Phiên ngoại 7: Mang thai · Sinh sản
editor: snowie
Cuộc sống ngày ngày trôi qua, dưới sự chăm sóc hầu hạ tỉ mỉ của bốn vị trượng phu, La Chu thế mà không sinh non giống như Ma Quỷ pháp vương đã nói, mà là kỳ tích chịu đựng được cái bụng to đến quá mức trong vòng chín tháng.
Cúi đầu hoàn toàn không nhìn thấy mũi chân, bụng có thể biến thành cái bàn bày ra bát đĩa. Khuôn mặt thịt nộn đỏ bừng giống như một trái táo lớn, cánh tay cùng hai chân tròn xoe y như hài tử khoảng bảy, tám tháng, trông y như bốn củ sen, bàn chân thì sưng vù như hai cái bánh bao hấp hấp tròn trịa. Những đường cong lồi lõm lả lướt nữ tính hoàn toàn biến mất không còn sót lại chút gì, cả người đều bành trướng thành một quả bóng, lúc này mới hiểu hết lí do tại sao lại nói nữ nhân mỗi một lần mang thai và sinh nở là một lần tàn phá hoàn toàn từ trong ra ngoài. Nếu không phải Ma Quỷ Pháp Vương nhiều lần cam đoan rằng thân thể của nàng sẽ khôi phục lại hình dáng ban đầu trong vòng ba tháng sau khi sinh nở, nàng nhất định sẽ rửa mặt bằng nước mắt mỗi ngày trong giai đoạn sau thai kỳ.
Dưới sự khuyên ngăn tha thiết của Đa Cát, sau khi La Chu ép buộc chính mình ăn một bát cháo dược thiện xong, liền cảm giác trên người có chút mệt mỏi. Nàng co quắp tựa vào thân thể cường tráng và đầy lông lá của Ngân Nghê, hoàn toàn không lo lắng rằng việc tăng cân đột ngột của nàng sẽ đè bẹp đầu ngao yêu nghiệt này.
Khi đến thời gian buổi sáng, Ma Quỷ pháp vương sẽ chủ trì nghi lễ trong Đại sảnh đường trên sườn núi của cung điện, Cầm thú vương thì cùng chúng đại thần thương nghị quốc sự ở trong phòng nghị sự, chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo, Mãnh thú là tộc trưởng của bộ tộc Liệt cũng phải tham dự nghị sự, bởi vậy lo liệu bên cạnh nàng chỉ có Đa Cát cùng Ngân Nghê.
Sau khi Đa Cát thu dọn bát đĩa và giao cho thị nữ hầu hạ ở trong viện, hắn quay trở lại nội thất và thấy heo cái gì cũng không trải, ngồi co quắp trên mặt đất dựa vào người Ngân Nghê nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn gỡ mặt nạ trên mặt xuống, tiện tay ném xuống chiếc bàn thấp. Cau mày, hắn xoay người cúi xuống đắp tấm chăn nhung lông cừu dày dặn lên trên người La Chu, ân cần nói:
"Tỷ tỷ, coi chừng cảm lạnh."
"Ta nóng."
La Chu mở to mắt, muốn vén tấm chăn lông cừu trên người lên, nhưng lại bị ánh mắt không đồng tình của Đa Cát đánh bại, ngập ngừng biện giải nói,
"Ta đã có thai, nhiệt độ thân thể không chỉ là của một người, thật sự không sợ lạnh."
Đa Cát khoanh chân xếp bằng ngồi xuống trước mặt nàng, nâng cặp chân bánh bao của nàng lên đùi hắn, sờ sờ, nụ cười tươi tắn rạng rỡ pha chút lạnh lùng:
"Tỷ tỷ nói nóng, nhưng sao hai chân lại lạnh như vậy?"
Ngón tay khéo léo thành thạo xoa bóp bàn chân bánh bao , giảm bớt cảm giác khó chịu của nàng.
Khô nóng trong lòng chẳng liên quan gì đến nhiệt độ chân tay. La Chu muốn biện bạch, lại có chút khiếp đảm. Trong thời kỳ mang thai, trong bốn người trượng phu, Đa Cát là người rảnh rỗi nhất, cũng là người có thiên phú quản gia nhất. Được chăm sóc và được quan tâm ngày này qua ngày khác, trong suy nghĩ và ánh mắt của nàng, hắn dần dần lột xác từ một nam nhân giống đệ đệ trở thành một quản gia ăn nói khéo léo, uy danh đuổi kịp và vượt qua cả Cầm thú vương.
Hiện tại nàng dám trèo lên đầu của Cầm thú vương giương oai, dám tùy hứng chơi xấu Ma Quỷ pháp vương, dám vênh mặt hất hàm sai khiến Mãnh thú, nhưng lại duy nhất không dám làm trái lời Đa Cát. Điều này —— thật sự thật quá khổ cực! Đúng lúc nàng tự cho rằng mình đã xoay người thành công thì lại có một một quản gia cai ngục bất ngờ xuất hiện, quản nàng từ đầu đến chân, từ quần áo, ăn ở, đi lại cho đến ăn uống, ngủ nghỉ. Nhưng khi bắt gặp cặp mắt to tròn màu nâu rám nắng lấp lánh ánh vàng sẫm đó, đối diện với khuôn mặt trẻ thơ đáng yêu khờ thuần với nụ cười rạng rỡ hết lần này tới lần khác, nàng liền thân bất do kỷ phục tùng sự quản giáo của hắn. Vì sao? Vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Nàng rất buồn rầu, trăm suy tư vẫn không có cách giải thích, cuối cùng chỉ có thể quy kết rằng đó là do nàng bất lực trước khuôn mặt trẻ con khờ thuần, cặp mắt tinh thuần và nụ cười động lòng người của hắn.
Trên chiếc bàn thấp bên cạnh tấm đệm lót có nửa chiếc mặt nạ màu bạc tinh xảo, mỗi khi Đa Cát rời khỏi nội thất đều sẽ đeo nó. Hắn là một nghệ nhân chiết dát lưu lạc tứ xứ, có trách nhiệm thu thập thông tin tình báo từ các quốc gia khác cho Cổ Cách. Mặc dù thân phận của hắn đã được công khai, nhưng cái tên Mục Xích-Côn Giáng Tang Ba này vẫn là một bí mật chưa được công chúng biết đến. Bước ra khỏi nội thật, ngay cả Cầm thú vương cũng chỉ gọi hắn là Đa Cát, mà không phải là Côn Giáng Tang Ba.
Đôi bàn tay ấm áp xoa bóp đôi chân sưng phù như bánh bao vì mấy tháng nay dính thuốc mỡ nên không còn thô ráp như trước nữa, vết thương trên người cũng mờ đi. Sau khi khôi phục lại vóc dáng của một nam nhân cao to và gầy gò, đôi tay màu nâu đất này trở nên rộng lớn và thon dài hơn rất nhiều, có thể dễ dàng nắm lấy đôi chân bánh bao hấp của nàng
"Đa Cát, đợi ta sinh đứa nhỏ xong, chàng ──" nàng ngập ngừng, rồi nói tiếp, "Chàng có phải sẽ bị Vương phái đi thu thập tình báo đúng không?"
Đa Cát ngẩng đầu, thoáng có chút kinh ngạc nhìn về phía La Chu, nhìn thấy bộ dáng u ám khẽ cắn môi dưới của nàng, trong tim nở rộ từng đoá từng đoá hoa Cách Tang hạnh phúc:
"Tỷ tỷ luyến tiếc ta rời đi sao?"
La Chu do dự một lát, thành thật gật đầu, thấp giọng nói:
"Mặc dù chàng luôn luôn quản ta cái này quản ta cái kia, nhưng vừa nghĩ đến việc chàng sẽ rời khỏi ta, trong lòng liền không thoải mái."
Nàng đã quen với sự chăm sóc chu đáo gần như không thể tách rời của Đa Cát.
Đa Cát nhét chân nàng vào trong tấm chăn lông cừu, cười tủm tỉm tiến sát gần vào nàng, tại khuôn mặt tròn trịa của nàng hôn một cái:
"Tỷ tỷ, sự thành thật của nàng khiến ta rất vui. Nhưng từ khi sinh ra ta đã được giao cho một sứ mệnh, đó chính là toàn lực hiệp trợ Vương loại bỏ tất cả các chướng ngại. Cho dù trong lòng ta có nghĩ gì đi chăng nữa, đều không có biện pháp vi phạm sứ mệnh này. Nàng hãy kiên nhẫn, chờ Vương hợp nhất toàn bộ cao nguyên tuyết vực này vào lãnh thổ của Cổ Cách, ta liền có thể bồi ở bên cạnh nàng thật lâu dài."
Pháp Vương đã đả động tay chân gì với linh hồn của heo, trong lòng hắn biết rõ. Muốn vứt bỏ bọn hắn, để heo đời đời kiếp kiếp bồi một mình hắn (Pháp vương) đi luân hồi chuyển kiếp sao? Nằm mơ! Trong sáu tháng lang thang ở Thiên Trúc và Delhi Sultan, tu luyện thuật "Mị" của hắn đã vượt qua sự dò xét của Pháp Vương, và sắp đạt đến một cảnh giới mới không ai có thể chạm tới. Tựa như Pháp Vương tu luyện ra "Hồn nhãn giới", hắn cũng sẽ có được một "Mị giới" kì lạ. Đợi đến khi thành công, hắn sẽ thi hạ cấm chú mà Pháp vương không thể hóa giải được vào linh hồn của heo, đời đời kiếp kiếp đi theo nàng đầu thai. Ách, một mình hắn đối phó với Pháp Vương quả thực hơi có khó khăn chút, vì kiếp này bọn hắn là huynh đệ cùng mẫu huyết mạch, cho nên hắn rất tốt bụng, liền kéo theo Vương và Liệt đội trưởng hai tên ngốc từ trước đến nay không hề hay biết gì về hành động của Pháp vương đi.
La Chu chỉ thấy Đa Cát sau khi nói xong, đôi mắt to màu rám nắng liền gắt gao nhìn chằm chằm nàng không chớp, như thể hắn đang nhìn nàng, nhưng cũng như thể đang chìm vào suy tư, ánh sáng vàng sẫm bên trong đôi đồng tử trong suốt lấp loé chớp lên, giống như [1] Độc Xà Thổ Tín, trên khuôn mặt đồng nhan khờ thuần đáng yêu cũng hiện lên nụ cười âm hiểm biến hoá kỳ lạ, nhìn xem mà trong lòng nàng sợ hãi run rẩy.
[1] Độc Xà Thổ Tín: một thế võ của Trung Quốc. Lúc ra đòn này, thân pháp và lưng phải vươn dài, chân đá ra chớp nhoáng như con rắn thè lưỡi, nên có được tên gọi là "Độc Xà Thổ Tín".
Tên nguỵ đồng này lại có tâm tư quỷ quyệt gì vậy? Nàng đang muốn mở miệng hỏi, thì cái bụng rắn chắc của nàng đột nhiên co rút lại, nơi nào đó nổi lên một nắm đấm phồng ra, đứa nhỏ trong bụng tựa hồ vừa hung hăng đá nàng một cước, ngay sau đó một cỗ đau điếng đánh úp lại. Không giống như những cơn co thắt thông thường, có một dòng chất dịch ấm áp dinh dính chảy ra khỏi cơ thể kèm theo cơn đau đớn.
"Đa Cát, ta giống như sắp sinh rồi!" Nàng kinh hoảng hét rầm lên.
Vẻ mặt Đa Cát bỗng nhiên run lên, khuôn mặt lập tức lộ ra khẩn trương cùng bối rối, chẳng kịp đeo lên mặt nạ, vội vàng ôm La Chu lên lao ra khỏi nội thất.
"Nhanh đi bẩm báo Vương cùng Pháp vương, Vương phi muốn sinh !"
Hắn vội vàng bỏ lại một câu, như bay chạy về phía Dược vương điện, phía sau là những tiếng kinh ngạc vui mừng của bọn thị nữ và tiếng bước chân vội vã của bọn thị vệ.
Ngân Nghê bỗng nhiên đứng dậy, rũ rũ lớp lông dày trên người, ánh sáng vừa kích động vừa lo lắng trào ra từ đôi mắt lam sắc hình tam giác. Nó ngửi thấy mùi huyết tinh ngọt ngào, chảy ra từ cơ thể của heo. Heo sắp sinh, cũng có nghĩa rằng nó có thế ăn những thứ rớt ra từ cơ thể heo, sợi dây liên kết giữa nó và nàng sẽ không chỉ còn là một phách "Phi độc" của Trát Tây Lãng Thố nữa.
"Ngao ── ngao ──"
Nó ngửa đầu gầm gừ hai tiếng trước tấm rèm cửa vẫn đang rung động, rồi sung sướng kích động vọt ra khỏi nội thất, dang rộng bốn chân chạy về phía Dược Vương điện.
Trong giai đoạn mang thai cuối của La Chu, phía trong Dược vương điện luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng vật dụng để sinh con. Tấm bồ đoàn phía trước tượng Phật Dược Sư được thay bằng một tấm thảm lót dày, mềm và rộng, trên đó có thêu Bánh xe Bát Bảo bằng sợi tơ vàng, và tám biểu tượng tốt lành trong bánh xe được thêu bằng sợi tơ nhiều màu, trông rất sống động và tinh mỹ vô cùng.
Tán Bố Trác Đốn cùng Thích Ca Thát Tu nghe thị vệ bẩm báo, lập tức gác quốc sự đang thương nghị khí thế ngất trời sang một bên, vội vàng ra khỏi phòng nghị sự, chạy tới Dược vương điện. Mà vừa đúng lúc Bạch Mã Đan Tăng chủ trì pháp sự xong, đang đi thông qua đường hầm bí mật dẫn đến đỉnh núi. Nghe thị vệ báo cáo, đôi mắt phương đỏ tím vốn luôn ôn nhu dịu dàng đột ngột đông cứng lại, tay áo tăng phất ra một làn gió nhẹ, chân không chạm đất nhẹ nhàng bay ra ngoài.
Ba người Tán Bố Trác Đốn, Thích Ca Thát Tu và Bạch Mã Đan Tăng chạy tới Dược vương điện gần như cùng một lúc.
Sáu cung nữ hầu hạ Vương phi bị Đa Cát thét ra lệnh quỳ ở ngoài điện, mười cái thị vệ lưng quay về phía cửa điện canh giữ, nhìn thấy Vương cùng Pháp Vương chạy đến, đều vội vàng cung kính hành lễ. Mà giờ khắc này, Đa Cát đã thắp hương cầu nguyện trong điện, đem tất cả những ngọn đèn bơ thắp sáng, còn chuẩn bị tốt vài thùng gỗ nước nóng, đang cố gắng giúp La Chu vào tư thế quỳ nằm sấp. Ngân Nghê phe phẩy cái đuôi hoa cúc, nôn nóng chạy quanh tấm đệm lót.
Áo choàng bông của La Chu đã bị Đa Cát xé toạc đến phần mông, lộ ra nửa thân dưới trần trụi. Ngay sau khi các cơn co thắt đến, nàng liền kêu lên đau đớn:
"A a ── ta —— ta vì sao lại phải quỳ nằm sấp a ──"
Trước mắt nằm trên tấm thảm lót và thở đã là vô cùng khó khăn rồi, vậy mà Đa Cát cứ luôn cố gắng bắt nàng quỳ ghé vào trước mặt tượng Phật Dược Sư. Làm ơn đi, bụng nàng to như vậy, nặng như vậy, làm sao có thể dựa vào cánh tay cùng đầu gối mập mạp lâu ngày không vận động mà chống đỡ cơ thể? Nếu chẳng may run tay run chân một cái, chẳng phải đứa nhỏ trong bụng liền bị đè chết sao?
"Tỷ tỷ, nữ nhân Bác Ba thờ phụng Phật Dược Sư đều quỳ gối sinh con! Nàng ngoan, mau quỳ xuống."
Đa Cát giải thích, mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt hắn khẩn trương lo lắng gấp bội La Chu, thậm chí còn ẩn ẩn lộ ra một tia sợ hãi.
"Không cần! Ta không phải nữ nhân Bác Ba thờ phụng Phật Dược Sư, ta không muốn quỳ gối sinh con! Quá cao và khó a a ── đau quá a ──"
Còn chưa kịp nói xong, La Chu đã ôm bụng gào lên một tiếng đau đớn. Nước ối ấm áp hòa cùng với máu chảy ra từ giữa hai chân, trong tích tắc thấm ướt đẫm tấm đệm lót tinh mỹ. Con mẹ nó, ở thời hiện đại, nàng đã nghe đồn rằng những người phụ nữ Tây Tạng cổ đại tin vào Phật Dược Sư đều quỳ gối sinh con, nhưng điều này tuyệt đối không bao gồm nàng a! Nàng có thể nằm sinh, ngồi sinh, sinh trong nước, nhưng không có cách nào có thể quỳ gối sinh con. Bụng nàng lớn quá mức cho phép, thể lực lại quá yếu không cho phép ah ah ah! Con mẹ nó thực sự đau quá! Còn đau hơn cơn đau bụng kinh sống không bằng chết trước kia!
Tán Bố Trác Đốn nâng tay đóng sập cửa điện lại, ngăn cách tất cả những tiếng kinh hô kinh ngạc của đám thị nữ và thị vệ, cũng ngăn cách tất cả những lời khuyên can của các viên quan đại thần sợ hãi ở phía sau hắn mười mét, trầm giọng nghiêm túc nói với Bạch Mã Đan Tăng
"Pháp vương, nhanh đi giúp heo ngoan sinh!"
Vô luận là người Hán ở Trung Nguyên, hay người Đại Nguyên, hay là người Bác Ba, nữ nhân sinh con đều bị coi là chuyện mà nam nhân nên gắng sức tránh. Nhưng bụng heo quá lớn, bọn họ tuyệt đối không thể chỉ đợi ở bên ngoài đại sảnh. Cách đây rất lâu, bốn người bọn hắn đã quyết định ở bên cạnh nàng lúc sinh, toàn bộ bồi ở bên người nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip