5.
Hạ Tri đương nhiên cũng không khá hơn là bao, cả người vẫn còn uể oải. Sau khi trò chuyện dăm ba câu với Cố Tuyết Thuần, cậu ôm chăn, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Bóng rổ lẫn lịch học đều đã xin nghỉ, cậu quấn chăn kín người, ngủ một giấc sâu.
...
Chẳng bao lâu sau, cửa phòng ngủ bị ai đó thô bạo đá văng.
Hạ Lan Sinh sải bước vào phòng, bật đèn lên. Ánh sáng chói lòa tức khắc xé toạc màn đêm.
Nhưng trái với dự đoán, không ai trong phòng lên tiếng quát tháo vì bị làm phiền.
Mọi thứ vẫn im lặng như tờ.
Hạ Lan Sinh đứng đó, đôi mắt thâm quầng, cả gương mặt u ám lạnh lùng. Hắn đã hai ngày không chợp mắt.
Hôm đó, giữa đêm khuya, hắn hẹn gặp Lam Lam.
Cô gái nóng bỏng ấy khoác lên mình bộ bikini táo bạo, đường cong quyến rũ, eo thon mông nở, đúng chuẩn báu vật nhân gian.
Lẽ ra, hắn phải có một đêm hoan lạc, thế nhưng vừa mới lên giường, trong đầu hắn lại chỉ toàn hình ảnh của Hạ Tri.
Hạ Tri với vòng eo mảnh mai nhưng rắn rỏi, làn da trắng mịn như phát sáng, đôi môi mềm mại... Còn cả mùi hương nhàn nhạt kia, khiến người ta trằn trọc suốt đêm, quẩn quanh không dứt.
"Darling?" Lam Lam vòng tay ôm lấy cổ hắn, giọng nói mềm mại ngọt ngào. "Sao thế?"
Hạ Lan Sinh đẩy cô ra, ngồi xuống mép giường, sắc mặt tối sầm, ánh mắt u ám nhìn xuống. Mấy giây sau, hắn khàn giọng: "Không có gì, cô về đi."
Cô em nóng bỏng thì vẫn cứ nóng bỏng, nhưng thân thể tràn đầy vẻ nữ tính, mềm mại đến mức hắn chạm vào cũng thấy không hợp. Cơ thể ấy thiếu đi thứ gì đó—sự săn chắc, đường nét dẻo dai của một thiếu niên.
Lam Lam chớp mắt khó hiểu.
Cô theo phản xạ nhìn ra ngoài trời. Mới bốn giờ sáng, hắn bảo cô đi? Đi đâu? Chẳng lẽ ra đường bán bánh quẩy?
Lam Lam cọ sát người vào hắn, làm nũng: "Darling... sớm quá mà..."
Hạ Lan Sinh gắt gỏng: "Vậy thì im miệng ngủ, đừng nói nữa."
Lam Lam thấy tâm trạng hắn không tốt, cũng không dám làm càn, đành ngoan ngoãn kéo chăn, nằm yên.
Hạ Lan Sinh châm điếu thuốc, rít một hơi sâu.
Nhưng ngay cả khói thuốc cũng không át nổi mùi hương nhàn nhạt vẫn quanh quẩn trong tâm trí hắn. Cảm giác bứt rứt như có lửa cháy trong lồng ngực, lan tràn thành một cơn khát khao không thể kiềm nén.
Sau khi đuổi Lam Lam đi, Hạ Lan Sinh một mình ru rú trong khách sạn suốt hai ngày, khói thuốc lượn lờ, thần trí quay cuồng, nhưng cuối cùng vẫn không thể chịu nổi.
Chỉ cần nhắm mắt lại, hắn lại thấy cảnh tượng trong phòng tắm hôm ấy—ngực Hạ Tri, đôi chân dài, hàng lông mày khẽ nhíu, đôi mắt đen láy... Và quan trọng nhất là mùi hương nồng đậm kia lan tỏa khắp người hắn. Cảm giác ấy—tựa như cực lạc vô biên, lại hóa thành nỗi dày vò khôn cùng.
Những khoái lạc mà hắn từng nghĩ là sung sướng nhất nhân gian, giờ đây bỗng trở thành cơn tra tấn dai dẳng.
Khi đám bạn tìm thấy hắn, không nhịn được mà buột miệng chửi thề:
"Mày... hút thuốc phiện à?"
Cả căn phòng tràn ngập khói thuốc, không khí đặc quánh như sương mù, hoàn toàn không giống nơi dành cho người bình thường. Hạ Lan Sinh vẫn ngồi đó, hai ngày trời không ăn uống gì, toàn thân tỏa ra một cảm giác tối tăm đáng sợ.
Nghe thấy tiếng bạn mình, hắn hơi ngước mắt lên.
Kẻ vừa bước vào run lên một chút, theo bản năng lùi lại. "Mày... mày không sao đấy chứ?"
"Không sao."
Hạ Lan Sinh đột nhiên cười. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nụ cười mang theo chút cà lơ phất phơ, nhưng lần này lại khiến người ta lạnh sống lưng. Trong đôi mắt hắn có thứ gì đó khiến người đối diện sởn gai ốc.
"Tao có thể có chuyện gì chứ?"
Như vừa nghĩ thông suốt điều gì, hắn đứng dậy, xoay cổ tay, những khớp xương kêu răng rắc.
"Đi thôi, ăn cơm."
Người bạn kia vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, lẩm bẩm: "Nhìn thế nào cũng không giống người không có chuyện gì..."
Hạ Lan Sinh không để tâm, tiện tay cầm chìa khóa xe, bỗng nhiên liếc sang.
"À đúng rồi, Trụ Tử, mày quen biết rộng, giúp tao điều tra một người."
Trụ Tử hỏi: "Tra ai thế?"
Hạ Lan Sinh chậm rãi đáp: "Một người ở chung ký túc xá với tao, tên là Hạ Tri."
Trụ Tử tuy thấy lạ vì tự dưng hắn lại đi điều tra người khác, nhưng chuyện này cũng chẳng có gì khó khăn, nên thoải mái nhận lời: "Chuyện nhỏ."
Sau khi giao phó xong, Hạ Lan Sinh vẫn bình thản đi ăn tối, khôi phục thể lực, rồi lại cùng Trụ Tử và một đám bạn bè kéo nhau đi nhảy disco. Chỉ là lần này, hắn không uống rượu, chỉ chăm chú nhìn điện thoại.
Chẳng bao lâu sau, thông tin về Hạ Tri đã được gửi đến.
Hạ Lan Sinh tỉ mỉ đọc từng chữ, xác nhận rằng Hạ Tri không dính dáng đến bất kỳ thế lực rắc rối nào, rồi mới cất tài liệu đi.
Quán bar ồn ào náo nhiệt, không khí cũng chẳng trong lành gì mấy. Hắn dựa vào ghế sofa, nhắm mắt giữa làn khói thuốc mờ mịt, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến hương thơm khắc tận xương tủy kia.
Khi tàn cuộc, hắn lập tức bắt xe về ký túc xá. Lúc đó cửa ký túc đã đóng, bác bảo vệ cũng ngủ say, không còn cách nào vào được.
Chiếc Lamborghini lượn một vòng, dừng lại ở phía sau ký túc. Hạ Lan Sinh bước xuống xe, một tay chống tường, chân dài vừa đạp một cái, cả người đã nhẹ nhàng nhảy qua.
Sau đó, hắn giơ chân đá văng cửa phòng ký túc.
Hắn vốn nghĩ rằng mình phá giấc ngủ của người ta, kiểu gì đối phương cũng sẽ tức giận chửi ầm lên. Hạ Lan Sinh còn nghĩ sẵn kịch bản: nếu Hạ Tri mắng chửi, hắn sẽ trực tiếp đè xuống đánh một trận, sau đó bỏ đi luôn. Dù sao trong khu này hắn có không ít chỗ để ở, mặc kệ Hạ Tri có gào trời kêu đất thế nào cũng vô ích.
Kẻ vô tội, nhưng giữ ngọc lại thành có tội.
Hắn không rõ mùi hương trên người Hạ Tri rốt cuộc là gì, nhưng có thể khẳng định một điều—nó dường như là bẩm sinh.
Mà sau hai ngày này, hắn lại càng chắc chắn thêm một chuyện.
Hiện tại, dường như hắn không thể rời xa mùi hương ấy được nữa.
Nếu chỉ là thoảng qua, có lẽ chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng vấn đề là—hôm đó, khi Hạ Tri đang tắm, hắn đã vô tình xông vào. Khi ấy, hương thơm đậm đặc đến mức như xuyên thẳng qua phổi, cắm rễ tận linh hồn hắn.
Hắn không thể quên được.
Nhưng Hạ Lan Sinh cũng nhanh chóng nghĩ thông suốt. Vốn dĩ, hắn chưa bao giờ là người thích ủy khuất chính mình. So với việc chịu đựng sự khó chịu, chi bằng cứ để Hạ Tri chịu thiệt một chút, vẫn tốt hơn.
Chỉ là... kịch bản ngay từ đầu đã sai lệch.
Hạ Lan Sinh khẽ cau mày. Người không có trong ký túc xá sao? Đã khuya thế này, cậu ta có thể đi đâu được chứ?
Nhưng rất nhanh, hắn đã bắt được hương thơm quen thuộc trong không khí—mùi hương khiến hắn thấy dễ chịu.
Theo dấu mùi hương, hắn nhìn thấy Hạ Tri đang say ngủ trên giường.
Hạ Lan Sinh tiến lại gần, ánh mắt rơi xuống gương mặt đỏ bừng của thiếu niên. Đôi môi hơi hé mở, phảng phất như cũng vương vấn hương thơm kia.
Hắn ngửi thấy mùi hương mà ngày đêm vẫn hằn sâu trong tâm trí.
Huyết mạch như sôi trào.
Hắn cúi đầu, kề sát cổ Hạ Tri, tham lam hít sâu một hơi.
Mùi hương từ làn da mỏng manh, từ từng lỗ chân lông như chưng cất ra, len lỏi vào từng tế bào, khiến toàn thân hắn tê dại.
Tất cả những hỗn loạn, tất cả những điên cuồng chồng chất nơi đáy lòng, bỗng chốc tan biến.
"Ưm..."
Dường như bị đè ép đến khó chịu, Hạ Tri khẽ giãy giụa, vô thức đá văng chăn ra.
Chiếc áo ngủ mỏng manh không che được bao nhiêu, để lộ đôi chân thon dài trắng muốt. Cơ bắp và đường gân dưới lớp da căng mịn đều như được khắc tạc, vừa vặn đến mức khiến người ta chỉ cần liếc mắt cũng cảm thấy ngưa ngứa trong lòng.
Mắt cá chân nhỏ nhắn, ngón chân thon gọn, tất cả dường như sinh ra để gợi lên ham muốn chiếm hữu.
Hạ Lan Sinh liếc qua, khẽ chửi một tiếng.
Chết tiệt.
Hắn lại cứng rồi.
"Hạ Tri..."
Ánh mắt hắn trầm xuống, nhìn chằm chằm vào hàng mi cong vút của thiếu niên, vào đôi môi đỏ hơi hé mở.
Sau một hồi im lặng, như thể đã nghĩ thông suốt điều gì đó, hắn vươn tay, vỗ nhẹ lên mặt Hạ Tri.
Rồi đứng dậy.
Khoanh tay trước ngực, hắn nheo mắt nhìn con mồi vô tri đang say ngủ. Đầu lưỡi vô thức lướt qua môi.
"Thôi, không cần phải phiền phức như vậy."
Giam cầm sẽ khiến con mồi phản kháng, giãy giụa, thậm chí khóc lóc quấy phá. Đến lúc đó, muốn giữ bên người cũng chẳng dễ dàng, chưa kể cậu ta còn có móng vuốt sắc nhọn, lỡ cào lên người, chắc chắn sẽ đau.
Giống như một con mèo hoang, vừa bị trêu chọc một chút đã xù lông, bất cứ lúc nào cũng có thể cào nát da thịt người chọc vào nó.
Muốn thuần phục loại mèo hoang này, chỉ có một cách.
Giam nó lại.
Nhốt hẳn trong lồng, để nó quen với việc không thể rời xa chủ nhân.
Chỉ có điều... bộ xương này quá cứng, gân cốt cũng quá bướng bỉnh.
Muốn thuần phục, e rằng phải dùng đến dây cương và roi da.
"Cậu sẽ sớm là của tôi thôi, Hạ Tri."
Hạ Lan Sinh nhìn thiếu niên đang ngủ say, ngón tay chậm rãi lướt qua gương mặt cậu, giọng điệu mang theo chút ý vị khó lường: "Không tệ chút nào."
Nếu chưa thực sự cần thiết, có lẽ trước mắt không cần ra tay vội. Dù sao, bọn họ cùng học một trường đại học, chung một khoa, thậm chí còn ở cùng một ký túc xá.
Quan hệ giữa con người với nhau luôn là một thứ gì đó rất vi diệu. Bạn cùng phòng có thể chỉ là một mối quan hệ hời hợt, nhưng như thế cũng đã đủ để tận dụng rồi.
Hắn cúi đầu, chậm rãi đặt một nụ hôn lên môi Hạ Tri.
Ngay khoảnh khắc ấy, hương thơm đặc trưng kia như thể có sinh mệnh, trực tiếp xuyên qua giác quan, tràn ngập khắp đầu óc hắn.
Hạ Lan Sinh bị hương vị ấy làm cho mê mẩn đến mức gần như mất kiểm soát.
Hắn không ngừng hôn, càng lúc càng sâu.
Không có chút ghê tởm hay bài xích nào khi hôn một người đàn ông. Ngược lại, hắn chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức sắp vọt ra khỏi lồng ngực.
Ngọt quá.
Thơm quá.
Muốn nhiều hơn nữa.
Hắn siết chặt cổ tay Hạ Tri, từng chút, từng chút một, lực đạo không ngừng gia tăng.
Hạ Lan Sinh vốn chán ghét những mối quan hệ thân mật. Bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc, nếu không tự phòng bị, người khác có thể dễ dàng xâm nhập vào thế giới của hắn, thậm chí làm đảo lộn cả cuộc đời hắn.
Những mối quan hệ thân mật, xét cho cùng, đều là một kiểu xâm lấn đầy tàn nhẫn.
Một khi đã trót dấn thân vào, đến lúc mất đi sẽ đau đến tận xương tủy.
Nhưng đối với Hạ Tri, ngay lúc này, hắn lại rất muốn trở thành kẻ xâm lược đó.
Muốn xé toạc lớp phòng bị của cậu, muốn bẻ gãy từng đốt xương, muốn cắn đứt từng sợi gân, muốn nghe tiếng kêu rên thảm thiết của cậu.
Muốn tàn nhẫn chiếm đoạt tất cả.
Muốn nuốt trọn từng giọt máu thơm ngọt ấy vào bụng mình.
Thiếu niên vô thức rên rỉ, mùi hương dần đậm lên, cậu mơ hồ giãy giụa, "Đừng...... Đừng......" Đừng chạm vào tôi......
Cứu mạng...... Cứu mạng......
Hạ Tri ở trong mộng điên cuồng chạy vội, có một con sư tử đang thong thả đi phía sau.
Nhưng mà không biết cậu đã chạy bao lâu, con sư tử kia bỗng nhiên vụt một cái, chỉ một bước, liền dùng móng vuốt sắc bén đem cậu ấn ở trên mặt đất ——
Hạ Tri đau đớn kêu: " Dừng lại...... Không cần......"
Hạ Lan Sinh nhẹ nhàng ấn thiếu niên đang giãy giụa xuống ,tay đưa xuống phía dưới , không chút để ý cười cười: "Muốn lắm sao? Được rồi, bây giờ cho cậu đây."
Có một số chuyện, một khi đã nghĩ thông suốt, cũng giống như nước lũ vỡ đê, không thể quay đầu lại được.
Hạ Lan Sinh nghĩ, đàn ông thì đã sao chứ?
Hương vị khoái lạc này, nhân gian hiếm có —— nếu đã tìm thấy, vậy phải nắm chặt lấy.
Đời người ngắn ngủi, Hạ Lan Sinh không muốn để bản thân phải hối hận. Thích thì phải chiếm lấy, giữ thật chặt, dù đối phương có khóc lóc van xin, giãy giụa đau đớn đến chết đi sống lại, cũng chẳng hề hấn gì.
Phía sau, thiếu niên mơ hồ run rẩy trong đau đớn, giọng nói đứt quãng:
"Cứu... cứu mạng... Cút..."
Hạ Lan Sinh hôn lên môi cậu, cười khúc khích rồi nhẹ nhàng ấn vào bụng mềm mại của cậu, "Tới rồi, tới rồi, tới cứu cưng đây, ngoan nào."
Hắn để thiếu niên bắn ra chất lỏng màu trắng đục rồi nhẹ nhàng liếm hết, khẽ nheo mắt.
Thật thơm, muốn thêm a.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip