mạng của những bậc hôn quân vô danh.

Nhưng dù là danh sĩ hay kiêu hùng, bất kể dòng máu nào cuộn trào nóng bỏng đến đâu, cũng chẳng thể để lại một vết tích trên thanh danh đao này.

Phi đao – vĩnh viễn sắc bén, sạch sẽ, thẳng tiến không lùi.

Nhưng mà—

Cố Tư Nhàn khẽ nâng lưỡi đao, nhẹ nhàng đưa lên ngửi sát mũi.

Thanh danh đao này, truyền thừa ngàn năm, chưa từng lưu lại bất cứ hương vị dư thừa nào của chủ nhân đời trước.

Vậy mà, lúc này đây—

Mũi đao lại vương vấn một mùi hương mạnh mẽ, mãnh liệt.

Mùi máu nóng từ tim thiếu niên đó.

—— Đó là một hương vị ăn sâu vào tận cốt tủy, khiến người ta thần hồn điên đảo.

Những ngày qua, anh không ngừng lau chùi, thử đủ mọi cách, nhưng vô luận thế nào, mùi hương mơ hồ ấy vẫn bám chặt nơi mũi đao, không cách nào xua tan.

Vì thế, Cố Tư Nhàn lật tìm những cuốn sách cổ về Phi Đao của mẫu tộc.

Danh đao có linh hồn.

Anh lấy ra một ống máu của thiếu niên kia, nhẹ gõ lên lưỡi đao. Máu tươi vỡ tan, nhuộm đỏ thân đao, từng giọt từng giọt thấm vào như được đất khô cằn hấp thụ.

Giống như những lời ghi trong sách cổ—máu ấy dung nhập vào đao thể.

Trong khoảnh khắc, lưỡi đao rung lên khe khẽ.

Lớp thiết đen cứng cỏi trên thanh võ sĩ đao dần rút đi, để lộ bên dưới lớp Damascus tinh xảo, một màu đỏ yêu dị và hung tợn.

Mùi hương nồng đậm tràn ra.

Tựa như tiếng Chu Tước vỗ cánh, vọng đến từ nơi xa xăm.

Cố Tư Nhàn siết chặt chuôi đao, ánh mắt lạnh lùng, cổ tay khẽ vung.

Xoẹt—

Lưỡi đao đâm thẳng xuống mặt bàn gỗ cứng, xuyên qua như cắt qua đậu hũ, không chút trở ngại.

Lưỡi kiếm nghiêng đi, ánh thép khẽ khàng lướt qua ngọn nến trên bàn, làm lay động ánh lửa, khiến khói hương đỏ thẫm quẩn quanh giữa không trung.

Trong phòng, mùi hương thấu tận xương cốt chỉ trong chớp mắt đã tràn ngập.

Phi Đao khẽ rung, phát ra âm thanh như một kẻ khát máu vừa được thỏa mãn.

Như thể nó đang gào thét, khẩn cầu nhiều hơn nữa—máu tươi và cốt hương.

"Thì ra là vậy."

Cố Tư Nhàn cong khóe môi, ánh mắt lóe lên tia sáng hứng thú.

"Mẫu tộc đời đời khổ công tìm kiếm, chỉ để dưỡng nên hương thơm này sao?"



_________________

100 vote up tiếp nha các tình iu(●'◡'●)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip