Chương 2: Giang Thừa

Chu Sa vừa tắm xong, nước chưa kịp lau vẫn còn đọng lại trên xương quai xanh, vài giọt men theo khe ngực nhẹ nhàng chảy xuống.

Cô dùng một tay lau tóc, tay kia cầm điện thoại lên. Thấy tin nhắn Wechat được gửi từ Tề Trân Trân, Chu Sa bấm vào xem, khoé môi nở một nụ cười châm biếm, rồi vứt điện thoại lên giường, ngồi trước bàn trang điểm bắt đầu thoa kem dưỡng da.

Cô gái hai mươi tuổi, dù chỉ để mặt mộc nhưng vẻ đẹp cũng đủ khiến người khác nao lòng.

Nhưng sao lại xảy ra chuyện này.

Vốn dĩ từ đầu là do cô không còn đường lui nào khác. Nhưng đến tận bây giờ, gương mặt này đã trở thành vốn liếng của Chu Sa.

Chu Sa cẩn thận vỗ nước hoa hồng lên mặt, sau nửa tiếng, cuối cũng cô cũng hoàn thành quy trình dưỡng da ban đêm. Chu Sa lại cầm điện thoại lên, mở Weibo lần nữa.

Dựa vào quần áo mà Giang Thừa mặc trong ảnh, cô biết đây là bữa tiệc cách đây vài hôm. Cũng không có gì quá bất ngờ, bởi vì khoảng một tháng nay, hắn đã có biểu biện thất thần, và chính hắn cũng chẳng buồn che giấu.

Hơn nữa, Chu Sa đã ở bên Giang Thừa một năm. Dù hắn có giấu diếm gì đi nữa, cô tin mình vẫn có thể nhận ra.

Chỉ là, như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Cô cũng chẳng phải là gì đối với Giang Thừa.

Giang Thừa cho cô tiền, cô dâng hiến cơ thể. Mối quan hệ của họ là một cuộc trao đổi sòng phẳng. Không có khoảng trống nào cho tình cảm xen vào.

Đã đến lúc Giang Thừa hết hứng thú với cô, hắn có thể giúp đỡ Chu Sa một năm nay đã rất đáng cảm kích rồi.

Chu Sa chưa bao giờ mong cầu gì hơn.

Bởi vì, cô và Giang Thừa vốn không cùng một thế giới.

Chu Sa tắt đèn. Nghĩ thầm, chắc hôm nay Giang Thừa sẽ không về đây.

Nhưng giây tiếp theo, di động đã rung lên.

"Giang Thừa?"

"Chút nữa qua đón anh."

Chu Sa "ừ" một tiếng rồi cúp điện thoại. Ngay sau đó, Giang Thừa đã gửi địa chỉ qua Wechat.

Giang Thừa uống rượu, nhưng không nghe ra hơi men. Giọng hắn vẫn trầm thấp mà từ tính.

Giang Thừa không thích gọi dịch vụ lái xe thuê. Mỗi khi uống xong, hắn đều gọi cho Chu Sa. Trong một năm qua, cô đã vài lần đón hắn như thế.

Nhưng lần này có gì đó không giống những lần khác.

Đã ba ngày rồi Chu Sa chưa gặp Giang Thừa, cô lái xe đến địa điểm hắn gửi. Từ xa đã thấy Giang Thừa đứng dựa vào tường, bên cạnh là một cô gái đang ôm lấy cổ như thể muốn dính chặt vào người Giang Thừa.

Giang Thừa ôm eo cô ta, vừa cười vừa nói gì đó.

Chu Sa cảm thấy trường hợp này có chút hoang đường.

Cô cố gắng đè nén cảm giác buồn cười như thể đang bắt gian tại trận kia, chậm rãi lái xe qua. Giang Thừa nhìn thấy cô liền buông tay khỏi eo cô gái bên cạnh. Cô gái kia hình như đã uống hơi nhiều, vẫn dựa vào ngực hắn: "Em thật sự không uống nhiều đâu, Giang Thừa." Giọng nói mềm mại, nghe như đang làm nũng.

"Ừ, không có, lên xe trước đi". Giang Thừa cũng rất kiên nhẫn dỗ dành.

Nhưng cô gái kia say đến mức đứng không vững, Giang Thừa liền bế cô ta lên. Chu Sa nhướng mày, Giang Thừa ra hiệu mở cửa xe, cô liền mở cửa sau của xe ra, hắn nhẹ nhàng đặt cô gái kia vào trong, Chu Sa vòng lại ghế lái. Vừa ngồi vào vị trí đã nghe thấy cô gái phía sau lại bắt đầu làm bộ làm tịch: "Giang Thừa, em muốn uống nước."

Chu Sa ngoảnh mặt làm ngờ, đây là muốn nói cho ai nghe vậy?

Giang Thừa ngừng một lúc, rồi mở cửa xe bước xuống, đi vào cửa hàng 7-Eleven bên cạnh.

Ngay lập tức, cô gái phía sau đã không còn vẻ say khướt: "Cô là Chu Sa?"

Chu Sa đốt một điếu thuốc, không trả lời.

"Tôi là Hứa Nhu Nhu, thư ký mới nhậm chức của Giang Thừa." Giọng cô ta vẫn mềm nhũn, nhưng lại lộ ra một chút khiêu khích và đắc ý.

Chu Sa nhả ra một hơi thuốc: "À".

Cô không có hứng thú muốn biết cô gái này là ai, cũng chẳng lo lắng cho tương lai của mình.

"Giang Tổng nhìn bề ngoài lạnh lùng vậy thôi, nhưng thật ra bên trong rất dịu dàng." Dù không được hồi đáp, cô ta vẫn tiếp tục nói mãi không dứt, khoe khoang sự nuông chiều Giang Thừa dành cho mình.

Giang Thừa lên xe, đưa chai nước cho Hứa Nhu Nhu.

"Chở cô ấy về trước đi, tới khu Tây Liễu Viện". Giang Thừa vừa nói vừa gỡ điếu thuốc Chu Sa đang ngậm xuống. Chu Sa không nói gì, chỉ yên lặng khởi động xe.

"Giang tổng, ngày mai có hội nghị ở thành phố C." Khi nói chuyện công việc, Hứa Nhu Nhu liền đổi cách xưng hô.

"Ngày mai em ở nhà nghỉ ngơi đi." Giang Thừa trả lời không chút để tâm.

"Em có thể đi mà." Hứa Nhu Nhu ở phía sau hơi rướn người lên.

"Anh đi một ngày là về, rồi sẽ dẫn em đi Thuỵ Sĩ." Giang Thừa vẫn đáp lại một cách lười biếng, nhưng lời nói ra lại đúng chuẩn hình mẫu bạn trai dịu dàng.

Chu Sa nhịn không được cười khẽ, khiến Giang Thừa liếc mắt nhìn cô một cái. Chu Sa vội vàng điều chỉnh lại nét mặt.

Đến dưới nhà Hứa Nhu Nhu, Giang Thừa ôm cô ta xuống xe.

Chu Sa do dự châm thêm một điếu thuốc, không biết Giang Thừa muốn lên đó bao lâu, nếu nổi hứng, nói không chừng sẽ ở lại cả đêm.

Nhưng chưa hút xong nửa điếu thuốc, Giang Thừa đã quay lại, xem ra hắn thậm chí còn chưa lên lầu.

"Sao hút nhiều vậy?" Giang Thừa ngồi lên xe.

"Em tưởng phải đợi lâu."

Giang Thừa liếc mắt nhìn cô một cái: "Không đến mức đó."

Chu Sa đạp ga, xe nhanh chóng lao đi.

"Không muốn hỏi anh cái gì sao?" Giọng Giang Thừa vẫn lười biếng như cũ.

"Có gì để hỏi à?" Chu Sa hỏi ngược lại. Đúng vậy,  chẳng có gì để hỏi cả, Giang Thừa có niềm vui mới, cô chẳng qua chỉ là "tình nhân cũ" có thể chờ bị thay thế bất cứ lúc nào. "Hơn nữa, em có tư cách để hỏi sao?".

Giang Thừa im lặng một chút, có đôi khi hắn thích Chu Sa hiểu chuyện, có đôi khi lại cảm thấy Chu Sa quá mức hiểu chuyện, khiến cho bản thân có chút không thoải mái.

"Ngày mai cùng anh đến thành phố C."

"Sáng mai em muốn về thăm mẹ."

Giang Thừa gật đầu: "Vậy trưa đi."

"Vậy đây là trạm dừng cuối cùng trên cương vị của em sao?" Chu Sa cười khẽ.

Không biết câu nói này chạm tới dây thần kinh nào của Giang Thừa: "Bảo bối, em phải tăng tốc lên một chút rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip