Chương 17: Lựa chọn
Trôi qua một kỳ nghỉ dài tốt đẹp và tràn ngập khoái cảm ở Maldives. Vừa về Xương Thành được vài ngày, sương mù cùng những cuộc hội nghị triền miên thay phiên nhau tra tấn Chu Sa.
Quả nhiên, kỳ nghỉ này của chủ tịch đều là do hắn tuỳ hứng mà có.
Thế nhưng Chu Sa cũng không cảm thấy khó chịu với sự bận rộn này. Đi theo bên cạnh Giang Thâm, cô thật sự có thể học được rất nhiều thứ.
Cô đi cùng Giang Thâm từ phòng họp ở tầng dưới lên.
"Chủ tịch, đây là phương án trao đổi cùng Thừa Diễn chiều nay, còn đây là thoả thuận góp vốn của các nhà đầu tư khác. Tình hình của Hồng Tượng hiện tại vẫn còn đang bảo mật." Tổng giám đốc Tề của Minh Sâm vừa báo cáo vừa đưa văn kiện cho Giang Thâm.
Giang Thâm vừa đi vừa lật xem: "Tạm thời đã đầy đủ. Chiều nay, các anh cố gắng thăm dò thêm. Tiểu Chu tổng của Hồng Tượng chắc chắn sẽ không đến. Còn VP họ Cao của họ là một người phụ nữ cực kỳ xảo quyệt, các anh chú ý một chút."
"Vâng."
Vào tới phòng làm việc, Giang Thâm tranh thủ lúc rảnh rỗi cuối xuống hôn Chu Sa: "Vất vả cả buổi sáng rồi."
"Chủ tịch cũng vất vả." Quả thật cả buổi sáng Giang Thâm đều ở trong trạng thái căng thẳng.
"Chiều nay, Tập đoàn Minh Sâm có cuộc hẹn gặp với Giang Thừa."
"Ừ, bên này cần em làm gì không?"
"Không cần. Em có biết Giang Thừa nghĩ như thế nào về việc góp vốn lần này hay không?"
Ánh mắt Chu Sa rất tỉnh táo: "Không biết, tổng giám đốc Giang chưa bao giờ bàn chuyện công việc với em."
Giang Thâm nhìn Chu Sa cười khẽ, hắn nhẹ nhàng hôn lên môi cô: "Đừng căng thẳng. Em cho là anh đang điều tra Giang Thừa từ em sao?"
Chu Sa vẫn điềm nhiên.
"Yên tâm, không phải vì Giang Thừa." Âm cuối bị nuốt vào nụ hôn của hai người.
Chu Sa cũng không có gì là không yên tâm. Cô không có hứng thú, cũng không có ý định tham gia vào. Dù mục đích thật sự của Giang Thâm là gì thì cô cũng chẳng cung cấp được gì hết.
————————————-
Sắc trời dần tối, Giang Thừa ngồi trong văn phòng xoa xoa huyệt thái dương.
Mọi việc không khác biệt lắm so với tưởng tượng của hắn. Đến lúc này cũng chỉ có Minh Sâm của Giang thị cùng Hồng Tượng là đối tượng hợp tác tương đối thích hợp.
Trên thương trường chỉ bàn chuyện làm ăn, Giang Thừa cũng không muốn mang cảm xúc cá nhân vào. Cả hai nhà đầu tư này đều rất thích hợp để hợp tác.
Nếu có thể, Giang Thừa hy vọng có thể hợp tác với cả hai bên, nhưng Giang Thâm và Chu Đường hiển nhiên không nghĩ như vậy.
Thời gian cũng không còn nhiều, hắn phải nhanh chóng đưa ra sự lựa chọn.
————————————
Giang Thâm gọi một cuộc điện thoại cho Bùi Oanh: "Buổi tối dẫn Giang Thừa đến núi Thanh Chi."
Đây là ngọn núi nằm ở ngoại ô Xương Thành, không cao, cũng không có phong cảnh gì đặc biệt, bình thường đi đạp thanh cũng sẽ không có ai chọn chỗ này. Nhưng ở một lĩnh vực khác, nó lại cực kỳ nổi tiếng.
"Em biết rồi." Bùi Oanh biết Giang Thâm có một câu lạc bộ siêu xe. Các hoạt động công khai bên ngoài chỉ là vỏ bọc, những cuộc đua xe phi pháp vào ban đêm mới là màn kịch chính, và đường đua chính là ở núi Thanh Chi.
Ý Giang Thâm là muốn Bùi Oanh đưa Giang Thừa tới trường đua đêm nay.
Bùi Oanh suy nghĩ về mục đích của Giang Thâm, rồi gọi cho Giang Thừa một cuộc điện thoại.
Giang Thừa đã từng nghe đến nơi này: "Sao tự nhiên lại muốn đi?"
"Có một người bạn giới thiệu, gần đây áp lực của anh rất lớn, xem như đi thả lỏng một chút đi."
"Được". Giang Thừa trầm ngâm một chút rồi đáp ứng, không có người đàn ông nào lại không thích xe.
Giang Thừa đổi sang lái một chiếc Ferrari 488, lúc đến nơi đã hơi muộn.
Tuy hắn không gia nhập vào câu lạc bộ siêu xe này, nhưng chỉ là hắn không có hứng thú. Với phần lớn hội viên, hắn xem như cũng có quen biết. Khi Giang Thừa bước vào sân thi đấu đã có không ít người ở đó.
"Tổng giám đốc Giang hôm nay có hứng thú đến xem náo nhiệt sao?" Có người nhiệt tình vỗ vỗ bả vai Giang Thừa.
"Đến xem các cậu chơi thế nào." Giang Thừa mĩm cười nói.
Nhưng khi mọi người nhìn thấy Bùi Oanh ở sau lưng Giang Thừa, tiếng nói chuyện bỗng nhỏ dần.
Bùi Oanh là bạn gái cũ của Giang Thâm, Giang Thâm cũng chính là ông chủ của câu lạc bộ này.
Mà hiện tại...
Giang Thừa rõ ràng cảm nhận được bầu không khí ở trường đua trở nên lúng túng: "Hôm nay chơi thế nào vậy?"
Mọi người trầm mặc một chút.
"Hôm nay bọn tôi không lái xe. Mỗi người mang bạn gái đến, rút thăm trao đổi." Có người bước lên giải thích: "Tổng giám đốc Giang tới hơi trễ, chỉ có bạn gái của chủ tịch Giang rút được thăm trống, chị Bùi Oanh sẽ lái chiếc Aston Martin của chủ tịch Giang, còn vị kia của chủ tịch Giang sẽ lái xe của anh, tiêu chuẩn là chạy ba vòng, tính thời gian."
Trong giọng nói vẫn còn mang chút xấu hổ.
Giang Thâm nhanh như vậy đã tìm được bạn gái mới rồi à?
Giang Thừa nâng mắt, thấy đám người Giang Thâm ở phía bên kia, hắn đang khoanh tay nhìn đường đua.
Mà bên kia, một loại siêu xe đã dàng hàng song song một cách ngay ngắn, bên cạnh chỉ có duy nhất một cô gái đang đứng, dường như là chờ đợi chiếc xe đua của cô, dựa người vào bảng thi đấu, trên tay cầm một điếu thuốc. Ánh sáng quá yếu, không nhìn rõ được gương mặt.
Giang Thừa thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Bùi Oanh: "Thế nào, muốn chơi không?"
"Được". Bùi Oanh nở nụ cười: "Nhưng thành tích không tốt thì không được chê em."
Giang Thừa cười cười: "Chú ý an toàn là được."
Có người giúp Giang Thừa lái xe vào đường đua, tám chiếc siêu xe xếp thành một hàng.
Trận thi đấu này, mỗi người tham gia đều bỏ ra một chút tiền cược làm tiền thưởng, chủ yếu là để trợ hứng.
Chu Sa nhìn chiếc Ferrari đang lái đến gần, trong lòng có chút kinh ngạc. Giang Thừa cũng tới sao?
Cô dập tắt điếu thuốc rồi đi tới, quả thật là xe của Giang Thừa.
Hôm nay, Giang Thâm đột nhiên mang cô tới đây, hỏi cô có muốn đua xe không.
Cô cũng có chút ngứa tay, nên liền đồng ý.
Chu Sa ngồi vào xe, cô đã từng lái chiếc xe này, cũng gọi là quen tay, ngược lại xem như chiếm chút lợi thế.
Cô nhìn bảng nhắc nhở một lần nữa, một vòng 10km, đường quốc lộ vòng quanh núi, ba vòng kết thúc, cũng không tính là phức tạp.
Toàn bộ đường quốc lộ đều đã bị câu lạc bộ này cải tạo, mỗi một đoạn đường đều được đặt vài chiếc camera, đảm bảo toàn bộ hành trình gần như không có góc chết.
Mấy người đàn ông đi vào phòng nghỉ, một màn hình cực lớn đặt ngay trước mặt. Tám chiếc siêu xe xếp thành một hàng chuẩn bị xuất phát. Aston Martin DB11 của Giang Thâm ở vị trí số 3, Ferrari của Giang Thừa ở vị trí số 8.
Mọi người không có cảm giác khẩn trương, ngược lại cười nói vui vẻ. Phụ nữ lái xe, siêu xe có thể phát huy một phần mười công lực đã tính là lợi hại lắm rồi. Có người gọi điện thoại: "Bà cô ơi, em cẩn thận một chút nhé, chiếc Rolls-Royce Phantom đó của anh Trần tôi không đền nổi đâu."
Giang Thâm trông cũng rất thư thái, thậm chí còn chủ động bắt chuyện với Giang Thừa: "Hai ngày nay sức khoẻ của ba không được tốt lắm."
Giang Thừa rũ mắt: "Vậy sao."
"Không quay về xem à?"
Giang Thâm lúc nào cũng vậy, trước mặt mọi người luôn bày ra dáng vẻ là một anh trai tốt, nhưng sau lưng lại hết sức xấu xa.
Giang Thừa khịt mũi coi thường: "Tôi là bác sĩ à?"
————————————
Trên đường đua, đèn đã bắt đầu sáng lên. Sau đó lá cờ caro màu đen trắng hạ xuống, đồng thời đèn cũng tắt, tám chiếc xe cùng lúc lao đi.
Đường đua vang lên một trận reo hò, mấy người đàn ông ngồi trước màn hình thoáng ngừng lại, chăm chú nhìn vào hình ảnh xuất phát này.
"Chết tiệt, cô ta bị ngốc à, phản ứng chậm hơn người khác đến hai giây." Tuy nói chỉ là giải trí, nhưng nhìn chiếc Maybach bị tuột lại phía sau một đoạn rõ rệt, có người bắt đầu oán giận.
Chỉ qua một màn xuất phát này, đã có thể thấy rõ, xe số 3 và xe số 8 là khác biệt.
Khởi động không chút trì trệ, chuyển số như nước chảy mây trôi, chỉ một cú xuất phát đã vượt qua hơn nửa thân xe.
Chất lượng của xe không phải là mấu chốt, ngay cả chiếc Phantom cũng bị họ bỏ lại phía sau.
"Không tệ". Có người cảm khái.
Giang Thâm cùng Giang Thừa ngừng lại cuộc nói chuyện vô nghĩa. Tập trung nhìn vào màn hình.
Màn hình chuyển sang khúc cua đầu tiên, chiếc DB11 lưu loát hất đuôi, vượt lên trước chiếc 488.
Giang Thâm sờ sờ cằm.
Giang Thừa nổi lên chút hứng thú, khoanh tay lại.
"Cậu đoán ai sẽ thắng?" Giang Thâm đột nhiên mở miệng.
Chặng đua chưa đi được một phần mười, nhưng cơ bản có thể xác định thắng thua nằm ở hai chiếc xe này.
"DP11". Bất luận xuất phát từ tình hình trên đường đua hay là vì Bùi Oanh, Giang Thừa cũng sẽ không nói lời làm tăng nhuệ khí cho Giang Thâm.
Giang Thâm nghiền ngẫm rồi nở nụ cười: "Được, tôi đoán là 488, chi bằng chúng ta cược một ván nữa đi."
"Cái gì?"
"Nếu cậu thua, Thừa Diễn ký hợp đồng với Minh Sâm."
"Anh nằm mơ đi!" Giang Thừa cười nhạo, hắn không phải không thể ký hợp đồng với Minh Sâm, nhưng sẽ không dựa trên trò chơi đánh cược như thế này.
Giang Thâm không hề thấy xấu hổ, dường như chỉ muốn khuấy động bầu không khí: "Nếu cậu thua, thì về thăm ba."
Giang Thừa ngừng một chút, cũng không phản bác: "Anh thua thì sao?"
———————————-
Mei Mei: Vượt lười trở lại với mọi người rồi đâyyy. Mọi người đoán là ai sẽ thắng?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip