31.
Hạ Tri không biết bản thân đã bị mùi hương trên người bán đứng, cùng với thân ảnh trong suốt giống nhau, vẫn tiếp tục nỗ lực trốn đông trốn tây.
Mùi hương thấm vào tận xương như hình với bóng, vương vấn trên hoa cỏ.
Hạ Tri luôn cảm thấy khả năng định hướng của mình rất tốt, nhưng không hiểu sao, vừa đi vào Cố gia, đi mãi đi mãi liền thấy đầu óc choáng váng.
Cậu đi được một đoạn lại phải dừng chân nghỉ ngơi, cuối cùng tự đưa mình đến một nơi hoàn toàn xa lạ.
Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi muốn làm gì?
.....
Hạ Tri ảo não nhìn bức tường đỏ. Tường không cao, trước đây cậu chắc chắn có thể leo qua.
Bây giờ là buổi tối.
Cậu nhìn quanh, bên cạnh có một cái sân. Nhưng so với bức tường nhỏ kia, bức tường này cao vô cùng. Với sức lực hiện tại, cậu không thể nào trèo qua nổi.
Cố gia được xây theo kiểu Nhật, rất rộng, tổng thể giống một khu vườn. Nhưng bức tường cao bất thường quanh sân này trông thật kỳ lạ.
Hạ Tri còn đang ngó nghiêng thì chợt nghe thấy tiếng bước chân phía sau—
"Có thể ở bên kia không?"
Hạ Tri: "!!" Bị đuổi theo rồi!
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Cậu thấy cửa viện chưa khóa—cánh cửa gỗ cũ kỹ, xiêu vẹo, trông như sắp sập.
Hạ Tri cắn môi, lẻn vào sân, vội tìm chỗ trốn.
Vừa trốn, cậu vừa tìm xem có cửa sau không.
Nhưng nơi này—quả là một cái sân.
Bốn bề là tường cao không thể trèo qua, nhưng bên trong lại vô cùng xa hoa. Núi giả, hồ nước, suối nước nóng phun trào, mặt đất rộng đến mức có thể làm sân bóng.
Vừa nhìn, Hạ Tri vừa lẩm bẩm: "Người giàu đúng là lãng phí!"
Cậu tìm mãi không thấy cửa sau, quay lại cửa chính thì sững sờ—
Ổ khóa đã bị khóa chặt.
Người đàn ông đã dùng đao hãm hại cậu lúc trước đang đứng ngay sau cánh cửa khép chặt. Dưới ánh trăng đêm khuya, anh lặng lẽ ngắm nghía thanh phi đao trong tay. Vạt áo dài khẽ bay theo làn gió, khiến anh trông vừa ôn hòa vừa phong lưu.
Bức tường cao chia cắt bên trong và bên ngoài, giam giữ tất cả những gì liên quan đến Thấu Cốt Hương—hương thơm thấm tận xương, sắc đẹp diễm lệ, phong lưu đa tình—tất cả đều bị khóa chặt trong vòng vây này.
Hồi còn nhỏ, Cố Tư Nhàn không hiểu vì sao trong Cố gia lại phải xây bức tường cao như vậy.
Bây giờ, anh đã hiểu.
Nơi này được xây dựng dành riêng cho Chủ nhân của Thấu Cốt Hương.
Bên trong bức tường cao, không có cơn gió nào có thể mang đi dù chỉ một tia hương thơm còn sót lại—để những kẻ tham lam không thể tìm thấy.
Mà hiện tại, Chủ nhân của Thấu Cốt Hương—đi khắp nơi tìm kiếm không thấy, cuối cùng lại tự dâng đến tận tay.
Hạ Tri nhìn thấy người đàn ông khẽ nâng tay, lưỡi đao sắc bén lập tức chỉ thẳng về phía cậu. Ánh trăng nhàn nhạt phản chiếu trên lưỡi đao đỏ thẫm, lạnh lẽo thấu xương.
Cố Tư Nhàn mỉm cười, vẻ văn nhã ôn hòa. Đôi mắt hẹp dài lóe lên tia sáng lạnh lẽo:
"Bắt được cậu rồi."
Bị ánh mắt vừa dịu dàng vừa sâu thẳm của anh khóa chặt, Hạ Tri lạnh cả sống lưng.
Cậu vẫn chưa rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng bản năng nguy hiểm khiến cậu lùi lại một bước:
"Anh... anh biết tôi không hề trộm đao của anh..."
"Ừ." Cố Tư Nhàn khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng: "Là tôi đưa đao cho cậu."
Hạ Tri tức giận: "Vậy mà anh còn sai người bắt tôi?!!"
Cố Tư Nhàn thản nhiên đáp: "Vòng quanh một lượt, Cố gia cũng không tệ lắm đâu, phải không?"
Hạ Tri sững sờ, không ngờ đối phương lại nói sang chuyện này, nhất thời cạn lời:
"... Đừng nói với tôi anh dựng nên màn kịch này chỉ vì tôi lỡ chê sân nhà anh xấu nhé?"
Nhưng tâm trạng cậu lại thả lỏng đôi chút. Nếu thật sự chỉ vì chuyện này thì... còn may...
Nhưng câu nói chưa dứt, Hạ Tri liền nghe thấy tiếng cười của Cố Tư Nhàn—
"Đương nhiên không phải."
Anh nhìn Hạ Tri đang cứng đờ, nụ cười không hề suy giảm:
"Nơi này, từ nay về sau chính là chỗ của cậu, Hạ Tri."
"Đương nhiên."
Ánh mắt anh dừng lại trên đồng tử co rút của thiếu niên, chậm rãi thiết lập quy tắc:
"Không có sự cho phép của tôi, cậu không được bước ra khỏi nơi này dù chỉ nửa bước."
"...Anh nói cái gì?" Hạ Tri phản ứng ngay lập tức: "Anh dựa vào cái gì?!"
Cố Tư Nhàn thản nhiên đáp: "Tôi chỉ đang thông báo cho cậu."
Trong đầu Hạ Tri vang lên một tiếng ong ong: "Anh đây là giam giữ trái phép..."
"Sẽ không có ai biết đâu, ve con." Cố Tư Nhàn lặp lại cách gọi của Cố Tuyết Thuần, giọng điệu thân mật, ôn nhu. "Cậu muốn kết hôn với Yuki sao? Nếu muốn, cũng không sao... Cậu có thể đưa ra bất cứ yêu cầu gì, tôi đều sẽ đáp ứng cậu."
Anh ngừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng nhắc nhở:
"Nhưng mà, trước đó cậu cũng đã nói, muốn chia tay với Yuki."
Hạ Tri cảm thấy cả người lạnh buốt. Cậu lùi lại từng bước, giọng nói run rẩy:
"Anh... anh có ý gì... Tôi... tôi không hiểu..."
Cố Tư Nhàn mỉm cười, giọng nói mềm mại như đang dỗ dành:
"Ý tôilà, bây giờ cậu là người quan trọng nhất của Cố gia."
"Cậu có thể đưa ra bất kỳ điều kiện nào, muốn hái sao, hái trăng cũng không thành vấn đề, chỉ cần cậu ở lại đây... Cái gì cũng có thể."
Hạ Tri nhìn anh, khó có thể tin được.
Cậu cắn răng nói: "Tôi không cần các người hái sao hái trăng cho tôi..."
Nói xong,cậu cảm thấy buồn nôn, da gà nổi hết cả lên. Hái sao hái trăng? Cái gì mà mấy lời dụ dỗ trẻ con buồn nôn như vậy chứ...
Hạ Tri cố gắng trấn tĩnh:
"Tôi không cần Cố gia các người làm gì cho tôi, cũng không cần bất cứ thứ gì từ các người... Tôi không có trộm đao, anh thả tôi đi đi."
Cố Tư Nhàn chỉ cười, không nói. Rõ ràng, chuyện này không hề có đường thương lượng.
"Kết hôn với Yuki cũng không tệ, ve con."
Cố Tư Nhàn nhìn thiếu niên giống như con thú nhỏ bị vây hãm, bất lực ngước mắt nhìn anh. Nhìn Hạ Tri khẽ dựa vào cánh cửa phía sau, anh đột nhiên nói:
"Yuki thích cậu như vậy, cậu trở thành người của Cố gia, cũng là chuyện đương nhiên. Bằng không thì..."
Hạ Tri trừng mắt nhìn anh : "......"
Cậu cảm giác như mình đang sống trong một câu chuyện hoang đường. Mỗi người ở đây đều đeo một chiếc mặt nạ kỳ quái, dùng giọng điệu bình thản để nói ra những lời không thể nào hiểu nổi.
Những lời đó... cậu không thể lý giải được.
Cố Tư Nhàn ôn hòa nói:
"Nói cách khác... Ve con, cậu cũng không muốn cha mẹ mình phải trắng đầu tiễn kẻ đầu xanh, đúng không?"
Hạ Tri giật bắn người:
"......Anh đang đùa cái gì vậy......"
Cố Tư Nhàn vẫn nhẹ nhàng:
"Cố gia là ai, ve con hẳn cũng đã từng nghe qua rồi chứ."
Hạ Tri nhớ đến thân phận của đối phương—
Giống như một kẻ đang bay lơ lửng trên không trung bỗng nhiên nhận ra mình sắp rơi xuống vực sâu.
Đáy mắt cậu cuối cùng cũng hiện lên sự hoảng loạn.
"Anh...anh đang nói cái gì... Tôi không hiểu..."
Cậu run giọng hỏi:
"Anh... muốn giết tôi sao?"
—— Vì cái gì?
Xung quanh, bức tường cao vây kín mùi hương Thấu Cốt, thoảng ra một nỗi sợ mơ hồ.
Nó vùng vẫy trong không gian khép kín này, nhưng chẳng thể phát huy tác dụng gì.
Cố Tư Nhàn chợt nghĩ—thì ra lời đồn là thật.
Thấu Cốt Hương... thật sự có thể phản chiếu cảm xúc của chủ nhân.
Loại cảm giác này thật vi diệu. Mùi hương hòa lẫn với nỗi sợ hãi, lại có một sức hấp dẫn đặc biệt, khiến người ta không khỏi say mê.
Lá gan của cậu cũng nhỏ thật.
Nhưng cũng phải thôi, ve con mới chỉ 18 tuổi, vẫn còn chút ngây thơ và non nớt. Hẳn là có thể dỗ dành.
Nhưng chuyện dỗ dành để sau. Hiện tại, việc cần làm là khiến chủ nhân đáng thương của Thấu Cốt Hương tiếp nhận hiện thực.
"Làm sao có thể."
Cố Tư Nhàn mỉm cười:
"Tôi đã nói rồi, ve con hiện tại là người quý giá nhất của Cố gia. Còn quý hơn bất cứ ai."
Anh nhẹ nhàng bổ sung:
"Chỉ là... giết chết thân phận xã hội của cậu mà thôi."
Giọng điệu của anh thản nhiên như đang bàn về một trò đùa nhạt nhẽo:
"Tạo ra một chút tai nạn ngoài ý muốn... Sau đó, ve con sẽ biến mất khỏi thế giới này."
Vừa nói, Cố Tư Nhàn vừa thu đao về, chậm rãi tiến về phía Hạ Tri.
"...Cho ngươi đổi một cái tên nhé? Ve con... Tri Tri..."
Anh khẽ nói, giọng điệu mềm mại như đang thì thầm một bí mật:
"Semi."
[gốc là せみ (semi) trong tiếng Nhật có nghĩa là con ve sầu.]
Hạ Tri hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn hiểu được những lời này, chỉ ngơ ngác nhìn anh. Đồng tử cậu co rút rồi lại mở to—
Như thể cuối cùng đã ý thức được rằng, với thân phận nhỏ bé của mình, cậu hoàn toàn không có khả năng chống lại quái vật khổng lồ mang tên Cố gia.
Hạ Tri theo từng bước tiến sát của Cố Tư Nhàn mà dần dần lùi lại, cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau.
Không còn đường lui.
Cố Tư Nhàn muốn bắt chước Yuki vuốt tóccậu—anhđã thấy cảnh đó qua camera giám sát.
Mỗi khi được Yuki xoa đầu, thiếu niên luôn cụp mắt xuống, trông thật ngoan ngoãn.
Nhưng tay anh còn chưa kịp đưa ra thì đã bị thiếu niên phản kháng kịch liệt.
Bàn tay chạm đến tóc Hạ Tri như một công tắc kích hoạt, trong khoảnh khắc liền đánh thức linh hồn đang hoảng hốt của cậu.
Hạ Tri lập tức nắm chặt cổ tay anh, gắt gao trừng mắt:
"Cút! Anh đừng có nói bậy! Anh không thể ngang ngược như vậy!"
Bàn tay của thiếu niên mảnh mai, yếu ớt, cho dù có nắm chặt đến đâu cũng chỉ mang lại cảm giác ấm nóng của da thịt kề cận, khiến lòng người rung động.
Cố Tư Nhàn rất muốn bật cười, nhưng anh kiềm lại.
Hương Chủ có tính tình rất lớn, nếu bị giam cầm quá lâu, lại thêm những lời nói vô ý, e rằng sẽ rơi vào tuyệt vọng mà tự giam mình trong uất ức và đau buồn.
Mùi hương quanh cậu tỏa ra, mang đến cảm giác thư thái và dễ chịu.
Đây chính là cách Thấu Cốt Hương bảo vệ chủ nhân của nó.
Những kẻ không thể có được Hương Chủ thường trở nên cuồng si cố chấp, mà Thấu Cốt Hương có thể phần nào xoa dịu cảm xúc nóng nảy, điên loạn của họ.
Tất nhiên, nếu Thấu Cốt Hương dung hòa như nước, thì kết cục lại là một cơn ám ảnh điên cuồng đáng sợ hơn gấp bội.
"Ồ?"
Cố Tư Nhàn nhìn vào đôi mắt giận dữ nhưng vẫn ánh lên vẻ giãy giụa của thiếu niên, suy nghĩ một chút, rồi dịu dàng nói:
"Hay là... để tôi chứng minh cho cậu xem?"
Người đàn ông trước mặt vẫn luôn giữ nụ cười nhàn nhạt, vẻ ngoài ôn hòa, văn nhã, nhưng ẩn sau lớp mặt nạ đó là một con sói hoang tham lam, ăn thịt người không nhả xương.
Hạ Tri chợt nhận ra—anh không hề đùa giỡn.
Anh thực sự... có thể khiến thân phận của Hạ Tri lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này.
Từ nay về sau, thế gian không còn ai mang tên Hạ Tri nữa.
Chỉ còn lại một con chim nhỏ tên Semi bị giam cầm sau những bức tường cao, vĩnh viễn không có ngày được bay đi.
Chỉ trong chớp mắt, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Hạ Tri.
"Không cần..."
Cố Tư Nhàn khẽ cong khóe mắt, gật đầu:
"Tốt."
Anh cúi nhìn bàn tay đang siết chặt cổ tay mình, giọng điệu mềm mỏng nhưng mang theo mệnh lệnh:
"Buông tay."
Thiếu niên vẫn không buông, những đốt ngón tay căng cứng đến mức trắng bệch, đôi môi cũng nhợt nhạt.
Cố Tư Nhàn rất kiên nhẫn, lại lặp lại một lần nữa:
"Buông tay... Cậu không muốn tôi chứng minh điều đó, đúng không?"
Cuối cùng, bàn tay tái nhợt ấy chậm rãi buông lỏng.
"Cậu muốn gì, tôi đều sẽ nghe theo."
Cố Tư Nhàn vừa nói xong, liền giơ tay lên, như thể đang muốn khen thưởng, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc Hạ Tri.
Rõ ràng là lời nói thuận theo, nhưng từng cử chỉ của người đàn ông này lại ẩn chứa sự xâm lược nguy hiểm.
Thiếu niên đỏ bừng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm anh.
Ngay khi bàn tay sắp chạm tới, Hạ Tri đột nhiên vung mạnh một cái tát, đánh bật tay người đàn ông ra, rồi xoay người bỏ chạy.
Nhưng trong bức tường cao này, cậu có thể chạy đi đâu đây?
Cố Tư Nhàn nhìn theo bóng dáng thiếu niên lao vào căn phòng lộng lẫy như cung điện, khẽ cười.
Anh chợt nhớ đến nơi ở của những Hương Chủ Thấu Cốt xa xưa.
Ve con chắc chắn sẽ không quen sống ở đó.
Hơn nữa, bên trong đã được chuẩn bị theo sách cổ, với những hình cụ xưa cũ...
Chỉ e rằng, vừa nhìn thấy, người kia sẽ sợ đến hỏng mất.
*
Cố Tuyết Thuần đại diện Cố gia tham dự một buổi tiệc tối dành cho giới thượng lưu ở thành phố A.
Bữa tiệc nhàm chán đến cực điểm, lại còn vô cùng đông đúc. Rất nhiều người tìm cách tiếp cận cô, nhưng đều bị cô lạnh nhạt từ chối.
Cô chỉ muốn gặp ve con.
Ngoài ra, điều khiến cô càng thêm khó chịu chính là sự xuất hiện của một kẻ mà cô chán ghét—tên tiểu tam đáng ghét kia.
Không ngờ, y lại là con cháu nhà họ Yến.
Yến gia cũng là một đại tộc, có chỗ đứng ngang hàng với Cố gia ở thành phố A. Hai nhà có không ít mối quan hệ qua lại—gần đây, tên tiểu tam vừa mất mẹ này dường như càng được trọng dụng, tỏa sáng hơn bao giờ hết.
Thanh niên khoác trên mình bộ vest màu nhạt, khuôn mặt hiền hòa, trông có vẻ rất ngoan ngoãn.
Vừa thấy Cố Tuyết Thuần, y lập tức chủ động bước tới.
"Cố tiểu thư."
Yến Vô Vi nở nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt cụp xuống như một chú cún nhỏ.
"Đúng là thế gian rộng lớn, nhưng đi đâu cũng có thể gặp lại nhau."
Trên người Cố Tuyết Thuần phảng phất một tầng hương rất nhạt—mùi của Hạ Tri.
Mùi hương ấy bị cố tình che giấu dưới lớp nước hoa cao cấp, nhưng vẫn không thể hoàn toàn xóa đi.
Xuất phát từ phép lịch sự trong giao tiếp, cô không thể quay đầu bỏ đi ngay lập tức.
Vì vậy, chỉ đành cười nhạt lấy lệ:
"Đúng vậy."
Yến Vô Vi nâng ly rượu vang đỏ, vẻ ngoài ngây thơ vô hại, nhưng đôi mắt cụp xuống và nét mặt gian xảo lại khiến y trông giống như một đứa trẻ đang cố gắng hòa nhập vào thế giới người lớn.
Y cười ngây ngô, đầy vẻ hồn nhiên:
"Sau này hợp tác với Cố gia, mong chị chiếu cố nhiều hơn."
Cố Tuyết Thuần phải cố gắng lắm mới kìm được xúc động hắt cả ly rượu vào mặt người nọ.
Trong lòng cô thầm mắng: "Mẹ nó, lại còn giả nai!"
Nhưng bên ngoài vẫn giữ nguyên nụ cười xã giao:
"Em khách sáo rồi, đây là chuyện đương nhiên."
Đúng lúc này, Yến Vô Vi đột nhiên nói một câu:
"Chị gái...thơm thật đấy."
Yến Vô Vi có vóc dáng cao gầy, làn da trắng bệch. Khi cười, y mang vẻ đẹp ngoan ngoãn, khiến người ta liên tưởng đến một chàng trai trẻ vô hại.
Ngược lại, Cố Tuyết Thuần thấp hơn y một chút, dáng người quyến rũ, vừa vặn tạo nên sự chênh lệch chiều cao đầy ám muội.
Hai người đứng chung một chỗ, quả thực trông như một cặp đôi hoàn hảo, đẹp đến mức gợi lên không khí phong tình ái muội.
Cố Tuyết Thuần khẽ hít vào, bỗng nhiên nghiêng đầu, ghé sát tai y.
Từ góc nhìn của người ngoài, tư thế này tựa như một cặp tình nhân đang thân mật thì thầm bên tai nhau.
Nhưng giọng nói của cô lại mang theo ý cười khiêu khích:
"Ngửi xem... có thơm không?"
Đồng tử Yến Vô Vi thoáng co rút lại.
Y nhìn chằm chằm vào dấu cắn trên cổ Cố Tuyết Thuần—một vết đỏ thẫm, cực kỳ chói mắt.
Ngón tay siết chặt lấy ly rượu, lòng bàn tay vô thức dùng sức.
Cố Tuyết Thuần mỉm cười, chậm rãi nói:
"Thấy rồi chứ?"
"Bạn trai tôi cắn đấy."
Nói xong, cô đứng thẳng dậy, nhìn Yến Vô Vi chằm chằm.
Lúc này, y không cười nữa.
Chỉ là do môi y trời sinh có độ cong nhẹ, dù mặt không cảm xúc, thoạt nhìn vẫn như đang cười.
Nhưng đôi mắt màu hổ phách lại lạnh lẽo đến đáng sợ, không hề có chút ấm áp nào.
Cố Tuyết Thuần chẳng hề sợ hãi.
Nếu là người như Thích Vong Phong—cao to, lực lưỡng—có khi cô còn e ngại sẽ bị đánh.
Nhưng loại tiểu tam âm u, không chút khí khái đàn ông như Yến Vô Vi, còn dám quyến rũ bạn trai người khác?
Hừ, với chỗ dựa là anh trai cô, đánh ba kẻ như y cũng không thành vấn đề.
Đều là tại cái tên cẩu nam nhân này, khiến ve con của cô ngày nào cũng đòi chia tay.
Đến bây giờ, cô còn chưa dỗ dành được ve con về lại bên mình.
Cố Tuyết Thuần ném cho y một ánh mắt đầy khiêu khích, nâng ly rượu vang đỏ, thong thả rời đi.
Nam tiểu tam mà thôi, có gì đáng sợ?
________________________________________
150 vote up tiếp nha các tình iuu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip