Chap 3
Hạ Vũ sau khi xuống sân thượng liền trở lại lớp học, bàn học của cô bỗng nhiên xuất hiện những vết khắc, nét bút " tiện nhân chết đi" "con bitch",....
Sách vở lộn xộn bị xé rách, nhìn thật thê thảm. Cô nhíu mày lạnh lùng nhìn cả lớp, hầu như đám con gái đều nhìn cô cười giễu cợt, cô nhếch môi kéo ghế ngồi xuống, đôi chân dài không thương tiếc đạp đổ cái bàn rồi ngồi vắt chân như một bà hoàng. Cả lớp kinh ngạc khi thấy cô không hét lên la lối, Vân An bước vào lớp thấy vậy liền chạy đến, gương mặt lo lắng nhưng ẩn sâu trong đó là nét cười đắc ý:
"Trời đất, sao lại thế này, ai lại làm như vậy chứ, để em đổi bộ bàn ghế khác cho chị "
Đám con gái kia thấy vậy liền ngăn Vân An " cậu không cần phải quan tâm tới con rắn rết đó đâu", " thật tội cho Vân An mà, xinh đẹp như thiên sứ lại có đứa chị như vậy"," Vân An thật quá đơn thuần",.... Hạ Vũ cười lạnh, cô ta mà đơn thuần như vẻ bề ngoài á, buồn cười, cô đứng dậy ra khỏi lớp, thật không muốn hít thở chung một bầu không khí với đám não tàn kia. Cô cúp tiết lại gần bờ hồ tại vườn hoa trong trường, thật kinh ngạc trên bãi cỏ là một chàng trai đẹp tựa thiên sứ, mái tóc màu bạc, môi mỏng, da trắng,... cảm nhận được có người đến, hắn quay người nhìn lên, vẻ mặt khinh bỉ, chán ghét:
"Hạ Vũ, cô ra đây làm gì"
" Cúp học"
"Người như cô mà cũng học sao, tôi tưởng giờ cô đang bận bám theo Hàn Phong"
"...."
Khi hắn nhận thấy không có tiếng trả lời thì Hạ Vũ đã quay lưng bỏ đi, cô đoán đây hẳn là nam chính khác, đám nam chính sao ai cũng đẹp cơ chứ, gia thế lại còn khủng nữa, riêng tên Hàn Phong kia tập đoàn nhà hắn đã lớn mạnh nhất cả nước. Hạ Vũ lại phải tìm đến sân thượng. Cô đứng vắt vẻo trên lan can sân thượng cao gần 70m hóng gió , cảm tưởng như chỉ 1 cơn gió thổi qua cô sẽ rơi xuống. Cô vừa ngồi vừa nhớ lại tình tiết truyện, mẹ của Hạ Vũ sinh ra 2 người con, anh trai cô Hạ Đông cũng là harem của Vân An, hắn chán ghét Hạ Vũ từ khi còn nhỏ. Ba cô có tình nhân bên ngoài luôn hờ hững với mẹ cô, sau cùng bà đau buồn sinh bệnh mà chết. Bà mất chưa bao lâu ông ta liền rước mẹ con nữ chính về, ông ta cũng không ưa Hạ Vũ nên khiến cho Hạ Vũ trước kia voo cùng ghen tỵ, tức giận muốn xé xác nữ chính.
Hạ Vũ nằm xuống mệt mỏi nhắm mắt ngủ thiếp đi, gương mặt yêu nghiệt dụ hoặc người ta. Từ xa một bóng người bước tới, hắn tiến lại gần cô, đôi tay không tự chủ vuốt nhẹ mái tóc, gương mặt. Hàn Phong hắn nhận ra cô thật đẹp, là vẻ đẹp mị hoặc, vẻ đẹp của bóng tối. Hắn chỉ không ngờ cô lại thay đổi nhiều đến như vậy, khi cô nói hết yêu hắn, hắn như chết lặng, cảm giác này khiến hắn rất khó chịu. Hạ Vũ tỉnh dậy, nheo con mắt xinh đẹp, hắn vội vàng thu tay về giọng lạnh lùng:
"Cô sao lại ngủ ở đây, muốn ngủ thì về nhà mà ngủ"
Hạ Vũ cũng không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây, cô cứ có cảm giác như hắn vừa chạm vào mặt mình mà vuốt ve vậy. Chắc không đâu, hắn trước kia còn khinh cô bẩn cơ mà.
"Mấy giờ rồi?"
"15' nữa là về học"
Trời đất, cô ngủ lâu vậy sao, thôi chuẩn bị về nhà vậy. Cô cũng không muốn nói chuyện hay dây dưa gì với hắn, nghĩ là làm cô đứng dậy rời đi.
"Điện thoại cô đâu?"
Hạ Vũ lúc này mới sực nhớ, từ lúc cô xuyên không đến nay vẫn chưa thấy cái điện thoại nào, chắc hẳn là mất rồi. Thôi thì cô sẽ mua cái khác vậy, Hạ Vũ trước kia không sống nổi nếu thiếu điện thoại một ngày mà bây giờ không có thì cũng lạ.
"Mất rồi"
Cô hờ hững trả lời rồi biến mất, hắn thơ thẩn nhìn theo hình bóng cô khuất dần, cô và hắn ngày càng xa lạ,đôi mắt cô không còn vẻ si mê nhìn hắn trước kia nữa, thay vào đó là sự lạnh lùng, hờ hững. Hắn cảm thấy sự hối hận đang len lỏi vào tim mình, những chuyện trước kia cô làm có phải là sự thật không hay hắn nhìn nhầm cô.
Tan học cô trở về nhà, Vân An đã về trước cô, hiện cô ta đang thích thú với chiếc váy đắt tiền không ngừng nở nụ cười thiên thần, đáng yêu.
"Hạ Đông, cảm ơn anh , nó thật đẹp"
Chàng trai tên Hạ Đông phải nói là cực kì đẹp trai, dáng người cao 1m8, gương mặt yêu mị, hắn cười nhìn cô ta. Vân An liền đỏ mặt, ánh mắt của cô ta nhìn về phía Hạ Vũ, nở nụ cười thân thiện đầy giả tạo.
"A!!! Hạ Vũ chị về rồi, anh Hạ Đông mới công tác về, mua nhiều quà lắm"
Hạ Vũ ậm ừ cho qua, cô thừa biết Vân An cố tình nói lớn khoe " chiến lợi phẩm", còn Hạ Đông thì khỏi phải bàn, hắn ghét cô từ trong trứng. Tại sao ư, bởi Hạ Vũ trước khi yêu Hàn Phong , đã bất chấp luân thường đạo lí yêu anh trai mình, luôn tìm cách quyến rũ hắn, khiến hắn chán ghét không thôi. Sau này Hạ Đông cũng bất chấp mọi định kiến xã hội mà yêu Vân An khiến cho Hạ Vũ ghen ghét, đố kị, lồng lộn đòi giết Vân An.
Hạ Đông nhìn cô thoáng chút ngạc nhiên, diện mạo mới rất xinh đẹp, cuốn hút, đặc biệt là thái độ thờ ơ trước hắn, không lẽ sau khi ngã cầu thang đầu cô do va chạm mạnh nên giờ mới thành ra như vậy sao. Hắn cầm một chiếc hộp nhỏ màu đỏ đến đưa cho Hạ Vũ, đúng là hắn ghét cô thật nhưng tặng cho mỗi Vân An chỉ sợ cô lại nổi cơn ghen ghét thì khổ. Hạ Vũ bất đắc dĩ đón nhận món quà, mở ra là chiếc đồng hồ mạ vàng đính đá quý hình dáng rất đẹp. Đáng tiếc nó không phải style của cô, cô không thích nó, nhìn thôi là biết nó chỉ được chọn qua loa, cô cười nhàn nhạt:
"Cảm ơn"
Nói rồi cô lạnh lùng bước lên lầu cầm theo món quà, còn Hạ Đông nhìn theo bóng lưng của cô đầy ngạc nhiên, cảm giác như cô thành người khác vậy, trầm lặng, yên tĩnh, trong lòng nổi lên cảm giác khó hiểu. Vân An thấy ánh mắt Hạ Đông đang nhìn theo Hạ Vũ gương mặt không khỏi khó chịu, cô vốn muốn chọc cho Hạ Vũ làm chuyện mất mặt trước Hạ Đông, vậy mà mọi thứ lại không như mong muốn. Gương mặt cô ta lúc này không còn ngây thơ đáng yêu nữa mà thật "xấu xí".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip