Chương 4: Tạ Lăng
Trận hoan ái này kéo dài hơi lâu, nói chung là làm thêm hai lần mới xong.
Sau hai lần thay đổi tư thế, ba lần run rẩy khóc lóc cầu xin, cuối cùng Giang Thừa cũng chịu bắn ra.
Eo Chu Sa mỏi nhừ, hai mắt mê mang vì mệt mỏi và buồn ngủ.
Giang Thừa ôm lấy cô từ phía sau.
Lúc Chu Sa sắp chìm vào giấc ngủ, lại nghe thấy hắn khẽ nói: "Anh đã làm cho em một cái thẻ."
Chu Sa mở bừng mắt, rồi lập tức nhắm lại, cũng không trả lời, chỉ lặng lẽ thiếp đi.
Giang Thừa không nghe thấy Cha Sa trả lời, hắn lo lắng mấy giây, nhưng rồi nhận ra Chu Sa đã ngủ mất.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không thật sự muốn nghe câu trả lời từ cô.
Nói cho cùng, mối quan hệ này chỉ nên đơn giản như vậy, hắn trao tiền, cô trao thân.
Hắn có thể thích cơ thể của cô, nhưng không được phép đắm chìm.
Sáng hôm sau, khi Chu Sa thức dậy thì Giang Thừa đã rời đi. Cô thu xếp đồ đạc đơn giản, cô đến thẳng bệnh viện rồi sau đó sẽ ra sân bay với Giang Thừa.
Khi Chu Sa đến trước cửa phòng bệnh ở bệnh viện Số Một, gặp được bác sĩ Trần là người đang điều trị cho mẹ cô - bà Tạ Lăng.
"Tạ tiểu thư, cô đến rồi à!" Bác sĩ Trần tỏ vẻ khách sáo nhưng vành tai lại đỏ ửng làm lộ ra chút tâm tư.
"Chào bác sĩ Trần, tình trạng của mẹ tôi thế nào rồi?" Chu Sa nở nụ cười, bước nhanh tới.
"Tình trạng của mẹ cô vẫn ổn định, cũng xem như là tin tốt". Bác sĩ Trần tháo khẩu trang xuống, để lộ ra một khuôn mặt đẹp trai.
"Cảm ơn anh, bác sĩ Trần, sức khoẻ của mẹ tôi vẫn phải phiền anh quan tâm nhiều rồi." Chu Sa khẽ cười.
"Không có gì, đây là trách nhiệm của chúng tôi." Bác sĩ Trần dừng một chút, rồi nói tiếp: "Chu Sa, tối nay cô có rảnh không?"
"Xin lỗi bác sĩ Trần, tối nay tôi có việc rồi." Chu Sa tỏ vẻ áy náy.
"Không sao, không sao, tôi chỉ hỏi một chút thôi." Bác sĩ Trần xua tay, trông có vẻ lúng túng, sau đó vội vàng rời đi.
Nếu đã không có tương lai, thôi thì ngay từ đầu nên từ chối thẳng. Chu Sa nét mặt không biểu cảm, đẩy cửa phòng bệnh ra. Đây là phòng bệnh đơn, mẹ của cô - Tạ Lăng, đang yên tĩnh nằm đó, chỉ có những đợt sóng trên máy điện tâm đồ là minh chứng cho việc Tạ Lăng vẫn còn sống.
Tạ Lăng đã nằm ở đây một năm rồi.
Ban đầu Chu Sa rất tuyệt vọng, nhưng rồi cũng dần quen.
Một đêm mưa to vào mùa hè năm ngoái, Tạ Lăng gặp tai nạn giao thông, bị thương phần đầu, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại
Chu Sa ngồi bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay gầy gò, xanh xao đến mức nổi rõ xương cốt của mẹ mình.
Người gây tai nạn giao thông đã tử vong, chiếc xe bị lật xuống kênh.
Đó không phải là nhà có tiền, người thân của đối phương chỉ nhờ người đưa đến cho cô một khoản tiền trị giá mười vạn, nói rằng thật sự không còn khả năng chi trả thêm, rồi từ đó biệt tăm không thể liên lạc được nữa.
Mà đây chỉ bằng chi phí cho một lần phẫu thuật của Tạ Lăng.
Các cuộc phẫu thuật não lớn nhỏ mà Tạ Lăng phải trải qua đã lên đến bốn lần.
Cô thật lòng biết ơn Giang Thừa, nếu không có Giang Thừa, cô không thể tưởng tượng được hoàn cảnh của mình bây giờ sẽ ra sao.
Chu Sa nhìn Tạ Lăng, mẹ cô đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Trở thành người thực vật.
Nhưng may mắn thay vẫn không nguy hiểm đến tính mạng.
Thật ra, mối quan hệ giữa cô và mẹ cũng không quá tốt. Mỗi lần hồi tưởng lại, hình như Tạ Lăng lúc nào cũng bận rộn với cuộc sống riêng, đối với Chu Sa, cho cô đủ tiền thì xem như đã làm tròn bổn phận.
Thế nhưng, bất kể ra sao, thì mẹ cũng là người thân duy nhất cùng cô nương tựa lẫn sau suốt hai mươi năm qua.
Bà nằm đó, cô lại chẳng thể làm được gì.
Giang Thừa đã giúp Chu Sa tìm bác sĩ giỏi để chữa trị, nhưng với tình trạng như vậy thì cũng không còn cách nào, mọi người đều nói với Chu Sa rằng chỉ có thể trông chờ vào số phận.
Chu Sa xắn tay áo, đổ nước ấm ra, nhẹ nhàng lau người cho Tạ Lăng.
Dì Trương hộ lý đúng lúc đi mua cơm về: "Chu Sa đến rồi à, để đó dì làm cho."
"Không sao đâu dì Trương, dì cứ ăn cơm trước đi. Con làm sắp xong rồi. Con sắp phải đi xa một chuyến, mấy ngày tới có thể không qua được. Mẹ con đành nhờ dì chăm sóc rồi." Chu Sa đắp chăn gọn gàng cho Tạ Lăng, rồi lấy từ trong túi ra một cái bao thư: "Vất vả cho dì quá, chút tiền này dì cầm lấy đi ạ."
Hộ lý từ chối một chút rồi cũng nhận lấy: "Vậy con đi cẩn thận nhé. Mẹ con có được đứa con như con thật là may mắn."
Chu Sa chỉ cười, nắm tay Tạ Lăng một lát rồi rời khỏi phòng bệnh.
Trên mặt hộ lý hiện lên chút khinh thường, lại xen lẫn một chút cảm thông. Bà biết Chu Sa đang đi theo một người đàn ông có tiền, tiền này cũng không phải là tiền chính đáng.
Nhưng còn cách nào khác đâu? Một cô gái trẻ tuổi như Chu Sa làm sao có thể kiếm được số tiền lớn như thế chứ.
Hộ lý thở dài, âu cũng là số phận.
Khi Chu Sa tới sân bay thì Giang Thừa đã đến rồi.
Từ phòng chờ hạng sang dành có khách quý có máy bay tư nhân, qua lớp kính pha lê, Chu Sa nhìn thấy chiếc Gulfstream G550 của Giang Thừa đang trượt bánh đến gần.
Giang Thừa rời mắt khỏi màn hình máy tính:" Thế nào rồi?"
"Vẫn tốt, bác sĩ nói tình trạng của mẹ em cũng xem như là ổn định."
Giang Thừa gật đầu, trợ lý bước tới thu xếp hành lý cho hắn, chuẩn bị lên máy bay.
Trợ lý của Giang Thừa không phải ai cũng có thể làm được, Chu Sa chợt nhớ đến cô gái tối qua tự xưng là thư ký của Giang Thừa, chắc chỉ là một cô nhân viên hành chính bình thường.
Từ Xương Thành bay đến thành phố C mất khoảng ba tiếng, ở Xương Thành bây giờ đã vào mùa lá rụng, vậy mà thành phố C vẫn đang giữa hè nắng gắt.
Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, Chu Sa đứng dậy đi thay quần áo.
Cô cởi áo ngoài, thay một chiếc váy liền thân màu đen thiết kế hở vai ôm trọn cơ thể, lộ ra đường cong duyên dáng và xương quai xanh tinh tế. Rồi chậm chạp mang tất chân gợi cảm, chân thon dài không thành thật mà cọ vào mu bàn tay Giang Thừa, ánh lên chút ánh sáng nhạt, sau đó mang vào đôi giày cao gót của Jimmy Choo.
Sau khi hoàn tất, lại bị Giang Thừa kéo mạnh vào lòng. Hắn cắn nhẹ vào môi cô: "Muốn anh làm em ở đây sao?"
Chu Sa vươn đầu lưỡi liếm môi Giang Thừa, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả mặt hồ êm ả: "Được đó".
Hết sức câu người. Chỉ tiếc, máy bay sắp hạ cánh rồi.
Chu Sa khẽ vặn người, cảm giác được Giang Thừa đã cứng lên.
Giang Thừa vỗ nhẹ mông cô một cái, rồi cúi đầu mạnh mẽ hôn lấy cô.
Chu Sa thở dốc, đẩy Giang Thừa ra: "Son môi của em lem hết rồi."
Cảm giác mất trọng lực khi hạ cách khiến cho dục vọng của Giang Thừa bị đè nén. Cuối cùng hắn cũng đầu hàng, từ bỏ ý định làm tình ở chỗ này.
Hắn cắn xuống ngực Chu Sa: "Cho anh ăn đi."
"Không muốn." Trợ lý của hắn chỉ cách một vách ngăn, Chu Sa cảm thấy hơi xấu hổ.
Giang Thừa vén váy Chu Sa lên, cặp ngực tuyết trắng của Chu Sa dưới lớp áo ngực trông cực kỳ mê người.
Giang Thừa kéo áo ngực của cô xuống, một đôi thỏ trắng nhảy bật ra, đầu vú hồng nhạt dưới cái nhìn chăm chú của Giang Thừa từ từ dựng đứng.
Giang Thừa dùng lưỡi kích thích một chút, cả người Chu Sa bắt đầu mềm nhũn, cô ôm lấy cổ Giang Thừa, hắn đem toàn bộ đầu vú của cô ngậm vào trong miệng, liếm mút khiêu khích, hắn dùng tay vuốt ve bên còn lại, vú thịt trong tay biến hoá thành đủ loại hình dạng.
Giang Thừa dùng môi lưỡi bú mút đầu vú Chu Sa vang lên tiếng nước tấm tắc, cô cắn môi cố gắng kiềm chế khoái cảm.
Giang Thừa đổi sang bên còn lại, vừa cắn đầu vú vừa nói: "Bảo bối, ngực lại to hơn nữa rồi."
Chu Sa liếc mắt tình tứ: "Vậy phải cảm ơn công sức của Giang Tổng rồi."
Giang Thừa mút nhẹ nơi chạy cảm của cô, khẽ cười.
Khi máy bay hạ cánh, Chu Sa đã sửa soạn chỉnh tề, gương mặt vẫn phảng phất nét xuân sắc. Ngón tay Giang Thừa sờ vào giữa hai chân Chu Sa lại thấy một mảng ướt át.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip