Chương 246: Nghệ nhân hát nói ở thôn Cát Ô (2)

Editor: snowie

Ngồi cạnh đống lửa đang cháy ở bãi đất trống bên ngoài thôn Cát Ô, Đa Cát cùng La Chu ăn một chút cơm chiều cũng coi như đầy đủ phong phú.

Mặt trời đã xuống núi, không còn nhìn thấy tăm hơi, chỉ còn những đám mây màu tía chiếm cứ toàn bộ bầu trời phía Tây chứng minh cho sự tồn tại của nó. Ánh mặt trời dường như mất đi uy lực vốn có, nhuốm lòng chảo nội lục một tầng ánh đỏ. Dòng sông nhỏ trong suốt long lanh phiếm hồng khúc quanh khúc khuỷu chảy về phía phương xa, dưới ánh nắng trời chiều hiện lên vài phần kiều diễm quyến rũ, như là tân nương chờ gả đầu trùm khăn đỏ. Bởi vì có dãy núi hai bên ngăn cản, nhiệt độ trong lòng chảo cũng không bị tụt xuống quá nhanh, gió thổi qua cũng không tính là quá mức lạnh lẽo khắc nghiệt.

Ngồi trên lưng Cách Kéo, nàng có thể nhìn thấy hai bên ven đường những nhóm thôn dân đang khai khẩn làm ruộng, trồng trên những thửa ruộng đó hầu hết đều là lúa mì Thanh Khoa, từng hàng lại từng hàng cây lúa đung đưa trong gió, vươn mình phát triển vô cùng khả quan. Đợi đến mùa thu hoạch vào tháng tám, lòng chảo màu xanh lá mạ này sẽ trở thành một mảnh ánh vàng cực kì rực rỡ.

Cây nông nghiệp được trồng chủ yếu trên đỉnh cao nguyên là một loại lúa mì ưa lạnh có tên Thanh Khoa, ngoài ra còn có tiểu mạch, khoai tây, cải dầu, đậu phụ. Ở khu nông nghiệp phía đông nam còn trồng các loại cây lúa nước, ngô, đậu phộng, đậu nành, tuy nhiên sản lượng cũng không quá cao. Đối với người dân vùng cao nguyên, bữa cơm hàng ngày là vấn đề nan giải, mãi tận sau này, quốc gia ở đây mới bắt đầu thi hành kỹ thuật gieo trồng trong nhà kính, lúc đó các loại cây trồng mới trở nên phong phú hơn, sản lượng cây trồng cũng tăng, thành công giải quyết tình trạng khó khăn của phần đông nhân dân nơi đây.

Hồi còn ở thôn Nạp Á, vì muốn cảm tạ gia đình Trát Tây đã thu lưu cũng như quan tâm chăm sóc, nàng từng nói cho bọn họ biết về phương pháp gieo trồng trong nhà kính. Lúc ấy khi nghe nàng nói, biểu hiện của mọi người đều vô cùng kích động, nhưng cuối cùng lại không thể thử áp dụng một lần. Bởi vì ruộng đất của họ đều là ruộng thuê của lãnh chúa, mà phương pháp này lại cần thời gian mày mò tìm hiểu, khả năng thất bại lại rất lớn. Khi đó không những lãng phí ruộng tốt, mà còn ảnh hưởng đến sản lượng, nhân lực và thời gian, tất cả sẽ không được lãnh chúa cho phép. Cứ cho rằng lãnh chúa là người có tầm nhìn xa trông rộng sẽ đồng ý đi, nhưng gia đình Trát Tây còn phải nuôi sống nhiều người như vậy, nên cũng không dám liều mình thử nghiệm. Hơn nữa, mỗi người đều có trọng trách nhiệm vụ nặng nề riêng, không ai có nhiều thời gian rảnh để nghiên cứu cùng nàng. Đối diện với sự thật, mong ước cống hiến nhiệt tình giống những nữ chính xuyên qua của nàng liền sụp đổ, thêm vào đó nàng cũng lười. Lại sau đó, gia đình Trát Tây tan tác mỗi người một ngả, nàng thì trở thành nô lệ, cũng không có nổi tâm tư gì, chỉ mong có thể sống sót.

"Tỷ tỷ, đệ từng đi qua Tây vực, thích nhất ăn dưa ở nơi đó, cho dù là loại vỏ vàng ruột vàng, hay vỏ xanh ruột đỏ, đều là ngọt lịm thấu tâm can."

Đa Cát ngồi sau ôm thắt lưng La Chu, mặt ở bên cạnh không biến sắc quan sát bộ dáng thất thần của nàng, như thể vô tình than thở,

"Ước gì ở cao nguyên Ngari cũng có thể trồng được loại dưa Tây vực đó thì thật là tốt."

"Ngày đó sẽ đến thôi, chỉ là hương vị không thể ngọt đến dường vậy." Đắm chìm trong dòng hồi tưởng không hề phòng bị, La Chu thuận miệng đáp.

Đôi mắt ấm áp sáng ngời màu rám nắng bỗng dưng tối sầm lại, xẹt qua một chút ý cười, dưới ánh nắng chiều nơi chân trời đang chiếu rọi, lộ ra vẻ âm trầm ma mị. Tuy chỉ lướt qua giây lát, nhưng cũng đủ khiến cho La Chu lông tóc dựng đứng, giật mình bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng.

Cách một lớp da bào dày dặn, nàng ra sức chà xát cánh tay nổi da gà, đối với cảm giác khiếp đảm lúc nãy có chút khó hiểu. Nhiệt độ ở đây không quá lạnh, phía sau lại có thân nhiệt ổn định ấm áp của Đa Cát, sao lại có cảm giác sởn tóc gáy như vậy? Đúng rồi, hình như lúc nãy Đa Cát có cùng nàng nói chuyện, nàng tựa hồ còn đáp lại một câu gì đấy? Ách, ký ức thật mơ hồ, nàng không nhớ gì cả. Quỷ tha ma bắt! Đang lúc nói chuyện với người khác mà nàng dám thất thần, đây chính là hành vi cực kì không lễ phép.

Nàng chột dạ không yên mà quay đầu nhìn về phía Đa Cát, khuôn mặt khờ thuần đáng yêu cười tủm tỉm , mắt to màu rám nắng sáng ngời cũng chứa chan ý cười, cũng không có dấu hiệu của sự tức giận. Chẳng lẽ do ngồi ở phía sau, Đa Cát căn bản không nhận ra nàng đã thất thần? Trong lòng không khỏi âm thầm mừng thầm.

"Đa Cát, sao đệ chưa từng nói cho tỷ biết đệ là nghệ nhân chiết dát?" Như muốn bù lại hành động không lễ phép khi nãy, nàng chủ động gợi chuyện tán gẫu cùng Đa Cát, "Hơn nữa trình độ ca xướng còn xuất sắc vô cùng."

Đa Cát yên lặng trong giây lát, rồi có chút ảm đạm nói,

"Tuy nói ca xướng chẳng phân biệt quý tiện, ai ai cũng thích nghe, nhưng thân phận thật sự của nghệ nhân chiết dát lưu lạc chính là bình dân hạ đẳng, nói thẳng ra là nó là thủ đoạn mưu sinh không có thể diện gì. Tỷ tỷ không hỏi, đệ cũng ngượng ngùng không muốn chủ động kể với tỷ tỷ." Hắn nghiêng đầu khẽ tựa vào vai La Chu, "Đệ biết, vừa rồi khi tỷ tỷ đi theo đệ nhận bố thí của thôn dân, thân thể của tỷ đều là cứng ngắc. Thực xin lỗi, tỷ tỷ, Đa Cát chỉ biết dùng sở trường hát xướng để nuôi sống tỷ. Hôm nay vốn là sinh nhật của tỷ, đệ lại làm tỷ mất mặt ." Thanh âm cuối cùng mang theo ủy khuất khổ sở như sắp khóc.

Tâm của La Chu đột nhiên co rút siết lại thành một khối, đau đớn như bị kim đâm, thật muốn hung hăng hướng chính mình đánh hai cái tát. Chả cần phải làm thiên tài cũng biết rằng Đa Cát có một tâm hồn vô cùng mong manh dễ vỡ, sâu sắc lại mẫn cảm. Khi cầm chén gỗ đi sau hắn, sao nàng không nhận ra mà thả lỏng cơ thể, điều chỉnh tâm tính cho thật tốt? Ăn xin bằng cách đấy có gì mà phải xấu hổ, đó là ước mơ của không biết bao nhiêu người đó.

"Tỷ không thấy mất mặt. Trái lại, Đa Cát tuy tuổi còn nhỏ lại có thể dựa vào bản lĩnh của mình để nuôi sống bản thân, rồi nuôi cả tỷ nữa, tỷ cảm thấy vô cùng kiêu hãnh."

Nàng cuống quít khuyên nói, "Kỳ thực ở phương Tây xa xôi, rất nhiều nghệ nhân đầu đường đều nuôi sống bản thân bằng cách này, chỉ vì đây là lần đầu tiên tỷ đi theo Đa Cát làm nghệ nhân hát nói, cho nên có chút không quen."

Nhìn thấy Đa Cát còn lưu lại ánh mắt ẩm ướt, nàng nhanh chóng bổ sung, "Đa Cát, tỷ vô cùng vô cùng thích nghe hát xướng. Thấy đệ ca hát, tỷ cao hứng vô cùng, lúc ấy liền tính toán sau này phải bắt đệ xướng hát cho tỷ nghe chuyện xưa của Cách Tát Nhĩ Vương mỗi ngày. Đa Cát, đệ có nguyện ý xướng cho tỷ nghe hay không?"

Thâm trầm dừng lại ở cặp nhãn tình đen huyền to tròn đang bối rối kia, Đa Cát cuối cùng cũng nín khóc mỉm cười, đáy mắt hoài nghi cùng bi thương biến mất sạch sẽ.

"Đệ nguyện ý. Chỉ cần tỷ tỷ thích nghe, mỗi ngày ta giảng trăm tập 《Cách Tát Nhĩ Vương truyện》cũng được." Hắn nở nụ cười ngọt ngào hân hoan, "Nếu tỷ tỷ thích nghe hát nói như thế, nhất định đã từng nghe qua rất nhiều người , những ──" hắn hơi chần chừ một chút, có chút bất an hỏi, "Những nghệ nhân hát nói đó cùng đệ so sánh ..."

"Đương nhiên Đa Cát là xuất sắc nhất."

Nàng không chút do dự tiếp lời nói. Nàng tuy chưa nghe qua quá nhiều nghệ nhân chiết dát, nhưng quả thực có một nghệ nhân có thể sánh vai cùng Đa Cát, hình như kêu là Côn Giáng Tang Ba ở hoàng cung Cổ Cách. Nhưng để bảo hộ linh hồn nhỏ tuổi mẫn cảm, tha thứ cho nàng vì đã lừa gạt cậu bạn nhỏ này đi.

"Tỷ tỷ gạt ta." Nàng đáp quá nhanh, ngược lại khiến cho hắn không tin lời nàng.

"Không có."

"Nếu tỷ tỷ không nói thật, đệ sẽ không mang tỷ đi ngâm hồ nước nóng, sẽ không chúc mừng sinh nhật tỷ." Cánh môi dày nhếch lên rất cao, tưởng chừng có thể treo được đồ.

Ngâm nước nóng? Tai La Chu nghe được một loạt những từ ngữ khiến người khác phải động tâm.

"Đợi chút, để tỷ cẩn thận suy nghĩ." Nàng nhíu mi nhắm mắt, ngửa đầu, lại cúi đầu, ra vẻ nghiêm túc suy tư một hồi lâu, chần chừ nói,

"Ừm, tỷ nhớ ra rồi, trước kia ở hoàng cung đã từng nghe qua một nghệ nhân chiết dát tên là... là Côn Giáng Tang Ba, ca xướng trận chiến Hắc thành: Đại Nguyên - A Lạp Thiện Minh, cảm giác... cảm giác tiếng hát cũng xuất sắc như Đa Cát. A ──" nàng hưng phấn mà mở mắt, vỗ tay hoan hô nói,

"Đúng rồi, cái đầu nghệ nhân kia không cao, đại khái cùng tầm như Đa Cát. Đa Cát, hắn có thể tiến cung biểu diễn, được các quý tộc khen ngợi. Tỷ tin tưởng sau này đệ cũng nhất định có thể làm được, tỷ tỷ sẽ trông chờ vào khả năng của đệ để có thể đi thăm trang viên và quan trại nơi các quý tộc sống."

"Đó nào phải vấn đề to tát? Tỷ tỷ muốn đi trang viên của người nào, muốn tới thăm quan trại của ai, ta liền mang tỷ đi." Đa Cát đắc ý mà tự tin nhướng mày.

"Cái kia... Cái kia, Đa Cát, hiện tại có thể mang tỷ đi ngâm hồ nước nóng được không?" Tự tin là tốt rồi, có tự tin là tốt rồi a! La Chu nhếch miệng cười nịnh, thật cẩn thận thử hỏi.

Đuôi lông mày đang giương lên của Đa Cát thoáng hạ xuống, miệng tươi cười cổ quái nhìn La Chu. Đợi La Chu không được tự nhiên quay đầu lại, hắn đột nhiên áp sát tới gương mặt nàng rồi hôn một cái.

"Liền mang tỷ tỷ đi!" Hắn cười dài, hăng hái đạp ngựa, đón ánh nắng chiều, hướng về phía tây dãy núi mà phóng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip