Chương 231: Đa Cát trở lại (1)

Editor: snowie

Thích Ca Thát Tu ôm La Chu đang hôn mê vội vã chạy về hoàng cung, nhanh chóng an bài mọi việc xong, lúc này mới ngồi xuống bên giường. Có sắc đỏ thẫm của chăn gấm tô điểm, khuôn mặt thanh tú tái nhợt của heo nhỏ cuối cùng trông cũng không quá mức trắng bệch. Mi mắt nhẹ nhàng khép, che khuất đôi mắt đen to tròn trong suốt. Lông mi xinh đẹp nồng đậm, uốn lượn từng cái ngắn dài, trông như hai con bướm đang đậu xuống nghỉ ngơi, tạo thành hai hình bóng lẳng lặng rủ xuống mí mắt. Bờ môi gắt gao mím chặt, đôi ngài tú lệ hơi hơi nhíu, do còn sót lại vài tia kinh sợ.

Trông thấy nàng nôn đến rối tinh rối mù, thậm chí ngay cả dịch mật đều phun ra, tâm hắn đau đớn tựa như có kim đâm. Nhìn thấy nàng mệt mỏi tựa vào lòng Vương, bị một màn chế tác tế phẩm dọa đến choáng váng, lòng hắn đâu chỉ đau, mà còn như có một trận đánh bủn rủn cả người, cái tư vị bi thương ê ẩm cực đau cực đại này khiến hắn cơ hồ không thể thừa nhận. Hắn là dựa vào nghị lực kinh người của mình mà khống chế, mới miễn cưỡng ngăn chặn được xúc động muốn đoạt lấy nàng từ Vương.

Giây phút lúc hắn ôm nàng ra khỏi cung, nàng vẫn còn tươi cười tràn đầy sức sống vô cùng linh động, khuôn mặt phấn nộn khi đó giống như một đoá hoa Cách Tang nở rộ rực rỡ ở trên đỉnh thảo nguyên. Đảo mắt một cái ôm nàng hồi cung, nàng lại hôn mê bất tỉnh, tái nhợt vô lực như đoá hoa sắp úa tàn. Hồi ở thôn Nạp Á, ở tại hoàng cung, nàng rõ ràng đã gặp qua những chuyện còn máu tanh tàn nhẫn hơn nhiều so với trấn áp nô lệ, chế tác tế phẩm lần này, không phải là đều dũng mãnh gan dạ cứng cỏi vượt qua hay sao? Sao lần này lại yếu ớt hôn mê thành như vậy?

Chăm chú nhìn mí mắt thanh tú tái nhợt, một chút nghi hoặc trong đôi mắt dài ám sắc dần dần bị ý cười nồng đậm thay thế. Hắn cúi đầu, ở trên cánh môi non mềm trắng bệch ôn nhu khẽ khàng đặt lên một nụ hôn. Heo nhỏ hôn mê, hắn nên cảm thấy cao hứng mới đúng. Ở chung như thế một hồi đã lâu, hắn không tự tin khẳng định rằng mình đã nhìn thấu triệt để tính tình của nàng, nhưng ít nhất cũng đã hiểu tám chín phần.

Heo nhỏ sợ chết. Một khi tính mạng không được bảo đảm, bị đe doạ chịu uy hiếp, nàng sẽ trở nên vô cùng dũng mãnh gan dạ cùng cứng cỏi, vượt qua cả sức tưởng tượng của hắn. Khi đó Vương còn chưa thích nàng, hắn còn chưa nhận ra tâm ý của mình, nếu hôn mê thì kết cục chỉ có chết. Vì vậy cho dù có sợ hãi đau đớn, nàng sẽ đem môi cắn đến rách mướp, cho dù khuôn mặt tròn đã trắng bệch như quỷ, cũng quyết không để rơi vào trạng thái hôn mê. Nhưng mà hiện tại, nàng lại không hề kiêng nể bọn họ mà tiếp tục nôn mửa, dùng bộ mặt hôn mê để trốn tránh sự sợ hãi. Chỉ nói riêng điểm này, chính bản thân nàng cũng không nhận ra rằng, nàng đã bắt đầu tin tưởng bọn họ, trái tim lạnh bạc đang dần dần thay đổi.

"Heo nhỏ của ta, nguyện nàng có giấc mộng đẹp."

Hắn cúi đầu khẽ nói, hôn lên đôi ngài đang nhíu lại, đứng dậy rồi lại quyến luyến nhìn một lát. Đột nhiên hắn xoay người, không chút do dự bước ra khỏi tẩm điện.

Sau vụ việc tứ vương tử Purang giúp nô lệ bạo động, còn tiềm tàng rất nhiều tai hoạ ngầm cần loại bỏ. Trận xuất chinh vào tháng năm sắp tới, mọi nghi vấn cho dù chỉ là rất nhỏ, tất cả đều không được phép tồn tại. Hắn là thị vệ bên người Vương, là đội trưởng đội hắc kỳ hoàng gia, là người mang trên mình trọng trách cùng nhiệm vụ quan trọng. Mặc kệ trong thâm tâm có lo lắng, hắn cũng không thể canh cánh trông giữ ở bên người heo nhỏ.

"Các ngươi lo mà hầu hạ liên nữ cho tốt, không được phép chọc giận nàng." Hắn dừng cước bộ ở bên ngoài tẩm cung, lạnh giọng phân phó sáu cái cung nữ đang quỳ phục ở hai bên.

"Thưa vâng." Sáu cái cung nữ trán chạm đất, kính cẩn nghe theo đáp lời.

Hắn rời tẩm cung, lại đối với mấy thị vệ canh gác ngoài cửa lớn tiếng hạ lệnh: "Đi ngao phòng điều mấy đầu chó ngao lại đây canh giữ, đều tỉnh táo chút cho ta." Ngân Nghê cùng báo tuyết đang huấn luyện ở tràng luyện binh, không thể thủ hộ heo nhỏ, chỉ còn cách phái thêm mấy đầu chó ngao.

"Tuân mệnh." Bọn thị vệ vẻ mặt nghiêm nghị, đồng thanh rõ ràng đáp, một gã thị vệ trong đó lập tức di chuyển tới ngao phòng.

Đợi tới khi bốn đầu chó ngao hung tàn hãn lệ được đưa đến tẩm điện đông cung, Thích Ca Thát Tu mới an tâm rời đi. Trước khi đi, còn hơi ngưng lại âm trầm uy hiếp: "Nhớ kỹ, nếu liên nữ xảy ra chuyện gì, tất cả đều chém chết không tha."

Không cần hắn uy hiếp, một ngàn thị vệ đóng giữ ở tẩm điện đông cung cùng với sáu cái cung nữ quỳ phục ngoài gian cũng không dám có chút khinh suất. Người đang mê man ở bên trong tẩm điện cũng không phải là ngao nô ti tiện trước đây, mà là liên nữ của Pháp vương, là nữ nhân mà Vương thích, ừm... cũng là nữ nhân mà Liệt đội trưởng đại nhân cực kì để bụng. Ai dám vô ý làm gãy của nàng một sợi tóc, trừ phi là ngại mệnh quá dài, chán sống đi.

Nhóm thị vệ và cung nữ đều tự nói với bản thân phải đề cao cảnh giác, tận tâm thủ vệ và hầu hạ. Nhưng mà, ngay sau khi Thích Ca Thát Tu rời đi không lâu, thân thể của hai mươi mấy thị vệ canh giữ ngoài cửa cung bỗng dưng cứng đờ, nháy mắt hóa thành bức tượng thạch cao. Nếu nhìn thoáng qua, vẫn thấy thắt lưng của bọn họ đứng thẳng tắp, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như trước, nhưng ánh mắt lại dại ra, vô thần như mất đi ý thức. Không chỉ thị vệ, ngay cả bốn đầu chó ngao thủ hộ bên cửa cũng không ngoại lệ, thân thể dần cứng ngắc, mất đi ý thứcv ốn có.

Một thân hình thị vệ ẩn náu trong góc cách đó không xa liền nhảy ra, thong thả bước tới. Hắn đứng ở trước cửa cung, thắt lưng cong cong, bàn tay xoè ra chạm đất, trong miệng phát ra chuỗi âm thanh như có như không. Chỉ thấy từ đáy khe hở của rèm cửa nhung dê, trên người thị vệ cùng chó ngao nhanh chóng bò ra một đàn nhện nâu nhạt gồm nhiều con lớn nhỏ khác nhau, bộ dáng trông như vừa mới sinh.

Mấy chục con nhện tụ tập vào lòng bàn tay hắn, kết lại thành một cái tiểu cầu màu nâu nhạt. Hắn đứng thẳng dậy, giơ tiểu cầu nhện trong tay lên trước mắt, con ngươi màu rám nắng cười tít y như hai vầng trăng rằm: "Nhóm bảo bối vất vả rồi." Cánh môi dày nhẹ nhàng chạm vào tiểu cầu nhện, sau đó từ trong túi lấy một cái hộp gỗ nhỏ, đem cầu nhện cất vào trong.

"Hừ, cuối cùng cơ hội hiếm có ngàn năm có một này cũng tới." Hai tay hắn giơ qua đỉnh đầu, thích ý vươn vai, duỗi cái thắt lưng lười biếng. Khớp xương toàn thân đột nhiên phát ra chuỗi răng rắc giòn vang. Thân hình cao lớn nhất thời thu nhỏ lại mấy tấc, y phục nguyên bản của thị vệ thoạt nhìn trở nên rộng hơn rất nhiều.

Vén rèm cửa nhung dê diễm lệ nặng nề lên, đối với sáu cái cung nữ đã mất đi ý thức cương trực quỳ phục ở bên ngoài gian làm như không thấy, có chút nóng vội vén mở rèm cửa thứ hai, hai chân nhanh chóng sải bước tiến vào phòng trong.

Nằm trên chiếc giường dài rộng to lớn khác thường kia là một người đang hôn mê, là nữ nhân mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm. Khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc, lông mày hơi hơi nhíu lại, đôi môi gắt gao mím chặt, thoạt nhìn qua khiến tâm phải đau thương.

"Vương cùng Liệt tộc trưởng bộ tộc vẫn là như vậy, ngay cả một nữ nhân cũng không biết chiếu cố cho tốt. Chậc, thật sự quá vô dụng."

Hắn bĩu môi, khinh miệt thấp giọng chê trách. Nâng tay chà xát khuôn mặt vô cùng trắng mịn trong suốt, lòng bàn tay thô ráp nháy mắt đã đem da thịt mềm mại ma sát thành một mảng màu hồng. Rồi hắn tiếp tục cúi đầu đem cánh môi non mềm có chút nhợt nhạt tinh tế day cắn trong chốc lát, thẳng đến khi đôi môi khôi phục lại sắc hồng rồi mới dừng lại động tác.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ." Hắn nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt mềm mại của La Chu, kiên nhẫn gọi.

Bốn phía tối đen như mực, tràn ngập mùi máu hôi tanh đậm đặc, bàn chân trần trụi không ngừng giẫm lên vài thứ gì đó vừa ướt vừa dính, vừa mềm vừa cứng. La Chu không dám cúi đầu nhìn xem, cho dù có nhìn cũng không thấy rõ, xem cũng không hiểu, nhưng trong lòng nàng biết, những thứ kia là tứ chi cùng gan người.

Bên cạnh không có ai, cũng không có bất cứ vật nào còn sống, chỉ có nàng một mình đi lại giữa màn đêm máu tanh tĩnh mịch. Mỗi lần tiến thêm một bước, nàng đều sợ hãi vạn phần, trực giác của nàng mách bảo rằng chực chờ ở bóng đêm phía trước là một con dã thú cực kì khủng bố, mồm của nó đang há rộng chờ nàng chui đầu vô lưới. Nàng càng lúc càng mau lẹ, càng lúc càng sợ hãi, bức thiết muốn dừng lại, nhưng hai chân hoàn toàn không nghe theo sai sử, lôi kéo thân thể của nàng máy móc không ngừng mà tiến về phía trước.

Thân ảnh của Mãnh thú, Cầm thú vương cùng Ma Quỷ Pháp vương theo thứ tự hiện lên trong đầu, đây là ba cái nam nhân mà nàng có quan hệ thân mật nhất. Sống trên đời hai mươi năm, người mà nàng quen thuộc nhất cũng chỉ có ba nam nhân này. Tuy rằng bọn họ người nào người đó đều vô cùng tàn nhẫn lại lãnh khốc, nhưng giờ phút này đây, người duy nhất mà nàng có thể cầu xin sự giúp đỡ cũng chỉ có bọn họ. Nàng định há mồm gọi, miệng đã mở ra, nhưng dường như dây thanh quản lại hỏng rồi, nửa âm cũng không phát ra nổi.

Trong cơn khủng hoảng, đột nhiên nàng lại nghĩ tới Ngân Nghê, đầu chó ngao hung mãnh thường xuyên bầu bạn bên người nàng. Nhớ rõ nó đã từng xuất hiện trong thế giới hồn mắt của Ma Quỷ Pháp vương, giúp nàng xua đuổi những con yêu ma quỷ quái đang bám lấy nàng, mặc kệ là thật hay là mộng, nàng vẫn muốn thử kêu tên của nó, nhưng bất đắc dĩ nàng vẫn không thể phát ra bất cứ thanh âm nào.

Mệt mỏi quá, thực đói, thực sợ, rốt cuộc phải đi đến bao giờ mới tới điểm cuối cùng, bao giờ mới có thể dừng lại? Vì cái gì mà chỉ có mình nàng đơn độc hành tẩu tại nơi nhuốm đầy máu tanh tứ chi cụt lủn ở giữa màn đêm tối tăm này? Nàng dùng hai tay tận lực vây quanh thân thể đang co rúm lại của mình, cái mũi ê ẩm, hốc mắt ầng ậng nước, từng giọt lệ tròn đầy nóng bỏng ngã nhào xuống từ hai khóe mắt.

Gì mà thích nàng, gì mà chờ nàng, tất cả đều là gạt người ! Gạt người ! Thích mà lại để nàng một mình hành tẩu trong màn đêm mù mịt đáng sợ này? Thích mà lại không nghe thấy tiếng kêu cứu trong lòng nàng? Miệng luôn nói chờ nàng, vậy mà tại sao Ma Quỷ pháp vương - người có thể thao túng thế giới hồn mắt lại không tới đây? Cầm thú vương lừa nàng! Mãnh thú lừa nàng! Ma Quỷ pháp vương lừa nàng! Ngay cả Ngân Nghê cũng lừa nàng!

"Tỷ tỷ, không khóc, không khóc a, chỉ cần nhanh chóng tỉnh lại thì tốt rồi."

Có một cái gì đó thô ráp ấm áp nhẹ nhàng vỗ lên gương mặt, ở trong bóng đêm lau đi nước mắt của nàng. Nàng tuy không nhìn thấy, lại có thể cảm nhận được hành đông lau lệ ôn nhu. Như người gặp nạn thấy được ánh sáng ở cuối con đường, thanh âm trong trẻo của hài đồng thanh niên vang lên, nghe qua hết sức dễ nghe. Thanh âm này lại gọi "Tỷ... Tỷ tỷ" ? Trong trí nhớ của La Chu, tựa hồ chỉ có một người gọi nàng là tỷ tỷ, chẳng lẽ là... là Đa Cát đang gọi nàng? ! Không, Đa Cát làm sao lại có thể tới được màn đêm u tối này, đi tới bên cạnh nàng?

"Tỷ tỷ, tỉnh tỉnh. Tỷ tỷ, tỉnh tỉnh, Đa Cát đang đợi tỷ tỉnh lại." Thanh âm dễ nghe kiên trì không ngừng vang lên, ôn nhu, mềm mại, tràn đầy quan tâm, cũng tràn đầy lo lắng.

Đúng là Đa Cát, là tiểu hài đồng vẫn luôn quan tâm đến nàng! Hắn không bị Ma Quỷ Pháp vương trừng phạt? ! Trong lòng xẹt qua một trận kinh hỉ, lúc này mới giật mình phát hiện hai mắt thế nhưng vẫn là đang nhắm, khó trách toàn bộ thế giới lại tối đen một mảnh, khó trách cái gì cũng nhìn không thấy. Nàng đi theo thanh âm kêu gọi đó cố gắng mở mắt, giãy dụa thoát khỏi ác mộng đen tối.

Bóng đêm đen như mực chậm rãi biến mất, tiếp theo đó ánh sáng ập tới, trong tầm nhìn dần dần xuất hiện một khuôn mặt nâu đỏ bóng hồng, từ mông lung đến rõ ràng.

Lông mi đen nhánh thẳng tắp, đuôi lông mày đậm nét, đôi mắt to màu rám nắng thoáng có chút lõm xuống, sáng ngời y như vầng thái dương xán lạn. Sống mũi cao ngất, đôi môi đầy đặn, khoé môi cùng đuôi lông mày đều một dạng nhếch lên. Khuôn mặt của tiểu nam đồng này nhiều nhất là mười một, mười hai tuổi, khuôn mặt khờ dại hồn nhiên mà không kém phần nhanh nhạy, trong đó ẩn chứa vài phần trẻ con, cũng lộ ra vài điểm giảo hoạt. Mặt mày cùng khóe môi đều nhiễm ý cười nhạt, người mà nàng coi như đệ đệ khờ dại cùng nghịch ngợm ở nhà bên, không phải Đa Cát thì là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip