Chương 258: Thê tử? Lợi dụng (1)

Editor: snowie

Khi La Chu tỉnh lại, nàng phát hiện bản thân một mình đang ngâm trong ôn tuyền chỉ rộng xấp xỉ một mét vuông. Sau lưng cùng dưới mông lót một tấm vải lông dày dặn, che phủ trên đỉnh đầu là lớp áo da bào, bóng râm rủ xuống hoàn toàn bao phủ ao hồ nhỏ hẹp. Ánh dương rực rỡ trắng loá dừng lại ở hình bóng bên ngoài, thoạt nhìn có chút chói mắt, trong không khí rét lạnh mang theo hơi thở sơn dã sau một trận mưa lớn.

Dưới đầu lót một nắm cỏ mềm mại, nước suối ấm áp vây quanh toàn thân, cả người mềm nhũn yếu ớt, không hề có cảm giác đau nhức cùng mệt mỏi vừa trải qua nam nữ hoan ái. Hai mắt hơi hơi nheo lại, nàng nhớ tới toàn bộ sự tình trước lúc hôn mê.

Đa Cát, người mà nàng luôn nghĩ là cậu bé bị người thân ngược đãi cùng coi thường, nhiều lần trải qua gian khổ chua xót, song lại thông minh sáng dạ sở hữu khả năng phi phàm, hoá ra là vương tử của Mục Xích vương gia thuộc vương quốc Cổ Cách, là đệ đệ đồng mẫu huyết mạch của Cầm thú Vương, Mãnh thú và Ma Quỷ pháp vương. Sinh ra trong vương thất, mẫu thân mất sớm, lại sống cùng với ba tên huynh trưởng sở hữu tính tình như vậy, hắn sống được quả thực không hề dễ dàng. Chính bởi vì sống không hề dễ dàng, dưới lớp mặt nạ khờ thuần vô tà, dưới khuôn mặt đáng yêu ánh nắng ấm áp có thể hòa tan lòng người đó, hắn cất giấu những thủ đoạn giả dối và đê tiện tàn nhẫn khiến người khác không khỏi lạnh buốt sống lưng, nửa điểm cũng không bôi nhọ danh dự của thành viên vương thất hàng đầu.

Về tuổi của hắn, nàng quả thực chưa từng hỏi qua, mà lại tự nghĩ cho mình là đúng, nhận định hắn là nam đồng mười một mười hai tuổi dựa vào khuôn mặt cùng hành động. Về thân thế của hắn, nàng cũng chưa từng hỏi qua, chỉ dựa vào lời nói lúc ở địa lao mà chắc nịch nhận định a huynh của hắn là một thị vệ ngục giam có chức vị tương đối cao. Hắn nói từ bé đã được gửi nuôi ở chùa miếu, đây là sự thật, thứ nàng thiếu sót đó chính là quên không tra hỏi lí do tại sao hắn lại bị gửi nuôi ở đó từ bé? Hắn nói a huynh sẽ đánh hắn, mắng hắn, nhốt hắn, chém hắn, dựa vào hiểu biết của nàng về Cầm thú vương, Mãnh thú và Ma Quỷ pháp vương, điều này tuyệt đối cũng là sự thật, cái nàng sơ hở chính là quên không hỏi hắn có mấy tên a huynh, tên gọi là gì ——còn có rất nhiều rất nhiều điều khác nữa.

Những lời hắn từng nói với nàng, xác thực rất nhiều điều là thật, nhưng nó lại bị ngăn cách với sự thật chân chính bởi một lớp lụa mỏng có mà như không. Một khi vạch trần lớp lụa đó ra, người phát hiện sẽ có cảm giác như rơi vào địa ngục, mà khi ở trong địa ngục tuyệt vọng đó thống khổ giãy dụa, họ lại không thể không bi khuất thừa nhận rằng bản thân rơi vào kết cục thống khổ như vậy nguyên nhân phần lớn là do chính mình ngu dốt, sẽ cảm thấy u buồn sầu bi giống như nàng hiện tại.

Nàng không biết phải đối mặt với tên nguỵ đồng, với tình huống ba lượt hứa hẹn gả cho hắn như thế nào, không chỉ một lần nói muốn cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, tối hôm qua coi như tự làm tự chịu bị nhai nuốt sạch sẽ không còn một mảnh, nàng cũng không biết phải tìm ai để khóc lóc kể lể cho hả giận nữa. Nếu không, liền lập tức trở lại hoàng cung Cổ Cách, để Cầm thú vương cùng Mãnh thú đem tên ngụy đồng đáng giận thật giận, dám lừa gạt đùa bỡn cảm tình của nàng hung hăng treo lên rồi trừng phạt một chút? Ý niệm vớ vẩn này vừa mới nhảy lên trong đầu một cái, nàng liền nhanh chóng rùng mình, cánh tay ngâm trong ôn tuyền lập tức nổi da da gà.

"Nha, tỷ tỷ ngươi tỉnh rồi ư?" Bóng hình bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói mang chút kinh ngạc cùng vui mừng.

Do chứa vài phần trẻ con khờ dại hồn nhiên nên thanh âm vang lên sáng sủa trong trẻo như suối tuyết núi cao chảy róc rách, êm tai dễ nghe nói không nên lời. Nhưng giờ phút này đây đổi lại nàng nghe mà kinh hãi hoảng sợ, lông tóc cả người dựng thẳng đứng.
"Đừng tới đây!" La Chu kinh hãi thét chói tai, nhanh chóng cuộn lại thân thể, tay chân luống cuống che chắn thân thể trần trụi.

"Vì cớ gì mà không được lại gần? Tỷ tỷ quên chúng ta đã là vợ chồng hay sao?"

Nghi hoặc đặt câu hỏi xong, Đa Cát đã bước xuyên qua lùm cây, đi tới ao bên cạnh ôn tuyền. Hắn ngồi xổm xuống, trong tay bưng một chén gỗ lớn, hơi hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhìn La Chu,

"Tỷ tỷ, tỷ đói bụng không?"

Trong đôi mắt to màu rám nắng trong trẻo vô tà, trên đuôi lông mày trời sinh khẽ xếch, khóe mắt cùng khóe môi nhanh chóng dâng lên một cỗ ý cười ấm áp, một hình cung tuyết trắng bên trong cánh môi hồng phấn dày dặn lộ ra, phóng xuất dáng vẻ chất phác hồn nhiên khờ thuần. Bên cạnh ao, nửa thân trên của nguỵ đồng lộ ra gầy gò trần trụi, trên hai chân sạch trơn có dính chút lầy lội, hạ thể chỉ mặc duy nhất chiếc quần đơn bạc, quanh thân như thế có ánh dương xán lạn bao phủ vây quanh, làm cho địa phương âm u này nhất thời trở nên sáng ngời ấm áp.

La Chu ở trong nước ôm chặt thân thể, bắt buộc chính mình dời đi tầm mắt, trong lòng lại sinh ra đau đớn hai mắt xúc động. Chính là cái khuôn mặt đáng yêu khờ thuần vô tà, súc vật vô hại này đã lừa gạt nàng chết không toàn thây. Tối hôm qua, chính bởi cặp mắt rám nắng đẫm lệ cầu xin này, nàng thậm chí đã suy nghĩ ngu muội đáp ứng gả cho hắn, cùng hắn động phòng. Nàng rõ ràng là người thù lâu nhớ dai cơ mà? Tại sao lúc ấy lại có thể dễ dàng quên hết thảy mà đưa ra quyết định đáng sợ như vậy? Nay nghĩ lại, nói không chừng lời cầu xin của hắn, sự hèn mọn của hắn cũng đều là diễn trò giả dối? Nếu —— nếu nàng lại mở lòng với hắn, phát hiện hắn lại một lần nữa hung hăng lừa gạt nàng, như vậy chờ đợi nàng phía trước chính là vực sâu [1] vạn kiếp bất phục đi? Đáy lòng nhói lên một chút thâm trầm bi ai, nàng đột nhiên không biết con đường sau này liền đi thế nào bây giờ?

[1] Vạn kiếp bất phục: Muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Trên thực tế, thành ngữ này bắt nguồn từ một câu trong kinh Phật: "Nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục", nghĩa là: Một phen mất thân người, vạn kiếp cũng không thể có lại được nữa.

Đa Cát xem xét nhìn nàng đăm đăm, bỗng dưng ha ha cười, buông chén gỗ trong tay, lại nhanh chóng cởi bỏ quần trong, chui vào lớp da bào che đậy ánh nắng mặt trời.

"Ngươi —— ngươi muốn làm cái gì? !" La Chu quá sợ hãi, trơ mắt nhìn hắn thân thể trần trụi rảo bước tiến vào trong ao.

Bất quá hồ nước xấp xỉ một mét vuông vốn một người ngâm đã phải chen chúc phát hoảng, nay lại thêm một người, đến cả xoay người cũng không thể. Nước trong hồ tràn ra, chảy xuôi tới phiến đá san bằng bên cạnh, nháy mắt thấm vào bãi cát đá đất bùn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

"Mặc kệ làm cái gì, chính là đột nhiên muốn cùng với tỷ tỷ ngâm ôn tuyền."

Đa Cát cười tủm tỉm trả lời. Thoải mái mà nhắc lại câu hỏi của La Chu, khiến nàng mặt đối mặt ngồi ở trên người hắn.

Vị trí bị nâng cao khiến hai vai cùng non nửa cái lưng lõa lồ trong không khí rét lạnh, bị gió núi thổi qua, liền nổi lên tầng da gà rậm rạp. Bị lạnh một phần là do sinh lý, nhưng lí do thực sự khiến nàng trong lòng phát lạnh bối rối là bởi tên nguỵ đồng lót ở dưới thân nàng, là tư thế mặt đối mặt thân mật ái muội vô cùng.

Nàng ngồi phía trên cơ bụng rắn chắc của hắn, khu rừng nâu đậm rậm rạp cứng rắn lần lượt cọ xát hoa âm trơn bóng mềm mại của nàng, khiến hạ thân của nàng ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Dương v*t nam tính thô ráp xấu xí áp sát với hai mông của nàng, so với nước ôn tuyền còn nóng hơn, so với sắt còn cứng hơn. Không hiểu tại sao, hạ thân thế nhưng lại truyền ra một tia khoái cảm tê dại cực nhạt. Khuôn mặt vốn bị ôn tuyền ngâm đến phấn nộn không có cách nào khống chế nổi bản năng thân thể nữ tính, càng trở nên đỏ hồng nóng rực, đôi môi kiều diễm ướt át, vẻ mặt bối rối sợ hãi bắt đầu nổi lên vài phần xấu hổ, nhịn không được liền dùng sức lườm ngụy đồng một cái.

Một màn liếc mắt giận giữ nhưng e lệ này càng khiến nụ cười trên khuôn mặt Đa Cát thêm xán lạn, độ cong khoé môi càng lớn hơn nữa, tính trẻ con khờ nhiên trên mặt cũng dày đặc hơn rất nhiều. Hắn ôm chặt hai vai lõa lồ của La Chu, nhẹ nhàng vuốt ve khéo đưa đẩy đầu vai, mềm giọng nói:

"Tỷ tỷ, thiên địa chư phật làm chứng, tối hôm qua chúng ta đã động phòng, ngươi là thê tử của ta."

Đó đều không tính! Theo góc độ cổ đại mà xét, không có ba môi sáu sính; theo góc độ hiện đại mà nói, không có bằng chứng xác nhận kết hôn, làm sao có thể thể coi động phòng liền thành vợ chồng được, bất quá nhiều nhất chỉ là hai tên nam nữ không có liêm sỉ ở bên ngoài tằng tịu với nhau mà thôi. La Chu buông xuống hai mắt, không muốn phải nhìn khuôn mặt lừa gạt đó, răng nanh nhẹ nhàng cắn môi dưới, lặng yên ở trong lòng oán thầm phủ nhận.

"Tỷ tỷ, tỷ không cần phải thương tâm, cũng đừng oán hận ta có được không?" Thanh âm vui sướng hơi hơi ảm đạm, hàm chứa ý tứ cầu xin.

Không được! Không được! Bị lừa gạt đến đau lòng không phải là ngươi! Bị cường bạo dụ dỗ gian dâm cũng không phải là ngươi! Răng nanh đang cắn môi dưới dùng thêm vài phần lực đạo, La Chu ở trong lòng liều mạng lắc đầu gào rít.

"Tỷ tỷ, trước kia đều là do đệ sai rồi. Tỷ tha thứ cho ta, cho ta một cơ hội, đệ sau này nhất định sẽ thành thực thật lòng đối đãi với tỷ, sẽ không khiến tỷ khổ sở."

Đa Cát một lần nữa đem lời thề tối hôm qua nói ra, hai tay dùng sức, đem nàng ôm chặt vào trong lồng ngực, thanh âm mềm mại có chút nghẹn ngào,

"Tỷ tỷ, từ hôm nay trở đi tỷ chính là tỷ tỷ cùng thê tử của ta, ta là đệ đệ cùng trượng phu của tỷ, chúng ta sẽ sống nương tựa lẫn nhau. Vô luận tỷ có tới Thiên Trúc, Trung Nguyên, hay là Tây vực, Ba Tư, cho dù là tới chân trời, ta đều đi cùng tỷ, vĩnh viễn không rời không bỏ có được không?"

-----------------
Lời của editor: Tỷ tỷ độc giả có đồng ý với Đa Cát không? 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip