Chương 267: Gặp lại Ma Quỷ pháp vương (2)

Editor: snowie

Bạch Mã Đan Tăng đột nhiên lôi ra một viên bồ đề phượng nhãn bắn về phía Đa Cát đang đứng. Hạt châu ngay lập tức biến thành cái đầu lâu hài đồng đáng yêu màu xám đen, lơ lửng xoay quanh trên đỉnh đầu Đa Cát lúc ẩn lúc hiện.

Đôi môi dày của Đa Cát không cam lòng mím lại thành một đường thẳng tắp, mắt to màu rám nắng lóe lên một tia sáng âm độc lạnh lùng dày đặc, không thể kiểm soát được mà bước tới nhanh chóng, đem La Chu đang bị cảnh tượng dị thường trước mắt làm cho ngây ngốc choáng váng đặt xuống, cung kính quỳ phục trước mặt Bạch Mã Đan Tăng.

"Đa Cát, đi thu thập và giết tất cả những yêu ma quỷ quái do tu sĩ Thiên Trúc thả ra, khôi phục lại sự trong sạch và yên bình của núi thiêng và thánh hồ." Bạch Mã Đan Tăng thản nhiên phân phó nói.

"Cẩn tuân pháp chỉ."

Đa Cát đứng dậy, từ trong túi bào lấy ra hai chuỗi hạt Mala rồi lần lượt quấn quanh hai cổ tay, sau đó rút ra một lưỡi dao mỏng như ngâm trong nước lạnh, giơ tay chém xuống, sạch sẽ lưu loát cắt đứt yết hầu của hai cái tăng nhân Thiên Trúc. Hắn lưu luyến bất đắc dĩ liếc nhìn La Chu một cái, kéo hai cỗ thi thể lên, cùng đầu lâu tinh hồn trôi nổi lơ lửng trên đầu nhanh chóng ẩn nấp vào trong núi.

Bạch Mã Đan Tăng, người đang lơ lưng trên không cách mặt đất nửa thước, chỉ tay và cười một tiếng, thu hồi chuỗi tràng hạt, đột nhiên lùi lại trôi vào trong động, thong thả đáp xuống bệ đá hẹp được phủ một tấm thảm lông mỏng. Hắn buông tư thế ngồi xếp bằng, từ trên bệ đá đứng dậy đi xuống dưới đất, ra hiệu cho La Chu đang sững sờ ở ngoài sơn động, ôn nhu kêu:

"Heo nhỏ, tiến vào."

La Chu tựa như bị mê hoặc bởi giọng hát của nàng tiên cá, từng bước một tiến vào huyệt động, nhu thuận dựa sát vào vòng tay rộng mở của Bạch Mã Đan Tăng.

"Heo nhỏ, ngươi cũng thật không ngoan, làm sao có thể đi theo tên gia hỏa không bớt lo kia chạy khỏi hoàng cung được?" Bạch Mã Đan Tăng cởi xuống khăn che mặt của nàng, ngón tay đặt trên khuôn mặt hoạt nộn của nàng âu yếm vuốt ve, như thể bậc trưởng bối đang trách cứ đứa nhỏ không nghe lời,

"Ngươi thành toàn tình cảm của Côn Giáng Tang Ba, nhưng lại làm tổn thương trái tim của Tán Bố Trác Đốn cùng Thích Ca Thát Tu. Nếu như đêm nay không phải trùng hợp chạm mặt ở đây, ngươi có phải sẽ còn để cho ta chờ đợi ở Thác Lâm tự hay không?"

"Ta ——"

La Chu mấp máy môi, sự giật mình ngây ngốc ở dưới đáy mắt hóa thành từng giọt nước mắt trong suốt cuồn cuộn lăn xuống, đảo mắt liền thấm ướt cả khuôn mặt. Con ngươi to tròn trong veo đen láy, giọt lệ trong suốt lóe lên một cái, chính là một tia ủy khuất cùng khổ sở lay động lòng người. Đối mặt với lời quở trách nhẹ nhàng ôn nhu đến cực điểm của Ma Quỷ pháp vương, trong lòng thế nhưng mơ hồ sinh ra cảm giác đau đớn tựa kim châm. Nàng không muốn trở nên yếu đuối như thế này, cũng cố gắng hết sức không chú ý đến cơn đau đớn đó, nhưng một khi lại gần Ma Quỷ pháp vương, dưới cái nhìn ôn nhu từ ái bao dung vô độ của hắn, tất cả đề phòng cùng cảnh báo tựa như băng tuyết dưới ánh mặt trời chói chang tan chảy, trong giây lát biến mất hoàn toàn, những cảm xúc và bản năng chân thật nhất liền phơi bày toàn bộ trước mặt Ma Quỷ pháp vương.

"Heo nhỏ đừng khóc nữa, trong lòng ngươi nghĩ gì ta đều biết."

Bạch Mã Đan Tăng hôn mi tâm của nàng, ôm lấy nàng ngồi xuống bệ đá, cởi mũ nàng xuống, tháo bím tóc duy nhất sau lưng ra, duỗi tay năm ngón rồi nhẹ nhàng xoa bóp da đầu nàng, chải mái tóc đen mềm mượt xoã tung,

"Trước kia bọn hắn quả thực có hơi quá đáng, chẳng trách heo nhỏ của ta vừa oán lại vừa hận, tàn nhẫn bỏ đi. Để bọn hắn nếm thử tư vị đau lòng, chịu một cái giáo huấn cũng tốt. Heo nhỏ yên tâm, ta sẽ không bắt ngươi trở về."

La Chu không tiếng động mấp máy miệng, trong mắt ánh sáng lấp lánh nhộn nhạo, hai hàng lệ lại rơi xuống.

"Heo nhỏ, ta để ngươi trở thành liên nữ song tu của Liên Hoa pháp vương, hấp thu linh khí trên người ngươi để tu hành, ngươi cũng hận ta sao?"

Ngón tay mềm mại trượt xuống chiếc cổ căng thẳng của La Chu, vuốt ve xoa bóp khéo léo, xoa dịu cơ bắp của nàng.

Nàng nắm chặt áo cà sa của Ma Quỷ pháp vương, hàm răng trắng như ngọc cắn môi dưới nở nang phấn sắc tạo thành những dấu vết sâu, mắt đen to tròn chớp chớp, không lên tiếng, cũng không gật đầu hay lắc đầu, chỉ tận lực duy trì vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt.

"Heo nhỏ, thân thể của ngươi quả thực bị linh dược trân quý cùng tinh hồn chòng ghẹo làm cho mẫn cảm. Bất quá trong quá trình chòng ghẹo đó, ta đã loại bỏ những thứ cặn bã tạp nham trong gân cốt máu thịt của ngươi, giúp linh khí trở nên càng thêm tinh thuần tinh khiết, ta không phủ nhận về mặt này có chút tâm tư của ta."

Hai tay xoa bóp từ vai gáy xuống sau lưng cùng bên lưng của nàng, làm cho cơ bắp căng cứng nơi đó cũng chầm chậm thư giản thả lỏng,

"Ngươi là cái nữ nhân đầu tiên mà ta, Liên Hoa pháp vương, cam nguyện bỏ ra rất nhiều linh dược và pháp lực để thay đổi. Không chỉ là bởi vì lời hứa mà ta đã hứa hẹn với Tán Bố Trác Đốn, cũng không chỉ là bởi vì muốn thành toàn cho sự hứng thú của hắn dành cho ngươi, mà là bởi vì ngươi có thể nhìn trộm vào hồn mắt do ta thiết lập, tiến vào thế giới hồn mắt của ta, khiến cho ta sinh ra hứng thú muốn chăn dắt ngươi."

Bạch Mã Đan Tăng vì muốn cởi bỏ khúc mắc tồn đọng ở trong lòng vật nhỏ, thừa nhận thẳng thắn.

"Ta không phải là gia súc."

Hàm răng cắn chặt môi dưới cuối cùng nhịn không nổi mà buông ra, ủy khuất mà ảo não đáp lại một câu.

Câu nói này khiến Bạch Mã Đan Tăng cúi đầu khẽ cười, khuấy động bên trong huyệt động không mấy rộng rãi, trong thoáng chốc tưởng chừng như trăm ngàn đóa tuyết liên xen lẫn thuỵ hương nở rộ, đem bầu không khí lo lắng mây mù ở trong động biến thành hư không.

"Heo nhỏ không phải là gia súc sao?" Hắn ý cười liên miên hỏi lại,

"Không phải là một con heo vừa nộn mềm lại vừa vụng về, tâm tư nặng nề, tính tình khó chịu sao?"

"Ngươi ──"

La Chu chán nản tức giận, đôi mắt đẫm lệ trong suốt hung hăng trừng Ma Quỷ Pháp Vương, rồi đột nhiên, dường như không thèm đếm xỉa mà hét lên,

"Đúng vậy! Ta hận ngươi vì đã dâm nhục ta bằng nhiều cách khác nhau, hận sự đùa giỡn ác liệt của ngươi, hận ngươi vì đã không coi ta là người mà đối xử, chỉ coi ta như nguồn linh khí để tu hành, và nuôi ta như một con heo! Ta sợ một ngày nào đó sẽ bị ngươi biến thành một thứ gì đó cổ quái mà đáng sợ!"

Tiếng hét giận dữ và vô lễ ồn ào của nàng không những không khiến Bạch Mã Đan Tăng cau mày khó chịu tức giận, ngược lại, càng làm cho hắn sung sướng vui cười liên miên không dứt. Hắn vừa vỗ về cơ thể của nàng vừa cười, rồi cuối cùng dứt khoát nâng khuôn mặt nàng lên, ở trên đôi môi mềm mím chặt liên tục hôn, thẳng đến khi nàng không chịu nổi mà ở trong lòng hắn giãy dụa, mới ngừng lại.

"Tiểu heo ngốc, đó không phải là dâm nhục, mà đó là tình yêu thuơng của ta dành cho ngươi. Chờ ngươi có cơ hội được tận mắt chứng kiến thế nào là dâm nhục thực sự, lúc đó mới biết ta đối với ngươi thương yêu bao nhiêu, ôn nhu bao nhiêu."

Hắn vô cùng trìu mến véo chóp mũi của nàng, đầu ngón tay mơ hồ ái muội chạm vào đôi môi bướng bỉnh,

"Nếu không phải vì có hứng thú với ngươi, thì ngươi đã sớm bị ta hút cạn linh khí biến thành một khối tử thi, đâu cần phải dùng pháp lực và linh dược tỉ mỉ vỗ béo ngươi, không phải để mổ thịt, mà chỉ là để song tu? Đã là sinh ra hứng thú, ta làm sao có thể bỏ được mà đem ngươi biến thành thứ đồ vật cổ quái đáng sợ? Nói ngươi vụng về ngươi còn không chịu thừa nhận."

Bàn tay to lớn đặt lên vòng eo đầy đặn của nàng, không nặng không nhẹ nhéo hai cái.

La Chu nghe mà há hốc mồm, nửa ngày sau vẫn chưa có phản ứng. Nàng tin tưởng mười vạn phần rằng Ma Quỷ pháp vương có đủ khả năng biến nàng thành một cỗ thi thể và quái vật, cũng thừa nhận rằng những chuyện hắn từng làm với nàng dường như chưa thể coi là dâm nhục được. Nhưng sự hứng thú mà hắn nói đến nàng vẫn bán tín bán nghi không dám hoàn toàn tin tưởng, trong lòng vẫn có nỗi lo sợ bất an treo lơ lưng giữa không trung, thật lâu vẫn chưa dám bỏ xuống.

"Heo nhỏ, nếu ngươi không thích trò đùa của ta, sau này ta không đùa ngươi nữa." Hắn áp sát vào trán nàng, nhẹ nhàng thổi khí,

"Thật ra, lúc ở trong mật điện Đàn thành, ta đã từng nói sẽ không trêu chọc ngươi. Chỉ là khi đó ngươi đang đắm chìm trong cơn dục vọng sung sướng, nên không nghe thấy mà thôi."

Ma Quỷ pháp vương ôn hòa mỉm cười hứa hẹn mà sao nghe qua lại có chút quỷ dị, có chút khác thường, thậm chí có chút rùng rợn đến vậy? La Chu nhìn chằm chằm vào đôi mắt phượng đỏ tím mơ hồ gần trong gang tấc, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đột nhiên nghĩ, nếu sau này hắn không 'đùa' nàng nữa, có phải hay không bất cứ điều gì hắn nói ra đều sẽ trở thành sự thật? Ví dụ như tha kéo đài sen của nàng ra ngoài rồi tùy ý dâm ô, dùng xương ống chân trái của thiếu nữ cắm vào dũng đạo, xối rót chỗ sữa nhũ vào trong tử cung,... , những chuyện khủng bố đó đều sẽ trở thành sự thật? !
Sắc mặt phút chốc tái hẳn đi, nàng đột nhiên rụt trán lại, hướng Bạch Mã Đan Tăng liều mạng lắc đầu, dùng tốc độ cực nhanh nói:

"Không, không cần. Ta hiện tại không oán hận Pháp vương đã trêu đùa, ta biết Pháp vương bởi cảm thấy hứng thú với ta nên mới có thể đùa như thế."

Bạch Mã Đan Tăng yên lặng nhìn nàng trong chốc lát, lộ ra vẻ mặt có chút tiếc hận, tiếc nuối thở dài rồi kéo nàng vào lòng:

"Heo nhỏ, sao đột nhiên ngươi lại trở nên thông minh như thế này? Sau này ta làm sao có thể ra tay được?"

Có ý gì? Chẳng lẽ ý đồ của Ma Quỷ pháp vương thật sự giống như những gì nàng đã đoán?! Lông tơ toàn thân của La Chu từng cái một dựng thẳng đứng, sau lưng cùng cả trán trong phút chốc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, các đốt ngón tay níu chiếc áo cà sa trở nên trắng bệch, nổi rõ từng đường gân xanh mỏng manh.

"Nhìn ngươi bị hù đến như vậy, ta chẳng qua chỉ là muốn nhìn ngươi bị trêu chọc mà thôi."

Bạch Mã Đan Tăng cong khóe môi, đầu ngón tay gảy nhẹ khuôn mặt không còn chút máu của nàng,

"Tiểu heo ngốc, ngươi cũng thật can đảm, dám đi theo Côn Giáng Tang Ba ở bên ngoài chạy loạn, không biết vùng tuyết vực này hỗn loạn và nguy hiểm đến mức nào sao? "

Trái tim dâng lên tận cổ họng thả lỏng đi xuống, cơ thể mềm nhũn vô lực. La Chu cắn chiếc áo cà sa màu đen đang nắm chặt trong tay, mài cắn với sự tức giận, như thể đang cắn máu thịt của Ma Quỷ pháp vương. Hức hức, nàng vẫn vô cùng oán hận trò đùa của Ma Quỷ pháp vương a!

"Ngươi đã nói, sẽ không bắt ta trở về." Đang gặm cắn, La Chu căm hận nhắc nhở nói.

"Ừm, ta sẽ không bắt ngươi trở về, ta sẽ chờ ngươi tự mình quay về." Bạch Mã Đan Tăng bình tâm tĩnh khí khẽ vuốt đỉnh đầu nàng.

Quay về để bị trò đùa ác liệt của ngươi hù chết hay gì? Không trở lại, mãi mãi cũng không trở lại! Nàng cũng không phải là chim di trú, mùa thu bay đi, mùa xuân sẽ tự động bay trở về. La Chu tiếp tục hung ác cắn mạnh vào chiếc áo cà sa của hắn.

Bạch Mã Đan Tăng cụp mắt xuống, khẽ cười nói:

"Heo nhỏ ngoan, dựa vào thần khí còn lưu lại trong huyệt động, để ta giúp ngươi mở rộng kinh mạch trong cơ thể đi."

A? Mở rộng kinh mạch trong cơ thể? Vì sao phải mở rộng? Mở rộng như thế nào?

Nghi hoặc nối gót nhau ập tới, La Chu ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Ma Quỷ pháp vương đang ôn nhu từ ái nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip