32.

Hạ Tri vẫn luôn chơi trò trốn tìm với Cố Tư Nhàn.

Cậu điên cuồng tìm kiếm bất kỳ nơi nào có thể ẩn nấp: trong tủ quần áo rộng lớn và xa hoa, dưới gầm giường cao, hoặc trong những chiếc rương gỗ chạm trổ tinh xảo.

Cả "cung điện" này, dù sáng đèn rực rỡ, nhưng đối với cậu, mọi ngóc ngách đều mang lại cảm giác tồi tệ, ngột ngạt và ghê tởm.

Những món đồ chơi kỳ quái, những bức tượng gỗ thô ráp...

Hạ Tri nhìn quanh căn phòng, giường trông có vẻ bình thường, nhưng chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy những vòng treo kỳ quái, cùng với những xiềng xích nửa giấu nửa lộ, cứ như thể chủ nhân căn phòng này chẳng buồn che giấu những dụng cụ đáng sợ ấy.

Vừa nhìn thấy xiềng xích, Hạ Tri lập tức bỏ chạy.

Vì Hạ Lan Sinh, cậu có một nỗi ám ảnh sâu sắc với những thứ như vậy.

Cậu không muốn bị khóa lại. Cảm giác ấy thực sự kinh tởm, đáng sợ.

Hạ Tri thích chạy, thích nhảy, thích vận động. Nhưng trong quãng thời gian bị Hạ Lan Sinh giam cầm, dây xích nặng trĩu quấn quanh mắt cá chân, như thể khóa chặt cả sức sống của cậu.

Ở đây có một hệ thống cơ quan nào đó.

Hạ Tri không rõ cách hoạt động, nhưng cậu có thể cảm nhận được rằng một khi cơ quan này khởi động, người bên trong sẽ bị nhốt chặt, không thể thoát ra ngoài.

Hơn nữa...

Những món đồ chạm ngọc, những thứ mà cậu từng thoáng thấy trong các bộ phim cấm, thậm chí những thứ cậu chưa từng biết đến nhưng vừa nhìn đã hiểu.

Tất cả đều được sắp xếp tinh xảo trên kệ.

Xa hoa đến cực độ.

Quái dị đến cực độ.

Ghê tởm đến cực độ.

Hạ Tri cảm giác tam quan của mình sắp bị tan nát hoàn toàn.

Trước đây, cậu chỉ thích học hành, đánh quyền, thỉnh thoảng chơi game nhưng cũng không nghiện.

Nếu có xem mấy thứ "cấm kỵ", cũng chỉ là cùng đội bóng tụ tập trong ký túc xá xem cho vui.

Còn những thứ này...

Ngay cả khi có người ép cậu mở mang tầm mắt, cậu cũng không bao giờ muốn thấy.

*

Hạ Tri không cam lòng.

Cậu chạy một vòng quanh tường, cố tìm một lối thoát, thậm chí cả lỗ chó cũng muốn tìm.

Nhưng tường cao này không phải tường bình thường.

Nó được xây lên chỉ để nhốt Thấu Cốt Hương Chủ—làm gì có khe hở nào để chạy trốn?

Sân rất lớn, rộng như một sân bóng, nhưng chạy bao lâu cũng vẫn chỉ loanh quanh trong một cái lồng.

Chạy mệt, Hạ Tri dựa vào tường thở dốc.

Cậu cố tránh xa cung điện quái quỷ kia. Lúc đầu nhìn nó xa hoa, lộng lẫy, nhưng sau khi lượn một vòng,cậu mới biết đó căn bản là một cái động dâm loạn.

Ghê tởm.

Hạ Tri không ngờ sâu bên trong Cố gia lại có một nơi như thế này.

Quả nhiên, phim truyền hình nói không sai.

Những hào môn thế gia, những nhà cao cửa rộng, không một cái nào đơn thuần.

Hạ Tri lăn lộn nửa đêm, mệt muốn chết.

Thực ra đã sớm tới giờ ngủ, nhưng cậu không dám.

Cậu sợ Cố Tư Nhàn sẽ bắt được cậu.

Nhưng...

Dù có cố chống cự,cậu cũng sắp chạm đến cực hạn rồi.

*

Cố Tư Nhàn tìm thấy cậu trong núi giả.

Thiếu niên cuộn tròn, tựa như một con thú nhỏ đang trốn chạy.

Hơi nước đêm khuya thấm vào tóc, làm mái tóc lấm tấm hơi nước, có chút ướt dầm dề.

Ánh trăng nhàn nhạt đổ xuống, phủ lên lông mi dài rủ, tạo nên một tầng bóng mờ trên gò má cậu.

Cậu mặc hòa phục mỏng, chân dẫm guốc gỗ, nhưng sau một đêm lăn lộn, quần áo đã xám xịt, vương bụi bẩn.

Mùi hương nhè nhẹ lan ra.

Cố Tư Nhàn cúi người, bế cậu lên, mang về trong điện.

Trong điện, mọi thứ đều là mới tinh.

Hạ Tri ngủ mê man, nhưng trong tiềm thức vẫn cảm thấy điều gì đó không ổn.

Có một cảm giác quái dị, như thể có ai đó đang sờ soạng cơ thể cậu.

Không phải dâm loạn...

Mà là đo đạc.

Đo kích cỡ thân thể cậu.

Trên sách cổ có ghi, một số khí cụ đặc chế cần được làm theo số đo riêng biệt, phải dán sát vào cơ thể thì hương chủ mới cảm thấy thoải mái.

Cố Tư Nhàn thay quần áo ẩm ướt trên người thiếu niên, đổi sang một bộ lụa đỏ sang quý.

Anh khẽ vuốt qua làn da như ngọc của Hạ Tri, ánh mắt mang theo tán thưởng nhàn nhạt:

"Màu đỏ... thực hợp với cậu."

Tơ lụa đỏ tựa như một tầng lửa mềm mại, bao lấy cơ thể trắng nõn của thiếu niên, tương phản chói mắt.

Hạ Tri vẫn ngủ say, chỉ có hơi thở phập phồng khe khẽ.

Cố Tư Nhàn đặt cậu lên giường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, giọng điệu mềm mỏng, ôn nhu:

"Để cậu chịu ủy khuất rồi."

"Về sau, sẽ từ từ đổi thành phong cách cậu thích."

Nhưng...

Dù có được sủng ái thế nào, đối với Thấu Cốt Hương Chủ mà nói...

Chung quy vẫn là một loại nhục nhã.

Cố Tư Nhàn xoa nhẹ khuôn mặt Hạ Tri, đầu ngón tay lướt qua làn da mềm mại.

Thiếu niên gầy ốm, nhưng sau khi đến Cố gia, đã dưỡng ra một chút thịt, nhéo lên mềm mại vừa tay.

Anh hơi nheo mắt, khóe môi vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt.

Giọng nói anh trầm thấp, ôn hòa, tựa như thật sự đau lòng:

"Thật sự không muốn để cậu chịu ủy khuất."

Nhưng trong ngữ điệu không có lấy nửa phần áy náy.

"Cạch."

Tiếng xiềng xích tinh xảo khẽ khấu vào cổ chân thiếu niên, phát ra một tiếng thanh thúy cắn sát.

Làn da trắng nõn của cậu, dưới ánh đèn, phản chiếu ánh kim loại lạnh lẽo.

Xa xa, sắc trời chớm sáng, ông mặt trời dần hiện.

Nhưng...

Ánh minh quang ngoài kia...

Bị bức tường dày nặng chặn lại, mãi mãi không thể chiếu rọi vào trong.

*

Cố Tư Nhàn tùy ý ném phi đao xuống bên cạnh thiếu niên, kim loại lạnh lẽo khẽ rung động, phản chiếu ánh sáng mờ mờ.

Anh nghe được phi hưng phấn vù vù, tựa hồ đang vô cùng mong chờ điều gì đó.

Cố Tư Nhàn hơi nheo mắt, môi khẽ cong lên, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ:

"Nếu như vậy yêu thích, nghĩ xem làm như nào để cậu ấy xem trọng mi đi. Phi."

Nói xong, anh xoay người rời đi, bóng lưng thẳng tắp, ung dung lạnh nhạt.

Cố gia gia chủ, chưa bao giờ có được sự thanh nhàn.

Trừ việc tự tay trông giữ Thấu Cốt Hương Chủ trong nội trạch, anh còn có rất nhiều chuyện cần xử lý.

Trong không khí, mùi hương tràn ngập, như có như không, tựa như một loại xiềng xích vô hình.

Khiến người ta đầu óc vừa thanh tỉnh, lại vừa trầm luân.

*

Cố Tuyết Thuần vội vàng giải quyết xong chuyện ở trường học rồi trở về, nhưng lại không thấy Hạ Tri.

Cô vội chạy tới hỏi Cố Tư Nhàn: "Anh, Hạ Tri đâu rồi?"

Cố Tư Nhàn thần thái thanh nhã, ung dung thản nhiên. Không biết vì sao, Cố Tuyết Thuần luôn có cảm giác tâm trạng anh trai mình hôm nay dường như không tệ.

Điều này thực sự hiếm thấy, bởi vì tuy Cố Tư Nhàn trông có vẻ ôn hòa, dễ gần, nhưng Cố Tuyết Thuần biết rõ tính tình anh mình kỳ thực rất kém. Bên ngoài cười nói là vậy, nhưng tâm trạng chưa chắc đã tốt. Trên đời này, có lẽ chỉ có cô mới có thể nghịch ngợm tùy ý trước mặt anh, còn người khác nếu cho rằng anh dễ nói chuyện mà dám tự đắc lấn lướt, nói không chừng hôm sau tỉnh dậy sẽ phát hiện mình bị bán sang Nam Phi trồng trọt rồi cũng nên.

Giọng Cố Tư Nhàn thản nhiên: "Cậu ta không phải đã trở về trường rồi sao?"

Cố Tuyết Thuần: "...... Cậu ấy về trường sao lại không nói với em một tiếng?"

Giọng cô đầy bất mãn, lại mang theo chút làm nũng.

Cố Tư Nhàn lắc đầu, bộ dáng nhàn nhã lười biếng: "Chuyện giữa mấy đứa nhỏ các em, anh không rõ lắm."

Cố Tuyết Thuần lẩm bẩm một tiếng: "Thật là......"

Nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Nhìn cô sắp rời đi, Cố Tư Nhàn bỗng nhiên lên tiếng: "Yuki."

Cố Tuyết Thuần quay đầu lại: "Dạ?"

"......"

Cố Tư Nhàn lặng lẽ nhìn cô.

Cô là đứa em gái mà anh thương yêu nhất, cũng là người thân  duy nhất của anh.

Gả cho Thấu Cốt Hương Chủ...

Đây là em gái, là người thân, không phải một sợi xiềng xích lạnh lẽo trói buộc.

"... Em thật sự thích Hạ Tri sao?"

— Không phải vì Thấu Cốt Hương, mà là vì chính con người Hạ Tri, thật lòng yêu thích cậu ta.

Cố Tuyết Thuần: "Đương nhiên rồi!"

— Em thích cậu ta ở điểm nào?

"Ừm."

Cố Tư Nhàn khẽ cúi mắt, giọng nói dần trầm xuống: "Không có gì đâu, khuya rồi, đi nghỉ sớm đi."

*

Lúc Hạ Tri tỉnh dậy thì trời đã gần trưa.

Trung thu sắp đến, không khí phảng phất hơi thu mát lành, tựa như cơn gió cuộn quanh mang theo hương vị ngọt lành.

Hạ Tri nghe thấy tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài, hơi ẩm len lỏi vào không gian, thỉnh thoảng gió thổi qua mang theo chút se lạnh.

Cậu mở mắt, phát hiện mình đang vùi trong chiếc chăn mềm mại, quần áo trên người ngay ngắn, cả người ấm áp.

Cậu hơi ngơ ngác, ánh mắt rơi xuống thứ gì đó phủ trên người mình—là tấm chăn lụa đỏ thêu hoa tinh xảo. Khi tấm chăn trượt xuống, cậu chạm phải một vật cứng rắn.

Hạ Tri nhặt lên xem.

Là một thanh phi đao.

Trong khoảnh khắc, ký ức trước khi hôn mê ập đến như thủy triều, những hình ảnh xa lạ quanh cậu nhanh chóng ghép nối với ký ức về Cố gia.

Hạ Tri giật mình bật dậy, hoảng hốt lao ra ngoài.

Nhưng một sợi dây mảnh quấn chặt lấy mắt cá chân mà cậu không hề để ý. Vừa chạy được vài bước liền bị kéo ngã xuống thảm, đau đến lăn lộn. Cậu quay đầu nhìn lại, mới phát hiện trên mắt cá chân có một sợi dây xích mảnh màu vàng óng.

Dây xích rất nhỏ, rất nhẹ, tựa như không tồn tại, nhưng lại bám chặt vào mắt cá chân không chừa kẽ hở, gỡ mãi không ra.

Vừa rồi chạy vòng qua bàn, giờ thì cả người lẫn dây xích quấn rối tung vào chân bàn, khiến cậu càng khó cử động.

Hạ Tri: "......"

Ngực cậu phập phồng lên xuống. Cậu ngồi đó, nghiến răng suy nghĩ một hồi, đợi cơn đau dịu lại rồi bò về giường, cầm lấy phi đao.

Phi đao trong tay cậu khẽ run.

"Mất dạy thật chứ!" Hạ Tri vung đao mạnh lên tường.

Kết quả sống đao đập thẳng vào vách tường, phản lực truyền đến khiến cả cánh tay cậu tê dại, phi đao cũng văng ra xa.

Hạ Tri đau đến hít một hơi lạnh, nhìn chằm chằm thanh đao lặng thinh rơi trên mặt đất.

— Thanh đao này có vấn đề à?

Cố Tư Nhàn dùng thì an tĩnh nghe lời.

Đến tay cậu thì cứ như một con ruồi vo ve không ngừng. Nếu không biết đó là đao, người ta còn tưởng là vợt điện bắt muỗi.

Hạ Tri chờ cảm giác tê dại qua đi, rồi nhặt lại phi đao.

Lần này, phi đao không còn kêu nữa, nhưng có thể cảm nhận rõ nó đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.

"Người ta bảo mày là danh đao." Hạ Tri cầm phi đao, chĩa về phía dây xích trên mắt cá chân. "Cắt thử tao xem."

Nói rồi, cậu dùng hết sức chém xuống!

"Rầm ——"

Tia lửa bắn ra, nhưng dây xích chẳng hề suy suyển, một vết xước cũng không có. Trong khi đó, phi đao lại bắt đầu run rẩy ong ong.

Hạ Tri hoàn toàn câm nín.

"Ngay cả cái này cũng không chém đứt?? Vậy mà dám xưng danh đao?? Mày còn không bằng con dao phay mà ông Vương mặt rỗ trong thôn bà ngoại tao bán đâu!"

Hạ Tri bực mình đến cực điểm, trừng mắt nhìn thanh đao, tức giận mắng: "Mẹ nó, mày chỉ biết chém tao, ai cũng khi dễ tao, đến mày cũng khi dễ tao, ngu xuẩn!"

Phi đao khẽ rung lên như thể răm rắp nghe lệnh.

Nghĩ đến Cố Tư Nhàn, Hạ Tri càng thêm chán nản.

Cậu kéo phi đao chạy đến cửa sổ, bên ngoài là một hồ nước nhân tạo rất lớn.

Có lẽ phát hiện Hạ Tri định ném mình đi, phi đao bỗng trở nên nặng trịch.

Hạ Tri nghiến răng, hai tay nắm chặt chuôi đao, vận sức ném mạnh nó xuống hồ.

Phi đao chìm dần trong nước. Hạ Tri cuối cùng cũng cảm thấy bớt giận.

"Xem mày còn ra vẻ nữa không. Ở dưới đó mà nằm yên đi."

Nhưng chuyện này chẳng giúp ích gì cho tình cảnh hiện tại.

Hạ Tri bắt đầu lăn lộn đập phá khắp phòng, nhảy nhót lung tung, khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Những thứ chướng mắt, kỳ quái, hoặc không quen thuộc, cậu đều vứt bừa hoặc tiện tay ném xuống hồ.

*

Sau khi Cố Tư Nhàn trở về, liền thấy Hạ Tri đang ngủ... trên bãi rác.

Trong không gian thoang thoảng mùi hương nồng đậm, bị những bức tường cao vây kín, không ngừng len lỏi, khiến người ta mơ màng, trở thành một phần của Thấu Cốt Hương.

Nhìn quanh căn phòng, trông chẳng khác gì vừa bị cơn bão quét qua. Đồ đạc anh chuẩn bị, hay cả những thứ vốn có trong phòng, đều bị Hạ Tri quăng quật, làm vỡ nát, hoặc không thì cũng đã bị ném hết xuống hồ.

Cố Tư Nhàn quan sát một lượt, khẽ lắc đầu.

Người ta vẫn bảo Hương Chủ Thấu Cốt Hương thể lực kém cỏi. Nhưng nhìn từ góc độ này, ít nhất Hạ Tri vẫn chưa hoàn toàn bị đồng hóa. Nhảy nhót lộn xộn như vậy, xem ra tinh lực vẫn còn dồi dào lắm.

Có điều, đúng là thích gây chuyện.

Cố Tư Nhàn nhớ lại cảnh Cố Tuyết Thuần hốt hoảng tìm cậu hôm nay.

"Cậu ấy không về trường! Ký túc xá cũng không có! Lẽ nào bị người ta bắt cóc rồi sao? Anh, mau giúp em tìm cậu ấy!"

Cố Tuyết Thuần đứng trước người nguy hiểm nhất mà nước mắt cũng sắp rơi đến nơi.

Hôm qua cô còn đắc ý với Yến Vô Vi, hôm nay đã đánh mất bạn trai rồi —— chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt trào phúng của Yến Vô Vi thôi là cô đã thấy giận.

Nhưng Yến Vô Vi không quan trọng. Quan trọng là... Hạ Tri có thể đi đâu được chứ?

"Em đã tìm khắp trường, không ai thấy cậu ấy, cậu ấy căn bản là chưa về..." Cố Tuyết Thuần rầu rĩ vô cùng. "Cậu ấy không phải định đi thi sao? Sao lại không về trường... Trung thu sắp đến rồi, em còn đặc biệt chuẩn bị một tiết mục nhảy đường phố cho cậu ấy nữa..."

Yuki thật sự rất thích Hạ Tri.

Cố Tư Nhàn vừa nghĩ vậy, vừa chậm rãi tháo gỡ đống dây xích rối tung do Hạ Tri làm loạn. Sau khi gỡ xong, anh bế thiếu niên đang ngủ say về giường.

Trong vòng tay anh, thân hình thiếu niên nhẹ bẫng.

Quả nhiên, vẫn chỉ là một đứa trẻ con mà thôi.

Ánh mắt Cố Tư Nhàn thoáng dừng lại —— anh nhìn thấy trên cánh tay và đầu gối Hạ Tri có vết bầm tím.

Cố Tư Nhàn: "......"

Hàng mày anh chậm rãi nhíu lại.

Anh chạm vào những vết bầm trên làn da thiếu niên, rồi lặng lẽ tìm thuốc mỡ, nhẹ nhàng xoa lên.

Sau đó, anh cởi bỏ áo khoác ngoài, giữa mùi hương Thấu Cốt nồng đậm, chậm rãi thu dọn lại căn phòng hỗn độn.

Chẳng bao lâu sau, căn phòng đã trở về dáng vẻ gọn gàng vốn có.

Anh liếc nhìn những thứ bị ném xuống hồ, thở dài một hơi, rồi xoay người đi rửa tay.

Cuối cùng, anh khẽ chạm vào mái tóc mềm mại của thiếu niên đang ngủ say trên giường.

Người ta bảo, tóc mềm thì tâm cũng mềm.

Nhưng nhìn tính cách của Hạ Tri... có vẻ câu nói này không đúng lắm.

Cố Tư Nhàn lắc đầu, bất đắc dĩ nhưng dịu dàng tự nhủ:

"Thật là... chẳng bớt lo gì cả."



_____________________________


150 vote up tiếp nha các tình iuu.


Ai còn thức không dạa(╹ڡ╹ )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip