Chương 1

Đó là một chàng trai cực kỳ xinh đẹp.

Chiếc cằm thon gọn kết hợp với làn da trắng lạnh, để lộ chóp mũi phiếm hồng và đôi môi nhạt màu hồng. Đôi mắt không mở hoàn toàn, trông có vẻ lười biếng, hơi rũ xuống đuôi mắt còn đọng lại chút nước, vốn nên là một mảnh ngập nước hồng.

Nhưng trước bia mộ, dưới bức ảnh đen trắng, chỉ còn lại một mảng mơ hồ tối tăm.

Cơn mưa lớn thấm đẫm màu xám lạnh lẽo của phần mộ, mười chín bức tượng thiên sứ bằng đá trắng lặng lẽ đứng trước bia, trong nghĩa trang chỉ có thể nghe thấy âm thanh xào xạc của lá cây lay động trong gió. Một chiếc ô đen được dựng lên trước ngôi mộ nhỏ, che khuất từng gương mặt mang những sắc thái khác nhau.

"Tiểu Dụ, chúc em sinh nhật vui vẻ."

Người thanh niên áo đen cúi xuống, đặt một bó bạch nguyệt oanh mới trước bia mộ.

" Hoa oanh nguyệt vừa mới nở, anh rất muốn đưa em trở về nhìn xem. Nhưng đến giờ anh vẫn chưa tìm được em, đành phải tạm thời mang một bó đến đây. Đợi anh thêm vài ngày nữa, được không? Chúng ta nhất định sẽ sớm gặp lại."

Trên bức ảnh, chàng thiếu niên không chút dao động nhìn đóa bạch nguyệt oanh nở rộ trước mặt. Dưới ánh mặt trời, những giọt nước mưa lăn dài trên ảnh, khiến cậu trông giống như đang đổ mồ hôi.

Tạ Thanh Sầm gượng cười, nụ cười mang chút đau khổ. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt trên bức ảnh. Trong khoảnh khắc đó, hắn như nhìn thấy hàng vạn hình ảnh của Tiểu Dụ.

Tiểu Dụ dịu dàng. Tiểu Dụ kiêu ngạo. Tiểu Dụ rạng rỡ cười to. Tiểu Dụ kiêu căng ngạo mạn. Tiểu Dụ bật khóc nức nở. Tiểu Dụ lặng lẽ mỉm cười. Tiểu Dụ mím môi chịu đựng uất ức khi bị hiểu lầm. Trong giấc mơ Tiểu Dụ cúi đầu rúc vào lòng hắn. Tiểu Dụ với những mong ước chưa thành. Tiểu Dụ giờ đã hóa thành tro bụi.

Hiện tại nghĩ lại, trước khi chết cậu ấy hẳn là đã rất thất vọng về thế giới này, thất vọng đến mức ngay cả nụ cười cũng trở nên gượng gạo. Mà hắn cảm thấy mình đến quá muộn, Hắn đến trễ đến mức còn chưa kịp nói ra tình cảm của mình, chưa kịp mang theo vinh quang tột đỉnh, quyền lực, địa vị để có thể đường đường chính chính bước đến bên cậu, thì cậu đã dứt khoát rời đi.

Trong khoảnh khắc xuất thần, bàn tay hắn bị người khác không chút khách khí hất ra. Một bàn tay mang găng da vươn tới, dùng khăn lụa đen lau đi dấu vết mà Tạ Thanh Sầm vừa chạm vào trên bức ảnh, sau đó tỉ mỉ lau sạch huy chương đồng bên dưới bia mộ. Trên bề mặt huy chương chỉ khắc một dòng chữ, ghi lại rõ ràng tên tuổi chủ nhân phần mộ và năm sinh, năm mất.

-- Dụ Lăng Xuyên. Sinh năm 2105 Tân Tinh Lịch, mất năm 2124.

"Đừng có chạm tay vào, nếu làm hỏng thì ta không để ngươi yên đâu." Chu Dương cau mày liếc nhìn Tạ Thanh Sầm một cái. Nhớ lại những lời đối phương vừa nói trước mộ Tiểu Dụ, dạ dày hắn như cuộn lên một trận khó chịu: "Giờ lại làm bộ làm tịch thì có tác dụng gì? Ngươi không thấy buồn nôn à?"

Tạ Thanh Sầm không đáp lại. Hắn chỉ lặng lẽ đứng trước bia mộ, mái tóc trắng bị nước mưa làm ướt, những sợi tóc mái rũ xuống, phủ bóng lên đôi mắt xanh nhạt. Hắn bình tĩnh nói: "Có gì có thể ghê tởm hơn việc ngươi cũng có mặt ở đây chứ?"

"Đúng vậy, ta cũng nghĩ thế." Chu Dương gật đầu tán thành, nhét chiếc khăn lụa vào túi quần. "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong những kẻ đang đứng đây, có ai không khiến em ấy thất vọng?"

Giọng của Tạ Thanh Sầm vẫn bình thản, không gợn sóng: "Không cần vội. Ta sẽ từng bước đưa từng người một lên đường."

Chữ "từng người" ấy, hiển nhiên cũng bao gồm chính hắn.

Chu Dương bật cười khẽ, định mở miệng nói gì đó thì bị một thanh niên đứng phía sau cắt ngang. Người đó kéo ống tay áo, để lộ lớp băng vải thấm máu trên cổ tay, vẻ mặt đầy chán ghét nói: "Có thể câm miệng không? Tiểu Dụ không thích ồn ào. Muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh, đừng có làm phiền ở đây."

Cả hai lập tức im lặng, bầu không khí trở nên nặng nề đến đáng sợ. Vị thân vương trẻ tuổi lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ, không nói một lời mà đứng dậy rời đi, ngay khi quay người ánh mắt hắn đột nhiên dừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trong không trung. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn nhanh chóng dời mắt đi, nét mặt vẫn thờ ơ, lặng lẽ rời khỏi nghĩa trang.

"Hệ... hệ thống, tôi cảm thấy vai ác kia chắc chắn đã phát hiện ra tôi rồi......"

Linh hồn trong trạng thái phiêu đãng của Dụ Lăng Xuyên trông như sắp khóc, sợ đến mức ngay cả chân cũng run lên. Chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, cậu đã thực sự nghĩ rằng đối phương sẽ lao tới, hỏi cậu rốt cuộc đã chết thật hay chưa.

"Không thể nào, yên tâm đi." Hệ thống an ủi hắn: "Chúng ta là sinh vật cao cấp của vũ trụ, những người trong tiểu thế giới này không thể phát hiện ra chúng ta."

Dụ Lăng Xuyên mím chặt đôi môi nhợt nhạt, nhưng chẳng hề cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Trước mắt, nam chính Tạ Thanh Sầm vì cậu mà trở mặt thành thù với nam phụ tình như huynh đệ Chu Dương, đại phản diện Dung Xích thì ôm ảnh chụp của cậu uống rượu suốt đêm. Ba người đứng trước mộ cậu đối đầu căng thẳng, từng người đều tuyên bố sẽ đưa đối phương lên đường. Dụ Lăng Xuyên tuyệt vọng nhìn tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát. "Cốt truyện sao lại thành ra thế này... Tôi, tôi thực sự không muốn làm..."

Cậu vừa thoát khỏi thế giới nhiệm vụ cuối cùng, cứ ngỡ rằng có thể an nhàn về hưu, ai ngờ lại bị hệ thống lôi trở về thế giới nhỏ đầu tiên. Ở đây, cậu nhận vai diễn một thiếu gia nhà giàu ngu ngốc, hư hỏng, sau khi chịu báo ứng liền chết sớm. Thế nhưng không ngờ rằng, cậu vừa chết đi, toàn bộ cốt truyện liền sụp đổ.

Sụp đến triệt để, không thể vãn hồi.

Trong một đêm, nhân vật pháo hôi như hắn bỗng biến thành "bạch nguyệt quang" trong lòng mọi người. Khiến nam chính lạnh lùng như băng, nam phụ kiêu ngạo tự đại, và cả đại phản diện tàn nhẫn thô bạo đều phát điên vì hắn. Dụ Lăng Xuyên thật sự không dám tưởng tượng, nếu bọn họ phát hiện ra cậu chưa chết, thì sẽ phản ứng thế nào. "Không được! Nếu bây giờ tôi sống lại, chẳng phải bọn họ sẽ coi tôi như quỷ rồi bắt về hành hạ đến chết sao?"

Hệ thống vẫn duy trì giọng điệu ôn hòa như cũ, nhưng ẩn chứa một tia hài hước nhỏ đến mức khó nhận ra: "Không sao cả, ít nhất thì cậu sẽ là con quỷ đẹp nhất. Tính mạng hẳn là không có vấn đề gì, chỉ là trinh tiết thì có thể sẽ hơi đáng lo một chút."

Dụ Lăng Xuyên lập tức tái mét mặt. Cậu đờ đẫn nhìn cơn mưa lớn trước mắt, giọng yếu ớt: "Vậy... tôi đi mua khóa trinh tiết?"

"Đương nhiên là có thể. 100 điểm tích lũy một chiếc, xác nhận đổi không?"

"......"

Dụ Lăng Xuyên nhìn hệ thống đang nghiêm túc đề nghị, không nhịn được mà thống khổ nhắm mắt. Cậu hoàn toàn không muốn tưởng tượng đến cảnh tượng kia-một "bạch nguyệt quang" đã chết nhiều năm nay đột nhiên xuất hiện trên thế gian, bị bế lên giường, rồi sau đó người ta phát hiện hắn đã khóa tiểu bạc của mình lại.

Nếu cậu nói rằng đây là vì bảo vệ phẩm hạnh của bản thân, liệu bọn họ có tin không?

"Thật ra vẫn còn một cách khác." Nhìn Dụ Lăng Xuyên với vẻ mặt như thể đã không còn luyến tiếc cõi đời, hệ thống cười cười, chậm rãi nói: " Tôi đã làm việc ở tổng bộ nhiều năm, lén giấu được một ít đá năng lượng thời không. Chúng có thể đảo ngược dòng chảy thời gian, đưa cậu quay về thời điểm trước khi toàn bộ cốt truyện diễn ra."

Dụ Lăng Xuyên kinh ngạc ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo bỗng sáng bừng như thể vừa nhìn thấy lối thoát: "Thật sao? Vậy thì tốt quá!"

"-- Nhưng số lượng rất ít, chỉ đủ cho cậu dùng mà thôi." Hệ thống lập tức tạt một gáo nước lạnh vào sự vui mừng của cậu. "Nói cách khác, tôi sẽ không thể đi cùng. Cậu có thể tự mình xoay sở được không?"

Sự phấn khích trên mặt Dụ Lăng Xuyên ngay lập tức tắt ngấm. Hắn tiu nghỉu cúi đầu, chán nản nghĩ ngợi. Giữa việc sống lại rồi bị bắt tra tấn đến chết và việc quay về quá khứ một mình làm nhiệm vụ. Do dự một lát, cuối cùng bất đắc dĩ chọn phương án thứ hai.

Hiện tại, cậu không còn lựa chọn nào khác. Dù có thoát khỏi mộ phần, cậu cũng khó tránh khỏi nguy cơ bị nam chính, nam phụ và đại phản diện bắt nhốt. Nghĩ đến những ngày tháng bi thảm đó, Dụ Lăng Xuyên chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu đồng ý: "Vậy... tôi sẽ đi một mình. Ngươi phải ngoan ngoãn chờ tôi ở đây nhé."

"Được thôi. Ký chủ không cần lo lắng, cậu đã hoàn thành rất nhiều thế giới nhiệm vụ rồi, hãy tin tưởng vào bản thân một chút."

Giọng nói của hệ thống vẫn lạnh lùng nhưng mang theo sự trầm ổn vững chắc, khiến Dụ Lăng Xuyên đang lo lắng cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Hệ thống nói đúng, hôm nay cậu đã không còn là Dụ Lăng Xuyên yếu đuối của ngày xưa nữa. Chỉ cần có cơ hội làm lại, hắn tuyệt đối sẽ không để bi kịch này tái diễn!

Dụ Lăng Xuyên siết chặt nắm tay, kiên định bước vào cánh cổng thời gian, quyết tâm lần này phải hoàn thành cốt truyện một cách hoàn mỹ.Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc bước qua cánh cổng, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu
__ __

Khoan đã. Nhiệm vụ đầu tiên của cậu trong cốt truyện này, hình như là phải cởi sạch quần áo, chui vào giường nam chính, rồi vu cáo hắn quấy rối tình dục thì phải?!

【 Lời tác giả 】
Bộ truyện mới ∠( ᐛ" ∠ )_!!! Rất mong nhận được bình luận từ mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip