Chương 266: Gặp lại Ma Quỷ pháp vương (1)

Editor: snowie

Trăng đã lên cao, một đám mây đen thùi lùi che khuất mặt trăng tròn sáng tỏ. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống trần gian, mơ hồ có thể nhìn thấy hai bóng người đang tương trợ nhau đi trên núi.

"Tỷ tỷ, nhấc chân phải lên, phía trước có một hòn đá nhỏ."

Lời nhắc nhở đúng lúc của Đa Cát cũng chỉ kịp đổi lấy một âm thanh vấp ngã và một tiếng kinh hô nho nhỏ, cánh tay phải vội vàng thu lại để đỡ cơ thể La Chu trước khi nàng té ngã. Hắn không có đội mũ, hay quấn khăn che mặt, mái tóc đuôi ngựa buộc sau đầu bị gió đêm lạnh thổi rối tung, vài sợi tóc lòa xòa nghịch ngợm dán vào giữa đôi môi đang mím lại, càng làm nổi bật vẻ bất đắc dĩ cùng sủng nịch ngưng tụ nơi khóe môi của hắn.

Quần áo đi dạo ban đêm của La Chu hoàn toàn trái ngược với quần áo của hắn, từ đầu đến chân đều bị bọc cực kỳ chặt chẽ, chỉ để lộ ra một đôi mắt to tròn đen láy. Trên người mặc hai tầng áo da bào, thoạt nhìn mập mạp cồng kềnh vướng víu vô cùng.

Đương nhiên, nàng cũng cảm thấy nặng nề vô cùng, tay chân đều vùng vẫy không nổi. Nếu không phải vì Đa Cát nói rằng ban đêm là thời khắc linh khí của Liên Hoa Sinh đại sư mãnh liệt nhất, trong lòng nàng lại ngứa ngáy muốn nhìn thấy huyệt động thần thánh linh thiêng cổ xưa, nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ lang thang quanh núi vào đêm hôm khuya khoắt như vậy. Chao ôi, cho dù đã quấn chặt đến mấy tầng như thế, nàng vẫn cảm thấy lạnh đến thấu xương. Trong đêm đen như mực, vầng trăng trên bầu trời và những ngôi sao rải rác dường như vô cùng yếu ớt, ánh sáng yếu ớt nhàn nhạt khiến nàng không thể nhìn thấy con đường dưới chân mình, và nàng chỉ có thể dựa vào lời nhắc nhở của Đa Cát lò dò tiến về phía trước.

"Tỷ tỷ, con đường phía trước còn khó đi hơn nữa, vẫn là để ta cõng tỷ đi."

Đa Cát thấy nàng bước đi loạng choạng, nghiêng ngả lảo đảo, ngay cả người mù cũng không bằng, thực sự có chút không đành lòng tận mắt chứng kiến, liền lần nữa đề nghị.

Sau một lần vấp ngã khác dưới chân, La Chu cuối cùng cũng từ bỏ việc đi bộ đến huyệt động tu hành của đại sư bằng đôi chân của mình để thể hiện sự kiên trì chân thành, thỏa hiệp với thị lực vô dụng của bản thân, cố sức đi đến trèo lên lưng Đa Cát.

"Đa Cát, lưng cõng được không?"

Nàng có chút lo lắng hỏi. Bản thân da thịt đã không ít, lại còn được che phủ cồng kềnh giống như quả bóng, nặng nề như heo, muốn cõng nàng đi lại ở trong núi, độ khó không phải bình thường. Nếu như không cẩn thận ngã xuống núi, hậu quả sẽ cực kì nghiêm trọng.

"Cho dù tỷ có thêm nhiều thịt, có mặc thêm nhiều y bào đi chăng nữa, ta vẫn có thể cõng được tỷ trên lưng."

Đa Cát nhướng mày ha ha cười nói, cánh tay gầy guộc đỡ mông của nàng, nhấc lên cao một cách dễ dàng, bước từng bước vững vàng vững chắc.

"Ngươi đang nguyền rủa ta biến thành heo mập sao?"

La Chu tức giận nói, ngón tay nhéo nhéo da mặt của hắn, dùng sức vặn vẹo.

Đa Cát ai u ai u hô đau, nhưng miệng không có xin tha, thay vào đó lại được nước lấn tới thước ha ha cười không ngừng,

"Tỷ tỷ, ta không nguyền rủa tỷ, những gì ta nói tất cả đều là sự thật."

Hắn dừng lại một lúc, rồi nghiêm túc nói,

"Nữ nhân nên béo một chút, nam nhân ôm cõng đè nặng mới có thể càng thêm thoải mái. Tỷ tỷ, để cho trượng phu của ngươi có thể sung sướng thoải mái, thì tỷ làm thê tử có bổn phận và trách nhiệm là phải ăn thêm càng nhiều, thịt mới càng mềm."

"Ngươi cái tên ngụy đồng dâm đãng! Xem ta có vặn chết ngươi không."

La Chu xấu hổ mà tức giận tăng thêm lực đạo ngón tay.

"Tỷ tỷ, đau a, không véo nữa không véo nữa được không? Ta sẽ không nói những lời dâm đãng khiến tỷ tức giận nữa."

Đa Cát vội vàng nhìn về phía nàng liên tục xin tha.

La Chu thở hồng hộc, giận dữ lại dùng sức vặn vẹo lần nữa, rồi mới thả lỏng lực đạo giữa các ngón tay. Nằm trên tấm lưng mỏng manh và gầy gò của Đa Cát, nàng tự dưng cảm thấy vô cùng an toàn. Sau khi bình tĩnh lại và nghĩ đến những lời nói dâm đãng của Đa Cát, liền lơ đãng nhớ lại nụ hôn mà nàng đã chủ động hôn hắn ở khách xá trong đền, gò má sau chiếc khăn che không khỏi hơi nóng lên.

Khi nãy, sau khi Đa Cát hôn nàng một lúc lâu, hắn cũng không có thêm bất cứ động tĩnh gì nữa, mà là ôm nhau đi vào giấc ngủ. Ngủ thẳng đến đêm khuya, hắn đánh thức La Chu một lần nữa, quen thuộc mà dẫn nàng đi qua bức tường khu rửa mặt ở phía bắc để đi ra ngoài. Vốn trước khi xuất phát, hắn đã đề nghị cõng nàng ở trên lưng, nhưng bởi sự khăng khăng kỳ lạ của nàng, hắn đành phải kiên nhẫn đỡ La Chu đang vấp ngã tiến về phía trước. Tốc độ của hai người có thể so với tốc độ của rùa, nhưng cũng không ổn định bằng rùa. Hiện tại hắn đang cõng nàng ở trên lưng, tuy rằng trọng lượng trên người nặng thêm, nhưng tốc độ lại tăng lên rất nhiều, cũng không quá nguy hiểm. Điều này khiến La Chu vừa cảm thấy bị đả kích, vừa cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào, như thể —— nàng tựa hồ thật sự có chút thích tên nguỵ đồng này. Nàng hơi nhếch môi, dùng ngón tay cuộn tròn mái tóc đuôi ngựa của Đa Cát, quấn quanh ngón tay một vòng lại một vòng, yên lặng chờ đợi dư vị ngọt ngào trong lồng ngực chậm rãi tan biến.

Ban đêm so với ban ngày càng thêm yên tĩnh, có thể nghe thấy thanh âm sóng vỗ từ sườn núi, và tiếng kêu phần phật của hàng ngàn lá cờ cầu nguyện tung bay, nhưng điều kỳ lạ là không thể nghe thấy tiếng kêu của côn trùng trong tự nhiên. Đây là điều khó có thể tin nổi ở đỉnh cao nguyên cổ đại, nơi có môi trường xanh tốt đến lạ thường và sinh vật phong phú đến kỳ lạ. Càng đi về phía trước, càng có thể cảm nhận được bầu không khí tù đọng và u ám, ẩn ẩn lộ ra sự áp bức tâm trí biến hoá kỳ lạ.

"Đa—— Đa Cát ——"

Nàng theo bản năng ôm chặt lấy cổ Đa Cát, tim thình thịch thình thịch điên cuồng nhảy dựng, da gà nổi hết cả lên. Trực giác nhạy bén của nàng cho nàng biết rằng, có nguy hiểm ở phía trước.

"Tỷ tỷ, đừng sợ, có ta ở đây."

Đa Cát ôn nhu an ủi, tay đặt lên hông La Chu, nhẹ nhàng vỗ vỗ trấn an. Cước bộ không chỉ không dừng lại, ngược lại đi còn nhanh hơn.

Có một luồng linh khí quen thuộc và khó chịu đến ghê tởm ở trước mặt, đáng lẽ hắn nên lập tức quay đầu và tránh đi, nhưng chết tiệt, vì quá chú ý đến nữ nhân ở phía sau, hắn lại nhất thời không quan sát, liền đi vào trong phạm vi nơi mà hắn sẽ bị kiềm chế. Sức mạnh bảo vệ của a mẹ in sâu trong linh hồn hắn và tất cả cổ trùng ở trong máu cũng không ngừng thúc giục hắn phải chạy nhanh qua, cơ thể hắn không thể nào chống lại nó.

Băng qua vài bụi cây, La Chu đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Dưới ánh trăng mờ ảo, có ba cái tăng nhân đang ngồi đối mặt với nhau. Một người ngồi xếp bằng ở cửa hang, hai người còn lại ngồi xếp bằng đối diện nhau ở bên hông hắn, tạo thành một tam giác đều giữa ba người.

Điều khiến nàng phải nàng kêu lên sợ hãi chính là tăng nhân đang ngồi xếp bằng ở chính giữa cửa hang, tăng nhân mặc áo cà sa màu đen và váy màu tím đỏ đơn giản đó cư nhiên là Ma Quỷ pháp vương!

Trong sơn động thắp lên những ngọn đèn bơ, vầng sáng choáng váng màu vàng từ sau lưng Quỷ Pháp Vương tỏa ra, phía trước được bao phủ bởi ánh trăng trắng sáng, cả người như được bao phủ bởi một vầng hào quang linh thiêng. Tay phải của hắn thong thả di chuyển tràng hạt bồ đề mắt phượng, còn tay trái đặt trên đầu gối kết ấn. Đôi môi trắng như hoa sen cong đẹp khẽ nhúc nhích, không nghe thấy tiếng động nào. Lông mày và mắt cụp xuống, bên trong vầng trán lờ mờ khối u hạch đào đỏ sậm ẩn hiện hào quang, tựa hồ như chứa đầy lòng từ bi và nhân ái vô tận, giống như những vị thần và vị Phật bất tử không nhiễm bụi hồng trần thế.

Ma Quỷ pháp vương —— không phải đang ở tại Thác Lâm tự tu hành hay sao? Vì sao lại chạy đến cái nơi xa xôi hẻo lánh này? ! Lại còn để nàng đụng phải!

Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu La Chu là bỏ chạy như điên. Nhưng thật không may, nàng lại bị Đa Cát cõng trên lưng một cách chắc chắn, bị giữ ở một chỗ, không thể tự giúp mình, và việc bỏ chạy này chỉ có thể là một vọng tưởng.
Ngồi xếp bằng đối diện bên cạnh Ma Quỷ pháp vương là hai vị tu sĩ, phong cách y phục vô cùng quen mắt, chính là hai vị tu sĩ người Thiên Trúc ban ngày tu hành ở hồ Manasarovar. Giống như Ma Quỷ pháp vương, hai vị tăng nhân người Thiên Trúc cũng là một tay kết ấn, một tay di chuyển tràng hạt, môi khẽ nhúc nhích. Chẳng qua bọn họ di chuyển tràng hạt, tốc độ và tần suất mở môi rõ ràng so với Ma Quỷ pháp vương nhanh hơn rất nhiều. Trên vầng trán và gò má sạm đen lấm tấm những hạt mồ hôi dày đặc, trông sáng ngời dưới ánh trăng.

Trong hình tam giác mà ba người họ tạo thành, thoạt nhìn bề mặt dường như cái gì cũng không có, nhưng ánh trăng phản chiếu trong đó đang đung đưa và không ngừng lắc lư, lăn tăn như gợn sóng biển. Ngẫu nhiên khi mắt hoa lên, có thể nhìn thấy hình bóng mờ mờ ảo ảo. Nếu ngưng tai lắng nghe kỹ, còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hú chói tai sắc nhọn xé nát tâm hồn. Sự lạnh lẽo u ám và áp bức từ trong tam giác khuếch tán ra vào bầu không khí. Không, dường như sâu thẳm trong bóng tối, tựa hồ còn có một bầu khí tức nguy hiểm đang ẩn nấp.

Này —— đây là đang làm cái gì thế? ! Một cuộc thi Mật Tông cấp quốc tế ư ?! La Chu nhìn xem mà nghẹn họng sững sờ và kinh hãi. Ý nghĩ thứ hai lướt qua trong đầu vẫn là muốn bỏ chạy như điên. Trên cổ tay trái bỗng nhiên toả ra một nhiệt độ ấm áp, khiến nàng kinh hãi đến mức nhanh chóng vén tay áo lên. Chăm chú nhìn kỹ, vòng tràng hạt Thanh Kim thạch quấn xung quanh cổ tay dưới ánh trăng trong suốt như pha lê, ánh kim tuyến tràn đầy vẻ mỹ lệ, xinh đẹp tuyệt vời. Nhiệt lượng, đúng là từ những viên hạt châu truyền ra.

"Heo nhỏ, ngươi đã đến rồi."

Trong đầu đột nhiên vang lên tiếng cười ôn thuần từ ái ấm áp yêu thương, giống như những hạt mưa nhỏ giọt từ trên đỉnh núi tuyết rơi xuống. Nàng cả kinh cả người chấn động, tứ chi theo phản xạ quấn chặt lấy cơ thể Đa Cát, tầm mắt chuyển từ tràng hạt Thanh Kim thạch đến Ma Quỷ pháp vương đang ngồi xếp bằng ở chính giữa cửa hang.

Khuôn mặt ưu nhã ấy, giống như đoá sen tuyết của núi thiêng, không thể chạm tới, vừa trang nghiêm vừa thánh thiện. Thân hình đang khoanh chân ngồi xếp bằng đột nhiên bay lơ lửng nửa thước trên không trung, đôi mắt rũ xuống chậm rãi mở ra. Trong đôi mắt phượng đỏ tím gợn đầy sóng, ánh sáng quý giá chói mắt, ánh sáng dịu dàng và ấm áp của nhân từ thổi qua trái tim nàng như gió xuân, đánh tan khát vọng muốn chạy trốn của nàng, xoa dịu cảm xúc kinh hãi, cũng khiến hai tăng nhân Thiên Trúc mồ hôi dầm dề phụt một tiếng phun ra máu tươi, mặt hiện lên thất bại, tro tàn xụi lơ trên mặt đất. Hình tam giác quỷ dị đột nhiên sụp đổ, ánh trăng chớp lên, khắp nơi có gió u ám thê thảm, tựa hồ có vô số vật đang trốn chạy.

----------------------
Lời của editor: Ma Quỷ Pháp vương đã comeback và lợi hại hơn xưa >.<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip