Chương 272: Gặp bão tuyết lớn (1)
Editor: snowie
Khi Đa Cát thở hổn hển như trâu, cõng La Chu đi lên trên lưng khe núi cao nhất, lớp sương mù dày đặc biến mất một cách kỳ diệu, ánh nắng chói lọi phản chiếu những mảng sáng lộng lẫy và chói lọi trên đỉnh núi tuyết. Tuy nhiên, vẫn có những chùm bông tuyết lớn từ trên đỉnh đầu bay xuống, được ánh mặt trời chiếu rọi, biến thành hào quang mơ màng đầy màu sắc, quả thực rất xinh đẹp. Gió tuyết rít lên, và trời lạnh hơn rất nhiều, nhưng nó không phải là một trận cuồng phong.
Trong khe núi có một tảng đá to lớn đột nhiên nổi lên từ thế núi dốc hùng vĩ, trên đỉnh núi có một lớp tuyết dày, xung quanh có vài vòng cờ cầu nguyện màu sắc đã phai mờ và rách nát, lắc lư phấp phới trong gió. Đây là dấu tích của người Bác Ba lưu lại khi vượt qua khe núi khi xưa.
Đa Cát tiến lên phía trước hai bước, thẳng tắp quỳ gối, đem dây thừng da trâu bị đứt một lần nữa buộc lại. Hắn lùi lại một bước, lấy ra một chiếc [1] khăn KhaTa màu trắng từ chiếc túi trước ngực, cầm nó bằng cả hai tay rồi đem nó bày phía trên tảng đá, tỏ lòng thành kính với thần linh tuyết sơn, sau đó hai tay chắp trước ngực thành chữ thập đọc tụng kinh văn, khẩn cầu thần linh che chở.
La Chu lặng lẽ ghé vào lưng Đa Cát, cũng nhắm mắt chắp tay trước ngực làm theo hắn, niệm tụng [2] chân ngôn sáu chữ duy nhất nàng biết, "Om, Ma, ni, Pad, me, Hum".
"Tỷ tỷ, chúng ta phải nhanh chóng xuống núi !" Mới mặc niệm ba lần, nàng chợt nghe thấy tiếng hét của Đa Cát.
Nàng nghe thấy tiếng động, mở mắt ra, lại phát hiện sương mù dày đặc đã nhanh chóng tụ lại khi hai mắt cụp xuống, mặt trời nhanh chóng biến mất, thậm chí ngay cả bầu trời cũng ngớt sắc, ảm đạm hơn rất nhiều. Gió tuyết càng lúc càng mạnh, thanh âm gào thét rít gào phảng phất có thể xé rách bầu không khí bị đông cứng đến ngưng kết.
Ống đồng trong tay Đa Cát không ngừng mà cắm vào ngọn núi phủ đầy tuyết, tìm kiếm con đường an toàn nhất. Trên con đường dốc đầy tuyết, hắn gần như trượt đi trượt lại, bắp thịt trên tấm lưng gầy gò căng ra siết chặt, mồ hôi chảy ròng ròng từ trong áo kép, sợi dây thừng màu nâu ở trên bờ vai trong chốc lát trở nên lạnh ngắt. Chỉ có tấm lưng dính chặt lấy La Chu là một mảnh âm u ẩm ướt.
"Đa Cát, xuống núi không mệt, để ta tự mình đi thôi." La Chu thật sự không đành lòng tăng thêm gánh nặng cho Đa Cát, ở trong gió tuyết gân cổ hét lớn.
"Không được, thời gian quá cấp bách, dưới chân quá nguy hiểm!" Đa Cát lớn tiếng cự tuyệt, quát, nói,
"Ngươi ngoan ngoãn đợi ở trên lưng !"
Gió tuyết rít gào báo cho hắn biết, gió lốc sắp tới. Với sức chân không quen với núi tuyết phủ trắng của heo, căn bản là không đủ khả năng thoát khỏi kịp thời trước khi cơn cuồng phong ập tới.
Đây là lần đầu tiên Đa Cát quát nàng, giọng nói trong sáng trong trẻo có chút ngây thơ mang theo ý chí kiên cường kiên định quả quyết của một nam nhân, không cho phép có mảy may làm trái, khiến la Chu không tự chủ được thần phục. Nàng nắm chặt bả vai của Đa Cát, cố gắng nâng người lên cao nhất có thể, hy vọng sẽ giảm bớt phần nào trọng lượng cho hắn.
Ước chừng qua hai khắc, Đa Cát cõng nàng vừa leo vừa trượt khỏi khe núi cao hơn nghìn mét, nàng nghe thấy phía sau truyền đến tiếng gầm thét điên cuồng soàn soạt hô vang, quay đầu vừa thấy, khe núi khi nãy đi qua gió tuyết đã nổi cuồn cuộn, đất đá bay mù trời, bầu trời hỗn loạn, trời đất giống nhau như thể đều đã bị hủy diệt, bất kỳ ai hay bất cứ thứ gì một khi rơi vào khung cảnh hỗn loạn đó thì chỉ có một con đường chết.
La Chu nhìn mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trái tim như thể đã ngừng đập, đây chính là sức mạnh khủng khiếp đáng sợ của thiên nhiên, có thể hủy diệt thiên hạ, rung chuyển địa cầu. Cũng may, thật may mắn thay, bọn họ đã vượt qua kịp thời—
Nàng còn chưa kịp vui mừng xong, hai mắt đột nhiên trợn trừng: Gió tuyết hỗn độn ở khe núi bên kia thế nhưng —— thế nhưng lại phân ra một nhánh hướng về phía bọn họ mà nhanh chóng ập tới!
"Đa—— Đa Cát —— Gió tuyết khe núi —— đang đuổi tới đây ——"
Nàng không muốn, nhưng hai hàm răng trên dưới cũng không chịu khống chế mà cứ lập cập va vào nhau, có lạnh, cũng có sợ.
Lời còn chưa dứt, gió tuyết xung quanh đột nhiên trở nên cực kỳ cuồng bạo vô cùng mãnh liệt, điên cuồng gào thét gào rít giận dữ, thổi bay từng lớp tuyết như điên, cuốn chúng nó lên không trung, nghiền thành bột phấn, trộn lẫn với những bông tuyết lông ngỗng từ trên trời rơi xuống, đảo lộn toàn bộ thế giới.
"Đáng chết, đụng phải Bạo Phong tuyết!"
Đa Cát hung ác khẽ nguyền rủa. Bạo Phong tuyết một khi quét qua chính là mấy ngày mấy đêm, bình thường khi gặp nó, hắn sẽ ngay tại chỗ đem thân thể của mình vùi vào sâu trong đống tuyết, không cần ăn uống, thậm chí cũng không cần thở, chậm rãi đợi chờ Bạo Phong tuyết đi qua. Nhưng heo ở trên lưng thì không được, nàng ấy yếu ớt nhu nhược, sẽ chết cóng bởi trận Bạo Phong tuyết. Giờ này khắc này, hắn mới thấm thía sâu sắc câu nói của Pháp vương lúc còn ở huyệt động nơi Liên Hoa Sinh đại sư tu hành ở đền Cát Ô, rằng heo và hắn không hề giống nhau. Đã không thể vùi sâu vào trong đống tuyết, vậy cũng chỉ còn cách tìm kiếm hang động để tránh né.
Hắn đang vùng vẫy gian nan tiến lên trong trận Bạo Phong tuyết, thỉnh thoảng có bọt tuyết bay vào trong mắt, hòa tan thành một giọt nước và chảy xuống từ hốc mắt, như những giọt lệ chảy ra. Cổ trùng trong cơ thể nhanh chóng chạy xuôi trong huyết mạch, không ngừng mà cung cấp nhiệt lượng, hỗ trợ hắn chống lại cái lạnh đột ngột.
"Đa Cát —— ta lạnh —— lạnh ——"
La Chu không nghe thấy tiếng chửi rủa trầm thấp của Đa Cát, nàng cuộn mình ở trên lưng Đa Cát, nói giọng khàn khàn. Trên người mặc dù đã quấn rất nhiều lớp, nàng vẫn như cũ cảm thấy lạnh lẽo. Hai cái đùi lộ ở bên ngoài đã mất đi tri giác, sau lưng cũng có cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương.
Gió tuyết cuồng liệt chưa bao giờ gặp qua theo bốn phương tám hướng tập kích ập tới, bổ nhào ở trên đầu, trên mặt, trên người, thậm chí xuyên qua cả khăn trùm đầu và khăn che mặt dê nhung, nàng khó chịu thở không nổi, nói không nên lời. Nàng hoàn toàn không thể mở mắt, gió tuyết từ khe hở thổi vào, sức lạnh như dao cứa vào mí mắt khiến nàng đau đớn. [3] 'Chưa bao giờ ăn thịt lợn, nhưng đã nhìn thấy heo chạy', không cần Đa Cát trả lời, nàng lúc này cũng biết chính mình đã đụng phải một trận Bạo Phong tuyết hiếm thấy.
[3] Câu gốc là 没吃过猪肉,也见过猪跑, là một câu thành ngữ dùng để chỉ những người chưa từng tự mình trải nghiệm qua một việc, nhưng họ đã nghe thấy, nhìn thấy và có chút hiểu biết về vấn đề đó.
Nàng sẽ chết ở trong núi tuyết sao? Lúc ở khe núi, chẳng phải nàng và Đa Cát đã dâng lên các vị thần linh khăn KhaTa, cầu xin sự che chở sao? Vì cái gì đảo mắt liền đã bị thần núi tuyết trừng phạt? Là trừng phạt nàng không nên thoát khỏi Vương và Mãnh thú, không nên thoát khỏi Ma Quỷ pháp vương sao? Hay là đang trừng phạt nàng, hòn đá rơi vào thời không gây nhiễu loạn trật tự, muốn hoàn toàn xóa sổ nàng? Không cam lòng! Không cam lòng! Nàng đã phải chịu đựng quá nhiều khó khăn, cuộc sống tốt đẹp chỉ còn cách một bước chân! Thế nhưng, dù trong lòng có bao nhiêu không cam lòng, ý thức thức lại càng ngày càng mơ hồ ——
Hai tay nắm chặt trên vai buông lỏng, thân thể heo bất động ngồi phịch ở trên lưng hắn, vô hình trung gia tăng thêm sức nặng. Đa Cát trong lòng một trận nôn nóng bất an, heo trên lưng phỏng chừng đã lâm vào hôn mê, nếu không nhanh chóng tìm huyệt động trốn vào rồi tạo nhiệt cho nàng, nhiệt độ cơ thể nàng sau khi hôn mê sẽ giảm nhanh hơn. Nàng sẽ chết cóng ở trên lưng hắn! Nhưng trận gió tuyết đột ngột này càng ngày càng dữ dội, khiến hắn không thể đứng vững, một tấc cũng không thể động đậy.
Hắn chau mày, trong mắt hiện lên vẻ ngoan tuyệt được ăn cả ngã về không. Hắn giơ tay nhét ống đồng trong tay vào bên hông, điều chỉnh vị trí của heo nằm trên lưng, bò rạp xuống mặt tuyết, thân thể chống lại gió tuyết nhích người từng chút từng chút một xuống núi, kiệt lực tìm kiếm huyệt động vách đá. Tuyết đọng bị Bạo Phong thổi bay, và những tảng đá trên sườn núi tuyết lộ ra. Các cạnh và góc sắc nhọn của đá cắt xuyên qua ống tay áo trên tay, cắt đứt áo kép khố vải thô trên người, và bất tri bất giác làm rách chiếc túi hắn đeo trước ngực.
Sau khi gian nan bò xuống phía dưới hơn hai trăm mét, hắn đưa tay quệt một ít bông tuyết ngưng kết ở trên lông mi, cái mũi bỗng nhiên co rúm hai lần, trong mắt xẹt qua một tia kinh hỉ. Ngửi được mùi hương rất nhạt, nhưng đây chắc chắn là hơi thở tanh nồng của báo tuyết, gần đó có hang động có báo tuyết sinh sống!
Hắn híp mắt, liếc nhìn sang phía bên phải nơi phát ra mùi, trước mắt không thấy gì ngoài sự hỗn loạn lờ mờ trắng xoá, đành phải dựa vào cảm giác trên tay và khí tức mà hắn ngửi thấy rồi từ từ nhích sang bên phải từng chút một.
Gần, gần, hắn yên lặng đánh giá khoảng cách, đột nhiên dừng lại. Trước mắt vẫn là gió tuyết đan xen lờ mờ hỗn độn, tầm nhìn không vượt quá nửa cái cánh tay. Một trận gió tuyết mạnh mẽ ập đến, suýt chút nữa lật tung hắn đang phủ phục trên mặt đất. May mắn thay, hắn tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng nắm lấy một tảng đá sắc nhọn trên đất trồi lên từ mặt tuyết, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình.
Hang động của báo tuyết bình thường đều chọn ở rìa vách đá dựng đứng, nếu bất cẩn chủ quan, rất có khả năng heo nằm trên lưng sẽ rơi khỏi vách đá, hắn nhất định phải hết sức cẩn thận. Lấy tay dùng sức kéo hòn đá nhọn, phát hiện nó không hề sứt mẻ không nhúc nhích tí nào, hẳn là tảng đá hợp nhất với núi tuyết. Hắn rút ống đồng cắm ở bên thắt lưng ra, đập vỡ lớp băng tuyết cứng rắn chen chúc bên dưới phần đá nhọn, rồi từ trong túi da bào rắn chắc rút ra một sợi dây thừng màu nâu thật dài. Buộc chặt một đầu sợi dây vào đáy tảng đá nhọn, nắm lấy tuyết rồi bọc quanh nó thành từng lớp, dùng lòng bàn tay xoa và ấn vào liên tục, cho đến khi tuyết trở thành một khối băng cứng, làm cho dây thừng và hòn đá sắc nhọn gắt gao đông cứng lại với nhau, còn đầu dây thừng bên kia thì trói quanh người hắn và heo nhỏ. Sau khi chuẩn bị thật tốt xong, hắn mới lại cầm lấy ống đồng dùng sức đập mạnh xuống, thân thể cũng từng tấc từng tấc dọc theo sườn dốc dốc đứng, cẩn thận từng li từng tí đi xuống.
Phanh ──
Giữa khoảng không mênh mang trắng xóa, dường như ống đồng chạm phải một tảng đá cứng lớn. Hắn chuyển thân xích lại gần, híp mắt nhìn kỹ, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái khe hẹp màu đen ở rìa bên phải của tảng đá. Chính là nơi này ! Trong lòng dâng lên một trận mừng như điên, ống đồng nhắm đúng vào khe hở đen hoắm mà đập mạnh, lớp băng vỡ tan, tuyết sột soạt rơi xuống, lộ ra một cái cửa hang rộng gần ba thước. Tảng đá lớn chắn ngang cửa hang, không có tiếng gầm rú và nhiệt khí của thú dữ, điều này chứng tỏ có thể con báo tuyết không ở trong hang.
Hắn kiềm chế kích động cùng hưng phấn, cẩn thận mà đưa tay vào bên trong, dùng sức ném ống đồng vào trong động. Chờ trong chốc lát, ngoại trừ thanh âm va chạm ban đầu của ống đồng và tảng đá, không có bất cứ tiếng động bất thường nào phát ra, lúc này hắn mới yên lòng. Hai tay túm lấy sợi dây màu nâu buộc vào phiến đá sắc nhọn, hắn nhích người đi xuống cực kỳ chậm rãi, sau đó bám vào phiến đá lớn ở cửa hang, như con sâu nhỏ linh hoạt mềm dẻo, trở mình chen vào huyệt động.
Vừa mới vào động, hắn liền đem heo ở trên lưng cởi xuống, đặt nàng nằm phẳng trên mặt đất. Hắn xoay người, di chuyển tảng đá lớn ở cửa hang vào chính giữa, che chắn cửa hang và che chắn cơn Bạo Phong tuyết đang điên cuồng gào thét ở bên ngoài.
--------------------------------
[1] khăn KhaTa: là một tấm lụa mỏng hình chữ nhật, gồm 5 màu trắng, đỏ, vàng, xanh lam và xanh nước biển dài từ ba thước đến hơn trượng – một vật dụng bày tỏ sự tôn kính trong Phật giáo Tây Tạng. Màu sắc và độ dài của Khata có thể thay đổi tùy theo thân phận của người được nhận, địa vị càng tôn kính thì Khata càng dài. Khata màu trắng tượng trưng cho sự thuần khuyết, cao thượng "Ngoài ra những khăn mầu khác tượng trưng cho ngũ hành tương sinh mọi người có thể tùy chọn theo sở thích hoặc bản mệnh của mình"
[2] sáu chữ chân ngôn: Om Mani Padme Hum
Là một câu Chân ngôn tiếng Phạn, được xem là chân ngôn cầu Quán Thế Âm Bồ Tát và là chân ngôn quan trọng và lâu đời nhất của Phật giáo Tây Tạng. Đối với Phật giáo Tây tạng thì Oṃ Maṇi Padme Hūṃ chính là lòng từ bi rộng lớn, muốn đạt Niết-bàn vì lợi ích của chúng sinh. Vì vậy sáu âm tiết của thần chú này cũng được xem là tương ưng với sáu cõi tái sinh của dục giới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip