30.
Áp lực từ dinh thự, mọi nơi đều là quy củ trói buộc. Hạ Tri ở đây mười ngày nửa tháng, dù không thường ra ngoài, cũng không có ai ép cậu học quy củ lễ nghi. Nhưng ở lâu rồi, khó tránh khỏi bị bầu không khí này ảnh hưởng, đến cả hô hấp cũng phải cẩn thận.
Cố Tư Nhàn: "Không thích sao?"
Cố Tư Nhàn: "Là tôi tiếp đãi không chu toàn."
Hạ Tri: "......"
Thiếu niên dường như ghét việc giả lả với người khác, trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi và chán ghét, "Cứ vậy đi, trước đây tôi có lỗi với Yuki, một đao cũng đã trả lại...... Như vậy, đường ai nấy đi."
Cố Tuyết Thuần thực sự là một cô gái rất tốt, nhưng hôn nhân, hay cả tương lai, không chỉ là chuyện của hai người, mà còn là chuyện của hai gia đình.
Hạ Tri không thể tưởng tượng được tương lai của mình sẽ sống thế nào ở đây.
Dù cậu yêu Cố Tuyết Thuần.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn yêu chính mình hơn—yêu đứa trẻ đã được cha mẹ cưng chiều mà lớn lên, được bà ngoại tận tâm chăm sóc.
Đã không ai nợ ai, vậy một người nên học cách yêu chính mình trước, rồi mới có thể yêu người khác.
Giống như muốn tặng bánh trung thu quý giá cho ai đó, trước tiên phải tự mình nếm thử, thấy ngon rồi mới đem tặng cho người mình yêu quý.
Chứ không phải bản thân còn tiếc không dám cắn một miếng, cứ để nguyên mà tặng, rồi cuối cùng đối phương nhận ra không hợp khẩu vị.
Hạ Tri có thể đoán trước, cho dù có ở bên Cố Tuyết Thuần, tương lai cũng không thể hạnh phúc.
Tương lai của cậu, có lẽ sẽ không có quyền lựa chọn, cũng chẳng có lý do gì để bắt Cố Tuyết Thuần rời khỏi Cố gia, cùng cậu gây dựng một mái ấm nhỏ.
Vậy nên, cậu chỉ có thể lựa chọn từ bỏ đoạn tình cảm này.
........
Cố Tư Nhàn liếc nhìn Hạ Tri, giọng điệu ôn hòa:
"Được rồi."
Hạ Tri sững người, nhìn Cố Tư Nhàn. Cậu cứ nghĩ rằng vị anh trai hết mực yêu thương em gái này sẽ mắng mình không biết điều.
"Chuyện này là của các cậu, bậc tiểu bối." Cố Tư Nhàn đan hai tay vào nhau. Anh khoác trường bào, trông lười biếng mà ung dung. "Yuki bị tôi chiều hư, hơn nữa, chuyện tình cảm vốn dĩ phải xuất phát từ hai phía."
Ngọn đèn dầu lập lòe, phản chiếu trong đôi mắt nam nhân, khiến ánh nhìn vừa mơ hồ vừa sâu thẳm. Dưới bề mặt yên bình, dường như tiềm ẩn vô số đá ngầm.
Hạ Tri kinh ngạc nhìn anh.
"Sao thế?"
Hạ Tri: "...... Không có gì."
Cảm giác... lời này không giống phong cách của anh chút nào.
"Yuki không có duyên phận ấy, tôi cũng lấy làm tiếc."
Cố Tư Nhàn bật cười khẽ, nhưng dường như trong giọng điệu có chút vui vẻ.
Một cảm giác khó hiểu, khiến người ta bất giác rùng mình.
Hạ Tri nhíu mày.
Cố Tư Nhàn nói: "Nhưng để bù đắp, cậu mang cây đao này đi đi."
Hạ Tri ngẩn người: "Hả?"
Cố Tư Nhàn mỉm cười:
"Dù sao cũng là nó tự ý làm bậy khiến cậu bị thương...... Đao không biết nghe lời, giữ lại cũng vô ích."
Hạ Tri theo bản năng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng cũng thấy bất lực—sao sai lầm của con người lại đổ lên một thanh đao được chứ?
Cậu nhìn thoáng qua thanh đao trên mặt đất, rồi dời mắt đi:
"...... Không cần, tôi cũng không dùng đao, anh giữ lại đi."
Cậu không thích thanh đao này.
Ngay từ lần đầu bước vào Cố gia, đã không thích nó.
Không rõ vì sao, nhưng chỉ cần nhìn nó, cậu liền có cảm giác xui xẻo.
Mà trên thực tế... dường như đúng là như vậy.
Cố Tư Nhàn nói: "Cậu không cần nó, tôi cũng chẳng muốn."
Anh khẽ cười: "Vậy thì cứ để nó ở đây, tùy cậu xử trí."
Hạ Tri nhìn thanh đao bị ném xuống đất: "...... Thật sự...... tùy tôi xử trí sao?"
Cố Tư Nhàn: "Ừ."
Nói xong, Cố Tư Nhàn thật sự rời đi.
Hạ Tri và thanh đao trên mặt đất mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, rồi nhặt nó lên, bỏ vào vỏ kiếm.
Ngoài ý muốn, thanh đao nhẹ hơn nhiều so với trước, dường như không còn nặng nề như vậy nữa... Hoặc có lẽ chỉ là ảo giác.
Hạ Tri sờ lên hoa văn.
Tỉ mỉ đến đáng kinh ngạc.
...... Nếu đem đi bán, chắc cũng được hai trăm đồng.
Phi: "..."
Hạ Tri nhìn chằm chằm thanh đao, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Cố Tư Nhàn.
Không hiểu vì sao, dù đối phương chẳng làm gì, chỉ lười biếng trò chuyện vài câu, cậu vẫn cảm thấy Cố Tư Nhàn không có ý tốt.
Tốt nhất vẫn nên cẩn thận thì hơn.
*
Khi Cố Tuyết Thuần đến thăm Hạ Tri, cô thấy cậu đang ăn táo, trong phòng lại không có hộ công.
"Sao không có ai chăm sóc cậu vậy?" Cố Tuyết Thuần thắc mắc.
"Không cần, ngực tôi không còn đau nữa." Hạ Tri bẻ một miếng táo đưa cho cô.
Cố Tuyết Thuần nhìn miếng táo, mép cắt trơn nhẵn. "Ơ, cậu tự gọt sao? Dùng dao khá lắm......"
Hạ Tri chỉ về góc phòng, nơi thanh võ sĩ đao đang nằm chung với cái chổi: "Dùng cái đó cắt, sắc lắm, không cần đến dao."
Cố Tuyết Thuần đang nuốt táo, vừa nghe thấy thế liền quay đầu nhìn —— khi thấy thanh đao danh giá bị đặt chung với chổi và ky hốt rác, cô suýt nghẹn, sắc mặt đỏ bừng.
"Khụ khụ khụ ——"
Cố Tuyết Thuần ho sặc sụa, nhìn chằm chằm Hạ Tri với ánh mắt khó tin.
"...... Phi...... Phi sao lại ở đó!! Sao lại bị vứt chung với rác thế này! Cậu có biết anh tôi quý nó đến mức nào không!! Gần đây ngày nào cũng lau đến cả trăm lần đấy! Anh ấy sẽ giết cậu mất!"
Hạ Tri mờ mịt: "A......"
Cậu giải thích: "Chính anh cậu đưa nó cho tôi mà. Nói là để xin lỗi, bảo tôi tùy ý xử trí."
Cố Tuyết Thuần trợn tròn mắt.
"Nhưng mà ve con...... Đó là thanh đao gia truyền của nhà tôi, chỉ truyền cho con trai, từ đời này sang đời khác đã mấy chục thế hệ...... Phi vừa xuất vỏ là một thanh danh đao đủ sức giết chết anh hùng......"
Cố Tuyết Thuần nhìn chằm chằm Hạ Tri: "Cậu...... Sao có thể dùng Phi để gọt táo......"
Hạ Tri: "...... Nó cắt không được sao."
Cố Tuyết Thuần im lặng một lúc, rồi cắn thêm một miếng: "Ngọt."
Hạ Tri: "À, ngày mai tôi về trường học rồi. Thanh đao này có vẻ rất quan trọng với nhà cậu, vậy tôi không mang đi bán cá mặn nữa."
Cố Tuyết Thuần: "..."
...... Cô quyết định không bình luận gì về việc một thanh danh đao gần như là bảo vật quốc gia của Nhật Bản lại suýt bị Hạ Tri đem đi bán cá mặn.
"...... Vậy cậu có thể về trường học rồi sao?"
Hạ Tri nghĩ đến chuyện cần nói với Cố Tuyết Thuần sau khi trở lại trường, có chút chột dạ, ánh mắt hơi né tránh. "...... Cũng gần khỏi rồi...... Ừ, không sao đâu."
"Vậy được rồi."
Cố Tuyết Thuần miễn cưỡng đồng ý, rồi đột nhiên nghiêm túc nói: "...... Nhưng cậu phải tránh xa cái tên bạn cùng phòng kia ra! Tôi ghét hắn!"
Hạ Tri: "Được."
Cố Tuyết Thuần lập tức vui vẻ trở lại, rồi lại bắt đầu làm nũng: "Ai da, chút nữa tôi phải ra ngoài dự tiệc tối, phiền quá đi ve con."
Cô lại gần, hờn dỗi: "Ve con, an ủi tôi một chút đi."
Lỗ tai Hạ Tri lập tức đỏ bừng, cậu co người lại: "Ừm, à, cậu không phải có tiệc tối sao? Không đi thay đồ à......"
Cố Tuyết Thuần bĩu môi: "Đáng ghét, chỉ biết đuổi tôi đi! Để xem tôi có xử cậu không!"
Cô nhào lên: "Tôi mặc kệ, tôi mặc kệ, cậu ôm tôi một cái đi! Không thì cắn tôi một cái! Ở đây này, cổ này này! Bằng không tôi cào cậu cho ngứa luôn!"
......
Không chịu nổi sự bám dính của Cố Tuyết Thuần, cuối cùng Hạ Tri đành phải cúi đầu, cắn nhẹ lên gáy cô một cái.
Cố Tuyết Thuần hài lòng gật gù: "Hôm nay tôi định mặc lễ phục hở cổ!"
Hạ Tri: "!!!"
Hai thiếu niên nhốn nháo một lúc, đến khi kim đồng hồ chỉ 10 giờ, Cố Tuyết Thuần mới lưu luyến rời đi.
Hạ Tri cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc để về trường, nhưng ——
Cánh cửa bị người ta thô bạo đẩy tung, một loạt người mặc vest đen xông vào.
Người dẫn đầu là một phụ nữ vận hòa phục, gương mặt đanh thép, giọng the thé: "Gia chủ làm rơi Phi Đao! Lục soát!"
Hạ Tri: "............"
Cậu chỉ vào góc phòng: "Ở kia kìa."
Người đàn ông mặc âu phục đen và người phụ nữ đều nhìn thấy thanh Phi Đao lẫn lộn cùng đống rác.
Vị võ sĩ đao từng cao ngạo, tinh thông võ nghệ, giờ đây lại thảm hại, phải tranh giành ánh sáng cùng rác rưởi.
Người phụ nữ: "......"
Người đàn ông mặc âu phục đen: "......"
Hạ Tri bình tĩnh thu dọn hành lý: "Vậy thì vật trả về chủ cũ, đao ở đó, cứ tự nhiên."
Người phụ nữ bỗng nhiên lớn tiếng hét lên: "Chính hắn đã trộm thanh đao của gia chủ!! Bắt cả người lẫn tang vật! Giam lại!!"
Hạ Tri thầm mắng một câu, cảm thấy Cố Tư Nhàn đúng là độc địa.
Cướp trắng trợn, đến mức chẳng thèm giả vờ lấy lệ!
Đúng là Hạ Lan Sinh đã vô liêm sỉ, nhưng Cố Tư Nhàn còn quá đáng hơn!
Hạ Tri tung chân đá văng cửa sổ, nhanh chóng lao ra ngoài. Cậu mặc bộ áo trắng như tuyết, chân đi guốc gỗ, thân hình nhẹ nhàng, động tác linh hoạt như một cánh bướm lướt đi trong gió.
Cậu lao thẳng đến phòng Cố Tuyết Thuần.
"Đừng phí sức." Phía sau, người phụ nữ cười lạnh: "Tiểu thư đã sớm bị gia chủ đưa đi. Một tên trộm đao như ngươi, chẳng ai bảo vệ đâu!"
Yuki nói muốn dự tiệc... Hóa ra là thế này!!
Hạ Tri chưa từng ra vào nơi này, không hề quen thuộc địa hình. Nhưng Cố gia quá rộng, núi giả, suối chảy chằng chịt, nhờ đó cậu cũng tránh được đám người truy đuổi.
Cậu trốn trong một góc núi giả, trán lấm tấm mồ hôi vì cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Tiếng mệnh lệnh giới nghiêm vang vọng khắp Cố phủ.
Và rồi—
"Phong tỏa toàn bộ, lục soát từng ngóc ngách! Giữ chặt mọi cổng ra vào."
Giọng nói của một người đàn ông vang lên, quen thuộc mà ôn hòa, nho nhã đến mức khiến Hạ Tri rợn cả người:
"Đừng để con chuột nhỏ trộm đao của chúng ta chạy thoát."
Hạ Tri siết chặt răng, nín thở, co người thật chặt trong bóng tối của núi giả.
Cậu không hiểu... Vì sao!
Mùi hương nhàn nhạt lan tỏa trong không khí, như cơn giận mỏng manh mà mơ hồ.
Người đàn ông vận áo dài trắng, tay cầm quạt xếp, lười biếng khẽ vân vê cán quạt, đôi mắt dài hẹp liếc về phía núi giả, nhẹ nhàng mỉm cười.
Thật đáng thương.
Khắp Cố gia đều có camera giám sát, Hạ Tri chạy đến đâu, Cố Tư Nhàn đương nhiên biết rõ.
Nhưng Thấu Cốt Hương Chủ đã lâu không vận động —— giờ chạy nhảy một chút, sau này khi bị nhốt trong phòng, cơ thể cũng sẽ khoẻ mạnh hơn.
Cố Tư Nhàn thở dài.
Nếu Hạ Tri không đòi chia tay với Yuki, anh cũng chẳng cần dùng đến biện pháp thô bạo, không chút mỹ cảm nào để vây bắt cậu như thế.
Nhưng dù Hạ Tri không nói ra, Cố Tư Nhàn cũng chưa từng có ý định để cậu rời khỏi Cố gia.
Thấu Cốt Hương là thứ mê hoặc đến nhường nào, không ai hiểu rõ bằng anh.
Anh không thể để Hương Chủ rời đi, càng không thể để cậu lang thang ngoài kia trêu hoa ghẹo nguyệt.
Hương Chủ đời này, nên bị giam giữ trong tòa dinh thự này, trở thành người được Cố gia yêu quý nhất, cưng chiều nhất, nhưng cũng đáng thương nhất—cả đời không được rời khỏi đây nửa bước.
Mùi hương nhàn nhạt lan từ phía núi giả, không cách nào che giấu. Cố Tư Nhàn khẽ khép chiếc quạt xếp trong tay.
"Ngoan một chút đi, Hạ Tri."
Anh nhớ đến chồng sách trong thư phòng, những cuốn sách dùng để dạy dỗ một Hương Chủ.
Thấu Cốt Hương Chủ vốn luôn kiêu ngạo, khó thuần phục, tính tình ngang bướng, tự tôn cực cao, dĩ nhiên sẽ không cam lòng trở thành kẻ bị giam cầm trong lồng son.
Thế nên, không thể thiếu những biện pháp đối phó —— nhẹ nhàng thì dỗ dành từng bước, khắc nghiệt hơn thì tẩy não, thôi miên.
... Nhưng cách sau cùng là thứ tuyệt đối không thể dùng.
Thấu Cốt Hương chỉ bám vào những tâm hồn thuần khiết, chỉ dành cho kẻ có niềm tin mãnh liệt.
Nguyên tắc của Thấu Cốt Hương chính là trở thành tình yêu của ai đó. Khi một thiếu niên bị tình yêu mãnh liệt bao vây, dù chính bản thân cậu ta không cảm nhận được, thậm chí căm ghét, chán ghét nó—thì Thấu Cốt Hương vẫn sẽ ngày càng đậm đặc, ngày càng nồng nàn, càng khiến người ta mê đắm.
Bởi vì nó có thể thay chủ nhân cảm nhận được tình yêu mãnh liệt, điên cuồng từ đối phương.
Mà một khi Hương Chủ cảm thấy choáng váng, điều đó chứng tỏ tình yêu kia không còn thuần khiết, ẩn giấu trong đó là sự tổn thương, lợi dụng và ác ý.
Chính loại ác ý này sẽ khiến Thấu Cốt Hương vì yêu mà sinh hận, hóa thành kịch độc, đoạt mạng kẻ phản bội.
Từng có người vì quá mê đắm hương thơm mà nảy sinh ý định phanh thây Hương Chủ.
Nhưng về sau, Thấu Cốt Hương—vốn có thể cường thân kiện, kéo dài tuổi thọ—lại mang theo đau đớn và hận ý của ký chủ, hóa thành kịch độc đáng sợ.
Chỉ trong chớp mắt, kịch độc ấy lan rộng hàng vạn dặm, giết sạch tất cả, không một ai còn sống.
"Xem ra sau này còn nhiều thứ phải học lắm đây."
Cố Tư Nhàn thản nhiên than một câu, nhưng tâm trạng lại vô cùng thoải mái.
Về việc Thấu Cốt Hương có khả năng hóa thành kịch độc, anh không hề lo sợ.
Dòng tộc anh đã tồn tại suốt hàng ngàn năm, sau nhiều lần thất bại, dĩ nhiên đã nghiên cứu ra vô số phương pháp kiểm soát và chế ngự Hương Chủ.
Điều kiện tiên quyết là—Hương Chủ nhất định phải bị giữ thật chặt trong tay.
________________
Lời tác giả:
Thong thả khuân vác - ing
100 vote up tiếp nha các tình iu(●'◡'●)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip