Chương 26
Dụ Lăng Xuyên nước mắt lập tức tuôn rơi ngày càng nhiều.
Kỳ thực cậu cũng không biết mình đang khóc vì điều gì. Có thể là cảm thấy mất mặt, cũng có thể là cảm thấy xấu hổ đến muốn nổ tung.
Dù sao… Dù sao cậu hiện tại vẫn đang ở trong phòng bệnh của Tạ Thanh Sầm, mà dương vật của Chu Dương vẫn đang cắm trong cơ thể cậu, khiến bụng cậu bị rót đầy đến mức giống như một cái bánh bao nước nhỏ. Cậu không chỉ bị làm đến mức thét lên liên tục, cao trào liên tục dâng lên, mà còn mơ mơ màng màng đến mức tiểu ra đầy sàn.
Để cho nam chính vừa mới tỉnh lại từ trọng thương nhìn thấy cảnh này, thực sự, thực sự là…
Dụ Lăng Xuyên cảm thấy thần kinh trong đầu như muốn cháy đứt. Cậu hoảng loạn ngồi quỳ trên tủ, đôi môi lạnh lẽo của Tạ Thanh Sầm vẫn đang áp vào má cậu, hàng mi trắng như tuyết khẽ chớp, không thể nói là tức giận, nhưng chắc chắn không thể không tức giận. Còn Chu Dương phía sau rõ ràng đã giận đến cực điểm, không chỉ dùng dương vật cắm chặt tử cung cậu, mà còn dùng hai tay siết chặt vòng eo cậu, khiến cậu không thể động đậy.
Dụ Lăng Xuyên tuyệt vọng nhắm mắt. Nếu lúc này có bác sĩ đến kiểm tra phòng, thì chắc chắn là xong đời.
Trên thực tế, từ khoảnh khắc Chu Dương khóa trái cửa, hắn đã đồng bộ thiết lập một kết giới tĩnh âm trong phòng. Vì vậy, bọn họ có một khoảng thời gian khá dài để xử lý tình huống phức tạp trước mắt.
Ba người im lặng duy trì tư thế quái dị này, không ai chủ động mở miệng. Mãi lâu sau, cái kết lớn của dương vật cuối cùng cũng có dấu hiệu biến mất, dần dần trở lại hình dạng đầu khấc ban đầu, từng chút từng chút rút ra khỏi tử cung. Chu Dương rút thứ đó ra, tinh dịch trắng nóng bị Dụ Lăng Xuyên giữ ấm chảy ra một dòng từ cung khẩu sưng tấy, dọc theo đường thịt rơi thẳng xuống, “xoạch” một tiếng rơi xuống sàn.
Dụ Lăng Xuyên giật mình, hoảng hốt kẹp chân, cố gắng khép lại cái huyệt thịt bị làm đến quá mức đầy đặn, nhưng thịt huyệt mềm mại nhạy cảm bị động tác này kích thích, run rẩy kịch liệt hai lần, ép ra một lượng lớn tinh dịch từ tử cung ướt át. Dụ Lăng Xuyên kinh hô một tiếng, lỗ tiểu nhỏ hẹp trên huyệt mềm co rút, thế mà lại phun ra một dòng nước tiểu nhạt màu!
“Hức…”
Cậu nức nở gập eo, cố gắng kìm chặt lỗ tiểu, nhưng bộ phận sinh dục sưng phồng vì bị làm quá độ căn bản không nghe theo sự điều khiển của cậu, không ngừng chảy nước tiểu ra ngoài. Đôi môi thịt mũm mĩm lại kẹp chặt, dù thế nào cũng không ngăn được nước tiểu tràn ra, chỉ có thể để chủ nhân mất mặt quỳ trong vũng nước tiểu của chính mình, mặc cho bàng quang bài hết toàn bộ nước tiểu.
Tiếng nước thưa thớt vang lên không ngừng trong căn phòng chăm sóc yên tĩnh, rõ ràng quanh quẩn bên tai mỗi người. Dụ Lăng Xuyên xấu hổ đến mức muốn ngất đi, đôi môi hồng nhuận bị cắn chặt, cuối cùng bật ra một trận khóc lớn tan nát: “Ô hức hu hu…”
Cậu vừa khóc vừa dùng răng cắn chiếc cà vạt bên cạnh, như muốn nuốt tiếng khóc trở vào cổ họng. Tạ Thanh Sầm thương xót vuốt ve tóc mái của cậu, cẩn thận rút chiếc cà vạt ra khỏi hàm răng cậu: “Không sao, không sao, đừng khóc, đừng khóc.”
Dụ Lăng Xuyên thả lỏng hàm răng, để chiếc cà vạt trượt ra khỏi môi. Tiếng khóc tìm được lối thoát, trào ra toàn bộ, như những viên trân châu đầy bình vãi ra trên bàn ngọc trắng.
Quá mất mặt, quá mất mặt… Trước mặt nam chính bị nam phụ làm đến mất kiểm soát, sau đó lại được nam chính dịu dàng dỗ dành, còn có gì có thể xấu hổ hơn thế này nữa…?
Câu trả lời là thêm một điều kiện nữa, đó là khi được nam chính dỗ dành, cậu vẫn đang bị nam phụ ôm trong lòng.
Chu Dương ghen tị nhìn chằm chằm Tạ Thanh Sầm, dùng cánh tay ôm chặt Tiểu Dụ trong lòng, ngay cả mấy ngón tay dính đầy nước dâm cũng không rảnh lau: “Hừ, sao không tiếp tục giả bộ bất tỉnh nữa?”
“Nghe không hiểu ngươi đang nói gì.” Tạ Thanh Sầm không thèm nhìn hắn, dùng khăn tay lau nước mắt cho Dụ Lăng Xuyên, dịu dàng khuyên nhủ: “Có phải chưa ăn gì không? Chúng ta về tắm rửa trước, lát nữa làm bữa sáng cho em ăn, được không?”
“…Um…”
Dụ Lăng Xuyên ậm ừ đáp, chột dạ không dám nhìn vào mắt Tạ Thanh Sầm. Rõ ràng người làm chuyện không tốt là cậu, nhưng đối phương vẫn dịu dàng đối xử với mình như vậy, thực sự khiến cậu ngượng ngùng đến cực điểm. Mặt cậu nóng bừng, thấy một chiếc khăn tay liền vội vàng vùi mặt vào, chết sống không chịu ngẩng lên.
Tạ Thanh Sầm lại bị bộ dạng đáng yêu này làm cho xiêu lòng. Anh nâng cằm Tiểu Dụ, cẩn thận lau khuôn mặt ướt nhẹp của đối phương, còn giúp cậu hỉ mũi. Đúng lúc anh định ôm Tiểu Dụ vào lòng, giọng nói của Chu Dương lại bất ngờ vang lên.
“Nghe không hiểu? Nghe không hiểu thì để ta nói rõ cho ngươi.” Chu Dương nghiến răng nhìn Tạ Thanh Sầm đang đắc ý, giọng nói đầy ghen tị như muốn bốc ra từ lỗ mũi: “Ngươi làm mình ra nông nỗi này chẳng phải để lừa gạt sự thương hại của Tiểu Dụ sao? Gia chủ Tạ gia thì tính là gì, nếu ngươi không muốn bị thương, ai có thể làm ngươi bị thương? Tự biên tự diễn màn kịch này, còn nhân cơ hội nắm Tạ gia trong tay, thật là tâm cơ lớn, chẳng phải sợ Tiểu Dụ chê ngươi nghèo kiết xác không chịu đi theo ngươi sao?”
Hắn quay đầu nhìn Dụ Lăng Xuyên, giọng nói gần như căng thành một đường: “Tiểu Dụ, em chắc chắn muốn đi cùng loại tâm cơ này sao?”
“…?” Dụ Lăng Xuyên kéo khăn tay xuống dưới mắt, ánh mắt vẫn ngây ngốc. Cậu vừa trải qua cao trào tột đỉnh và sự xấu hổ tột cùng, trong đầu toàn là hồ nhão. Phản ứng nửa ngày, cậu mới chậm nửa nhịp nhận ra sự phức tạp của tình thế, ngón tay trắng mịn theo bản năng nắm chặt khăn tay, trợn mắt há mồm nói: “A? Thật sao?”
“Nhảm nhí. Thực lực Tạ gia rõ như ban ngày, ta giết gia chủ của họ, còn phải chịu phản phệ huyết mạch, làm sao mà có thể toàn thân ra khỏi đó?” Tạ Thanh Sầm cười nhạt, dứt khoát phủ nhận.
“Haha, nếu ngươi không thể ra khỏi đó thì ngươi không mang họ Tạ, ngươi làm việc bao giờ không nắm chắc?” Chu Dương mỉa mai nhăn mũi, nói: “Ngươi chắc chắn đã tỉnh từ lâu, cố ý đợi đến lúc này mới xuất hiện, chính là muốn nhân cơ hội dụ dỗ người đi, đúng không? Lên giường với người ta rồi sợ người ta giận không để ý đến ngươi, cố ý chọn đúng thời điểm để Tiểu Dụ tự trách, sau đó ngươi ra vẻ bao dung không so đo, cứ thế lướt qua chuyện này. Đừng giả bộ với ta, ngươi tính toán gì ta chẳng lẽ không biết? Làm trà xanh chẳng phải ngươi giỏi nhất sao?”
“Chuyện này ngươi yên tâm, nếu ta tỉnh, người đầu tiên ta đuổi ra ngoài chính là ngươi.” Tạ Thanh Sầm đổi một mặt khăn lau nước mắt cho Dụ Lăng Xuyên, nói với Chu Dương: “Nhưng ta muốn hỏi ngươi, ngươi dùng lý do gì, cái cớ gì, để dụ Tiểu Dụ lên giường với ngươi ở đây?”
Chu Dương lập tức biến sắc. Tạ Thanh Sầm khinh miệt cười, chậm rãi nói: “Đừng dùng cái đầu chó của ngươi suy đoán tâm tư người khác, kẻ bẩn thỉu nhất chính là ngươi. Để ta đoán xem, lý do ngươi dùng chắc cũng na ná những gì ngươi vu khống ta, đều là lợi dụng lòng thương người của Tiểu Dụ, đúng không, Tiểu Dụ?”
“Hắn nói…” Dụ Lăng Xuyên ngơ ngác ngẩng mặt, nhỏ giọng nói: “Hắn nói hắn có thể chuyển một phần phản phệ huyết mạch của anh sang người hắn, như vậy có thể cứu anh…”
Tạ Thanh Sầm bị dáng vẻ yếu ớt của Dụ Lăng Xuyên làm tim đập thình thịch, đau lòng muốn chết. Anh vội vàng hạ giọng, nhẹ nhàng nói: “Hắn nói vậy sao? Tiểu Dụ, em thật sự không cần vì anh mà cùng loại…”
Dụ Lăng Xuyên vội vàng ngắt lời anh, quay đầu nhìn Chu Dương, sắc mặt hơi trắng bệch: “Chẳng lẽ không phải vậy sao? Phản phệ huyết mạch không thể chuyển sao?”
Chu Dương im lặng siết chặt tay.
Hắn thực sự đã nói dối, và không thể đối diện với đôi mắt ngấn lệ kia mà nói dối thêm lần nữa. Tạ Thanh Sầm lạnh lùng nhìn hắn, như đang nhìn một con chó hoang thua cuộc: “Cười chết, thứ này lưu truyền trong thế gia hàng nghìn năm, luôn được dùng làm hình phạt nặng nhất, ngươi nghĩ muốn chuyển là chuyển được sao? Để lên giường với Tiểu Dụ mà có thể bịa ra thứ này, thật khó cho ngươi.”
Chu Dương giận dữ tột cùng. Hắn không tin Tạ Thanh Sầm là đoán, chắc chắn là lúc giả vờ ngủ nghe được qua kính: “Vậy ngươi cao quý hơn ta chỗ nào? Người đầu tiên nhào lên liếm mông không phải ngươi sao? Cướp đêm đầu của Tiểu Dụ không phải ngươi sao? Được lợi rồi còn giả đáng thương, giả vờ tốt bụng, không phải ngươi sao? Ngươi dám lấy nhân duyên nửa đời sau của ngươi thề, ngươi không có chút tâm tư bẩn thỉu nào với Tiểu Dụ sao?”
Sau đó đến lượt Tạ Thanh Sầm im lặng. Vài giây sau, hắn thấp giọng nói: “Ta không dám.”
Chu Dương bị sự thẳng thắn của hắn làm cho á khẩu, nhất thời không truy vấn thêm. Không khí nặng nề đến cực điểm, yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng nghe thấy. Một lúc lâu sau, Dụ Lăng Xuyên cúi đầu, nhỏ giọng phá vỡ sự im lặng: “Vậy Chu Dương, vừa nãy anh lừa tôi, đúng không.”
Chu Dương cảm thấy tim mình cũng đang run rẩy. Hắn rất muốn quỳ xuống xin lỗi, nhưng ngại không muốn để Tạ Thanh Sầm cười nhạo, chỉ cứng nhắc nói: “Đúng vậy, nhưng…”
“Nhưng Tạ Thanh Sầm cũng chẳng phải thứ tốt, anh muốn nói vậy, đúng không?” Dụ Lăng Xuyên mắt ướt át, tự động bổ sung cho hắn. Cậu lúng túng trèo xuống từ cái tủ thấp, nhặt từng món quần áo rơi vãi trên sàn.
Da thịt cậu vẫn còn đầy dấu vết ái tình, giữa hai chân là tinh dịch trắng không ngừng chảy ra, lặng lẽ mang theo từng đợt nước dâm. Dụ Lăng Xuyên vội vàng dùng khăn lau cơ thể bẩn thỉu, sau đó mặc từng món quần áo lên người. Mái tóc đen ướt mồ hôi theo trọng lực rơi xuống che khuất đôi mắt đỏ hoe.
Chu Dương lặng lẽ nuốt lại câu “Kỳ thực ban đầu anh chỉ muốn hôn em”. Hắn ngồi xổm xuống, muốn buộc dây giày cho Dụ Lăng Xuyên, nhưng thấy đối phương đột nhiên rụt chân lại, như thể tránh né sự đụng chạm của hắn. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy Dụ Lăng Xuyên vừa cười vừa khóc nhìn xuống sàn, giọng nói khàn khàn vì khóc: “… Mấy người coi tôi là gì? Trêu đùa tôi như vậy vui lắm sao? Tôi dễ lừa lắm đúng không?”
“Đương nhiên không phải —”
Chu Dương bị biểu cảm đau khổ tột cùng kia làm cho hoảng sợ. Hắn vội vàng lắc đầu, vụng về giải thích những suy nghĩ lộn xộn của mình. Lời vừa mới bắt đầu, đã thấy đối phương nắm chặt chiếc cà vạt ướt đẫm nước mắt, không quay đầu lại mà lao ra ngoài: “Đừng nói nữa!”
“!”
Chu Dương muốn đuổi theo, nhưng bị Tạ Thanh Sầm túm cổ áo, đấm một cú vào mặt. Hắn đau đớn rên một tiếng, không chút nương tay đánh lại, nhưng bị đối phương linh hoạt tránh được. Tạ Thanh Sầm chặn nắm đấm của hắn, lạnh lùng nói: “Chẳng đến lượt ngươi đi dỗ, ở lại đây liếm nước dâm trên sàn đi, con chó ngu.”
【Lời tác giả muốn nói:】
Sao cảm thấy… Eclosion viết ra cảnh xé nhau, chịu ảnh hưởng sâu sắc của thời đại + Chân Hoàn Truyện, (ngẩn ra)
Editor: Định làm một cái bão chương để cho mn đọc cho đã mà bị lười quá rồi. Đó cx chính là lý do cho cái việc ra chương chậm đó. Hãy thông cảm cái sự lười biếng này của tui🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip