Chương 9
Dụ Lăng Xuyên cảm thấy gần đây tâm trí mình không tốt.
Mặc kệ nhiệm vụ trước mắt bỏ sang một bên, dù sau cũng đã rối tinh mù mịt lên rồi. Hiện tại, cậu đang phải đối mặt với một sự việc vô cùng tàn khốc, khiến tâm trí cậu rối bời không yên trong suốt thời gian qua.
Nói đơn giản, chính là cơ thể cậu có phản ứng bất thường.
Dù là trong giờ học hay lúc tự học, phần bụng dưới của cậu luôn nóng ran, rồi không hiểu sao lại rung lên và tiết ra một lượng lớn dịch nhờn tanh ngọt. Nhiều lần trong lớp học, có người tò mò hỏi han xung quanh, ai đã xịt loại nước hoa có mùi hương dễ chịu như vậy, có thể chia sẻ cho họ được không.
Dụ Lăng Xuyên xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống gầm bàn. Đương nhiên, cậu không thể đứng lên nói rằng "đừng tìm nữa, đây là nước từ cơ thể của tôi", chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, gục mặt xuống bàn giả vờ ngủ, đồng thời siết chặt cánh tay để che đi khuôn mặt đỏ bừng.
Nhưng âm hộ nhỏ hẹp của cậu vẫn không ngừng rỉ nước, liên tục chảy ra ngoài thứ chất lỏng thoang thoảng hương thơm.
Ban đầu, cậu nghĩ rằng do quần lót không phù hợp. Cuối cùng, cậu nhớ lại những chuyến phiêu lưu trước đây, quần áo và đồ dùng cá nhân của cậu đều được hệ thống hỗ trợ đặt mua, chưa từng xảy ra sai sót nào. Hiện tại, hệ thống đã bị vô hiệu hóa, cậu chỉ có thể tự mình đi mua hoặc nhờ nữ quản gia nhà Dụ hỗ trợ chuẩn bị.
Học viện Thánh Thập Tự áp dụng hình thức quản lý dạy học khép kín, học sinh chỉ được về nhà vào các kỳ nghỉ lễ và nghỉ đông. Bình thường, nếu muốn liên lạc với gia đình, cần sử dụng một số thiết bị ma đạo đắt tiền. Dụ Lăng Xuyên ngại gọi điện về nhà nhờ người quản lý gửi quần lót cho mình, đành phải tạm thời mua vài chiếc quần lót từ cửa hàng quần áo trong trường để dùng tạm.
Đồ lót bán trong trường cũng không tệ, nhưng luôn khiến phần dưới của cậu căng trướng, khiến cậu hết lần này đến lần khác phải ra nước. Vì vậy, Dụ Lăng Xuyên đã phải lượn lờ qua nhiều cửa hàng, cuối cùng mới mua được đồ lót vừa ý.
Nhưng vấn đề không những không cải thiện mà còn có xu hướng trầm trọng hơn. Nhiều lần, khi cậu đi trên đường, những người không quen biết sẽ đến bắt chuyện, nói những lời lảm nhảm, nhưng mũi của họ lại không ngừng hít hà, cố gắng tìm kiếm mùi hương trên người cậu. Có lẽ sau một hồi nghe đủ, những người này rời đi không còn quấy rầy cậu nữa.
Cậu không hiểu vì sao mọi người đều có phản ứng như vậy.
Dụ Lăng Xuyên dù cố gắng thế nào cũng không thể kiểm soát được cơ thể không nghe lời của mình, cuối cùng đành bất lực buông xuôi. Nó muốn chảy thì cứ chảy đi, trời muốn mưa, nó muốn ướt, có lẽ chuyện này đã được định sẵn rồi.
Vì vậy, cậu chạy đến cửa hàng bách hóa trong trường, lén mua một đống tả giấy người lớn, mỗi ngày thay hai lần, giải quyết triệt để thảm cảnh quần lót ướt sũng khi đi học. Thỉnh thoảng, trong giờ học, cậu vẫn sẽ đột nhiên đỏ mặt, cơ thể cũng khẽ run rẩy, như thể đang lén lút đạt đến một cao trào nhỏ dưới gầm bàn.
Hai tuần bận rộn học tập trước khai giảng nhanh chóng trôi qua, rất nhanh đã đến tuần thứ ba. Đối với học sinh năm hai, tuần thứ ba là một thời điểm phấn khích, vì nó đồng nghĩa với việc cuộc thi đấu ma thú đầu tiên sắp bắt đầu.
Trong thế giới này, "Ma" là một tên gọi chung, thường dùng để chỉ các sinh vật cần được khảo sát, có thể là người hoặc thú. Đương nhiên, đối với những học sinh năm thứ hai non nớt này, việc giết người có thể dễ dàng gây ra bóng ma tâm lý, vì vậy kỳ thi này chỉ là một cuộc thi thực hành với các ma thú cấp thấp ở khu vực xung quanh trường. Tuy nhiên, điều này cũng đủ khiến mọi người phấn khích - dù sao thì các lớp học năm nhất khá nhàm chán, chỉ toàn lý thuyết suông. Sau một năm học lý thuyết, tất cả mọi người đều nóng lòng muốn thực hành chiến đấu thực tế.
Về điều này, Dụ Lăng Xuyên có chút lo lắng. Không phải vì cậu không học hành chăm chỉ, mà vì đây là điểm mấu chốt của cốt truyện. Trong cuộc thi ma thú, nam chính Tạ Thanh Sầm sẽ gặp phải một con dơi quỷ bạc, loài vốn không nên xuất hiện ở đây, bị nó làm trọng thương, từ đó thức tỉnh huyết mạch linh xà và bắt đầu hành trình bá đạo.
Dụ Lăng Xuyên, một pháo hôi ngốc nghếch, nhiệm vụ của cậu đương nhiên là tự tìm đường chết. Để đạt được thành tích tốt hơn, cậu quyết định kéo một nhóm người đến khu vực thi ma thú, sau đó cố tình gây rối để thu hút sự tấn công của con dơi quỷ bạc. Nam chính vừa cùng lúc một đội với cậu, nên mới trực tiếp đối đầu với con dơi quỷ bạc, bắt đầu quá trình thức tỉnh huyết mạch.
Ở kiếp trước, với sự giúp đỡ của hệ thống, Dụ Lăng Xuyên đã thuận lợi vượt qua điểm cốt truyện này. Nhưng Tạ Thanh Sầm bị thương quá nặng, suýt chết nhiều lần, quá trình thức tỉnh kéo dài lê thê. Để đảm bảo cốt truyện diễn ra bình thường, Dụ Lăng Xuyên buộc phải tìm một hang động nhỏ trong khu vực thi đấu để chăm sóc nam chính. Chỉ khi thấy đối phương có dấu hiệu thức tỉnh, cậu mới lặng lẽ rời đi, đồng thời xóa sạch mọi dấu vết mà mình để lại. Cậu chỉ là một pháo hôi nhỏ bé thôi, xin đừng thêm đất diễm cho cậu nữa.
Dù cố gắng thế nào, cậu cũng không hiểu được, rõ ràng tốn công tốn sức sắm vai pháo hôi, giả đến cuối cùng vậy mà như nào lại bị nam chính và nam hai cùng nhau thương nhớ.
Trọng sinh thật sự là một thử thách khó khăn.
Nghĩ đến đây, đầu Dụ Lăng Xuyên lại ong ong. Nửa tháng qua, cậu luôn cố gắng trốn tránh Dung Xích và Chu Dương, tránh mặt họ hết mức có thể. Ba người họ thuộc ba học viện khác nhau, địa điểm học tập và phòng ngủ đều cách xa nhau, theo lý thuyết thì cậu không nên trốn mới đúng. Nhưng Chu Dương cứ bám cậu dai dẳng, vài hôm lại chạy đến Nguyệt Hoa Đinh ôm ngủ, đá thế nào cũng không đi.
Đúng vậy, để tiện thúc đẩy cốt truyện, cậu cũng là học sinh của Nguyệt Hoa Đinh, ăn cơm đi học đều ở cùng Tạ Thanh Sầm. Nhưng ngoài dự kiến của cậu, Tạ Thanh Sầm lại chủ động trốn tránh cậu, như thể cảm thấy... áy náy về hành vi sau khi uống rượu đêm đó?
Dụ Lăng Xuyên vô cùng lo lắng. Vậy phải làm sao đây, nếu nam chính không chịu cùng đội với cậu, thì làm sao cậu dẫn con dơi quỷ bạc kia đến được?
Mang theo nỗi lo lắng như vậy, Dụ Lăng Xuyên trằn trọc cả đêm không ngủ được. Sáng sớm, cậu uể oải ngồi dậy, lấy bộ thú phục trên giá xuống, đôi mắt ngọc bích đảo qua một lượt. Thú phục của học viện Thánh Thập Tự đều có màu sắc riêng, nhưng giữa các học viện vẫn có một chút khác biệt nhỏ. Ví dụ như thú phục của học viện Oanh Nguyệt có thêu hoa nguyệt oanh màu bạc trên cổ áo, năm học càng cao thì cánh hoa càng nhạt.
Hôm nay là ngày bắt đầu kỳ thi. Kỳ thi ma thú kéo dài liên tục trong một tuần, số lượng ma thú mà học sinh tiêu diệt được sẽ được quy đổi thành điểm số và tính vào tổng thành tích, nếu không muốn bị đuổi học thì không thể bỏ cuộc quá sớm. Nhưng nếu không có Tạ Thanh Sầm, cậu sẽ giết ma thú ở đâu và làm nhiệm vụ như thế nào đây?
Trong lúc đang suy tư, Dụ Lăng Xuyên không khỏi thở dài. Cậu nặng nề cài cúc áo, tiện tay hất văng móng vuốt của Chu Dương, lớn tiếng nói: "Không được sờ eo tôi!!"
....Ừm, tối qua Chu Dương lại đến tìm cậu ngủ. Mặc dù không làm ra hành động quá mức như đêm đó, nhưng vẫn khiến Dụ Lăng Xuyên phải thay một chiếc quần lót khác- cậu vẫn hơi xấu hổ khi mặc tã giấy trước mặt người khác.
Dụ Lăng Xuyên cảm thấy rất tức giận vì cơ thể mình cứ liên tục ướt át, cậu trút cơn giận lên người Chu Dương. Suy cho cùng, nếu cơ thể cậu không kiểm soát được, thì cả ba người-nam chính, nam phụ và phản diện-đều không vô tội.
Thấy Dụ Lăng Xuyên rõ ràng không vui, Chu Dương cụp đuôi, thu tay lại, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, giúp Dụ Lăng Xuyên mặc bộ đồ hỗ trợ chuyên dụng cho kỳ thi ma thú dã ngoại. Dụ Lăng Xuyên nhìn bộ đồ với băng đô cài đầu và thắt lưng gọn gàng, khí thế bừng bừng của mình cũng dịu đi đôi chút - nói thật lòng, trong lòng cậu vẫn còn chút áy náy với Chu Dương.
Cậu xỏ chân vào bộ đồ, động tác có phần thô bạo: "Ký túc xá của học viện Hắc Lâm cách học viện Oanh Nguyệt của chúng ta xa lắm mà, anh không về à?"
Chu Dương khẽ gật đầu, tốc độ cài đồ tăng nhanh. Đôi mắt cậu sáng lên nhìn Dụ Lăng Xuyên, không giấu được sự háo hức hỏi: "Tiểu Dụ đang... quan tâm anh sao?"
"?" Dụ Lăng Xuyên ngơ ngác. Cậu nhấc chân đã đi giày lên, đá nhẹ vào cẳng chân Chu Dương: "Ai quan tâm anh! Anh đến muộn thì liên quan gì đến tôi."
Cậu mím môi, khuôn mặt xinh đẹp vì tức giận mà hơi ửng đỏ, mắt cũng trợn tròn, cố gắng tỏ ra hung dữ. Nhưng vì vẻ mặt quá đáng yêu, dù có cố gắng thế nào cũng không khiến người ta cảm thấy khó chịu, chỉ muốn cắn vào má cậu một cái, khiến đôi lông mi đang run rẩy kia ướt át.
Chu Dương xỏ nốt chiếc giày còn lại cho cậu, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, đến vết giày mà Tiểu Dụ vừa giẫm lên cũng không nỡ lau đi. Dụ Lăng Xuyên không chịu nổi, đành phải rút khăn giấy lau cho hắn, sau đó đẩy mạnh hắn sang một bên: "Anh không đi thì tôi đi. Đừng cản đường, tránh ra."
Chu Dương ngoan ngoãn tránh ra, nhưng trước khi đi còn ôm chầm lấy Dụ Lăng Xuyên: "Từ đây đến chỗ tập trung xa như vậy, Tiểu Dụ mệt thì sao? Hay là anh đưa Tiểu Dụ đi nhé~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip