Chương 254: Tiểu gia hoả không bớt khiến người khác lo lắng (3)
Editor: snowie
"Nữ nhân chết tiệt!"
Hắn hai ba phát đem cuốn da dê trong tay vo thành nắm, siết thành phấn bụi! Ngũ quan anh tuấn sắc bén vặn vẹo vô cùng dữ tợn, đằng đằng sát khí nghiến răng rít giọng,
"Heo, chờ ta bắt ngươi trở về nhất định phải chém đứt bàn chân của ngươi! Xích cổ ngươi lại! Đem ngươi giống cẩu cột chặt ở bên người!"
"Vương, ngài đừng quá tức giận, ấn tượng của heo nhỏ với thần cũng không tốt lắm."
Thích Ca Thát Tu sờ sờ cái mũi, nhìn cuốn da dê bị biến thành bột phấn, cười khổ khuyên nhủ. Lá gan của heo nhỏ không khỏi cũng quá lớn đi, biết rõ sẽ bị Vương chặt đứt bàn chân nhưng vẫn dám ngang nhiên trốn đi.
Tán Bố Trác Đốn nghe vậy, cái đầu đang cúi phút chốc lại nâng lên, mắt ưng máu hồng uy sát mười phần tàn khốc âm lệ nhìn thẳng hắn, điềm nhiên nói:
"Mãnh, điểm tốt của ngươi hơn ta 6 điều, điểm không tốt lại ít hơn ta tận 62 điều."
Cái này —— đối mặt với màn vạch trần sự thật của Vương, nội tâm Thích Ca Thát Tu kỳ thực cũng có một chút vui vẻ. Điều này chứng tỏ cái gì, chứng tỏ rằng Vương so với hắn càng bị heo nhỏ oán hận hơn, chứng minh rằng hắn so với Vương sẽ dễ dàng len lỏi tiến vào trái tim của nàng hơn. Bất quá, một chút cao hứng này hắn nửa điểm cũng không dám để lộ ra trước mặt vị Vương đang bị ghen tuông bao phủ, bị lửa giận đốt cháy đến mức sắp mất đi lý trí. Ai, heo nhỏ bỏ chạy trốn đi, có nhất thiết phải viết xuống mấy thứ này để chọc tức Vương không? Ách, không đúng, chữ viết này vừa nhìn qua đã biết chính là của tên gia hoả không bớt lo kia viết, heo nhỏ chắc chắn đã bị hắn dụ dỗ miệng đọc viết ra.
Chống lại tầm mắt khủng bố như muốn lăng trì của Vương, hắn kiên trì, mạo hiểm nhẹ nhàng nhắc nhở nói:
"Vương, nếu ngài chém đứt chân của heo nhỏ, xích cổ nàng lại, cột giữ nàng ở bên người giống như cẩu, không những 'điểm không tốt' lại nâng thành 65 điều nhiều hơn thần, còn gián tiếp thỏa mãn tâm tư châm ngồi ly gián của tên tiểu tử kia?"
Tán Bố Trác Đốn không động tĩnh tiếp tục nhìn hắn, lửa giận ngập trời trong khoảnh khắc vụt tắt, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên càng tàn nhẫn hung phệ, như thể muốn đem nam nhân trước mặt bầm thây vạn đoạn ngay lập tức.
Sau lưng cùng vầng trán của Thích Ca Thát Tu toát ra một tầng mồ hôi lạnh rậm rạp, thân mình đột ngột quỳ phục trên đất, bất đắc dĩ nói:
"Thần hạ thỉnh Vương trách phạt."
"Trách phạt?" Tán Bố Trác Đốn cuối cùng cũng lên tiếng, trong thanh âm không hề nổi giận, lạnh nhạt tới mức không mang theo nửa phần cảm tình,
"Ngươi giấu diếm ta rất nhiều chuyện, đương nhiên nên trách phạt." Hắn xoay người thong thả bước đến cạnh giường ngồi xuống, quát,
"Nói, Côn Giáng Tang Ba làm thế nào lại biết về heo?"
Cuồng nộ ban đầu qua đi, đầu óc nhanh chóng sáng tỏ, lập tức đoán được quan hệ giữa Côn Giáng Tang Ba và heo nhỏ liền không đơn giản. Thử nghĩ xem, nếu kéo theo một gánh nặng trói buộc cùng nhau đào vong, ai mà không giành giật từng giây để chạy đi, hắn cư nhiên còn lãng phí thời gian quý giá để viết xuống cho heo một cuốn da dê dày đặc chữ, tính toán dùng cuốn da dê này để chọc giận, ly gián tình cảm của hắn và heo nhỏ.
Nghĩ đến cái tên gia hoả thế nhưng dám tranh thủ tình huống hắn không hay biết gì, không để hắn vào mắt, vẫn trốn ở một nơi bí mật gần đó mơ ước nữ nhân của hắn, nay lại lừa con heo nhỏ chạy khỏi hoàng cung, lửa thiêu trong lòng liền bùng cháy đến mức bỏng rát, đau đớn, hận không thể xé rách thành từng mảnh nhỏ.
Thích Ca Thát Tu cũng không hề nghĩ Côn Giáng Tang Ba sẽ sinh ra chấp niệm khác thường với heo nhỏ. Giờ phút này ngồi suy nghĩ lại, hồi ở mật thất trong Thác Lâm tự, Côn Giáng Tang Ba từng ở trước mặt hắn bộc lộ niềm hứng thú với heo nhỏ, sau đó còn đề xuất kế sách dùng tính mạng của chính hắn để bức heo cam tâm tình nguyện kính dâng thân thể. Khi đó đáng nhẽ hắn nên cảnh giác, nhưng lại mải mê đằm chìm trong niềm vui sướng sắp có được nàng, hơn nữa hắn còn biết Côn Giáng Tang Ba và nàng chưa tiếp xúc vượt quá ba lần, nhưng lại quên không hồi bẩm với Vương, cứ thế sơ sót không phòng thủ tên chết giẫm đó.
Hắn hối hận vô cùng, liền bẩm báo với Vương hết thảy sự việc mà hắn biết. Từ việc Côn Giáng Tang Ba và La Chu từng bị giam giữ cùng chỗ trong nhà lao, đến việc để lộ ra hứng thú khi La Chu hôn mê ở mật thất trong Thác Lâm tự, rồi cả lúc tên đó xung phong giả vờ hiệp trợ La Chu thoát khỏi Thác Lâm tự trước lễ Quán đỉnh, khiến cho Pháp vương dùng tính mạng hắn hiếp bức La Chu kính dâng thân thể.
"Vương, số lần Côn Giáng Tang Ba tiếp xúc với heo nhỏ xác thực mới chỉ đếm đến hai ba lần. Nhưng lí do tại sao hắn sinh ra chấp niệm với nàng chỉ sau hai ba gần gặp mặt, làm thế nào trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy lại dễ dàng lấy được lòng tin cậy của heo nhỏ, thần hạ cũng không biết."
Nói đến câu cuối cùng, Thích Ca Thát Tu chợt phát hiện chính mình thế nhưng lại sinh ra lòng đố kỵ hâm mộ đối với tên gia hoả kia. Có thể khiến heo nhỏ toàn tâm tin cậy, cái tư vị này chắc hẳn rất tuyệt vời.
"Mặt ngoài mới chỉ nhìn qua hai ba lần, ai biết ngầm đằng sau hắn nhìn heo bao nhiêu lần." Tán Bố Trác Đốn cười lạnh liên tục, "Một tên nghệ nhân chiết dát xuất sắc, dựa vào khuôn mặt trẻ con ngây thơ vô hại đó, muốn lừa gạt cái nữ nhân đầu heo ngu xuẩn này chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao."
Thích Ca Thát Tu nhớ đến khuôn mặt khờ thuần đáng yêu tinh thuần ấm áp đó của Côn Giáng Tang Ba, khuôn mặt thoạt nhìn vô hại, vĩnh viễn thuộc về hài đồng không lớn, hắn nhất thời im lặng. Trừ bỏ bọn họ là ba huynh trưởng đồng mẫu huyết mạch với hắn ra, liền không ngờ lại xuất hiện một người dỡ xuống phòng bị với khuôn mặt đó. Đáng thương cho heo nhỏ của hắn, cứ như vậy tỉnh tỉnh mê mê bị tên ngụy đồng dụ dỗ đi mất rồi. Đợi cho Côn Giáng Tang Ba kéo xuống vẻ ngụy trang khờ thuần vô tà bên ngoài, bại lộ thâm tâm âm hiểm ngoan độc tiềm tàng, không biết heo nhỏ sẽ thương tâm tuyệt vọng đến dường nào. Chỉ vừa mới nghĩ đến, tâm liền thắt lại, đau đến lợi hại.
"Vương, thần lập tức phái binh lùng bắt bọn họ!" Hắn sốt ruột đề nghị.
Lùng bắt? Nói thì dễ dàng, làm rồi mới thấy khó khăn trùng điệp. Côn Giáng Tang Ba tuy võ nghệ không ổn, nhưng trình độ ẩn nấp lại giỏi tới mức nhiều khi ngay cả Bạch Mã Đan Tăng cũng không thể tìm ra. Cho dù hiện tại bên người hắn có thêm một gánh nặng, nhưng phái binh truy tìm bốn phía cũng đừng hòng bắt được hắn. Mà sắp tới Cổ Cách lại xuất chinh tới Ladakh, hắn không thể không kiêng nể gì mà phái lượng lớn binh sĩ đuổi theo bọn họ. Tên chết giẫm ấy hẳn cũng đã dự liệu được điểm này, mới có thể lựa chọn đúng lúc mà bắt cóc heo. Hắn trằn trọc suy nghĩ thật lâu, thần sắc biến ảo không ngừng, cuối cùng xa xăm thở dài:
"Không cần."
Không cần? ! Thích Ca Thát Tu chợt trợn mắt, khiếp sợ tới mức không thể tin nổi lỗ tai của chính mình. Vương tính sẽ buông tha cho heo nhỏ, để Côn Giáng Tang Ba cùng heo nhỏ cao chạy bay xa sao? Hắn bỏ được ư? ! Không, cho dù Vương bỏ được, hắn cũng luyến tiếc, buông tha heo nhỏ chẳng khác nào muốn đục khoét trái tim của hắn.
"Vương!"
Tán Bố Trác Đốn nhấc tay ngăn chặn câu nói chưa kịp thốt ra khỏi miệng của Thích Ca Thát Tu, lạnh lùng vẫy tay, ý bảo hắn đi ra ngoài.
Thích Ca Thát Tu còn muốn mở miệng, lại nhanh chóng bắt gặp mắt ưng âm u lạnh lẽo của Vương, không thể không áp chế một bụng kinh hãi và tức giận, cung kính đứng dậy, cúi đầu rời khỏi. Ngay tại khoảnh khắc buông rèm cửa, hắn nghe được mệnh lệnh của Vương.
"Chờ Ngân Nghê hồi cung liền phái nó đi tìm kiếm, ra lệnh cưỡng chế nó canh giữ ở bên người heo, thẳng cho đến khi ta tới tiếp nhận người."
Ngay sau đó, bên trong rèm cửa truyền ra âm thanh roi vụt cùng với âm thanh ngã đập bùm bùm.
Hắn lẳng lặng đứng ở sau rèm cửa, kinh hãi trong mắt dần dần biến mất, trở về một mảnh thâm trầm hờ hững. Tâm tư của Vương đã hết sức rõ ràng như vậy rồi, hắn còn có cái gì không rõ.
"Vương, Côn Giáng Tang Ba tuy rằng không khiến chúng ta bớt lo, hắn với Pháp vương lại giống nhau, đối với heo nhỏ lại có tình cảm bất thường, hẳn sẽ không có chuyện gì xảy ra."
Hồi còn ở mật thất, cái tên gia hỏa kia rõ ràng đã dục hỏa khó nhịn, cuối cùng lại có thể ẩn nhẫn không tiết ra nguyên tinh, cười nói muốn để dành cho heo nhỏ. Tính cách Côn Giáng Tang Ba cổ quái lại hay thay đổi, miệng nói một đằng xong lại làm một nẻo, chân chân giả giả không thể xác định, lúc ấy bản thân hắn cũng không thể xác thực đó là thật hay giả, cho tới tận bây giờ mới sáng tỏ, lời nói đó không những là sự thật mà còn vô cùng trịnh trọng. Tên gia hoả kia là huynh đệ cùng mẹ của bọn hắn, dựa theo hôn tục của người Bác Ba, heo nhỏ cũng được coi là nữ nhân của hắn.
"Cút!" Đáp lại lời của hắn là tiếng Vương tức giận rít gào.
Hắn lắc đầu, ánh mắt lưu lạc trên người sáu cái cung thị vẫn duy trì tư thế quỳ phục như trước, ánh sáng tàn nịnh hung dữ chợt lóe rồi biến mất. Nhấc chân giẫm mạnh lên lưng của sáu cái nữ nhân, một chuỗi âm thanh xương cốt vỡ tan bùm bụp vang lên. Một khi đã bị độc trùng của Côn Giáng Tang Ba chăm chú nhìn, liền rất khó có thể đào thoát, cũng không thể trách đám thị vệ cùng cung thị trúng chiêu nên thất trách. Bất quá, thị vệ cùng chó ngáo huấn luyện tỉ mỉ có thể miễn cưỡng tha thứ, nhưng cung thị vô dụng cũng chỉ có thể nhận mệnh làm vật hy sinh cho hắn hả giận. Lý trí chấp nhận sự thật heo nhỏ bị Côn Giáng Tang Ba dụ dỗ là một chuyện, trong lòng tưởng niệm vướng bận và khó có thể ức chế phẫn nộ lại là một chuyện khác.
Tán Bố Trác Đốn tứ chi vất vưởng nằm ở trên thảm, mọi đồ vật bên trong đều bị phá hư hầu như không còn sót lại gì, ngay cả tấm bích hoạ tinh mỹ trên vách đá cũng bị che kín bởi những vết roi thâm trầm giăng khắp nơi. Hắn nhìn thẳng kim cương bát bảo luân phía trên đỉnh đầu, vẻ mặt đạm mạc như băng.
Một đêm kia, hắn khiến Ngân Nghê ở trước mặt nàng ăn sạch sẽ cổ tay của cung thị, làm cho nàng nhìn rõ bản chất dã thú hung tàn của Ngân Nghê, ý muốn chặt đứt sự ỷ lại của nàng dành cho nó. Ban đêm hắn ra lệnh cho nàng ngủ trên tấm thảm kim cương bát bảo luân trong tẩm điện, quan sát nàng sợ hãi không dám dựa vào Ngân Nghê, nhìn nàng bị giá lạnh đêm đông làm cho phát run đến rơi nước mắt, nhìn nàng không tiếng động rơi lệ, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp hướng lại gần dã thú hung tàn tìm hơi ấm.
Một màn dĩ vãng từ trong cuốn da dê đầy chữ nhất thời hiện lên trước mắt, hắn nhìn mà run sợ, nhìn đến đau lòng. Nếu sớm biết sẽ thích đầu heo nhỏ như thế, lúc trước nên nhân lúc chưa có cảm tình, liền một đao đem nàng làm thịt. Hoặc là —— ngay từ đầu liền đem nàng ôm vào trong ngực, cho nàng hoa phục đẹp nhất, bảo thạch quý báu nhất, sơn hào hải vị phong phú, sủng nịch yêu thương, chứ không phải làm nhục nàng, tra tấn nàng, khi dễ nàng.
Nàng đối với hắn oán hận khó tan, coi hắn như mãnh thú; hắn yêu thương nàng, nàng lại coi đó là dâm nhục. Côn Giáng Tang Ba sở dĩ có thể dễ dàng có được sự tin cậy của nàng, phần lớn nguyên nhân là vì hắn đã làm nhục và tra tấn, bức nàng đến vách đá tuyệt vọng cuối cùng. Đối với nàng mà nói, sự xuất hiện của Côn Giáng Tang Ba giống như cọng rơm duy nhất mà nàng có thể bấu víu dựa vào.
Biết nàng luôn tâm tâm niệm niệm muốn chạy trốn, hắn không nên nổi cơn cuồng thịnh phá huỷ tín niệm chống đỡ cuối cùng của nàng, mà nên xuống tay mềm mỏng dỗ dành. Kiên nhẫn dỗ nàng, dỗ cho tới khi nàng buông tha ý niệm trốn thoát ở trong đầu, dỗ cho tới khi nàng chịu ở lại bên người hắn, bầu bạn với hắn vĩnh viễn.
Nàng để cho Côn Giáng Tang Ba viết xuống một cuốn da dê như vậy, không phải vì nàng không lưu luyến với hắn, với Mãnh, mà gần đến giờ đào vong, mới phát hiện ra không thể không trốn thoát. Chỉ có thể hận Côn Giáng Tang Ba đã khuyến khích nàng viết xuống một cuốn da dê đó, câu ra được nỗi niềm uất hận đã lâu, đã chạm tới nỗi oán hận cùng sợ hãi mãnh liệt chưa từng biến mất của nàng. Niềm oán hận đó, sợ hãi đó đã khiến nàng không do dự cùng Côn Giáng Tang Ba chạy thoát.
Không phải là không thể phái binh lùng bắt bọn họ, nếu thực sự muốn truy tìm, hắn còn có thể điều khiển vô số mật thám. Nhưng hắn nghĩ tới an nguy của nàng, nếu phải để nàng ở lại hoàng cung nguy hiểm không có hắn cùng Mãnh, để nàng ở lại Thác Lâm tự từng doạ nàng sợ hãi, thà rằng cứ tạm thời gửi nàng ở cạnh Côn Giáng Tang Ba. Nếu đúng như lời Mãnh nói, rằng Côn Giáng Tang Ba cũng để bụng tới heo nhỏ, như vậy nàng chính là tuyệt đối an toàn. Tên gia hoả đó từ lúc 13 tuổi đã bắt đầu lưu lạc ở những quốc gia khác nhau, vì hắn mà đi tìm hiểu các loại tin tức, hành tung cổ quái hành sự như tiên.
Nếu heo đã thích khung cảnh tự do gió thổi hiu hiu bên ngoài hoàng cung, vậy thì cho Côn Giáng Tang Ba cùng nàng ở bên ngoài tán gẫu giải sầu, du ngoạn với nhau. Đợi tới khi đánh hạ Ladakh xong, hắn sẽ đưa nàng trở về. Lúc đấy, hắn sẽ đem nàng gắt gao chặt chẽ khoá cạnh bên người, mặc kệ nàng có oán hận, khóc nháo, muốn chạy trốn đến thế nào đi chăng nữa, hắn đều sẽ kiên nhẫn dỗ dành nàng.
"Heo ngoan, heo ngoan của ta ——" Bàn tay to lớn che phủ đôi mắt ê ẩm chua xót, hắn ở trong lòng không tiếng động nỉ non, một lần rồi lại một lần.
----------------------
Lời của editor: Đọc mấy đoạn Cầm thú Vương ghen mà không hiểu sao mình thấy zui ghê hehe 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip