9.


Một người khác đã liên hệ với Hạ Tri để đề nghị đổi phòng ngủ.

Người này không ai khác chính là Cao Tụng Hàn, học bá của khoa bọn họ, anh trai của Cao Cầu – chàng trai mê bóng rổ nhưng học hành lẹt đẹt. Trái ngược với em trai, Cao Tụng Hàn là một thiên tài thực thụ, thành tích luôn đứng đầu, các loại chứng chỉ có thể treo đầy cả bức tường.

So với người có biệt danh "Một Cây Trụ Tử" mà Hạ Tri chẳng biết rõ lai lịch, hiển nhiên Cao Tụng Hàn là một lựa chọn đáng tin cậy hơn.

Hai người hẹn gặp nhau tại một quán cà phê.

Nhưng trước khi đi, Hạ Tri quyết định phải đề phòng trước.

Cậu không rõ vì sao trên người mình lại có mùi hương kỳ lạ. Một người nói thì có thể là ngửi nhầm, nhưng nếu đến hai, ba người đều khẳng định như vậy, thì chắc chắn không phải là ảo giác nữa.

Thế là Hạ Tri ghé vào một cửa hàng, tiện tay mua một lọ nước hoa mùi hoa quế, sau đó xịt liên tục lên người. Vừa xịt, cậu vừa lầm bầm: "Hương với chả thơm, thơm cái gì mà thơm!"

Chỉ đến khi mùi hương nồng nặc đến mức chính bản thân cũng không chịu nổi, Hạ Tri mới hài lòng dừng lại rồi đi đến quán cà phê. Cậu ngồi xuống, vừa chờ vừa cúi đầu nghịch điện thoại.

Trong quán không có nhiều người, nhưng ai đi ngang qua cũng liếc nhìn Hạ Tri với ánh mắt kỳ lạ. Cũng đúng thôi, mùi nước hoa quá nồng đến mức có thể khiến người ta xây xẩm.

Không lâu sau, Cao Tụng Hàn xuất hiện. Hạ Tri dễ dàng nhận ra anh ta, dù gì người này cũng từng đại diện cả khoa thuyết trình, là nhân vật nổi bật ai cũng biết.

Anh ta ăn mặc khá đơn giản, chỉ là một chiếc sơ mi trắng kết hợp với quần dài màu đen. Thế nhưng, chính vẻ cao ráo, khí chất lạnh lùng của anh ta lại khiến phong cách này toát lên nét thanh lịch và xa cách.

Nói một cách đơn giản... đây là kiểu người trông cực kỳ sang trọng.

Hạ Tri bỗng nhiên có chút hoài nghi.

Một người trông quý phái thế này, thật sự cần phải đổi phòng ngủ sao...?

Đang lúc Hạ Tri còn đang nghi hoặc, người đối diện đưa mắt nhìn xung quanh, rồi cúi xuống xem điện thoại, có vẻ như đang tìm ai đó.

Hạ Tri vội vàng giơ tay: "Ở đây! Ở đây!"

Cao Tụng Hàn bước đến gần, ngay lập tức bị mùi nước hoa nồng nặc trên người Hạ Tri xộc vào mũi: "......"

Chàng trai có dáng vẻ thanh tú hơi khựng lại, chân mày khẽ nhíu, ánh mắt dừng trên người Hạ Tri.

Rõ ràng là anh ta không thích mùi hoa quế gay gắt này. Anh không ngồi xuống ngay mà chỉ đứng yên một chỗ, giọng điềm tĩnh hỏi:

"Cậu là người muốn đổi phòng ngủ?"

Ngay cả giọng nói cũng toát lên vẻ quý phái, thanh nhã và trầm ổn, vô cớ khiến Hạ Tri liên tưởng đến hình ảnh những đỉnh núi phủ tuyết trắng và con suối chảy băng giá giữa rừng thông cao vút.

Trước đây khi Cao Tụng Hàn diễn thuyết, Hạ Tri cũng từng nghe qua giọng nói này. Khi ấy, có không ít nữ sinh vì giọng nói của anh ta mà hóa thành fangirl. Nhưng bây giờ, khi nghe ở khoảng cách gần, nó lại càng có sức hút hơn nữa.

Hạ Tri vội vàng gật đầu: "Đúng đúng, chính là tôi."

Cao Tụng Hàn vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh: "Lý do cậu muốn đổi phòng?"

Hạ Tri lập tức nói ra lý do mà mình đã chuẩn bị trước:

"Bởi vì bạn cùng phòng của tôi không chịu nổi mùi hương trên người tôi."

Xét từ một góc độ nào đó, câu này... cũng không hẳn là nói dối.

Cao Tụng Hàn im lặng trong giây lát, rồi đưa ra một đánh giá thẳng thắn sau khi hít phải mùi hoa quế dày đặc trong không khí:

"Tôi nghĩ bạn cùng phòng tương lai của cậu cũng sẽ không chịu nổi đâu."

Hạ Tri: "..."

Hạ Tri: "Không sao, tôi—"

Ngay lúc Hạ Tri định giải thích thêm, bỗng một giọng nói quen thuộc đến mức khiến cậu sởn tóc gáy vang lên:

"Ôi chao, sao cậu lại bôi nhọ tôi thế, bảo bối?"

Chưa kịp phản ứng, Hạ Tri đã cảm nhận được một cánh tay vòng qua cổ mình. Người phía sau khoanh tay, thản nhiên tựa cả trọng lượng cơ thể lên vai cậu như một người anh em thân thiết.

"Ai nói tôi không chịu nổi chứ?"

Hạ Lan Sinh cười tủm tỉm, giọng điệu lười biếng nhưng đầy ẩn ý:

"Tôi còn thích mùi hương trên người cậu lắm ấy chứ."

"Chẳng qua chỉ là không chịu mua cho cậu đôi giày bóng rổ mà cậu thích thôi. Vậy mà giận dỗi đến mức đòi đổi phòng ngủ luôn sao? Không đến mức thế đâu, bảo bối."

Hạ Tri bất chấp chuyện Hạ Lan Sinh tùy tiện bịa đặt bôi nhọ mình, cũng như cái kiểu xưng hô kỳ quái kia, cậu định đứng dậy. Nhưng vừa nhúc nhích một chút, cả người liền bị một lực mạnh đè xuống, hoàn toàn không thể động đậy.

Hạ Lan Sinh cứ thế khoác hờ lên cổ cậu, lười biếng nhưng lại vô cùng chặt chẽ, vừa hay áp ngay lên yết hầu của Hạ Tri. Hắn nhìn sang Cao Tụng Hàn, cười nhạt:

"Cậu ấy đùa thôi, không đổi phòng ngủ đâu."

Cao Tụng Hàn nhíu mày, ánh mắt chuyển sang Hạ Tri, chờ cậu giải thích.

Hạ Tri muốn lên tiếng, nhưng cổ họng bị siết chặt, ngay cả hít thở còn khó khăn, huống chi là nói chuyện. Sắc mặt cậu đỏ bừng, cố gắng giãy giụa, nhưng tay đã bị Hạ Lan Sinh giữ chặt dưới bàn!

Hạ Lan Sinh có sức mạnh hơn hẳn cậu. Hạ Tri bây giờ cơ bắp tiêu giảm đi không ít, sức lực hoàn toàn không thể so với hắn. Bẻ không nổi, phản kháng không được, cậu chỉ có thể tức đến phát điên, nhưng càng giận, mùi hương trên người lại càng tỏa ra nồng đậm.

—— Hạ Lan Sinh!! Đồ biến thái!!

Đôi mắt Hạ Lan Sinh nheo lại, gần như không kìm chế được ham muốn áp sát vào.

Quá thơm, thơm đến chết người.

Một bảo bối khiến hắn muốn phát điên như thế này, nhìn thôi còn chưa đủ, sao có thể để chạy thoát được?

Mắt Hạ Tri dần ngấn nước, cậu cố gắng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Cao Tụng Hàn, hy vọng anh ta nhận ra điều bất thường mà cứu mình khỏi tình cảnh này.

Nhưng đáng tiếc, Cao Tụng Hàn và cậu mới quen nhau chưa đầy ba phút, chẳng có lý do gì để đồng cảm cả.

Chờ một lúc lâu mà Hạ Tri vẫn không nói gì, Cao Tụng Hàn liền mặc định cậu đã đồng ý, đứng dậy, giọng điệu lạnh nhạt:

"Nếu không có ý định đổi phòng, thì đừng lãng phí thời gian."

Nói xong, anh ta xoay người rời đi.

Nhưng chỉ đi được vài bước, đột nhiên anh ta dừng lại.

Giữa cái mùi hoa quế gay mũi đến khó chịu, anh ta chợt ngửi thấy một hương thơm mỏng nhẹ nhưng đầy mê hoặc, tựa như có gì đó quyến rũ mà khó nắm bắt.

Nhưng khi anh ta cẩn thận tìm kiếm, lại chẳng thấy đâu.

Cao Tụng Hàn cho rằng mình bị ảo giác, lắc đầu, bước nhanh rời đi.

Nếu lúc này quay đầu lại, anh ta chắc chắn sẽ nhìn thấy Hạ Tri đang bị Hạ Lan Sinh giữ chặt cổ, ánh mắt tuyệt vọng và đau đớn, nước mắt chỉ chực trào ra.

Nhưng giọt nước mắt ấy còn chưa kịp rơi xuống, đã bị con quỷ tham lam phía sau dùng đầu lưỡi từng chút, từng chút liếm đi.

Liếm đến mức mắt đỏ hoe, cay xè, đau rát, khô khốc, không thể khóc ra dù chỉ một giọt nước.

"Ngoan nào, về nhà thôi."

Giọng Hạ Lan Sinh mềm mỏng như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Sao lại lang thang bên ngoài lâu như vậy? Còn bám đầy cái mùi khó chịu này nữa."

Nói xong, hắn thò tay vào túi Hạ Tri, lấy ra lọ nước hoa rẻ tiền mùi hoa quế kia, tiện tay ném thẳng vào thùng rác.

Hạ Tri bỗng cảm thấy một nỗi bất an lạnh lẽo bò dọc sống lưng.

Cậu có linh cảm rất rõ ràng rằng ——

Từ giờ trở đi, thứ duy nhất còn sót lại trên người cậu...

Chỉ có mùi hương nồng đậm phát ra từ chính da thịt và máu thịt của mình.

Hạ Tri bị siết cổ đến mức không thở nổi, nhưng vẫn cố sức lắc đầu thật mạnh.

Ngay sau đó, cậu nghe thấy Hạ Lan Sinh bật cười, giọng điệu vừa trầm thấp vừa nguy hiểm:

"Muốn về nhà không, ngoan nào? Gật đầu thì anh thả, còn lắc đầu..."

Hắn cúi sát xuống, hơi thở nóng rực phả vào vành tai cậu.

"Thì ở đây uống hết ly cà phê này rồi nói tiếp."

Cảm giác không thể hô hấp thật sự đau đớn đến cực điểm. Càng nghẹt thở, mùi hương tỏa ra từ Hạ Tri lại càng nồng đậm, quấn chặt lấy không khí xung quanh.

Hạ Lan Sinh nheo mắt, dường như có thể cảm nhận được một linh hồn đang điên cuồng giãy giụa giữa tuyệt vọng và bất lực qua chính mùi hương này.

Cuối cùng, không chịu nổi sự hành hạ ấy nữa, Hạ Tri thống khổ gật đầu.

Hạ Lan Sinh lúc này mới buông lỏng cậu ra.

Hạ Tri ngồi yên một giây, sau đó đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn hắn đầy căm phẫn.

Hạ Lan Sinh chỉ đáp lại bằng một nụ cười.

Hạ Tri có lẽ nghĩ rằng bản thân hiện tại chẳng còn chút sức lực nào, nên giữa hai lựa chọn—tung một cú đấm hay quay đầu bỏ chạy—cậu đã chọn vế sau.

Thiếu niên vừa ho khan vừa loạng choạng chạy đi, cả người lảo đảo, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Hạ Lan Sinh không vội, lắc đầu, thong thả nhấp một ngụm cà phê mà nhân viên phục vụ vừa mang tới. Nhưng thứ cà phê rẻ tiền này làm hắn nhíu mày khó chịu.

Ánh mắt hắn lướt qua nhân viên phục vụ, phát hiện sắc mặt đối phương có chút không khỏe—chắc là vì mùi hoa quế quá nồng vẫn còn phảng phất trong không khí.

Tâm trạng Hạ Lan Sinh bỗng nhiên tốt hẳn lên.

Hắn đặt cốc cà phê xuống, đứng dậy, chậm rãi bước về phía cửa.

Trên bản đồ, chấm đỏ nhỏ vẫn còn trong phạm vi khống chế.

Dù có chạy nhanh hay chậm thì cũng không quan trọng.

Chỉ là... Hạ Lan Sinh hơi mất hứng một chút. Bởi vì khi Hạ Tri chạy đi, mùi hương bao phủ xung quanh hắn cũng dần phai nhạt.

Hạ Lan Sinh thở dài, bước theo hướng thiếu niên đã bỏ chạy.

Hắn nghĩ, sức lực của bé cưng thật sự quá dư thừa.

Là vì thường xuyên chơi bóng rổ sao?

Lại nghĩ, hay là trực tiếp nhốt cậu ấy lại thì hơn?

Nhốt vào một nơi bốn bề kín mít, không có gió, không có đường trốn thoát. Mỗi ngày trêu đùa, dày vò, ép đến khi cậu ấy khóc nấc lên, hoàn toàn gục ngã.

Hoặc có lẽ... thử một cách khác?

Hạ Lan Sinh nhớ đến làn da trắng như tuyết, vòng eo gầy mảnh, đôi mắt đen láy ấy... Cộng thêm mùi hương đậm đặc đến mê người kia.

Hầu kết hắn khẽ động.

Cuối cùng, con quỷ trong lòng với đầy dục vọng cũng nảy sinh chút nhân từ giả tạo.

Hắn nghĩ, bé cưng thân thể vốn không khỏe, nếu bị nhốt lâu trong một nơi không thông gió như thế... Có khi sẽ chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip